Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
Chương 271: Tiêu Tề đến (1)
Editor: Linh Võ
Đây là đường cao tốc trên núi, đột nhiên có một chiếc xe từ đường bên kia lao ra va chạm, tài xế hoảng hốt, nhanh chóng đánh tay lái tránh ra, không biết đụng phải cái gì, bánh trước đột nhiên nổ tung, tốc độ xe quá nhanh, nhất thời không thể khống chế được, xe bị lật, tông mạnh vào núi.
Phía sau bị đập vào, xe bị lật, rơi trên mặt đất, không ngừng bốc khói, bình xăng bị hỏng, dầu không ngừng rò rỉ ra. . .
Xe thể thao màu đen dừng ở trên đường lớn khoảng mười giây, nhanh chóng rời đi.
Thị trưởng phu nhân kéo Tưởng Tuệ đã bị hôn mê ra khỏi xe, xe ở phía sau, đột nhiên nổ tung, dư chấn sau vụ nổ tác động đến hai người, ngã sấp xuống ở một bên, hôn mê bất tỉnh.
Khi Đường Bạch Dạ và Tưởng thị trưởng nhận được tin.
Tưởng Tuệ cùng thị trưởng phu nhân đã được đưa đến bệnh viện, lái xe không thể thoát ra, tử vong tại chỗ, thị trưởng phu nhân bị trọng thương, Tưởng Tuệ sinh non, không thể giữ được, Tưởng thị trưởng giận dữ, ra lệnh cho cục giao thông truy tìm người gây tai nạn.
Đường Bạch Dạ chạy đến bệnh viện, Tưởng thị trưởng chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, dường như già đi mười tuổi, thị trưởng phu nhân vừa mới được đẩy ra khỏi phòng mổ, mặc dù trọng thương, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lớn tuổi, dù sao vẫn không tốt.
Còn Tưởng Tuệ trong phòng mổ, đứa bé không giữ được.
Lúc cô được đưa tới, toàn thân là máu.
Đã sinh non.
Tưởng thị trưởng chỉ có thể chờ đợi cứu được một mạng, đã vô cùng may mắn.
"Đáng lẽ tôi nên tự mình đi đọn họ, nếu như tôi ở đó, mẹ con họ cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì." Tưởng thị trưởng không ngừng tự trách, Đường Bạch Dạ nhíu mày, tai nạn giao thông?
Lái xe củaTưởng gia, hết sức dày dạn kinh nghiệm, lái rất tốt làm sao lại xảy ra tai nạn.
Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?
Tưởng Tuệ được đẩy ra khỏi phòng giải phẫu, giữ lại được tính mạng, người lại hôn mê bất tỉnh, bác sĩ khó xử nói với Tưởng thị trưởng cùng Đường Bạch Dạ, "Tưởng tiểu thư về sau, chỉ sợ khó có thể mang bầu."
Ngụ ý, Tưởng Tuệ mất đi khả năng sinh con.
Bước chân Tưởng thị trưởng lảo đảo, Đường Bạch Dạ đỡ lấy ông.
"Tôi nhất định phải bắt được tên khốn kiếp này, tôi muốn hắn bị phanh thây xé xác!" Tưởng thị trưởng phẫn nộ thề.
Cục giao thông rất nhanh đưa báo cáo tới, đây không phải là vụ tai nạn giao thông bình thường.
Bánh trước của xe bị vật nhon đâm rách, từ dấu vết bánh xe ở hiện trường, có thể khẳng định có một chiếc xe từ bên hông lao ra, gây ra tai nạn, sau đó, người gây tai nạn bỏ trốn.
Đoạn đường kia lại không có camera giám sát và cảnh sát điều khiển.
Người của Cục giao thông càng không phải dạng thiếu năng lực, hiển nhiên biết có người cố ý bố trí vật nhọn trên đường, gây ra sự cố, đây là một vụ án mưu sát.
Tổ trọng án tiếp nhận điều tra.
Đường Bạch Dạ từ đầu tới cuối, không nói một câu, trầm mặt, không thể đoán ra tâm trạng.
Anh không thương Tưởng Tuệ, cũng không muốn kết hôn với Tưởng Tuệ, đối với đứa nhỏ này cũng không có tình cảm, mất thì mất, anh không đau lòng, nhưng mà, lúc này tai nạn lại làm cho Tưởng Tuệ không thể sinh con, thị trưởng phu nhân trọng thương.
Vả lại, lái xe tử vong.
Rõ ràng người gây tai nạn muốn giết ba người họ, làm xe nổ tung, hắn rời đi rất nhanh, vì vậy không phát hiện thị trưởng phu nhân kéo Tưởng Tuệ thoát ra, nếu trông thấy, chỉ sợ tính mạng Tưởng Tuệ cùng thị trưởng phu nhân cũng không giữ được.
Là ai độc ác như vậy, có thể gây ra chuyện cực kỳ bi thảm như vậy.
Đường Bạch Dạ cũng lòng dạ độc ác, nhưng anh không phải người mất trí, lòng dạ độc ác của anh, toàn bộ dùng cho hắc đạo và trên thương trường, cho tới bây giờ anh chưa từng làm tổn thương người vô tội, càng không đoạt lấy tính mạng người vô tội.
Đường Bạch Dạ hạ lệnh cho người của Đường môn, nhất định phải truy tìm, không buông tha cho kẻ khả nghi.
Đặc công Đường Môn rất nhanh đã đi điều tra.
Thông qua đoạn đường khác có camera giám sát, tập trung vào một chiếc Toyotathể thao đáng khả nghi. Chủ của chiếc xe thể thao này đã sớm qua đời, xe đậu ở một khu toàn người già rất lâu không ai động tới, người trong xe, khẳng định không phải là chủ xe.
Đây là đường cao tốc trên núi, đột nhiên có một chiếc xe từ đường bên kia lao ra va chạm, tài xế hoảng hốt, nhanh chóng đánh tay lái tránh ra, không biết đụng phải cái gì, bánh trước đột nhiên nổ tung, tốc độ xe quá nhanh, nhất thời không thể khống chế được, xe bị lật, tông mạnh vào núi.
Phía sau bị đập vào, xe bị lật, rơi trên mặt đất, không ngừng bốc khói, bình xăng bị hỏng, dầu không ngừng rò rỉ ra. . .
Xe thể thao màu đen dừng ở trên đường lớn khoảng mười giây, nhanh chóng rời đi.
Thị trưởng phu nhân kéo Tưởng Tuệ đã bị hôn mê ra khỏi xe, xe ở phía sau, đột nhiên nổ tung, dư chấn sau vụ nổ tác động đến hai người, ngã sấp xuống ở một bên, hôn mê bất tỉnh.
Khi Đường Bạch Dạ và Tưởng thị trưởng nhận được tin.
Tưởng Tuệ cùng thị trưởng phu nhân đã được đưa đến bệnh viện, lái xe không thể thoát ra, tử vong tại chỗ, thị trưởng phu nhân bị trọng thương, Tưởng Tuệ sinh non, không thể giữ được, Tưởng thị trưởng giận dữ, ra lệnh cho cục giao thông truy tìm người gây tai nạn.
Đường Bạch Dạ chạy đến bệnh viện, Tưởng thị trưởng chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, dường như già đi mười tuổi, thị trưởng phu nhân vừa mới được đẩy ra khỏi phòng mổ, mặc dù trọng thương, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lớn tuổi, dù sao vẫn không tốt.
Còn Tưởng Tuệ trong phòng mổ, đứa bé không giữ được.
Lúc cô được đưa tới, toàn thân là máu.
Đã sinh non.
Tưởng thị trưởng chỉ có thể chờ đợi cứu được một mạng, đã vô cùng may mắn.
"Đáng lẽ tôi nên tự mình đi đọn họ, nếu như tôi ở đó, mẹ con họ cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì." Tưởng thị trưởng không ngừng tự trách, Đường Bạch Dạ nhíu mày, tai nạn giao thông?
Lái xe củaTưởng gia, hết sức dày dạn kinh nghiệm, lái rất tốt làm sao lại xảy ra tai nạn.
Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?
Tưởng Tuệ được đẩy ra khỏi phòng giải phẫu, giữ lại được tính mạng, người lại hôn mê bất tỉnh, bác sĩ khó xử nói với Tưởng thị trưởng cùng Đường Bạch Dạ, "Tưởng tiểu thư về sau, chỉ sợ khó có thể mang bầu."
Ngụ ý, Tưởng Tuệ mất đi khả năng sinh con.
Bước chân Tưởng thị trưởng lảo đảo, Đường Bạch Dạ đỡ lấy ông.
"Tôi nhất định phải bắt được tên khốn kiếp này, tôi muốn hắn bị phanh thây xé xác!" Tưởng thị trưởng phẫn nộ thề.
Cục giao thông rất nhanh đưa báo cáo tới, đây không phải là vụ tai nạn giao thông bình thường.
Bánh trước của xe bị vật nhon đâm rách, từ dấu vết bánh xe ở hiện trường, có thể khẳng định có một chiếc xe từ bên hông lao ra, gây ra tai nạn, sau đó, người gây tai nạn bỏ trốn.
Đoạn đường kia lại không có camera giám sát và cảnh sát điều khiển.
Người của Cục giao thông càng không phải dạng thiếu năng lực, hiển nhiên biết có người cố ý bố trí vật nhọn trên đường, gây ra sự cố, đây là một vụ án mưu sát.
Tổ trọng án tiếp nhận điều tra.
Đường Bạch Dạ từ đầu tới cuối, không nói một câu, trầm mặt, không thể đoán ra tâm trạng.
Anh không thương Tưởng Tuệ, cũng không muốn kết hôn với Tưởng Tuệ, đối với đứa nhỏ này cũng không có tình cảm, mất thì mất, anh không đau lòng, nhưng mà, lúc này tai nạn lại làm cho Tưởng Tuệ không thể sinh con, thị trưởng phu nhân trọng thương.
Vả lại, lái xe tử vong.
Rõ ràng người gây tai nạn muốn giết ba người họ, làm xe nổ tung, hắn rời đi rất nhanh, vì vậy không phát hiện thị trưởng phu nhân kéo Tưởng Tuệ thoát ra, nếu trông thấy, chỉ sợ tính mạng Tưởng Tuệ cùng thị trưởng phu nhân cũng không giữ được.
Là ai độc ác như vậy, có thể gây ra chuyện cực kỳ bi thảm như vậy.
Đường Bạch Dạ cũng lòng dạ độc ác, nhưng anh không phải người mất trí, lòng dạ độc ác của anh, toàn bộ dùng cho hắc đạo và trên thương trường, cho tới bây giờ anh chưa từng làm tổn thương người vô tội, càng không đoạt lấy tính mạng người vô tội.
Đường Bạch Dạ hạ lệnh cho người của Đường môn, nhất định phải truy tìm, không buông tha cho kẻ khả nghi.
Đặc công Đường Môn rất nhanh đã đi điều tra.
Thông qua đoạn đường khác có camera giám sát, tập trung vào một chiếc Toyotathể thao đáng khả nghi. Chủ của chiếc xe thể thao này đã sớm qua đời, xe đậu ở một khu toàn người già rất lâu không ai động tới, người trong xe, khẳng định không phải là chủ xe.
Bình luận truyện