Mẹ À! Mau Kết Hôn

Chương 29



Cuối cùng thì cô ta đem tất cả niềm hy vọng dựa hết vào mẹ Phong. Mẹ của Phong là một người phụ nữ chọn môn đăng hộ đối, hay còn có thể nói như một người phụ nữ cầu toàn.

Phong chưa có người yêu nên chắc chắn bà ấy sẽ để ý tới Thảo. Mà người như Phong thì Thảo hiểu quá rõ, anh ta sẽ không bao giờ đem chuyện Thảo đã từng phản bội ra để mà kể với mẹ mình. Vì nếu như Phong có ý định kể thì bà ấy đã không quý mến cô ta trong suốt thời gian gần ấy năm trời khi cô ta ở bên nước Mỹ.,

Sáng hôm sau Phong tới công ty, tới 8 giờ sáng anh đón tiếp một vị khách mà không bao giờ tưởng tượng ra là ông ta sẽ tới.

Ông ta bước vào trong văn phòng vẫn là cái thái độ nghênh nghênh tự đắc ấy.

- ông tới đây làm gì?

- hai công ty của chúng ta không phải đều có thế mạnh như nhau sao. Công ty của tôi thậm chí còn có nhiều mảng quan hệ hơn công ty của cậu.

- ông nói mấy vấn đề này thì có nghĩa lý gì? Tôi chưa từng có ý định sẽ hợp tác với các người.

- nhưng không hợp tác với công ty của tôi thì cậu chắc chắn sẽ bị đè bẹp như một con gián.

- không phải trước giờ ông vẫn luôn muốn công ty phá sản hay sao? Bây giờ vì lý do gì mà lại muốn hợp tác.

Khuôn mặt ông ta nhìn có vẻ khá trầm ngâm.

- có phải bà ấy sắp về nước rồi không?

Phong thật không nghĩ là ông ta lại có thể biết chuyện đó nhanh đến như vậy. Trong khi Phong không nói với ai thì lí nào ông ta lại biết.

- cậu có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy tôi biết thông tin về mẹ cậu đúng không?

- hẳn là ông đã cài khá nhiều nội gián xung quanh tôi và mẹ tôi.

- Nếu tôi có thể cài được nội gián ở quanh mẹ cậu thì cậu nghĩ rằng tôi sẽ ngồi yên chờ bà ấy về nước sao?

- vậy tại sao ông biết được?

- cái đó không quan trọng. Quan trọng là chỉ cần bà ấy cho tôi một câu trả lời thích đáng thì việc làm ăn của cậu tôi sẽ không can thiệp nữa.

- ông thật là ấu trĩ.

Ông ta không nói gì chỉ cười ha hả. Một con người dù có thế nào cũng không bao giờ thay đổi sắc mặt như ông ta thì để biết được ông ta nghĩ gì là điều hoàn toàn không thể. Là ông ta thật lòng yêu mẹ của Phong hay chỉ là thứ tình cảm cố chấp do ông ta cố gắng giữ lấy.

- Tạm thời thì tôi sẽ không đả động gì đến những dự án của công ty cậu. Đổi lại thì khi mẹ cậu về nước cậu đừng có làm gì để ảnh hưởng tới tình cảm của chúng tôi.

- ông nghĩ là tôi sẽ để mẹ mình lấy kẻ thù hay sao?

- à, vốn dĩ cậu không có quyền quyết định.

Ông ta đi về để lại trong đầu Phong rất nhiều trăn trở. Cứ hết chuyện này chưa được giải quyết thì lại có chuyện khác đè lên. Phong còn đâu tâm trí để mà nghĩ tới công việc nữa.

Đang làm việc thì có điện thoại từ mẹ, nhìn thấy số điện thoại của mẹ mình mà lòng Phong lại cảm thấy vô cùng bất an.

- alo con nghe.

- Con lại làm gì khiến cho con bé Thảo nó khóc đúng không?

Chỉ vài từ như thế thôi cũng đã đủ khiến Phong muốn tắt điện thoại ngay lập tức.

- con đang rất bận, 15 phút nữa có cuộc họp nên con không thể nói chuyện này với mẹ được.

- 15 phút nữa tới cuộc họp thì cho mẹ xin 5 phút. Mất đi 5 phút mà không thể chuẩn bị tốt cho cuộc họp thì con chính là một kẻ không có thực lực.

- mẹ...

- mẹ không nói nhiều, lần này mẹ về con nhất định phải lấy con bé. Chỉ có nó mới xứng đáng với con.

- chuyện gì con cũng có thể nghe theo lời mẹ nhưng chuyện này thì không.

- mẹ đã tính toán hết rồi, không cần nói thêm.

Mẹ Phong nói như thế rồi tắt điện thoại. Bà ta không những chỉ là một người phụ nữ cầu toàn mà còn là một người phụ nữ độc đoán. Luôn muốn người khác nghe theo ý của mình chứ không muốn nghe theo bất cứ một ý kiến từ ai.

Phong chưa bao giờ sợ tính cách đó, có thể suy nghĩ thì nhất định sẽ không để người khác khống chế bản thân mình.

Tối hôm ấy sau khi tan làm thì Phong trở về nhà, trước khi về Phong có gọi điện cho Hạnh nói Hạnh chuẩn bị bữa tối vì nhà có khách.

Từ khi Hạnh đến nhà Phong ở chưa từng thấy anh ta có khách, thậm chí đến một người bạn tới nhà chơi cũng không có nên khi nghe ông nói chuẩn bị bữa tối thì Hạnh khá ngạc nhiên. Chắc chắn vị khách này là một người rất đặc biệt.

Nghĩ như thế nên Hạnh đã đi chợ chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon, bé Nhi được nghỉ học nên Hạnh cũng cho đi cùng.

- Mẹ ơi hôm nay chú đẹp trai có khách à?

- Ừ đúng rồi con.

- không biết khách của chú đẹp trai có đẹp trai không nhỉ?

- Con bé này, sao ai con cũng nghĩ là sẽ đẹp trai thế?

- cô giáo ở trường bảo các bạn là lúc nào cũng phải nghĩ đến điều tốt đẹp. Mẹ không biết à...

Đúng là Hạnh không hiểu thật, những điều tốt đẹp và những con người mà con bé gọi là chú đẹp trai kia thì có liên quan gì đến nhau nhỉ? Suy nghĩ của trẻ con đúng là kì lạ.

Đến 6 giờ chiều thì tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, Hạnh vẫn ra mở cửa cho Phong nhưng thấy Phong đi một mình.

- khách của anh không tới à?

- Anh ấy sẽ tới sau.

- tôi đã nấu cơm xong rồi, lát nữa ăn cơm thế nào?

Phong nhíu mày nhìn Hạnh.

- vẫn ăn uống bình thường như mọi ngày chứ có gì đâu.

- tôi chỉ là người giúp việc sau có thể ăn chung với chủ nhà được. Khách khứa của anh nhìn vào không hay cho lắm.

- thời buổi nào rồi có phải thời bao cấp ngày xưa đâu mà cô nghĩ chi cho mệt. Cô đừng có để cho bé Nhi nghe thấy những câu mình vừa nói, nếu không con bé lại phân biệt giai cấp với cả thân phận thì sẽ không tốt lắm đâu.

Phong còn không nghĩ thì Hạnh chẳng có lý do gì để mà phải nghĩ. Hạnh dọn hết đồ ăn qua bàn chỉ chờ khi vị khách kia tới là sẽ dùng ngay.

Nửa tiếng sau có tiếng chuông cửa, Hạnh ra mở cửa thì ở trước cổng là một chiếc xe hơi vô cùng sang trọng, bhìn nó cũng chẳng thua kém gì xe của Phong.

Thoáng qua ô cửa kính của xe thì Hạnh thấy đó là một người đàn ông, Hạnh khóa cửa xong thì đi vào trong nhà.

Đang định chào hỏi người đó cho phải phép thì toàn bộ cơ mặt cứng đờ.

Người đàn ông ấy nhìn lướt qua Hạnh chỉ gật đầu nhẹ một cái ngoài ra không có bất cứ một thái độ nào khác.

Cho dù là bao nhiêu lâu thì Hạnh cũng không thể nào quên được người đàn ông đã khám và đỡ đẻ cho mình. Nhưng hình như anh ta chẳng có bất cứ một chút ấn tượng nào khi nhìn thấy Hạnh, như vậy cũng tốt, Hạnh đỡ phải ngại ngùng.

Suốt bữa cơm ấy Hạnh không dám ngẩng lên nhìn Dương lấy một lần, Dương cũng không nói gì cho dù trong đầu vẫn còn ấn tượng sâu sắc về cô gái nhất định không chịu cởi đồ cho mình khám.

Công việc của Dương thì không thể có khái niệm ngại, anh ta là trưởng khoa sản nếu như ngại ngùng thì làm sao có thể kịp thời cứu lấy những đứa trẻ sắp ra đời.

Một năm khám cho không biết cho bao nhiêu người, vì xương chậu của Hạnh nhỏ nên đích thân anh ta mới đứng ra đỡ chứ bình thường thì chỉ có các y tá làm công việc ấy.

Chẳng phải tự nhiên mà anh ta nhớ tới Hạnh. Tình cờ anh ta nhìn thấy Hạnh đau bụng nhưng không có người thân bên cạnh, mẹ đẻ không có mẹ chồng cũng không có. Quan trọng hơn nữa là không hề có người đàn ông mà người ta hay gọi là chồng.

Xung quanh chỉ có vài người bạn, ngoài ra không có bất cứ người thân nào.

Khi nhìn thấy Hạnh ở nhà Phong thì Dương cũng tò mò muốn hỏi, nhưng lại không biết phải hỏi như thế nào. Không khí bữa cơm buổi tối hôm ấy thực sự có chút quái dị.

Chỉ có riêng Phong và bé Nhi là hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, không thấy được thái độ của Dương và Hạnh có chút gượng gạo.

Ăn cơm xong Hạnh đi rửa bát lúc này còn mỗi Phong và Dương.

Dương: Cô gái ấy là ai vậy?

- cô ấy là người giúp việc.

- sao cậu lại thuê cô ấy, còn cả con gái cô ấy cũng ở đây sao?

Lẽ ra thì chẳng có vấn đề nhưng những câu hỏi của Dương lại khiến Phong cảm thấy có vấn đề.

- anh quen cô ấy sao?

- cũng không hẳn là quen, nhưng tôi biết cô ấy.

- 2 người biết nhau sao? Từ bao giờ vậy?

- cũng 5 năm rồi, tôi chính là người ở cạnh lúc cô ấy sinh con.

- hả, ở cạnh? Anh....chẳng lẽ anh chính là cái thằng khốn kiếp đã bỏ rơi mẹ con cô ấy?

Dương tự nhiên rơi vào trạng thái dở khóc dở cười, đang đâu tự nhiên lại biến thành kẻ bạc bội bỏ rơi vợ con. Dương vội xua tay giải thích.

- cậu nghĩ đi đâu vậy? Không phải thế đâu.

- thế sao anh lại nói anh ở cạnh cô ấy.

Biết là lỡ mồm nhưng đã nói thì phải nói cho hết, bằng không cả đời mang tiếng thì lại khổ.

- tôi là người đỡ đẻ cho cô ấy. Cô ấy sinh khó nên chính tôi là người khám và đỡ.

Câu nói tưởng chừng cũng đơn giản thôi nhưng lại khiến cho cả ba rơi vào trạng thái méo mặt, nhất là Hạnh, dù là vô tình nghe được thôi cũng xấu hổ đến mức không dám bê đĩa trái cây ra ngoài.

Trái đất có cần tròn đến vậy không? Người không bao giờ muốn gặp vì ngại lại có lúc phải gặp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện