Mẹ Chồng Ăn Thịt Cả Nàng Dâu
Chương 45
Công ty Dương Chiến.
Hôm nay, một cô đồng nghiệp biệt danh Công chủ các hạ, nhờ Thúy Thúy giúp cô làm một bảng báo giá, sau đó cô ta cầm bảng báo giá này lớn tiếng mắng mỏ Thúy Thúy giữa công ty, nói Thúy Thúy làm sai, Thúy Thúy lơ là chức trách của mình, không xứng đánh là thư kí thân cận của Tổng giám đốc Dương. Cô ta làm ồn ào khiến mọi người đều ùa đến xem, phó tổng giám đốc báo cáo với Dương Chiến. Dương Chiến đích thân đi xử lý. Người đó nhìn thấy Dương Chiến đến, lập tức thay đổi hẳn bộ dạng ghê gớm chua ngoa vừa nãy, hóa thân thành cô gái yếu ớt mỏng manh trong tiểu thuyết của Quỳnh Dao, khóe mắt đo đỏ, miệng chúm chím, giọng nói yêu kiều dịu dàng, ánh mắt mang theo chút tình tứ. Cô ta nói với Dương Chiến đầy ai oán: "Tổng giám đốc Dương, đây là bản báo giá Thúy Thúy làm, Tổng giám đốc xem đi, chỗ này, chỗ này, chỗ này, tất cả là tính sai ba chỗ. Tính sai một cách ngớ ngẩn không thể chấp nhận nổi, không biết Thúy Thúy đang nghĩ gì nữa, lại để xảy ra lỗi nghiêm trọng thế này? Trị giá của bản hợp đồng này làm cho công ty chúng ta tổn thất mấy triệu tệ, Tổng giám đốc Dương phải gánh vác số tổn thất này đấy ạ?" Dương Chiến nhìn bảng báo giá, hỏi: "Cụ thể tổn thất bao nhiêu?" Cô gái đó biết Dương Chiến làm việc rất nghiêm khắc, cầu toàn, cô cũng biết Dương Chiến chắc chắn sẽ hỏi cụ thể tổn thất bao nhiêu, do đó, cô ta tính sẵn trước, rồi học thuộc lòng luôn. Lúc này đây, cô ta lập tức báo cáo: "Cụ thể tổn thất sau trăm năm mươi tư vạn ba nghìn bảy trăm hai mươi ba tệ!" Sau đó, cô mỉm cười chờ đợi Dương Chiến biểu dương khen ngợi.
Nhưng Dương Chiến lại không nói gì, nhìn tỉ mỉ bảng báo giá, hỏi Thúy Thúy trước mặt toàn bộ mọi người trong công ty: "Cô giải thích thế nào?" Thúy Thúy biết rõ đấy là một âm mưu, nhưng không hề chỉ trích bất cứ ai, bình tĩnh trả lời: "Bảng báo giá này không phải do tôi làm, bảng báo giá tôi làm khi nãy đã đối chiếu nhiều lần từng con số, ba chỗ này chắc chắn không phải là những con số này. Nhưng bản tôi đưa cho cô ấy khi nãy, tôi không giữ lại bản sao." "Sao không giữ lại bản sao?" Dương Chiến lạnh lùng hỏi, trong giọng điệu như ngầm mang tín hiệu báo có nguy hiểm. Thúy Thúy nhìn thẳng vào mắt anh, không hề sợ hãi: "Đây không phải là công việc của tôi, cô ấy nói là công việc của cô ấy quá bận, làm không xuể, nhờ tôi giúp cô ấy tính bảng giá, tôi chỉ giúp đỡ mà thôi, vì sao phải giữ bản sao lại?" "Rất tốt." Dương Chiến nói: "Theo như tôi biết, ba con số sai lệch này phải tính trong toàn bộ cả hợp đồng, không thể tính ra trong vòng có mấy phút, sẽ khá phức tạp, cho dù là sử dụng phần mềm chuyên nghiệp thao tác trên máy vi tính, ít nhất cũng phải mất 20 phút, có đúng vậy không nhỉ?"
Mọi nhân viên đều thi nhau gật đầu.
Dương Chiến quay sang nói với cô nhân viên đã tự thấy đại sự không thành: "Từ khi Thúy Thúy làm xong đưa cho cô, cô phát hiện ra đến bây giờ, mới chỉ có mười mấy phút, mà cô lại tính ra được không sai lấy một con số, xin hỏi, cô dùng cách gì để tính? Tính nhẩm à?" Việc đến nước này, cô nhân viên không nói được gì, chỉ có thể gật đầu. Dương Chiến tiện tay lấy một tờ giấy trắng, viết một phép tính phức tạp vào đó, nói với cô ta: "Những con số này còn đơn giản hơn con sổ trong bảng giá nhiều, bây giờ, tôi cho cô 10 phút, cô hãy tính nhẩm ra kết quả cho tôi. Trong vòng 10 phút, cả một đại sảnh rộng đều im bặt, chỉ có tiếng nhịp tim đập của cô nhân viên đó, mồ hôi chảy thành dòng dọc sống lưng cô ta.
Cô không thể nào ngờ được Dương Chiến bình thường ít nói mà lại thông minh tinh tường đến thế, không có việc nào qua nổi mắt anh. Cô tuyệt vọng nghĩ, mình sắp bị khai trừ đầy nhục nhã đây. Mười phút sau, cô ta không đưa ra được bất cứ đáp án nào. Dương Chiến lại dặn nhân viên, cầm bảng báo giá này đến văn phòng Thúy Thúy và văn phòng cô nhân viên này, mỗi nơi in một tờ giấy. Hai tờ in mới nhanh chóng được đưa ra, Dương Chiến cầm ba bảng giá, nói với tất cả nhân viên: "Máy in trong văn phòng Thúy Thúy không thường xuyên dùng đến, một hộp mực dùng rất lâu, thời gian dài, nét chữ không được mới lắm, còn máy in trong văn phòng đó, ngày này cũng dùng, hộp mực thay liên tục, nét chữ in ra rất mới. Mọi người hãy xem nét chữ trong bảng giá đầu tiên là mới hay là không mới?"
Mọi người đều xem, và trong lòng đều hiểu rõ.
Dương Chiến vứt ba bảng giá, quay người bước đi, bước mấy bước, đột nhiên quay lại, trên mặt nở nụ cười hiểm ác, nói: "Thúy Thúy, cô không có khả năng điều tiết mối quan hệ, khiên cho cấp dưới âm mưu hãm hại cấp trên, tôi tuyên bố, từ ngày hôm nay, cách chức Thúy Thúy, để lại quan sát ở bộ phận thấp nhất." Dương Chiến nói xong, đi luôn về phòng làm việc. Mọ người đều im lặng, một que tăm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng. Một lát sau, có lệnh từ trên xuống, niệm tình cô nhân viên vi phạm lần đầu, bỏ qua. Mọi người càng im ắng hơn, còn nghe thấy cả một sợi tóc rơi xuống đất. Sau đó, các bộ phận đều bàn tán xôn xao, sự xáo trộn nhân sự này nói lên điều gì? Tổng giám đốc Dương đang nghĩ gì? Lẽ nào lại muốn gây nên thảm cảnh? Mọi người bất giác có cảm giác lo sợ, càng cố gắng làm việc, không dám lơ là.
Công chủ các hạ từ đáy vực tuyệt vọng trở lại đỉnh cao khích động, trong lòng nghĩ: "Cuối cùng Tổng giám đốc Dương cũng thích mình rồi, cuối cùng Tổng giám đốc Dương cũng thích mình rồi, tuyệt quá!"
Thúy Thúy không hề để tâm đến những ánh mắt thương hại của mọi người, rời khỏi phòng làm việc của cô, chuyển đến phòng đông người, bị Dương Chiến phân đến làm cấp dưới của công chủ các hạ. Công chủ các hạ nghĩ đủ mọi cách để hành hạ giày vò cô, Thúy Thúy không hề lên tiếng, cứ làm đúng phận sự của mình.
Tâm lý con người là luôn đồng tình với kẻ yếu. Những người trước đây đố kị với Thúy Thúy giờ nhìn thấy Công chủ các hạ càng lúc càng giễu võ giương oai ngạo mạn, còn Thúy Thúy dù hàng ngày bị ức hiếp nhưng vẫn im lặng chịu đựng, Tổng giám đốc Dương thì không hề hỏi han gì đến, nên đều phẫn nộ bất bình. Mặc dù không dám nói thẳng với Dương Chiến, nhưng lại ngầm tổ chức thành liên minh, ra sức ức hiếp Công chủ các hạ, việc gì cũng tìm cách đối chọi với cô ta.
Công chủ các hạ ngày càng khó mà yên ổn làm việc, nhưng cô ta không tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình, thầm oán hận Thúy Thúy đã lén lút kích động mọi người gây khó dễ cô ta, thế nên càng gây khó khăn cho Thúy Thúy thậm tệ hơn. Còn về việc Thúy Thúy bị Công chủ các hạ ức hiếp, chính là nội dung trong kế hoạch của Dương Chiến: "Chỉ cần cô nói mềm mỏng với tôi một câu, hoặc là trực tiếp đến tìm tôi, nói cô ta ức hiếp cô, tôi đuổi việc cô ta thì cũng chỉ cần một câu nói là xong. Sao cô cứ cố tình cương đến cùng với tôi, vậy để tôi xem lúc nào cô mới chịu thua."
Hôm nay, một cô đồng nghiệp biệt danh Công chủ các hạ, nhờ Thúy Thúy giúp cô làm một bảng báo giá, sau đó cô ta cầm bảng báo giá này lớn tiếng mắng mỏ Thúy Thúy giữa công ty, nói Thúy Thúy làm sai, Thúy Thúy lơ là chức trách của mình, không xứng đánh là thư kí thân cận của Tổng giám đốc Dương. Cô ta làm ồn ào khiến mọi người đều ùa đến xem, phó tổng giám đốc báo cáo với Dương Chiến. Dương Chiến đích thân đi xử lý. Người đó nhìn thấy Dương Chiến đến, lập tức thay đổi hẳn bộ dạng ghê gớm chua ngoa vừa nãy, hóa thân thành cô gái yếu ớt mỏng manh trong tiểu thuyết của Quỳnh Dao, khóe mắt đo đỏ, miệng chúm chím, giọng nói yêu kiều dịu dàng, ánh mắt mang theo chút tình tứ. Cô ta nói với Dương Chiến đầy ai oán: "Tổng giám đốc Dương, đây là bản báo giá Thúy Thúy làm, Tổng giám đốc xem đi, chỗ này, chỗ này, chỗ này, tất cả là tính sai ba chỗ. Tính sai một cách ngớ ngẩn không thể chấp nhận nổi, không biết Thúy Thúy đang nghĩ gì nữa, lại để xảy ra lỗi nghiêm trọng thế này? Trị giá của bản hợp đồng này làm cho công ty chúng ta tổn thất mấy triệu tệ, Tổng giám đốc Dương phải gánh vác số tổn thất này đấy ạ?" Dương Chiến nhìn bảng báo giá, hỏi: "Cụ thể tổn thất bao nhiêu?" Cô gái đó biết Dương Chiến làm việc rất nghiêm khắc, cầu toàn, cô cũng biết Dương Chiến chắc chắn sẽ hỏi cụ thể tổn thất bao nhiêu, do đó, cô ta tính sẵn trước, rồi học thuộc lòng luôn. Lúc này đây, cô ta lập tức báo cáo: "Cụ thể tổn thất sau trăm năm mươi tư vạn ba nghìn bảy trăm hai mươi ba tệ!" Sau đó, cô mỉm cười chờ đợi Dương Chiến biểu dương khen ngợi.
Nhưng Dương Chiến lại không nói gì, nhìn tỉ mỉ bảng báo giá, hỏi Thúy Thúy trước mặt toàn bộ mọi người trong công ty: "Cô giải thích thế nào?" Thúy Thúy biết rõ đấy là một âm mưu, nhưng không hề chỉ trích bất cứ ai, bình tĩnh trả lời: "Bảng báo giá này không phải do tôi làm, bảng báo giá tôi làm khi nãy đã đối chiếu nhiều lần từng con số, ba chỗ này chắc chắn không phải là những con số này. Nhưng bản tôi đưa cho cô ấy khi nãy, tôi không giữ lại bản sao." "Sao không giữ lại bản sao?" Dương Chiến lạnh lùng hỏi, trong giọng điệu như ngầm mang tín hiệu báo có nguy hiểm. Thúy Thúy nhìn thẳng vào mắt anh, không hề sợ hãi: "Đây không phải là công việc của tôi, cô ấy nói là công việc của cô ấy quá bận, làm không xuể, nhờ tôi giúp cô ấy tính bảng giá, tôi chỉ giúp đỡ mà thôi, vì sao phải giữ bản sao lại?" "Rất tốt." Dương Chiến nói: "Theo như tôi biết, ba con số sai lệch này phải tính trong toàn bộ cả hợp đồng, không thể tính ra trong vòng có mấy phút, sẽ khá phức tạp, cho dù là sử dụng phần mềm chuyên nghiệp thao tác trên máy vi tính, ít nhất cũng phải mất 20 phút, có đúng vậy không nhỉ?"
Mọi nhân viên đều thi nhau gật đầu.
Dương Chiến quay sang nói với cô nhân viên đã tự thấy đại sự không thành: "Từ khi Thúy Thúy làm xong đưa cho cô, cô phát hiện ra đến bây giờ, mới chỉ có mười mấy phút, mà cô lại tính ra được không sai lấy một con số, xin hỏi, cô dùng cách gì để tính? Tính nhẩm à?" Việc đến nước này, cô nhân viên không nói được gì, chỉ có thể gật đầu. Dương Chiến tiện tay lấy một tờ giấy trắng, viết một phép tính phức tạp vào đó, nói với cô ta: "Những con số này còn đơn giản hơn con sổ trong bảng giá nhiều, bây giờ, tôi cho cô 10 phút, cô hãy tính nhẩm ra kết quả cho tôi. Trong vòng 10 phút, cả một đại sảnh rộng đều im bặt, chỉ có tiếng nhịp tim đập của cô nhân viên đó, mồ hôi chảy thành dòng dọc sống lưng cô ta.
Cô không thể nào ngờ được Dương Chiến bình thường ít nói mà lại thông minh tinh tường đến thế, không có việc nào qua nổi mắt anh. Cô tuyệt vọng nghĩ, mình sắp bị khai trừ đầy nhục nhã đây. Mười phút sau, cô ta không đưa ra được bất cứ đáp án nào. Dương Chiến lại dặn nhân viên, cầm bảng báo giá này đến văn phòng Thúy Thúy và văn phòng cô nhân viên này, mỗi nơi in một tờ giấy. Hai tờ in mới nhanh chóng được đưa ra, Dương Chiến cầm ba bảng giá, nói với tất cả nhân viên: "Máy in trong văn phòng Thúy Thúy không thường xuyên dùng đến, một hộp mực dùng rất lâu, thời gian dài, nét chữ không được mới lắm, còn máy in trong văn phòng đó, ngày này cũng dùng, hộp mực thay liên tục, nét chữ in ra rất mới. Mọi người hãy xem nét chữ trong bảng giá đầu tiên là mới hay là không mới?"
Mọi người đều xem, và trong lòng đều hiểu rõ.
Dương Chiến vứt ba bảng giá, quay người bước đi, bước mấy bước, đột nhiên quay lại, trên mặt nở nụ cười hiểm ác, nói: "Thúy Thúy, cô không có khả năng điều tiết mối quan hệ, khiên cho cấp dưới âm mưu hãm hại cấp trên, tôi tuyên bố, từ ngày hôm nay, cách chức Thúy Thúy, để lại quan sát ở bộ phận thấp nhất." Dương Chiến nói xong, đi luôn về phòng làm việc. Mọ người đều im lặng, một que tăm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng. Một lát sau, có lệnh từ trên xuống, niệm tình cô nhân viên vi phạm lần đầu, bỏ qua. Mọi người càng im ắng hơn, còn nghe thấy cả một sợi tóc rơi xuống đất. Sau đó, các bộ phận đều bàn tán xôn xao, sự xáo trộn nhân sự này nói lên điều gì? Tổng giám đốc Dương đang nghĩ gì? Lẽ nào lại muốn gây nên thảm cảnh? Mọi người bất giác có cảm giác lo sợ, càng cố gắng làm việc, không dám lơ là.
Công chủ các hạ từ đáy vực tuyệt vọng trở lại đỉnh cao khích động, trong lòng nghĩ: "Cuối cùng Tổng giám đốc Dương cũng thích mình rồi, cuối cùng Tổng giám đốc Dương cũng thích mình rồi, tuyệt quá!"
Thúy Thúy không hề để tâm đến những ánh mắt thương hại của mọi người, rời khỏi phòng làm việc của cô, chuyển đến phòng đông người, bị Dương Chiến phân đến làm cấp dưới của công chủ các hạ. Công chủ các hạ nghĩ đủ mọi cách để hành hạ giày vò cô, Thúy Thúy không hề lên tiếng, cứ làm đúng phận sự của mình.
Tâm lý con người là luôn đồng tình với kẻ yếu. Những người trước đây đố kị với Thúy Thúy giờ nhìn thấy Công chủ các hạ càng lúc càng giễu võ giương oai ngạo mạn, còn Thúy Thúy dù hàng ngày bị ức hiếp nhưng vẫn im lặng chịu đựng, Tổng giám đốc Dương thì không hề hỏi han gì đến, nên đều phẫn nộ bất bình. Mặc dù không dám nói thẳng với Dương Chiến, nhưng lại ngầm tổ chức thành liên minh, ra sức ức hiếp Công chủ các hạ, việc gì cũng tìm cách đối chọi với cô ta.
Công chủ các hạ ngày càng khó mà yên ổn làm việc, nhưng cô ta không tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình, thầm oán hận Thúy Thúy đã lén lút kích động mọi người gây khó dễ cô ta, thế nên càng gây khó khăn cho Thúy Thúy thậm tệ hơn. Còn về việc Thúy Thúy bị Công chủ các hạ ức hiếp, chính là nội dung trong kế hoạch của Dương Chiến: "Chỉ cần cô nói mềm mỏng với tôi một câu, hoặc là trực tiếp đến tìm tôi, nói cô ta ức hiếp cô, tôi đuổi việc cô ta thì cũng chỉ cần một câu nói là xong. Sao cô cứ cố tình cương đến cùng với tôi, vậy để tôi xem lúc nào cô mới chịu thua."
Bình luận truyện