Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 342: Một bó hoa hồng đỏ (8)



Editor: boconganh1503

Đường Bạch Dạ: Cười lạnh, anh có nhiều tài năng như thế chẳng l3 không quyến rũ được em, anh cần ăn điểm tâm, em tắm rửa sạch sẽ đến thị tẩm đi.

Hạ Thần Hi: ... Vậy tôi chờ mong anh dùng điểm tâm .

Đường Bạch Dạ: @@, anh cũng chờ mong đến lúc được đùa giỡn em, ga giường nhà anh cùng màu da của em, lại khá lớn, lăn lộn thế nào cũng sẽ không ngã xuống.

Hạ Thần Hi: Muốn dùng điểm tâm trước hết phải theo đuổi được tôi rồi mới nói.

Đường Bạch Dạ: @@, Hạ tiểu thư, làm việc gì cũng cần có khen thưởng, nếu như em thưởng cho anh ăn một trận no nê, anh bảo đảm sẽ càng dụng tâm.

Hạ Thần Hi: Lừa đảo, lưu manh, anh chưa từng ăn sao?

Đường Bạch Dạ: Thật xin lỗi, thời gian quá lâu, đã quên mùi vị .

Hạ Thần Hi: Đường tổng, nghe nói tắt đèn, phụ nữ già ốm đều như nhau, anh lại có nhiều phụ nữ như vậy, sao có thể quên.

Đường Bạch Dạ: @@, một loại hạt cà phê anh cũng có thể uống ra hơn mười loại hương vị, nói chi phụ nữ?

Hạ Thần Hi: ...

Đường Bạch Dạ vừa nhìn thời gian, lại gởi một câu.

Đường Bạch Dạ: Nếu em đã chuẩn bị tốt anh lập tức qua đó, cho anh một buổi no nê, anh sẽ có tinh thần mà càng theo đuổi em nữa .

Hạ Thần Hi: A, hảo không cần mệt nhọc, Đường tổng, tiểu đệ của anh gọi anh đi ngủ, chúc ngủ ngon.

Đường Bạch Dạ dở khóc dở cười: Chúc ngủ ngon. Đúng rồi, ngày mai nhớ mang khuynh thành quốc gia đi làm, mỗi ngày đều phải mang.

Hạ Thần Hi: Tự mãn.

...

Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hi gởi tin nhắn xong, tâm tình không vui cũng tốt lên, cả người trở nên nhẹ nhõm, một đêm ngủ ngon.

...

Trong thư phòng.

Hạ bảo bối cảm thấy nên thông báo cho mọi người biết quan hệ giữa mẹ cùng Tiêu Tề, mối quan hệ cẩu huyết giữa Đường Bạch Dạ, cho nên, khi bảo đảm Hạ Thần Hi đã đi ngủ, Hạ bảo bối mới lén lút online, đăng nhập vào hệ thống tổ chức Vương Bài.

Lục Trăn thổi một tiếng huýt gió, " Bảo bối ngoan, ca ca cậu đang ăn điểm tâm, thành phố S giờ này là nửa đêm, đứa nhỏ không nên thức đêm, chúng ta họp mặt sẽ phối hợp với thời giờ của cậu."

Long Tứ cũng lo lắng hừng hực nói, "Đúng vậy, tôi sợ mười năm sau người lãnh đạo Vương Bài tổ chức là một quả bí đao thấp lùn, đi ra ngoài nhiều mất mặt a."

Hạ bảo bối, "..."

Giận!

Lục Trăn không nghe thấy tiếng Hạ bảo bối, cười ha ha, "Bảo bối, cậu xuống rồi sao?"

Hạ bảo bối nói, "Tôi chỉ online nói cho các người biết một tiếng, Tiêu Tề là vị hôn phu của mẹ tôi."

Im lặng.

Ba giây đồng hồ sau, Long Tứ đập bàn, giận, "Hạ bảo bối, mấy ngày hôm trước cậu nói cho tôi biết Đường Bạch Dạ là cha cậu, hôm nay lại nói cho tôi biết Tiêu Tề là vị hôn phu của mẹ cậu, cậu rốt cuộc là ai?"

Lục Trăn đầu đầy hắc tuyến, tin tức này rất thú vị .

Hạ bảo bối nhíu mày, "Tôi là con trai của Đường Bạch Dạ, chuyện đó không thay đổi được, còn mẹ tôi là vị hôn thê của Tiêu Tề, cũng là thật. Bất quá, đó là chuyện của tám năm trước..."

Long Tứ bạo phát chủi một tiếng, "Chết tiệt, nhà các người quan hệ thực sự đủ loạn đủ hài hòa, ngày sau nếu như đánh nhau, một nhà ba người các ngươi có phải cũng muốn đánh nhau hay không... Không được, một nhà ba người các ngươi chỉ có thể sống một, còn hai người phải chết."

Long Tứ cười khúc khích.

Hạ bảo bối, "..."

Hạ bảo bối, "Lão đại, tôi cũng rất ủy khuất, đầu tiên, mẹ tôi chọn ai làm cha, tôi không quyền lựa chọn, thứ hai, lúc mẹ tôi là vị hôn thê của Tiêu Tề, tôi còn chưa có sinh ra, này cùng tôi thật không có quan hệ."

"Cho nên, cha mẹ của cậu đều phải chết."

"Cút, động đến bọn họ tôi trước hết giết anh." Hạ bảo bối hừ lạnh.

Long Tứ thoáng cái nghỉ ngơi ăn thức ăn, gầm hét lên, " Một nhà ba người các ngươi sao có thể biến thành loại quan hệ này?"

Lục Trăn cười nói, "Bảo bối thẳng thắn thì được khoan hồng, chúng ta có thể tha thứ cậu, chỉ là, nhà cậu quan hệ cũng thật loạn, ngày sau nếu xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Ai giúp ai, cậu sẽ giúp ai?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện