Mẹ À! Mau Kết Hôn
Chương 26
Anh ta nghe thấy em gái nói như thế hai hàng lông mày giựt giựt, khuôn mặt trở nên vô cùng khó coi.
- em và cậu ta không phải đã chấm dứt cách đây vài năm rồi sao? sao em còn đến tìm cậu ta.
- em muốn cùng anh ấy quay lại.
- Vậy còn người đàn ông kia thì sao?
- Không có người đàn ông nào khác, trước giờ em chỉ yêu mỗi mình anh Phong thôi.
- Tình yêu không phải trò đùa đâu, em đã bỏ rơi người ta thì đừng có làm phiền.
- em là em gái của anh mà, sao anh lại có thể nói em gái của mình như thế. Anh trai của em còn không thương em thì làm gì có người nào thương em.
- anh không phải là không thương em, nhưng anh và Phong cũng có quen biết em làm như thế này anh thấy không ổn.
Thảo không nghe anh trai mình nói thêm mà lập tức cầm tay anh trai kéo ra ngoài rồi đóng cửa lại.
- anh cút đi...
Anh ta chỉ biết lắc đầu nhìn về phía cánh cửa, sợ rằng em gái mình sẽ làm gì đó nên anh ta gọi điện cho Phong, dẫu sao thì có một vài lời nói trước thì Phong cũng sẽ không quá nặng tay với em gái mình.
Phong nhìn thấy số điện thoại từ người đàn ông ấy thì ngay lập tức bắt máy.
- Anh gọi em có gì không?
- Thảo về rồi, nó làm phiền cậu đúng không?
- cũng có một chút.
- Nó tuy đã lớn nhưng tính cách còn rất trẻ con, mong cậu thông cảm bỏ qua cho nó.
- em với cô ấy hiện tại không còn bất cứ quan hệ nào, thực sự không biết phải làm thế nào khi cô ấy cứ muốn quay lại.
- Tối tôi muốn gặp cậu, gặp ở chỗ cũ được không.
- ok anh..
Phong tắt điện thoại, dù Phong và Thảo không còn quan hệ gì thì quan hệ giữa Phong và người đàn ông kia vẫn rất tốt. Anh ta làm bác sĩ, còn Phong thì kinh doanh, 2 ngành nghề chẳng có gì liên quan đến nhau cho nên cũng ít khi đụng chạm.
Tính cách của người đàn ông ấy lại rất khảng khái, bên ngoài thì nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong thì lại rất ấm áp.
Ngày trước khi còn yêu Thảo anh em rất quý mến nhau, khi Thảo đi rồi thì vẫn như thế không có gì thay đổi.
Buổi chiều Phong trở về nhà, không thấy Thảo Phong cũng chẳng hỏi. Hạnh thấy Phong về thì nói.
Hạnh: trưa nay tôi và cô ta cãi nhau, cô ta bỏ đi rồi.
Phong: cãi nhau sao? Lý do?
- Tôi nấu bữa trưa muộn, với cả không dọn phòng.
- Cô ấy đã nặng lời với cô à.?
- không chỉ nặng lời, cô ta còn muốn đánh tôi.
- rồi hai người đánh nhau?
- chưa đánh, chuẩn bị đánh thì tôi lại dừng lại.
Phong nhìn Hạnh rồi cười.
- cô thì làm gì mà đánh được ai.
Phong nói chẳng có gì sai cả, nếu Hạnh đánh được người khác thì cuộc đời của cô cũng đâu có khổ như thế.
- anh không tức giận gì à?
- chuyện gì?
- chuyện tôi muốn đánh bạn gái của anh?
- tôi với cô ấy không còn quan hệ gì cả, với cả xích mích giữa hai người tôi không muốn can thiệp.
- Nếu như anh muốn đuổi việc tôi thì hãy tìm cho tôi một chỗ nào tốt có thể buôn bán nhá.
- đuổi việc? Cô đang nói linh tinh cái gì vậy? sao tôi là phải đuổi việc cô?
- Cô ta nói là mẹ anh sắp về rồi, tôi sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi đi thôi.
Phong nghe Hạnh nói như thế thì ngạc nhiên lắm, mẹ anh sắp về tại sao anh lại không hề hay biết?
Phong đi chỗ khác rồi lấy điện thoại gọi cho mẹ mình.
- mẹ cũng đang định gọi cho con đây, sao con có thể đối xử với con bé Thảo như thế.
- con nghe nói là mẹ sắp về nước, sao mẹ không nói gì cho con biết.
- Mẹ cũng đang định nói với con, nhưng chuyện này thì có gì quan trọng.
- ông ta đang tìm mẹ, mẹ thực sự muốn về sao?
- Chuyện gì đến thì cũng sẽ phải đến, mẹ cũng chẳng thể nào ở mãi bên này được, nhiều lúc cũng phải nhớ quê hương chứ.
- mẹ đã sẵn sàng đối mặt với ông ta?
- mẹ không muốn vì mẹ mà con cứ phải mãi đối đầu với người đó, chuyện của những người đi trước không để những người đi sau giải quyết được.
- con nghĩ mẹ không nên về vào lúc này.
- mẹ đã suy nghĩ kĩ rồi, chuyện giữa con và con bé Thảo lần này về mẹ cũng sẽ giải quyết luôn.
- con nghĩ chuyện đấy mẹ không nên xen vào.
- Thôi mẹ tắt điện thoại đây, còn nhiều chuyện cần phải xu xếp trước khi trở về đó.
Lần này mẹ Phong trở về chắc chắn là phải có lý do, xem ra thì chuyện giữa Phong và Thảo lại không thể đơn giản mà kết thúc rồi...
Phong đi vào trong nhà rồi tới chỗ Hạnh.
- Tối nay tôi không ăn cơm ở nhà, lát nữa bé Nhi về thì cô khóa cửa lại, cho dù là ai cũng không được phép mở cửa.
- có cần phải để cơm cho anh không?
- không cần, tôi ra ngoài ăn với bạn.
Đầu óc Phong lúc này cũng đang khá rối bời, Phong đi rồi Hạnh gọi điện cho các chị đến chơi. Không có Phong ở nhà chị em tha hồ nói chuyện..
Bé Nhi đi học về, hơn 6h tối bọn Ngọc cũng tới, tay xách nách mang không biết bao nhiêu là đồ.
Ngọc: chị em tới mà sao cái mặt mày trong bí xị thế?
- trưa nay em suýt nữa thì đánh nhau với người yêu của chủ nhà.
Ngọc: máu thế? Mày bảo nhường người yêu cho mày nó không nhường nên mày định đánh nó à?
- chị đừng có trêu em nữa, không phải như thế đâu.
Mai: Thế là tại sao?
Vân: cái đứa không bao giờ biết gây sự với người khác như mày mà suýt đánh người thì chắc là ăn nhầm thuốc chứ còn gì nữa.
- Lúc đầu cũng chỉ cãi nhau sơ sơ thôi, nhưng tại vì cô ta nói là do em không có người dạy cho nên em mới tức.
Mai: Xem ra con đấy cũng không phải loại vừa, mày ở đây cũng mệt mỏi rồi. Thế thằng chủ nhà nó có nói gì không?
- anh ta không nói gì cả.
Ngọc: Ơ, thằng này bị điên à. Mày suýt nữa đánh người yêu nó mà nó lại không nói gì. Nghe có vẻ hoang đường quá vậy?
- anh ta bảo cô ta chỉ là người yêu cũ, em cũng không rõ.
Mai: mẹ, sao nghe nó lằng nhằng thế nhỉ?
Vân: cái này mày phải cẩn thận, bọn người yêu cũ chúng nó hãm lông lắm.
Ngọc: Thôi tạm thời bỏ qua đi, nó mà làm gì mày thì mày cứ nói với bọn tao, bọn tao xử đẹp cho.
- vâng.
Bé Nhi lại lên phòng học bài, chỗ người lớn nói chuyện nên con bé cũng không được tham gia.
Mấy chị em đang nói chuyện thì nghe có tiếng chuông cửa, Hạnh từ trong nhà nhìn ra thì thấy Thảo.
- cô ta lại tới rồi.
Mấy chị chạy ra nhìn xem mặt mũi như thế nào.
Ngọc: xinh thế.
Vân: không thế thì làm sao mà chạm tới được tổng giám đốc.
Mai: cũng phải, nhìn chanh sả thật. Con đấy tên gì?
Hạnh: tên Thảo ạ.
Ngọc: con đấy với mảnh ghép lại với nhau đúng kiểu luôn Mai ạ:))))
Mai: sao mày nói thế?
Ngọc: Nó tên Thảo, mày tên Mai. Ghép lại đúng kiểu Thảo Mai.
Mai: đm, tao mà thèm kết chung với cái loại nó à? Vớ vẩn...
Thảo bấm chuông điện thoại mãi không thấy ai mở cửa thì lấy điện thoại gọi vào số điện thoại bàn. Hạnh lúc đầu không định nghe máy nhưng Ngọc bảo.
- Mày cứ nghe điện thoại đi xem nào, nó ăn thịt được mày đâu mà mày phải sợ.
- nhưng anh ta nói là không được mở cửa cho cô ta.
- thì mày nghe máy mày bảo là không được mở.
- em ngại lắm.
- Mày bớt điên điên khùng khùng hộ bọn tao cái, nghe máy đi, gọi sốt hết cả ruột.
Hạnh vừa nghe máy thì lập tức đầu dây bên kia có tiếng chửi mắng.
- cô có mau xuống mở cổng cho tôi không? Trời sắp mưa rồi, cô điếc hay sao mà không nghe thấy tiếng chuông.
- bạn trai cô bảo không được mở cửa cho cô khi anh ta không có ở nhà.
- Anh ấy đi đâu rồi.
- đã ra ngoài cách đây một tiếng rồi, tôi không biết.
Nghe thấy Phong không có ở nhà cho nên cô ta cũng không muốn vào nữa mà đi về luôn. Hạnh vừa tắt điện thoại thì Ngọc nói luôn.
- trông cái mặt rõ xinh mà giọng nói thì chua hơn cả cốc nước chanh quên không mở đường. Bảo sao mà tay tổng giám đốc kia không thèm để ý nữa.
Mai: mấy giờ hắn ta về vậy?
- Em cũng không biết.
- thấy bọn tao ở trong nhà không biết có nói gì không?
- Không sao đâu, anh ta nói là có thể đưa bạn bè đến đây chơi. Miễn là không vào phòng anh ta là được rồi.
Ở bar club.
- Anh Dương, anh đến lâu chưa?
- tôi cũng vừa mới tới, cậu ngồi đi.
Phong ngồi xuống ghế, Dương với lấy chai rượu trên bàn rồi rót vào ly cho Phong.
- uống một ly đi, mưa gió uống rượu vào cho ấm bụng.
Phong cầm lấy ly rượu đưa lên miệng uống cạn.
- tâm trạng có gì không tốt sao?
- Dạo này công ty liên tục xảy ra chuyện. Phía Bắc Hải luôn tìm cách đàn áp công ty của em.
- lão ta vẫn không bỏ cuộc?
- mấy hôm nữa mẹ em về rồi, chắc có lẽ nghe phong phanh công ty dạo này nhiều chuyện nên mẹ em mới về.
- lão ta suy cho cùng là cũng chỉ có mục đích như thế. Cậu căn bản không phải là đối tượng mà lão ta muốn nhắm tới.
- công ty xem chừng có rất nhiều nội dán của ông ta, em đang tìm cách để loại bỏ.
- cũng nên như vậy, bây giờ tôi muốn nói với cậu về chuyện của Thảo.
- em với cô ấy đã kết thúc rồi.
- tôi đương nhiên là biết về chuyện đó.
- vậy anh muốn nói về chuyện gì?
- nếu cậu không muốn quay lại với nó thì nên dứt khoát, đừng để nó có bất cứ một chút hy vọng nào.
- em biết.
- biết là trước đây nó sai, nhưng dù sao tôi cũng là anh trai nó nên không thể nhắm mắt làm ngơ được.
Nhắc đến chuyện ngày trước là trái tim Phong giống như mới tổn thương ngày hôm qua, Thảo là cô gái Phong yêu đầu tiên và khi ấy cũng xác định là người cuối cùng. Vậy mà Thảo lại đành lòng bỏ đi, để rồi cuối cùng bây giờ lại quay lại.
Mấy ngày nay em đều viết 2 chương để bù cho mấy ngày tới em đi bệnh viện nhi. Em về em lại viết tiếp ạ. Mong mọi người thông cảm.
- em và cậu ta không phải đã chấm dứt cách đây vài năm rồi sao? sao em còn đến tìm cậu ta.
- em muốn cùng anh ấy quay lại.
- Vậy còn người đàn ông kia thì sao?
- Không có người đàn ông nào khác, trước giờ em chỉ yêu mỗi mình anh Phong thôi.
- Tình yêu không phải trò đùa đâu, em đã bỏ rơi người ta thì đừng có làm phiền.
- em là em gái của anh mà, sao anh lại có thể nói em gái của mình như thế. Anh trai của em còn không thương em thì làm gì có người nào thương em.
- anh không phải là không thương em, nhưng anh và Phong cũng có quen biết em làm như thế này anh thấy không ổn.
Thảo không nghe anh trai mình nói thêm mà lập tức cầm tay anh trai kéo ra ngoài rồi đóng cửa lại.
- anh cút đi...
Anh ta chỉ biết lắc đầu nhìn về phía cánh cửa, sợ rằng em gái mình sẽ làm gì đó nên anh ta gọi điện cho Phong, dẫu sao thì có một vài lời nói trước thì Phong cũng sẽ không quá nặng tay với em gái mình.
Phong nhìn thấy số điện thoại từ người đàn ông ấy thì ngay lập tức bắt máy.
- Anh gọi em có gì không?
- Thảo về rồi, nó làm phiền cậu đúng không?
- cũng có một chút.
- Nó tuy đã lớn nhưng tính cách còn rất trẻ con, mong cậu thông cảm bỏ qua cho nó.
- em với cô ấy hiện tại không còn bất cứ quan hệ nào, thực sự không biết phải làm thế nào khi cô ấy cứ muốn quay lại.
- Tối tôi muốn gặp cậu, gặp ở chỗ cũ được không.
- ok anh..
Phong tắt điện thoại, dù Phong và Thảo không còn quan hệ gì thì quan hệ giữa Phong và người đàn ông kia vẫn rất tốt. Anh ta làm bác sĩ, còn Phong thì kinh doanh, 2 ngành nghề chẳng có gì liên quan đến nhau cho nên cũng ít khi đụng chạm.
Tính cách của người đàn ông ấy lại rất khảng khái, bên ngoài thì nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong thì lại rất ấm áp.
Ngày trước khi còn yêu Thảo anh em rất quý mến nhau, khi Thảo đi rồi thì vẫn như thế không có gì thay đổi.
Buổi chiều Phong trở về nhà, không thấy Thảo Phong cũng chẳng hỏi. Hạnh thấy Phong về thì nói.
Hạnh: trưa nay tôi và cô ta cãi nhau, cô ta bỏ đi rồi.
Phong: cãi nhau sao? Lý do?
- Tôi nấu bữa trưa muộn, với cả không dọn phòng.
- Cô ấy đã nặng lời với cô à.?
- không chỉ nặng lời, cô ta còn muốn đánh tôi.
- rồi hai người đánh nhau?
- chưa đánh, chuẩn bị đánh thì tôi lại dừng lại.
Phong nhìn Hạnh rồi cười.
- cô thì làm gì mà đánh được ai.
Phong nói chẳng có gì sai cả, nếu Hạnh đánh được người khác thì cuộc đời của cô cũng đâu có khổ như thế.
- anh không tức giận gì à?
- chuyện gì?
- chuyện tôi muốn đánh bạn gái của anh?
- tôi với cô ấy không còn quan hệ gì cả, với cả xích mích giữa hai người tôi không muốn can thiệp.
- Nếu như anh muốn đuổi việc tôi thì hãy tìm cho tôi một chỗ nào tốt có thể buôn bán nhá.
- đuổi việc? Cô đang nói linh tinh cái gì vậy? sao tôi là phải đuổi việc cô?
- Cô ta nói là mẹ anh sắp về rồi, tôi sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi đi thôi.
Phong nghe Hạnh nói như thế thì ngạc nhiên lắm, mẹ anh sắp về tại sao anh lại không hề hay biết?
Phong đi chỗ khác rồi lấy điện thoại gọi cho mẹ mình.
- mẹ cũng đang định gọi cho con đây, sao con có thể đối xử với con bé Thảo như thế.
- con nghe nói là mẹ sắp về nước, sao mẹ không nói gì cho con biết.
- Mẹ cũng đang định nói với con, nhưng chuyện này thì có gì quan trọng.
- ông ta đang tìm mẹ, mẹ thực sự muốn về sao?
- Chuyện gì đến thì cũng sẽ phải đến, mẹ cũng chẳng thể nào ở mãi bên này được, nhiều lúc cũng phải nhớ quê hương chứ.
- mẹ đã sẵn sàng đối mặt với ông ta?
- mẹ không muốn vì mẹ mà con cứ phải mãi đối đầu với người đó, chuyện của những người đi trước không để những người đi sau giải quyết được.
- con nghĩ mẹ không nên về vào lúc này.
- mẹ đã suy nghĩ kĩ rồi, chuyện giữa con và con bé Thảo lần này về mẹ cũng sẽ giải quyết luôn.
- con nghĩ chuyện đấy mẹ không nên xen vào.
- Thôi mẹ tắt điện thoại đây, còn nhiều chuyện cần phải xu xếp trước khi trở về đó.
Lần này mẹ Phong trở về chắc chắn là phải có lý do, xem ra thì chuyện giữa Phong và Thảo lại không thể đơn giản mà kết thúc rồi...
Phong đi vào trong nhà rồi tới chỗ Hạnh.
- Tối nay tôi không ăn cơm ở nhà, lát nữa bé Nhi về thì cô khóa cửa lại, cho dù là ai cũng không được phép mở cửa.
- có cần phải để cơm cho anh không?
- không cần, tôi ra ngoài ăn với bạn.
Đầu óc Phong lúc này cũng đang khá rối bời, Phong đi rồi Hạnh gọi điện cho các chị đến chơi. Không có Phong ở nhà chị em tha hồ nói chuyện..
Bé Nhi đi học về, hơn 6h tối bọn Ngọc cũng tới, tay xách nách mang không biết bao nhiêu là đồ.
Ngọc: chị em tới mà sao cái mặt mày trong bí xị thế?
- trưa nay em suýt nữa thì đánh nhau với người yêu của chủ nhà.
Ngọc: máu thế? Mày bảo nhường người yêu cho mày nó không nhường nên mày định đánh nó à?
- chị đừng có trêu em nữa, không phải như thế đâu.
Mai: Thế là tại sao?
Vân: cái đứa không bao giờ biết gây sự với người khác như mày mà suýt đánh người thì chắc là ăn nhầm thuốc chứ còn gì nữa.
- Lúc đầu cũng chỉ cãi nhau sơ sơ thôi, nhưng tại vì cô ta nói là do em không có người dạy cho nên em mới tức.
Mai: Xem ra con đấy cũng không phải loại vừa, mày ở đây cũng mệt mỏi rồi. Thế thằng chủ nhà nó có nói gì không?
- anh ta không nói gì cả.
Ngọc: Ơ, thằng này bị điên à. Mày suýt nữa đánh người yêu nó mà nó lại không nói gì. Nghe có vẻ hoang đường quá vậy?
- anh ta bảo cô ta chỉ là người yêu cũ, em cũng không rõ.
Mai: mẹ, sao nghe nó lằng nhằng thế nhỉ?
Vân: cái này mày phải cẩn thận, bọn người yêu cũ chúng nó hãm lông lắm.
Ngọc: Thôi tạm thời bỏ qua đi, nó mà làm gì mày thì mày cứ nói với bọn tao, bọn tao xử đẹp cho.
- vâng.
Bé Nhi lại lên phòng học bài, chỗ người lớn nói chuyện nên con bé cũng không được tham gia.
Mấy chị em đang nói chuyện thì nghe có tiếng chuông cửa, Hạnh từ trong nhà nhìn ra thì thấy Thảo.
- cô ta lại tới rồi.
Mấy chị chạy ra nhìn xem mặt mũi như thế nào.
Ngọc: xinh thế.
Vân: không thế thì làm sao mà chạm tới được tổng giám đốc.
Mai: cũng phải, nhìn chanh sả thật. Con đấy tên gì?
Hạnh: tên Thảo ạ.
Ngọc: con đấy với mảnh ghép lại với nhau đúng kiểu luôn Mai ạ:))))
Mai: sao mày nói thế?
Ngọc: Nó tên Thảo, mày tên Mai. Ghép lại đúng kiểu Thảo Mai.
Mai: đm, tao mà thèm kết chung với cái loại nó à? Vớ vẩn...
Thảo bấm chuông điện thoại mãi không thấy ai mở cửa thì lấy điện thoại gọi vào số điện thoại bàn. Hạnh lúc đầu không định nghe máy nhưng Ngọc bảo.
- Mày cứ nghe điện thoại đi xem nào, nó ăn thịt được mày đâu mà mày phải sợ.
- nhưng anh ta nói là không được mở cửa cho cô ta.
- thì mày nghe máy mày bảo là không được mở.
- em ngại lắm.
- Mày bớt điên điên khùng khùng hộ bọn tao cái, nghe máy đi, gọi sốt hết cả ruột.
Hạnh vừa nghe máy thì lập tức đầu dây bên kia có tiếng chửi mắng.
- cô có mau xuống mở cổng cho tôi không? Trời sắp mưa rồi, cô điếc hay sao mà không nghe thấy tiếng chuông.
- bạn trai cô bảo không được mở cửa cho cô khi anh ta không có ở nhà.
- Anh ấy đi đâu rồi.
- đã ra ngoài cách đây một tiếng rồi, tôi không biết.
Nghe thấy Phong không có ở nhà cho nên cô ta cũng không muốn vào nữa mà đi về luôn. Hạnh vừa tắt điện thoại thì Ngọc nói luôn.
- trông cái mặt rõ xinh mà giọng nói thì chua hơn cả cốc nước chanh quên không mở đường. Bảo sao mà tay tổng giám đốc kia không thèm để ý nữa.
Mai: mấy giờ hắn ta về vậy?
- Em cũng không biết.
- thấy bọn tao ở trong nhà không biết có nói gì không?
- Không sao đâu, anh ta nói là có thể đưa bạn bè đến đây chơi. Miễn là không vào phòng anh ta là được rồi.
Ở bar club.
- Anh Dương, anh đến lâu chưa?
- tôi cũng vừa mới tới, cậu ngồi đi.
Phong ngồi xuống ghế, Dương với lấy chai rượu trên bàn rồi rót vào ly cho Phong.
- uống một ly đi, mưa gió uống rượu vào cho ấm bụng.
Phong cầm lấy ly rượu đưa lên miệng uống cạn.
- tâm trạng có gì không tốt sao?
- Dạo này công ty liên tục xảy ra chuyện. Phía Bắc Hải luôn tìm cách đàn áp công ty của em.
- lão ta vẫn không bỏ cuộc?
- mấy hôm nữa mẹ em về rồi, chắc có lẽ nghe phong phanh công ty dạo này nhiều chuyện nên mẹ em mới về.
- lão ta suy cho cùng là cũng chỉ có mục đích như thế. Cậu căn bản không phải là đối tượng mà lão ta muốn nhắm tới.
- công ty xem chừng có rất nhiều nội dán của ông ta, em đang tìm cách để loại bỏ.
- cũng nên như vậy, bây giờ tôi muốn nói với cậu về chuyện của Thảo.
- em với cô ấy đã kết thúc rồi.
- tôi đương nhiên là biết về chuyện đó.
- vậy anh muốn nói về chuyện gì?
- nếu cậu không muốn quay lại với nó thì nên dứt khoát, đừng để nó có bất cứ một chút hy vọng nào.
- em biết.
- biết là trước đây nó sai, nhưng dù sao tôi cũng là anh trai nó nên không thể nhắm mắt làm ngơ được.
Nhắc đến chuyện ngày trước là trái tim Phong giống như mới tổn thương ngày hôm qua, Thảo là cô gái Phong yêu đầu tiên và khi ấy cũng xác định là người cuối cùng. Vậy mà Thảo lại đành lòng bỏ đi, để rồi cuối cùng bây giờ lại quay lại.
Mấy ngày nay em đều viết 2 chương để bù cho mấy ngày tới em đi bệnh viện nhi. Em về em lại viết tiếp ạ. Mong mọi người thông cảm.
Bình luận truyện