Mê Ảnh Huyên Hiêu (Thước Phim Huyên Náo)

Chương 12: Tường vi bí ẩn – 12



[Mê ảnh huyên hiêu Tiêu Đường Đông Qua]

Vụ án thứ nhất:

Tường vi bí ẩn

12.

Chợt, đuôi lông mày y khẽ run rẩy.

Ian tự hỏi không biết lúc này nên dừng lại “tưởng tượng” của đối phương hay để tên kia tiếp tục chu du.

Sau đó, đồng tử Haley co rút lại, cơ thể bất ngờ ngã về phía sau. Ian vội vàng đỡ lấy y.

Hắn thấy khóe miệng Haley hơi hé ra, hô hấp giống như vô cùng khó khăn, thân thể vì đau đớn nào đó mà run rẩy không ngừng.

“Haley Haley Tỉnh lại đi”

Ian đỡ lưng Haley, chậm rãi giúp y nằm thẳng xuống nền đất.

“Khốn nạn Cậu đừng làm tôi sợ Cậu thấy được cái gì Mau tỉnh lại, nói cho tôi biết cậu thấy được gì”

Bàn tay Haley chuyển động, giơ ra trước mặt Ian, giống như đang cố gắng bắt lấy thứ gì đó. Cuối cùng, tay y từ từ trượt xuống lần nữa.

Không gian chìm vào im lặng tuyệt đối.

Y mở ra đôi mắt vô thần, đối với xung quanh hoàn toàn mất đi phản ứng.

“Haley?” Ian vỗ vỗ má y, “Tên khốn nạn cậu đừng tưởng làm tôi sợ, tôi đây sẽ tin cậu”

Tay Ian đặt trước mũi Haley, phát hiện đối phương đã không còn thở nữa

“Tên chết tiệt cậu lại nín thở giả chết Tôi xem cậu nín thở được đến bao giờ” Ian cố ý đem tay để trước mũi Haley, nâng đồng hồ, tính thời gian.

Hai phút trôi qua, Haley vẫn không cảm giác được hơi thở của Haley.

“Nếu cậu tiếp tục giả vờ nữa, tôi sẽ không ngại đem cậu nhét vào một trong những cái tủ kia, để cậu có thể nằm cùng với Lena, Allen và cả Anne. Các người có thể tha hồ chơi trò tâm linh tương thông gì đó”

Ian lạnh lùng liếc Haley, lại nhìn đồng hồng, đã được hai phút ba mươi giây.

“Cậu thật sự nhàm chán.” Ian đứng lên, bước ra cửa. Nếu hắn không để ý Haley nữa, chẳng lẽ tên kia vẫn tiếp tục vui vẻ chơi tiếp?

Mười giây sau, Ian vội vàng vọt trở lại, cúi thấp người đến thật gần Haley, banh cằm y, môi phủ lên.

Thở đi Tên vô liêm sỉ này

Thở đi chứ

Ian dùng tư thế hô hấp nhân tạo giúp đối phương thổi khí, tâm siết chặt, không khí trong phòng giống như càng thêm khô nóng, trong khi trán và lưng hắn ướt đẫm mồ hôi.

Tên này sẽ không thật sự chết theo cách ngu xuẩn này chứ

“Thở đi Tên ngu ngốc này Cậu không phải Allen Muốn chết, cũng phải chờ tôi đâm vài dao rồi mới chết a”

“Ngay bây giờ Lập tức thở cho tôi Cậu tỉnh lại cho tôi Tên ngu ngốc này”

“Cậu không thể chết ở đây” Ian không tiếp tục hô hấp nhân tạo nữa, hai tay để trước ngực Haley, dùng hết sức ấn xuống. Sợi tóc theo từng nhịp rung động, mồ hôi theo thái dương chảy xuống, sượt qua bên tai đối phương.

“Tám năm trước vì cứu cậu Tôi con mẹ nó suýt nữa thì chết Cậu không sống đàng hoàng cho tôi, lại tự làm mình nghẹn thở mà chết là vì cái gì Cậu cho mình là Lena sao? Hay là Allen? Cậu con mẹ nó chẳng là ai hết Bọn họ chết cả rồi, bởi vậy bọn họ mới là nạn nhân Mà cậu thì vẫn còn đang sống bình thường Cậu là kẻ sống sót Cậu là kẻ sống sót, hiểu không hả? Cái tên ngu ngốc cậu đã chiến thắng số mệnh Đừng đem bản thân trở thành bọn họ”

Một khắc ấy, Haley bất ngờ hít mạnh một hơi, tựa như có một con thủy triều mạnh mẽ tràn vào thân thể y. Lưng Haley duỗi thẳng ra, sau đó y nằm ngửa trở lại trên đất.

Tiếp đó, Haley ho khan, cả người co rút lại. Y cật lực hít lấy không khí, tựa như đó là thứ quý giá nhất trên thế giới này.

Ian ngồi bệt xuống đấy, nhìn Haley đang thở lấy thở để.

“Có phải mỗi lần cậu rơi vào ‘ảo giác’ đều sẽ giống như vậy không? Maddi Ronald phải chăng nên đặt riêng cho tôi một bộ thiết bị kích điện?”

Haley chậm rãi đưa mặt lại gần, mỉm cười nhìn Ian, “Nếu kết cục của người bị hại đều không phải cái chết, tôi sẽ không như vậy.”

“Hừ… Mẹ nó…” Ian che hai mắt lại.

“Anh lo lắng tôi sẽ chết?” Haley vươn tay, đầu ngón tay chạm lên đầu gối Ian.

“Cậu sẽ sống thật lâu, đến mức tôi rất muốn dùng súng bắn nát đầu cậu.” Ian chật vật chỉnh lại cổ áo.

“Như vậy, một lời đã định. Nếu tôi chết, nhất định là vì bị anh bắn chết.” Haley lười biếng di chuyển nửa trên cơ thể, dựa vào người Ian.

“Tôi nói bao nhiêu lần rồi ha? Tránh xa tôi một chút” Ian mất kiên nhẫn, đẩy đẩy tay.

Haley vẫn không buồn nhúc nhích. Ấn đầu gối Ian xuống, y trực tiếp gối lên đùi hắn.

“Cậu không tính nói cho tôi biết, trước khi chết Allen xảy ra chuyện gì sao?”

“Gì?”

“Tôi mệt quá, để tôi nghỉ một lát rồi nói cho anh nghe.” Haley cười vô cùng giảo hoạt, nghiêng người qua, tựa như một đứa trẻ ôm lấy eo Ian.

“Bỏ tay cậu ra” Ian kéo tay Haley.

“…Để tôi nghỉ một lát đi mà…”

“Tôi không muốn nghỉ ngơi trong phòng pháp y Cậu đứng lên cho tôi Ngay bây giờ Ngay lập tức” Ian đứng lên, đem Haley kéo theo, rời khỏi phòng pháp y.

Bọn họ quay lại khu vực nhà tắm nam trong trung tâm bơi lội của trường đại học, đến xem nơi Allen bị đâm chết.

“Nói xem, cậu thấy được gì Thời điểm Allen chết có gì đặc biệt Haley, chúng ta không có nhiều thời gian chơi đùa đâu. Đây là vụ án đầu tiên của tôi, tôi muốn giải quyết cho xong, chứ không muốn để nó thành một bản án phủ bụi.”

Ian vô cùng nghiêm túc nói với Haley. Nếu cứ như bình thường, hầu hết thời gian, thái độ của hắn không ảnh hưởng đến đối phương.

Haley là một kẻ theo chủ nghĩa cá nhân, chỉ làm những thứ bản thân thích, tìm mọi cách thu được kết quả mà chính mình mong đợi.

“Được rồi, đừng kích động, Ian à. Tưởng tượng xem nếu trong tay anh là một con dao, dài khoảng mười hai phân. Tôi là Allen, đang tắm vòi sen. Lúc vừa trông thấy anh, tôi vô cùng sửng sốt, theo bản năng lùi sát về bức tường sau lưng.”

Haley diễn tả vô cùng chân thật.

“Này Đây không phải nơi anh nên đến” Haley giơ tay, bắt chước Allen làm động tác từ chối.

Ian cầm cây bút trong tay, xem như hung khí, đi về phía Haley.

“Tôi nên làm gì?”

“Nhớ rõ chúng ta từng thảo luận không? Lúc đối diện với Allen, hung thủ trong lòng vô cùng tức giận. Nhát dao đầu tiên liền ngắm chuẩn ngay ngực Allen, rất bất ngờ, tốc độ vô cùng nhanh, hoàn toàn ngoài dự đoán của Allen.” Haley giải thích.

Biểu tình trên mặt Ian lập tức biến thành lạnh lùng, hắn bước thật nhanh về phía trước, hung hăng đâm Haley một cái.

Haley bắt được cổ tay Ian, cơ thể né về phía sau, “Ian, nhớ phân tích góc độ đâm tới của con dao không? Ngoại trừ một dao này là đâm lúc còn đứng, những miệng vết thương khác đều là…”

“Đều là thời điểm sau khi Allen ngã xuống, hung thủ dùng đầu gối đè chắc trên bụng cậu ta, sau đó mới đâm tiếp mười hai nhát nữa.”

Ian vừa trả lời, vừa dựa theo các chi tiết miêu tả lại cảnh tượng khi ấy, nâng đầu gối đè chặt lấy Haley.

“Allen sợ hãi, vẫn luôn giữ chặt tay hung thủ, không chịu buông ra. Thứ nhất vì quá hoảng loạn. Thứ hai, cảm giác dao rút ra khỏi cơ thể sẽ vô cùng đau đớn,…”

“Thế nhưng, hung thủ cuối cùng vẫn rút được con dao ra khỏi cơ thể, hơn nữa còn đâm xuống nhát thứ hai Nhát thứ ba Nhát thứ tư Mà Allen càng về sau càng không còn sức ngăn cản đối phương, chỉ có thể một lần rồi một lần chịu đựng cảm giác ấy…”

“Allen chợt thấy thứ gì đó lay động trước mắt. Cậu ta là một tín đồ Thiên Chúa giáo thành kính, thời điểm đó, chỉ có duy nhất tín ngưỡng có thể giảm bớt đau đớn mà bản thân phải chịu.” Haley nằm trên nền gạch men, nhìn Ian, thản nhiên diễn tả.

“Tín ngưỡng? Lúc đó mà còn muốn giữ lấy tin ngưỡng của mình sao? Cậu đang đùa à?” Ian nhíu mày.

Nhưng Haley chỉ cười, tựa như hắn đang ở trong thiên đàng, trước mắt là hào quang tỏa sáng.

“Ian, anh không có tín ngưỡng sao? Ở trên chiến trường, thời điểm những viên đạn liên tiếp xẹt qua mặt mình, mảnh đạn bay đầy trên đỉnh đầu, phía sau là tiếng rên rỉ của những người đồng đội bị thương, chẳng lẽ anh chưa từng cảm thấy muốn cầu nguyện điều gì đó sao?”

“Hoàn toàn không. Dù cho sống chết thế nào, đều chỉ là một cái kết quả, sự thật phải chấp nhận. Sẽ không phải vì người ta có tín ngưỡng hay cầu nguyện mà thay đổi được chúng.”

“Thế nhưng tôi thì khác.” Đôi môi Haley tựa như cánh bướm lướt trên sắc hoa trắng ngần, khiến giọt sương sớm vì lay động mà rơi xuống.

Trong lòng Ian, tên kia vốn là một kẻ điên. Mà kẻ điên cũng có tín ngưỡng sao?

“Tám năm trước, tôi bị người ta coi như thú cưng mà nuôi dưỡng. Mỗi ngày, tôi đều cầu nguyện. Tôi biết anh nhất định sẽ xuất hiện. Anh chính là tín ngưỡng của tôi.”

“Cậu có thể nghiêm túc nói ra những lời như vậy sao? Cậu không nên làm Thanh tra liên bang, trực tiếp đến Broadway thử vai đi, không chừng nhạc kịch càng hợp với cậu hơn đấy.”

Haley nâng tay, để sau gáy Ian, kéo hắn sát lại gần mình.

Kế tiếp là một trận đấu sức. Ian hai tay chống hai bên mặt Haley, từ đầu đến cuối không chịu khuất phục trước đối phương, quật cường giữ chặt tư thế.

“Tôi chỉ muốn nói cho anh biết. Cái cuối cùng Allen cầm, nhất định là thứ có thể an ủi tinh thần cậu ta.”

Ian nhíu mày, trong khoảnh khắc đầu hắn lóe lên hình ảnh gì đó.

“Tôi biết là cái gì rồi”

“Ha? Là gì vậy?” Haley từ trên mặt đất ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc bị làm rối, nhàn nhã nhìn Ian.

“Là một cái thánh giá Là thánh giá hung thủ đeo trên cổ Thời điểm hung thủ dùng góc độ này đâm Allen, mặt thánh giá đeo trên cổ rơi ra, lay động trước mặt nạn nhân Sợ hãi lẫn đau đớn, Allen túm lấy nó, hơn nữa còn nắm rất chặt, thậm chí đến chết vẫn giữ nguyên tư thế này. Những mặt dây chuyền khác bình thường đều trơn nhẵn, cho dù Allen có nắm trong tay cũng không thể tự làm bị thương tay mình. Nhưng thánh giá thì khác, nó có góc cạnh Hơn nữa khi lấy thánh giá ra khỏi tay Allen, hung thủ phải dùng rất nhiều sức Nếu hung thủ vẫn còn đeo nó trên người, nói không chừng có thể xét nghiệm ra vết máu Allen để lại” Gương mặt Ian ngoại trừ sự lạnh lùng, hiếm thấy được chút kích động nho nhỏ như hiện tại.

“Vấn đề ở đây, người kia là ai. Cho dù phát hiện có phát hiện ra manh mối là thánh giá kia đi nữa, những cũng không thể đem thánh giá cùng cái chết của Allen liên hệ với nhau.”

“Nhưng chỉ cần biết được người kia là ai, chúng ta liền có phương hướng điều tra.”

“Được, như vậy chúng ta có phải hay không nên đến nơi Anne bị giết xem qua một lần? Xem ra Lena và Allen đã chiếm quá nhiều thời gian cùng sự chú ý của chúng ta rồi, Anne đáng thương bị treo ngược bên trong căn nhà tạm bằng gỗ trong rừng, yết hầu bị cắt đứt, máu trào ngược ra ngoài… Tuy rằng Allen phải chịu mười hai nhát dao thoạt nghe rất đáng sợ, nhưng cậu ấy không bị tra tấn. Anne tuy rằng chỉ chịu một nhát dao, nhưng lại là người đáng thương nhất trong cả ba.”

“Đi thôi.” Ian xoay người rời khỏi khu nhà tắm.

Bọn họ dừng xe lại ven đường, xuống xe đi bộ vào rừng.

Căn nhà tạm bằng gỗ sâu trong rừng bị dây cách ly bao xung quanh, dù rằng trời còn đang sáng, nhưng vì dựng khuất dưới bóng cây côi rậm rạp, bầu không khí xung quanh có phần u ám.

còn tiếp…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện