Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
Chương 415: Con sẽ có 100 lão bà tốt (7)
Editor:..
Beta: thanh huyền
Tình yêu này côvẫn dấu ở trong lòng.
Những năm gần đây hưởng thụ tất cảsự che chở, thương yêu của anh.
Cô sợ nói ra tình yêu này Đường Bạch Dạ đối với cô sẽ không thể thương yêu như trước, cô ta sợ sẽ phá hỏng tất cả và cô tacùng Đường Bạch Dạkhông thể thân mật như trước nữa.
Nhưng hôm nay cô còn gì để sợ?
"Tiểu Lâm..." Đường Bạch Dạ nhíu mày, mím môi nhìn cô, không từ chối nhưngrõ ràng là chuyện ngoài ý muốn của anh.
Lâm Lâm nước mắt càng chảy nhiều.
"Anh vẫn luôn biết? Anh vẫn luôn biết em yêu anh ?''
Đường Bạch Dạ yên lặng nhìn cô. Anh, Đường Bạch Dạ là người ra sao, đã từng ngắm qua vạn loài hoa, phiến lá không dính thân ( ý chỉ chuyện trai gái trước đây của ĐBD ) , phụ nữ có yêu hay không yêu anh, anh sao lại không nhìn ra. Lâm Lâm yêu anh, anh đã sớm biết.
Chỉ là, Lâm Lâm không nói thẳng, anh cũng không nói ra,đều là lừa mình dối người giữ nguyên hiện trạng.
Đường Bạch Dạlại đã từng nghĩ tới nếu như nhất định phải kết hôn có thể là Tưởng Tuệ, có thể là Lâm Lâm.
Tưởng Tuệ là tình yêu ở thế bức bách, Lâm Lâm là tình yêu thay thế .
Anh vẫn muốn bồi thường sự thiệt thòi cho Lâm Tình bằng cách bồi thường cho Lâm Lâm. Nếu là Lâm Lâm mở miệng nói kết hôn anh sẽ đồng ý. Đường Bạch Dạ chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, trong lòng anh sẽ có một người phụ nữ so với Lâm Lâmquan trọng hơn, anh cũng chưa từng nghĩ tới, anh sẽ vì người phụ nữ khác lừa gạt Lâm Lâm để cô phải khóc.
Cho nên có thể nói thế sự thật khó đoán.
Bách chuyển thiên hồi ( chỉ sự thay đổi của tình thế ) , ngươi không biết một giây sau chờ ngươi là cái gì.
"Mẹ con bọn họrất quan trọng với anh." Đường Bạch Dạ nói, từng chữ kiên trầm( kiên định + trầm ổn ) " Anh nguyện ý dùng mạng của anh để đổi cho bọn họ vui vẻ an khangcả đời."
"Vậy còn em ?" Lâm Lâm đau lòng cầm lấy tay anh, "Vậy còn em, anh sau này không bao giờ để ý tới em nữa ?Em đối với anh không quan trọng sao?"
"Bọn em đối với anh cóý nghĩa không giống nhau ." Đường Bạch Dạ nói.
Anh cũng nguyện ý vì Lâm Lâm trả giá tất cả, đây là anh nợ cô, chỉ là thực sự không giống nhau.
Loại tình cảm này, anh càng chắc chắn trong khoảnh khắc cứu Hạ Thần Hi
Anh không muốn lại lừa mình dối người.
Sau khi anh ngất đi, hình ảnh cuối cùng trong đầu không phải là gì khác mà là nụ cười của mẹ con họ.
"Sao anh có thể độc ác như thế ?" Lâm Lâm gào thét, "Em yêu anh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ so với Hạ Thần Hi còn kém sao ? Cô talại không yêu anh, cô ta cũng có vị hôn phu, Đường ca ca,anh tại saolại ngốc như vậy?"
Cô ta không yêu anh!
Những lời này đâm trúng nỗi khổ trong lòngĐường Bạch Dạ , nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại.
Hạ Thần Hi thực sự không yêu anh sao?
Đường Bạch Dạ khóe môi mỉm cười thật quyến rũ .
Người phụ nữnày khẩu thị tâm phi đã quen lại có ý chí sắt đá, muốn trả giá trong tình yêu ít hơn đối phương nhưng cũng không thể hiện là không yêu.
"Tiểu Lâm, nghe anh nói, anh không muốn em có ảo tưởng gì với tình yêu của anh, cũng không cần đem tình cảm dành cho anh, anh không xứng ." Đường Bạch Dạ nhàn nhạt nói, "Nếu như có thể, anh thực sự hi vọng bọn em có thể chung sống hòa bình."
"Em cùng Thần Hi là hai người phụ nữ quan trọng nhất trên đời của anh."
"Anh không hi vọng bọn em có sự xa cách ."
Lâm Lâm nắm chặt tay, lau đi nước mắt, "Nếu như anh nhất định phải lựa chọn em cùngHạ Thần Hi ? Nếu như em cùng cô takhông có cách nào chung sống hòa bình ?"
"Tiểu Lâm..."
"Đủ rồi." Lâm Lâm run rẩy kêu to hơn, "Đường Bạch Dạ, anh không cảm thấy đã làm chị em thất vọngsao?"
Cô nói rồi chạy ra khỏi biệt thự của Đường Bạch Dạ.
Đường Bạch Dạ gọi một tiếng,cô cũng không dừng lại.
Anh đột nhiên có một loại cảm giácnhư trút được gánh nặng, nhiều năm ôm tâm sự trong lòng thật không thoải mái, trong tim anh đã hết lòng đối xử tốt với Lâm Lâm , tận lực thỏa mãn tất cả yêu cầu của Lâm Lâm .
Hết sức đáp ứng tất cảmong muốn của Lâm Lâm .
Cho dù là anh vốn nên cho cả vị trí người yêu.
Beta: thanh huyền
Tình yêu này côvẫn dấu ở trong lòng.
Những năm gần đây hưởng thụ tất cảsự che chở, thương yêu của anh.
Cô sợ nói ra tình yêu này Đường Bạch Dạ đối với cô sẽ không thể thương yêu như trước, cô ta sợ sẽ phá hỏng tất cả và cô tacùng Đường Bạch Dạkhông thể thân mật như trước nữa.
Nhưng hôm nay cô còn gì để sợ?
"Tiểu Lâm..." Đường Bạch Dạ nhíu mày, mím môi nhìn cô, không từ chối nhưngrõ ràng là chuyện ngoài ý muốn của anh.
Lâm Lâm nước mắt càng chảy nhiều.
"Anh vẫn luôn biết? Anh vẫn luôn biết em yêu anh ?''
Đường Bạch Dạ yên lặng nhìn cô. Anh, Đường Bạch Dạ là người ra sao, đã từng ngắm qua vạn loài hoa, phiến lá không dính thân ( ý chỉ chuyện trai gái trước đây của ĐBD ) , phụ nữ có yêu hay không yêu anh, anh sao lại không nhìn ra. Lâm Lâm yêu anh, anh đã sớm biết.
Chỉ là, Lâm Lâm không nói thẳng, anh cũng không nói ra,đều là lừa mình dối người giữ nguyên hiện trạng.
Đường Bạch Dạlại đã từng nghĩ tới nếu như nhất định phải kết hôn có thể là Tưởng Tuệ, có thể là Lâm Lâm.
Tưởng Tuệ là tình yêu ở thế bức bách, Lâm Lâm là tình yêu thay thế .
Anh vẫn muốn bồi thường sự thiệt thòi cho Lâm Tình bằng cách bồi thường cho Lâm Lâm. Nếu là Lâm Lâm mở miệng nói kết hôn anh sẽ đồng ý. Đường Bạch Dạ chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, trong lòng anh sẽ có một người phụ nữ so với Lâm Lâmquan trọng hơn, anh cũng chưa từng nghĩ tới, anh sẽ vì người phụ nữ khác lừa gạt Lâm Lâm để cô phải khóc.
Cho nên có thể nói thế sự thật khó đoán.
Bách chuyển thiên hồi ( chỉ sự thay đổi của tình thế ) , ngươi không biết một giây sau chờ ngươi là cái gì.
"Mẹ con bọn họrất quan trọng với anh." Đường Bạch Dạ nói, từng chữ kiên trầm( kiên định + trầm ổn ) " Anh nguyện ý dùng mạng của anh để đổi cho bọn họ vui vẻ an khangcả đời."
"Vậy còn em ?" Lâm Lâm đau lòng cầm lấy tay anh, "Vậy còn em, anh sau này không bao giờ để ý tới em nữa ?Em đối với anh không quan trọng sao?"
"Bọn em đối với anh cóý nghĩa không giống nhau ." Đường Bạch Dạ nói.
Anh cũng nguyện ý vì Lâm Lâm trả giá tất cả, đây là anh nợ cô, chỉ là thực sự không giống nhau.
Loại tình cảm này, anh càng chắc chắn trong khoảnh khắc cứu Hạ Thần Hi
Anh không muốn lại lừa mình dối người.
Sau khi anh ngất đi, hình ảnh cuối cùng trong đầu không phải là gì khác mà là nụ cười của mẹ con họ.
"Sao anh có thể độc ác như thế ?" Lâm Lâm gào thét, "Em yêu anh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ so với Hạ Thần Hi còn kém sao ? Cô talại không yêu anh, cô ta cũng có vị hôn phu, Đường ca ca,anh tại saolại ngốc như vậy?"
Cô ta không yêu anh!
Những lời này đâm trúng nỗi khổ trong lòngĐường Bạch Dạ , nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại.
Hạ Thần Hi thực sự không yêu anh sao?
Đường Bạch Dạ khóe môi mỉm cười thật quyến rũ .
Người phụ nữnày khẩu thị tâm phi đã quen lại có ý chí sắt đá, muốn trả giá trong tình yêu ít hơn đối phương nhưng cũng không thể hiện là không yêu.
"Tiểu Lâm, nghe anh nói, anh không muốn em có ảo tưởng gì với tình yêu của anh, cũng không cần đem tình cảm dành cho anh, anh không xứng ." Đường Bạch Dạ nhàn nhạt nói, "Nếu như có thể, anh thực sự hi vọng bọn em có thể chung sống hòa bình."
"Em cùng Thần Hi là hai người phụ nữ quan trọng nhất trên đời của anh."
"Anh không hi vọng bọn em có sự xa cách ."
Lâm Lâm nắm chặt tay, lau đi nước mắt, "Nếu như anh nhất định phải lựa chọn em cùngHạ Thần Hi ? Nếu như em cùng cô takhông có cách nào chung sống hòa bình ?"
"Tiểu Lâm..."
"Đủ rồi." Lâm Lâm run rẩy kêu to hơn, "Đường Bạch Dạ, anh không cảm thấy đã làm chị em thất vọngsao?"
Cô nói rồi chạy ra khỏi biệt thự của Đường Bạch Dạ.
Đường Bạch Dạ gọi một tiếng,cô cũng không dừng lại.
Anh đột nhiên có một loại cảm giácnhư trút được gánh nặng, nhiều năm ôm tâm sự trong lòng thật không thoải mái, trong tim anh đã hết lòng đối xử tốt với Lâm Lâm , tận lực thỏa mãn tất cả yêu cầu của Lâm Lâm .
Hết sức đáp ứng tất cảmong muốn của Lâm Lâm .
Cho dù là anh vốn nên cho cả vị trí người yêu.
Bình luận truyện