Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 60: Hôn mãi mãi



Editor: boconganh1503

Hạ Thần Hi thờ ơ vung gậy, tiếp tục đánh bóng của cô, xem chuyện vừa rồi như không có gì xảy ra.

"Không ngờ, tôi ở trong cảm nhận của Hạ tiểu thư, lại được đánh giá cao như thế." Đường Bạch Dạ đột nhiên lên tiếng.

Hạ Thần Hi quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt tươi đẹp lại thanh thuần, "Đường tổng giám đốc, trên sa mạc cũng có hoa mọc, hoa loa kèn cũng là rất đẹp ."

Đường Bạch Dạ kỳ tích lại không có nổi giận, mặc dù lời này thực sự quá tổn hại .

Nhưng mà, anh biết Hạ Thần Hi chỉ mạnh miệng nói vậy thôi.

Tâm tình Đường Bạch Dạ không tốt lắm, nói không nhiều, cũng không có lên tiếng cùng Hạ Thần Hi tranh cãi, Hạ Thần Hi vung gậy chơi bóng, thỉnh thoảng lại muốn nghe chỉ điểm, anh cũng ngoan ngoãn chỉ điểm, không có chiếm tiện nghi trên người cô.

Mặt trời chiều đỏ như máu, giữa không trung đỏ như trái quất, trải rộng sân golf cảnh sắc động lòng người.

Hạ Thần Hi đánh đến mệt, kỹ thuật tiến bộ rất nhanh.

Cô quay đầu lại tìm kiếm Đường Dạ Bạch, hơi ngẩn ra.

Đường Bạch Dạ ngồi ở trên sân bóng, đúng lúc là một độ dốc, anh nhìn trời, mặt trời chiều chiếu ở gò má của anh nhìn ôn như, môi của anh vạch ra một nụ cười nhẹ nhàng, một khắc kia, thật đẹp.

Hạ Thần Hi nghĩ đến một từ.

Hiện thế an ổn, năm tháng tĩnh hảo.

Cô thực sự rất kinh ngạc, Đường Bạch Dạ yêu nghiệt như vậy, khi nhìn anh ôn nhu, yên tĩnh như vậy, lại có thể tương phản như thế.

Hạ Thần Hi tim đập nhanh hai nhịp, nhưng mà, cô nhanh chóng vỗ đầu một cái.

Hạ Thần Hi, ngươi muốn chết a, nhìn Đường Bạch Dạ như vậy, trái tim nhỏ cũng bang bang nhảy, đây là ngươi tự tìm đường chết a.

Lý trí Hạ tiểu thư cắt đứt tiếng trái tim đang nhảy nhót của mình.

Nhưng mà, một màn này, không che được mắt ai.

"Đường tổng, hồn trở về..." Hạ Thần Hi đi tới trước mặt hắn, hô một câu.

Đường Bạch Dạ lại khôi phục thần sắc lãnh mị, "Mệt mỏi ?"

"Giờ này cũng đã tan việc, chúng ta cũng nên đi."

Đường Bạch Dạ thuận thế đứng lên, đột nhiên ôm lấy Hạ Thần Hi, lực đạo quá lớn, gậy đánh golf trong tay Hạ Thần Hi rớt xuống.

"Đường tổng..."

"Đừng động, để tôi ôm cô một lúc." Tiếng nói của Đường Bạch Dạ , không tự chủ lộ ra một loại yếu đuối.

Từ lúc biết Đường tổng đến nay anh lúc nào cũng phúc hắc vặn vẹo cũng là tình hữu khả nguyên, Hạ Thần Hi khoan dung cảm thấy, kỳ thực người này cũng không đáng ghét như cô đã nghĩ.

Chỉ là, đột nhiên thay đổi nhanh như vậy, thực sự là làm người ta rất không có thói quen a.

Cô còn là thích Đường Bạch Dạ luôn luôn duệ muốn chết, vẻ mặt giầy thể thao sắc mặt. (giầy thể thao sắc mặt là Đức lời mắng người, chính là rất muốn giẫm ý tứ. )

Năng lực tự chữa trị Đường tổng rất mạnh, ôm một phút đồng hồ, quyết đoán buông ra Hạ Thần Hi.

"Ôm ấp tôi rất quý, Đường tổng." Hạ Thần Hi trêu tức nói.

"Tôi trả tiền."

Đường Bạch Dạ nói, đột nhiên khơi mào cằm Hạ Thần Hi, thật sâu hôn lên, nụ hôn này có khác với nụ hôn cầm thú trước kia, ôn nhu, quý trọng, như đối đãi một vật trân quý, Hạ Thần Hi có thể cảm nhận được anh rất ôn nhu.

Chậm rãi nhắm mắt lại.

Hưởng thụ nụ hôn ôn nhu như là người trưởng thành.

Mặt trời chiều ngả về tây, cảnh sắc như mộng.

Một đôi nam nữ, ôn nhu ôm nhau, sau lưng là mặt trời chiều, bọn họ như hai cái hôn môi cá, muốn hôn mãi mãi.

Một màn này, thành cảnh đẹp tuyệt thế.

"Hạ tiểu thư, nụ hôn của tôi cũng rất quý, huề nha ." Đường Bạch Dạ buông Hạ Thần Hi ra, chưa thỏa mãn, lại mổ mổ môi của cô.

Hạ Thần Hi giận, "Chết tiệt, chiếm tiện nghi của tôi sao?"

Đường Bạch Dạ trêu tức nhíu mày, "Tôi hôn cô, nhìn thế nào cũng giống như tôi bị thiệt ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện