Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 92: Tiêu Tề thấy Hạ Thần Hi



Editor: thanh huyền

"Đúng vậy, nếu không tại sao có thể khiến Chồn Đen động tâm."

Thư phòng truyền đến tiếng đập cửa, Hạ Thiên đóng ngữ âm, Hạ Thần Hi đẩy cửa tiến vào.

"Bảo bối, nên..."

Đột nhiên, tiếng Hạ Thần Hi ngạc nhiên mà chỉ.

Trên màn hình lướn trong thư phòng, tràn ngập ảnh chụp Tiêu Tề, cát vàng làm bối cảnh, mặc trang phục lục quân chiếu vào đáy mắt cô, như một cái gai hung hăng đâm vào óc cô.

Hạ Thần Hi nắm chặt nắm tay.

"Mẹ, con muốn ngủ." Hạ bảo bối cười híp mắt nói.

Hạ Thần Hi ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trong hình, "Anh ta là ai?"

"A, anh ta gọi Tiêu Tề, không có gì quan trọng.” Hạ bảo bối đóng màn hình lớn, ảnh chụp Tiêu Tề cũng biến mất.

"Tiêu Tề..." Hô hấp Hạ Thần Hi có chút gấp, đau đầu như muốn nứt ra.

"Mẹ, mẹ làm sao vậy?"

"Không có việc gì, có chút đau đầu." Hạ Thần Hi nói, vỗ vỗ Hạ bảo bối, "Sớm một chút nghỉ ngơi, không muốn quá muộn, mẹ đi ngủ ."

"Mẹ chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon!"

Hạ Thần Hi lật qua lật lại không có cách nào ngủ, không hiểu khẩn trương, mồ hôi trộm.

Trong đêm đen, phàm là có một chút tiếng vang, cô cũng cảm thấy không thoải mái, như kim đâm trong lòng.

Cô quên không được, chuyện vừa rồi.

Tiêu Tề.

Người đàn ông khí phách, cảm giác quen thuộc.

Một thân quần áo lục quân, giống như đã thấy qua ở đâu, nhìn rất quen.

Nửa đêm về sáng, Hạ Thần Hi cuối cùng cũng ngủ.

Cô nằm mơ.

Hình ảnh trong giấc mơ rất mơ hồ, một cô gái cùng chàng trai truy đuổi, chơi đùa, bọn họ mặc quần áo lục quân, ở trên đồng cỏ, té, chạy băng băng.

Bọn họ ở trong rừng rậm kề vai chiến đấu, bọn họ trong đêm đen, ra sức giết địch.

"Tiêu Tề, em thích anh."

"Chúng ta cùng một chỗ đi."

"Em sẽ đối tốt với anh ."

"Tiêu Tề, em không muốn làm sát thủ, em sợ ngày nào đó bị người giết, em sẽ không thấy được anh.”

"Tiêu Tề, Tiêu Tề, tại sao muốn phản bội em, tại sao muốn phản bội em..."

"Tôi hận anh!"

Trong mộng, tất cả hình ảnh mơ hồ như vậy, không rõ ràng.

Nhưng mà, tất cả hình ảnh lại rõ ràng như vậy.

Huyết tinh, đen sẫm, như địa ngục.

Tiếng súng, tiếng nổ mạnh, máu tươi văng khắp nơi, thi cốt bay ngang.

...

"Tiêu Tề, Tiêu Tề..." Hạ Thần Hi người đầy mồ hôi, mơ mơ hồ hồ gọi tên Tiêu Tề, đột nhiên giật mình tỉnh giấc, trong đêm đen, đôi mắt của cô chứa một tầng hơi nước, lại có cảm giác điềm đạm đáng yêu.

Hạ Thần Hi không biết vì sao lại mơ như vậy.

Như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi.

Tất cả cảnh trong mơ, giống như chính mình trải qua.

Buồn cười chính là, một điểm ký ức cô cũng không có.

Như thế nào cô lại có thể dính dáng đến máu me như vậy.

Thực sự là kỳ quái.

Hỗn loạn, lại cũng không ngủ.

Hạ Thần Hi mất ngủ, mang một cặp mắt gấu mèo ra cửa, cô vẫn luôn tự mình kêu xe đến công ty, hôm nay tình hình gia thông khó khăn, mười phút không có taxi, vừa lúc có xe buýt công cộng, Hạ Thần Hi lên phương tiện giao thông công cộng.

Đi phương tiện công cộng phải mất hai mươi phút đến dường cái đối diện công ty..

Đi làm rất tiện.

Mặt đất thực sự rất trơn, Hạ Thần Hi tinh thần không tốt, buồn ngủ.

Đột nhiên, một chiếc Lincoln chống đạn dừng ở bên cạnh bến xe buýt công cộng, xe ngăn mười phút, không hề động.

Người đàn ông trong xe có chút không kiên nhẫn, ánh mắt nhìn quanh, đột nhiên ngơ ngẩn.

Người phụ nữ trên xe buýt, chỉ là nghiêng mặt, anh lại thấy vô cùng rõ ràng, khuôn mặt anh ngày nhớ đêm mong tám năm, vẫn trong suốt như cũ, sạch sẽ, như một đóa hoa sen trắng.

"Thần Hi..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện