Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 72: Hành động bộc phát của Đường tổng giám đốc (2)



Editor : nguoihaymo

Beta : thanh huyền

Triệu Phong cũng không phải là một người quản lý thực thụ, cậu ta phụ trách an toàn cho công nhân và kiểm tra công trình rất qua loa.

Hạ Thần Hi nghĩ cậu ta không thích hợp với công việc này cho lắm.

Hạ Thần Hi không nói lời nào, Triệu Phong sắc mặt trở nên khó coi, chỉ có thể nói nhất định sẽ trình cho Đường Bạch Dạ bản báo cáo chi tiết về vụ việc ấy.

"Quản đốc đâu?" Đường Bạch Dạ hỏi .

Một gã có vẻ mặt tương đối chững chạc đi tới, nơm nớp lo sợ, "Đường tổng!"

"Tôi hỏi anh, một nhà Tiểu Mã anh đã thu xếp ổn thỏa chưa?" Thanh âm thản nhiên của Đường Bạch Dạ, một chút cũng không nhìn ra anh đang nghĩ gì.

Sắc mặt Triệu Phong đột nhiên thay đổi, thiếu chút nữa chân này đạp lên chân kia … .

Cậu ta không nghĩ tới Đường Bạch Dạ lại hỏi chuyện này.

Đốc công thành thật trả lời, cũng không biết Triệu Phong tham ô , nói, "Đường thị trả năm vạn đồng, một nhà Tiểu Mã cầm tiền rồi đi chỗ nào thì tôi không biết."

"Vô liêm sỉ!" Sắc mặt của anh trở nên rất khó coi, "Đường thị trả cho nhà Tiểu Mã năm mươi vạn, ông dám nói là năm vạn?"

Hạ Thần Hi ở một bên nhìn xem cảm thấy rất hứng thú, Đường tổng, anh thật biết cách diễn xuất .

Diễn được cả tâm trạng, sức mạnh của anh thật quá tuyệt.

Đốc công nói, "Không có a, Triệu kỹ sư nói. . . . . ."

Ông còn chưa nói xong, nụ cười lạnh của Đường Bạch Dạ , "Triệu Phong, cậu thật to gan, cả nhà họ dùng tính mạng để đổi lấy tiền mà cậu cũng dám lấy."

Anh đột nhiên nhìn qua bên cạnh lấy ống tuýp, hung hăng hướng bụng của Triệu Phong mà đánh.

Nhanh, gọn, lẹ, chuẩn xác!

Thả ống tuýp xuống đất như chưa từng có việc gì xảy ra.

Triệu Phong bị anh đánh văng ra một bên, ôm bụng nhăn nhó, "Đường tổng, tôi biết sai rồi, tôi biết sai rồi."

"Tôi sẽ đem tiền trả lại cho Tiểu Mã ."

Triệu Phong rất sợ, trong lòng Hạ Thần Hi rất hoảng hốt , không nghĩ tới Đường Bạch Dạ vậy mà động thủ.

Thật tàn nhẫn.

Quả thực rất mạnh một côn có thể đánh người trọng thương như thế.

"Cậu nếu thiếu tiền, tôi đây đánh cậu một cái coi như tai nạn lao động. Đường Thị sẽ bồi thường tiền cho cậu, bọn họ phục vụ quên mình đổi lấy tiền mà cậu cũng dám lấy, lương tâm của cậu có phải bị chó tha đi rồi không?" Đường Bạch Dạ chất vấn.

Anh không phải thiện nam tín nữ, cũng không phải nhà từ thiện.

Anh giết rất nhiều người, buôn bán vũ khí, thủ lĩnh của giới hắc đạo.

Anh đối với những sai lầm của họ điều trừng phạt rất tàn nhẫn.

Đó chính là nguyên tắc của anh.

Triệu Phong không nói nên lời, các công nhân ai cũng biết Triệu Phong tham ô tiền của Tiểu Mã, lòng đầy câm phẫn.

Cú đánh của Đường Bạch Dạ như chứng tỏ uy quyền của anh, sự tin tưởng của công nhân đối với anh cũng tăng lên rất nhiều, đối với Đường thị cũng càng ngày càng tin tưởng.

Chỉ có Triệu Phong, ghi hận trong lòng.

Đường tổng đến kiểm tra công trường, mọi người nơm nớp lo sợ, may mắn, Đường tổng không nói gì, vẫn đi theo Hạ Thần Hi, mọi người cũng an tâm mà làm việc của mình.

"Anh thật làm người ta ngưỡng mộ, thật sự là người có khả năng lãnh đạo." Hạ Thần Hi nói.

Đường Bạch Dạ nói, "Triệu Phong khả năng có hạn, không thể đảm đương nổi, công trình ở trong tay của cậu ta, không suy sụp cũng sẽ bị cậu ta làm cho suy sụp, Hạ Thần Hi "Chi bằng cô đến công ty tôi làm người quản lý công trình được không."

"Tôi không thể!" Hạ Thần Hi không nghĩ ngợi, cự tuyệt thẳng.

"Vì sao?"

"Tôi là kỹ sư thiết kế, cũng không phải là người quản lý công trình của Đường thị, không hợp quy củ." Hạ Thần Hi nói, "Tôi cũng không thích phải quản lý nhiều việc, tôi chỉ thích công việc hiện tại của mình ."

"Trách nhiệm nhiều lắm, tôi không gánh nổi."

Đường Bạch Dạ bật cười, Hạ Thần Hi thích đi công trình, vậy mà không thích làm người quản lý đúng là cô gái có cá tính.

"Đường tổng, mọi việc đã xử lý xong , tôi cũng không có vấn đề gì, anh cũng nên trở về được rồi." Hạ Thần Hi cười nói, " Cả một ngày đều phải đi theo anh đúng làm rất phiền phức?"

"Cô đuổi tôi?"

Hạ Thần Hi nói, "Hoàng thượng chớ suy nghĩ nhiều, đây là lãnh thổ người, thần tử nào dám a."

"Làm ra vẻ!"

Hạ Thần Hi cười, nụ cười còn sáng hơn ánh mặt trời, trên mặt anh thoáng qua một ý cười, cười tươi như vậy, thật sự thực chướng mắt.

Cô bắt gặp ánh mắt của anh nhìn cô có vẻ không vừa ý cho lắm.

Hơi hơi nhíu mi, "Đường Bạch Dạ , anh hận tôi sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện