Mẹ Chồng Tôi

Chương 23



Cầm đi rồi, chú út cũng đi luôn không thấy về, bố chồng tôi thì giận mẹ chồng nên ngày nào cũng uống rượu say. Ông còn cương quyết vào phòng chú út ngủ chứ không ngủ chung giường với mẹ chồng tôi như trước nữa. Mặc kệ bà khóc lóc, rồi giả vờ ốm ông cũng không nửa lời hỏi han.

Vợ chồng tôi cũng bị không khí của gia đình ảnh hưởng ít nhiều, nhất là bé Thỏ, con bé không còn cười nhiều như trước. Có đôi khi nó chỉ tay lên bức hình cưới của vợ chồng chú út mà bập bẹ nói: Cầm, Cầm. Tôi hiểu con bé đang nhớ Cầm, bản thân tôi cũng thế, mong rằng mẹ con em từ nay sẽ sống 1 cuộc sống an yên cả đời.

Một tuần sau khi Cầm đi thì mẹ chồng tôi bị ngã, chẳng hiểu bà đi đứng kiểu gì mà ngã đâp mặt vào chuồng gà. Vì chỉ là vấp ngã nên người bà không sao, chỉ có miệng bà bị hàng gạch cứa vào khâu mất 4 mũi, cùng 1 nửa gương mặt tím bầm. Nhìn bà đau đớn đến không ăn nổi cái gì, mà chỉ ngồi rên rỉ, tôi chợt nghĩ có khi nào thường ngày bà chuyên nói những lời cay độc nên hôm nay mới bị ngã vỡ mồm hay không?

Dù cho trong lòng tôi hả hê lắm, vì mồm bà đau đồng nghĩa với việc bà sẽ không thể đay nghiến được người khác nữa. Vậy nhưng tôi vẫn cẩn thận mua cho bà hộp sữa Ensure rồi pha cho bà uống, vì sợ bà không ăn được mà chỉ uống sữa tươi thì sẽ ốm. Bà mà ốm thì tôi còn khổ hơn, thôi thì bồi bổ cho bà vừa được tiếng thơm với chồng vừa tránh khổ về sau. Có 1 tuần không ăn mà bà gầy đi trông thấy, khuôn mặt tóp lại càng làm lộ ra đôi môi sưng húp nhìn y như mỏ vịt.

Bố chồng tôi tuy vẫn còn giận nhưng thấy bà đau đớn như thế thì cũng bỏ qua và về ngủ cùng giường như trước. Ông cũng không còn uống rượu mỗi tối nữa mà dành thời gian nói chuyện với bà, khi thì là mong muốn thấy các con ấm êm hạnh phúc của ông, lúc thì ông tỉ tê phân tích cho bà những đúng sai trong cuộc sống. Chẳng biết bà có hiểu ra không, vì ông còn chưa nói hết thì quay ra bà đã ngủ tự bao giờ.

Suốt 1 tuần bà bị đau ngày nào chú út cũng dẫn cô gái hôm tôi gặp ở bệnh viện về nhà. Cô ta mua cho mẹ chồng tôi đủ thứ, nào quà bánh, sữa, hoa quả, rồi quần áo thuốc bổ đủ cả. Còn cẩn thận biếu mẹ chồng tôi mấy triệu để mua đồ tẩm bổ, mẹ chồng tôi nhận được quà thì thích lắm, quý cô ta ra mặt. Dường như mẹ con họ quên hết sự tồn tại cảu Cầm nên mới thoái mái mà cười đùa với cô ta như thế.

Như thường lệ chủ nhật tôi được nghỉ, đang lúi húi trồng đám rau để có rau ăn thì cô ta tiến tới bắt chuyện. Cô ta tự giới thiệu mình tên là Hoài, năm nay 26 tuổi, vậy là cô ta hơn chú út 2 tuổi. Nhìn vẻ bề ngoài tôi cũng đoán được cô ta là con nhà giàu, nhưng lại không nghĩ cô ta chính là con gái của công ty Thường Phát nơi trước đây Cầm làm việc.

Tôi có tò mò vì sao chú út lại quen được cô ta thì được biết, do 1 lần chú ấy thua bài, đến cổng công ty tìm vợ để hỏi tiền thì vô tình đâm vào xe của Hoài, sau đó hai người quen nhau. Hoài còn nói ban đầu cô ấy không biết chú út có vợ nên mới nhận lời yêu, mãi đến ngày gặp tôi và Cầm ở bệnh viện thì mới biết.

Hoài vừa nói vừa khóc rằng, đến khi biết chú út có vợ thì cũng quá muộn, trọng bụng cũng đã mang giọt máu của chú. Hoài hân chú út nhưng lại thương con, nếu được thì Hoài mong con của mình sinh ra sẽ có đầy đủ cả cha mẹ ở bên.

Hoài khóc lóc đau khổ làm tôi cũng thấy mủi lòng, tôi thật lòng thương Cầm, coi Cầm như em gái, nhưng còn Hoài cũng đâu có lỗi gì. Tất cả đều do chú út mà ra, chú ấy tham phú phụ bần nên làm khổ 2 người con gái yêu mình. Bản tính chú ấy đã như thế thì nếu không phải Hoài thì cũng là 1 cô gái nào khác mà thôi.

Mẹ chồng tôi khi biết Hoài là con gái của công ty Thường Phát, và nghe Hoài nói sẽ nhờ bố sắp xếp công việc cho chú Hùng thì mừng lắm. Bà gọi chú út vào phòng mà bảo:

- Này mẹ thấy cái Hoài là người tốt lại sống biết điều không giống cái con cầm, mày xem thế nào mà cho mẹ con nó 1 danh phận đi.

- Nhưng con với Cầm còn chưa chính thức ly hôn.

- Ly hôn hay không cũng chỉ là thủ tục, quan trọng là càng để lâu bụng nó càng to, lúc ấy thì lại khó ăn nói với nhà nó. Cố mà giữ lấy nó, nó là con 1 thì kiểu gì cái công ty của bố nó trước sau gì cũng về tay mày thôi. Cứ nghe mẹ, cưới trước đi rồi ly hôn sau cũng được.

Một tháng kể từ ngày Cầm đi, chú út quyết định sang nhà Hoài để xin cưới, trái ngược với Cầm, Hoài được mẹ chồng tôi hết mình ủng hộ. Bố chồng và chồng tôi sau vài lần khuyên can không được thì cũng mặc kệ, bố chồng tôi bảo chú lớn rồi, từ nay chú phải tự quyết định cuộc đời của mình, sướng khổ tự chịu.

Hàng xóm ai nấy đều xì xào khi thấy Hoài qua lại nhà tôi liên tục, thậm chí có lần còn ngủ lại nhà tôi. Mẹ chồng tôi thấy thế thì đi rêu rao là Cầm chê nhà tôi nghèo, chê chú út không có việc làm nên ôm con bỏ đi theo người khác. Trong lúc chú út buồn đau suy sụp thì may có Hoài ở bên, nhờ có Hoài mà chú ấy mới vui vẻ trở lại. Đặc biệt bố Hoài còn xếp cho chú 1 công việc ở công ty của ông.

Một vài lần đầu người ta còn nghi ngờ, nhưng khi ngày nào mẹ chồng tôi cũng nhắc lại cái điệp khúc ấy thì họ lại cho là thật. Cuộc sống vốn là thế, có những thứ ban đầu là sai, nhưng chúng ta ngày nào cũng được nghe điều sai sự thật ấy, dần dần não bộ lại mặc định điều đó là đúng. Cầm cũng vì thế mà chịu oan, thậm chí nhiều người độc mồm còn nguyền rủa Cầm sống không hạnh phúc.

Ngày bỏ trầu với Hoài tôi cũng có nói với Cầm, nhưng con bé chỉ cười bào:

- Em đã đi khỏi đấy là xác định từ nay sẽ không liên quan đến bất gì chuyện gì của họ nữa. Họ có cưới một chứ một chục cô em cũng mặc kệ, đơn ly hôn em cũng gửi cho anh ta rồi.

Thấy Cầm mạnh mẽ thế tôi cũng an tâm phần nào, chúng tôi không còn duyên làm dâu cùng 1 nhà thì làm chị em, lâu lâu gọi điện thăm hỏi nhau là mừng rồi.

Đám cưới của chú út được diễn ra vào ngày 3-10 âm lịch, lần này nhà tôi còn tổ chức to hơn lần trước, mẹ chồng tôi bảo nhà họ giầu như thế, mình phải làm sao cho xứng với nhà người ta chứ. Không vấn đề gì cả, bà có tiền bà cứ làm thôi, tôi chẳng muốn tham gia vào làm gì cho mang tiếng.

Chồng tôi ngày hôm đó cương quyết không đi theo đoàn rước dâu, tôi cũng lấy cớ bầu bì mệt mỏi mà ở nhà. Vậy là đoàn rước dâu chỉ có mẹ chồng, chú út, vợ chồng chị Hương cùng 1 vài người họ hàng ở trong quê ra.

Cứ nghĩ em dâu được lòng mẹ chồng tôi từ đầu như thế thì về bà sẽ yêu thương lắm, không ngờ chỉ vì Hoài cương quyết không đưa toàn bộ số vàng cưới (phần nhiều là của bên nhà Hoài) cùng sổ đỏ miếng đất đứng tên Hoài (do bố mẹ Hoài trao cho hôm cưới) mà mẹ chồng tôi trở mặt. Bà liên tục kiếm cớ làm khó, bà biết Hoài là con nhà tiểu thư không biết làm việc nên cố tình mua những món khó về bắt làm.

Buổi sáng sau ngày cưới của em chồng tôi 1 tuần, khi em dâu đang làm cá tôi nghe thấy mẹ chồng lớn tiếng:

- Có mỗi con cá mà ngồi đấy mân mê mãi, chẳng được cái tích sự gì cả.

- Con sắp xong rồi mẹ.

- Mày có biết mấy giờ rồi không, sắp đến giờ làm rồi kia kia, hay mày muốn đi làm muộn rồi người ta phạt người ta trừ lương hả. Cuối tháng mà lý do nọ lý do kia không đóng tiền ăn cho tao thì tao đuổi thẳng.

Tôi ngó ra sân giếng thấy em dâu đang vật lộn với con cá chuối khá to, mẹ chồng thì đứng đó chống nạnh mắng mỏ, còn bổ chồng thì ngồi đó nhưng không tỏ thái độ gì.

Thương em dâu mới về bỡ ngỡ nên lên tiếng:

Thôi thím Hoài để cá đấy, lát bà (mẹ chồng tôi) làm nốt cho, rửa tay mà vào ăn sáng đi còn đi làm kẹo muộn. Tôi nấu mì cho cả thím đây này.

Hoài nghe thấy tôi lên tiếng nói giúp thì mừng lắm toan đứng dậy thì mẹ chồng tôi nói:

- Tao việc đéo gì phải làm, nhà này có tới 2 đứa con dâu, sao cái bà già này phải động chân động tay nữa.

Nực cười thật, em dâu tôi làm thì bà khó chịu, bảo bà làm bà cũng chả làm, vậy cuối cùng là bà muốn gì? Mà bà nào đã già cả gì mới ngoài 60 vẫn còn trẻ khoẻ lắm, bình thường bà vẫn đi cấy rầm rầm đấy thôi. Ngán ngẩm lên tiếng:

- Thôi thì thím gói lại bỏ vào tủ đi, tối về làm, chứ giờ làm xong có mà muộn đấy.

- Ơ hay cái con ranh kia, mày bảo nó để tối làm thế thì trưa nay cái thân già này ăn cái gì? Chúng mày thì hay rồi, ăn trưa tại cơ quan nên tính bạc đãi tao đúng không? Mày bây giờ to quá rồi, to nhất cái nhà này rồi đấy nhỉ?

- Mẹ này, thím ấy làm thì mẹ mắng muộn làm, không làm thì lại bảo bọn con bạc đãi mẹ. Cuối cùng mẹ muốn thím ấy phải làm sao?

Mẹ chồng tôi dậm chân phình phịch xuống nền xi măng, quay sang bố chồng tôi mà nói:

- Đấy ông xem con dâu cả nhà ông nó có hiếu quá mà, bây giờ nó còn chửi cả tôi. Tôi chỉ muốn chỉ bảo con dâu thứ mà nó cũng không cho. Đấy là tôi còn khoẻ mạnh, còn tự lo được chứ tôi mà ốm khéo nó ném tôi ra đường mất thôi. Ối làng trên xóm dưới ơi ra đây mà xem con dâu chửi mẹ chồng như hát hay đây này, cái loại vô học không có người dậy dỗ, cái thứ đĩ dạc đĩ dài nó ở đâu về đây hành hạ hai thân già chúng tôi đây này.

Đến nước này thì tôi không thể nào mà kiềm chế được nữa, máu nóng dồn lên tận não, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két làm cho hai bên thái dương của tôi giật giật liên hồi. Tôi lao thẳng ra sân giếng đứng, mẹ chồng tôi thấy thái độ của tôi thì chạy lại núp sau lưng bố chồng.

Từ khi Cầm đi tôi cũng không còn nhịn bà như trước, bất kể khi nào bà chửi tôi vô lý nhất định tôi sẽ nói lại bằng được. Có lẽ bà quá hiểu tính tôi, khi mà tôi đã ức lên thì sẽ chẳng nể nang ai cả, và có lẽ bà biết vừa rồi mình cũng hơi quá lời nên cứ len lén nhìn tôi.

Tôi nói 1 hơi xả hết cơn tức rồi kéo tay Hoài đứng dậy vào nhà, chú út vẫn thế, bang quang với mọi việc xung quanh, mặc kệ vợ bị mẹ xỉa xói mà không 1 lời an ủi.

Cũng may lần này bầu bí tôi không nghén ngẩm như lần trước mà hoàn toàn khỏe mạnh như ngườ bình thường, tôi vẫn đi làm và tự mình làm mọi thứ có thể. Nếu không chắc bà không để tôi sống yên ở nhà này đâu.

Còn nhớ hôm bà và chú út bắt cả nhà sang nhà Hoài để xin cưới, nhưng chồng và bố chồng tôi nhất quyết không đi. Thấy tình hình căng thẳng nên tôi có góp ý:

- Dù gì em Cầm cũng mới đi, bây giờ mà cưới luôn thì e là không hay. Thôi thì chú út ráng đợi bao giờ hoàn tất thủ tục ly hôn xong hẵng cưới, vừa là để dễ ăn nói với bên nhà Hoài, vừa là để mẹ con Cầm đỡ tủi thân.

Thế mà bà lớn tiếng chỉ vào mặt tôi mà chửi:

- Tao biết thừa mày với con ranh kia cùng 1 ruộc nhé, mày định ngăn cản để đón con kia về lại chứ gì. Tao nói cho mà biết nhé, nó đã bước chân đi thì cầm kì trở lại, nó mà quay lại đây tao xúc đất tao đuổi đi. Cái thứ dâu con mất dậy, mắng chồng, chửi cả mẹ chồng nhà tao không chứa. Còn mày nữa không biết điều thì tao cũng tống cổ về cho mẹ mày dạy lại.

Hôm Cầm đi tôi đã hiểu ra nhiều điều, rằng cuộc sống của mình là do mình lựa chọn, hơn nữa tôi bây giờ không chỉ có 1 mình, mà còn 2 thiên thần nhỏ cần bảo vệ. Tôi không thể chúng lớn lên mà suốt ngày chứng kiến cái cảnh bà nội trì triết mẹ mình được. Vì không thể tìm được nhà để ra ở riêng nên tôi càng phải thay đổi để cho bà hiểu không phải cứ là mẹ chồng thì thích nói gì thì nói, thích chửi ai thì chửi được.

- Mẹ con không khéo dậy con như mẹ, nên con chỉ biết ít nhất muốn cưới vợ mới thì cũng phải hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ. Còn mẹ khéo dậy con quá nên con trai mẹ với ngang nhiên ngoại tình trong lúc vợ mình đi đẻ. Con chỉ nghĩ cho mẹ, vì mồm mẹ còn chưa liền hẳn sẹo, sang đấy kẻo người ta lại cười.

Bà giật mình đưa tay lên miệng, xong mới nghĩ ra là tôi đang nói đểu liền vội vàng bỏ tay xuống.

Lần này không chỉ có chồng mà ngay cả bố chồng cũng lên tiếng bênh vực tôi, ông còn phân tích cho bà mọi chuyện nhưng bà không nghe, chú út cũng cố chấp nói:

- Cưới ai bỏ ai là cuộc sống của tôi, mọi người không giúp thì cũng đừng phá đám.

Thấy thế ông ngao ngán lắc đầu, nhìn con trai út bằng ánh mắt thất vọng ông bảo:

- Mẹ con nhà mày chỉ biết sống cho bản thân không biết nghĩ cho người khác, rồi cũng có ngày chịu hậu quả thì đừng gọi đến tao.

Vậy là bà tức tối nhờ mấy người hàng xóm cùng bà sang nhà gái nói chuyện, mấy người ấy cũng toàn là mấy người muốn nhờ Hoài xin giúp cho con cái mình vào làm vị trí tốt trong công ty của bố Hoài nên cũng mặt dầy mà đi theo.

Thế nhưng đáng tiếc thay cho bà, cô con dâu bà bất chấp mọi thứ để rước về cũng chỉ ngoan hiền được vài ngày đầu. Khi mà thủ tục ly hôn của chú út với Cầm hoàn thành, cầm trên tay tờ giấy đăng ký kết hôn, Hoài cũng bắt đầu sống thật với con người của mình.

Tôi không biết lý do vì sao thời gian qua Hoài lại tỏ vẻ ngoan hiền như thế, chỉ biết hoá ra ngay từ đầu Hoài đã biết chú út có vợ nhưng vẫn cố tình tiền tới. Còn chu cấp tiền cho chú út chơi bời và lừa chú lên giường với Hoài nữa, cái thai kia cũng là ngoài ý muốn của chú út mà có.

Một người mà không từ thủ đoạn để cướp chồng người khác, phá nát 1 gia đình của đứa bé mới vừa chào đời thì cũng chẳng tử tế gì. Chắc chắn từ bây giờ cô ta cũng sẽ không để mẹ chồng tôi mặc sức muốn làm gì thì làm như tôi và Cầm trước kia đâu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện