Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 255: Tưởng công chúa mang thai (2)



Lâm Lâm có chút ghen tỵ với sự ăn ý giữa hai người họ, mặc dù nói chuyện với nhau cho có lệ, nhưng cô nhận ra, Đường Bạch Dạ hết sức tin tưởng Hạ Thần Hi, đây là chuyện hiếm có, như thể mọi chuyện giao cho cô, anh đều yên tâm.

"Đường ca ca, buổi tối em muốn ăn món cay Tứ Xuyên." Lâm Lâm làm nũng nói.

"Mèo con ham ăn, biết rồi." Đường Bạch Dạ cười, đi về phía thang máy dành riêng cho anh, Hạ Thần Hi cùng Lâm Lâm đến gần thang máy cho nhân viên.

Hạ Thần Hi say rượu, tinh thần không được tốt lắm nên không nói chuyện, Lâm Lâm có chuyện trong lòng, rất ghen tỵ với Hạ Thần Hi, cũng không có ý nói chuyện, cả đường đi im lặng đến phòng làm việc.

Suốt một ngày, bề bộn nhiều việc.

Buổi trưa , Lâm Lâm hẹn Đường Bạch Dạ cùng nhau ăn cơm.

Đường Bạch Dạ không có ý kiến, cùng cô đến phòng ăn.

Lúc Lâm Lâm mới vừa vào công ty có quy ước với anh, không muốn quá gần gũi với anh, tránh cho người khác nói cô dựa vào quan hệ, cũng không muốn có lời ra tiếng vào ở Đường thị, không ngờ nhanh như vậy đã thay đổi ý muốn.

Đường Bạch Dạ cũng không để ý, anh đối với Lâm Lâm muốn gì được đó, bất kể cô nói gì, anh đều đáp ứng.

Hạ Thần Hi cả ngày bề bộn nhiều việc, buổi trưa lại là ăn qua loa, Tiết Giai Vân từ Pizza Hut mang cho cô một ly trà sữa, mấy miếng pizza cùng một phần salad trộn.

"Thần Hi, hôm nay Đường tổng ăn cơm cùng Lâm Lâm."

Hạ Thần Hi vừa nhìń bản vẽ vừa hỏi, "Sau đó thì sao?"

"Cái gì sau đó?" Tiết Giai Vân không vui nói, "Cô ta đến phòng tổng giám đốc rồi cùng nhau ăn cơm, cậu có biết hay không? Hai người ngồi bên cửa sổ vừa nói vừa cười , giống như đôi tình nhân."

Đường Bạch Dạ rất ít khi đến phòng ăn cho nhân viên, cho dù đi ăn thì ngồi đối diện cũng là thành viên hội đồng quản trị công ty, chưa từng có nữ nhân viên.

"Phụ nữ của Đường tổng vô số, nhưng có một nguyên tắc, không ăn cơm cùng phụ nữ." Tiết Giai Vân nói, "Chuyện này nói rõ cho người khác biết họ là một đôi."

"Thoạt nhìn họ rất xứng ." Hạ Thần Hi khách quan phát biểu ý kiến, ngẩng đầu gọi một kỹ sư khác đem bản vẽ công trình tới.

Tiết Giai Vân nói, "Thần Hi, một chút cậu cũng không tức giận?"

"Mình tức giận chuyện gì?"

"Cậu đúng là heo, hiện tại toàn bộ công ty đều truyền tin tổng giám đốc bỏ cậu, coi trọng Lâm Lâm." Tiết Giai Vân tức giận nói.

Cuối cùng Hạ Thần Hi cũng để ý tới, khóe miệng co quắp, "Đường tổng bỏ mình?"

"Đúng!" Tiết Giai Vân nghiến răng nghiến lợi, đây là điều cô tức giận nhất.

Hạ Thần Hi vặn vẹo, "Quả nhiên không thể tin được tin đồn nào, cậu đi rao tin, là mình bỏ Đường tổng."

"Thần Hi!" Tiết Giai Vân giận.

Hạ Thần Hi cười, "Được rồi, công việc sao, sau khi cậu tới Đường thị càng ngày càng nhiều chuyện rồi, đúng rồi, cậu không đọc báo hôm nay sao?"

"Báo gì? Có tin gì sao?"

Hạ Thần Hi nói, "Thôi vậy, công việc sao."

Lâm Lâm vừa trở lại, đồng nghiệp bên cạnh hỏi, "Lâm Lâm, quan hệ giữa cô và Tổng giám đốc là như thế nào?"

"Đúng vậy, có phải là thân thích hay không?"

"Chẳng lẽ cô và tổng giám đốc đang yêu nhau?"

Lâm Lâm cười, không nói gì, ánh mắt xẹt qua Hạ Thần Hi, nhưng Hạ Thần Hi cúi đầu nhìn bản vẽ, làm ký hiệu, ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn cô một cái, Lâm Lâm nghĩ thầm, cô đến tột cùng là bình tĩnh thật, hay là giả?

"Thần Hi, cậu tới xem áo của Đường tổng cùng Tưởng công chúa, đẹp quá." Tiết Giai Vân nói, "Cậu mới vừa nói tin này sao?"

"Kim Đồng Ngọc Nữ, đẹp rung động lòng người." Hạ Thần Hi nói.

Những lời này là thật lòng.

Mọi người rối rít vây qua, hết sức tò mò hỏi, "Áo cưới của họ lên báo rồi sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện