Mẹ Chồng Tôi

Chương 32



Phía trên giường kia là hai thân thể loã lồ đang quấn chặt lấy nhau mà say giấc, họ không hề biết bên cạnh bão dông đã nổi lên. Lời mẹ chồng tôi nói đã đúng, Hoài đem Kim về để gây sóng gió cho cả gia đình.

Tôi cứ đứng thần người ra chẳng biết nói gì lúc này, tôi đã từng nghĩ, từng tượng tượng ra rất nhiều viễn cảnh, nhưng chuyện ngày hôm nay tôi lại chưa từng nghĩ tới. Càng không thể tượng tưởng được họ lại làm chuyện đó ngay trong nhà này, còn thản nhiên ôm nhau ngủ như thế.

Bộp Bộp Bộp…

Tiếng Hoài đang cầm dép đập vào người bọn họ, còn tôi vẫn đứng đó ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Cho tới khi có bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi mới bừng tỉnh. Trước mặt tôi hai người kia đã bị Hoài đánh thức, khi Kim còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hoài đã lao tới túm tóc mà hét lên:

- Kim, trả lời tao, mau trả lời tao tại sao mày lại làm như thế hả. Nói nhanh, tao tin tưởng mày đến thế, mọi chuyện đểu kể cho mày, tao sao ở sau lưng tao mày lại làm thế này. Mày từng bảo không dây vào người có vợ, còn chê bai tao ngu cơ mà. Tại sao ngày hôm nay mày lại phản bội lại lòng tin của tao, sao không phải ai khác mà lại là anh ta, còn ngay trong căn nhà này nữa. Mày nói đi, con bạn thân.

Nói rồi Hoài bất lực ngồi thụp xuống mà khóc, tôi biết Hoài đang thất vọng và đau lòng nhiều lắm. Phía bên cạnh Kim cũng run run kéo chăn lên che đi cơ thể mình, nhìn Hoài khóc Kim còn bật khóc to hơn.

Cùng lúc này bố chồng tôi cũng tiến tới, nhìn cảnh tưởng hỗn đốn trước mắt có lẽ ông cũng hiểu được chuyện gì đang xả ra. Ông nhìn khắp 1 lượt rồi nói:

- Nhân vào đỡ em dậy, còn 2 đứa này mặc quần áo tử tế vào rồi nói chuyện.

Tôi khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng vào đỡ Hoài, biết là nói gì lúc này cũng đều vô nghĩa nhưng tôi vẫn phải nói. Tôi đã từng chứng kiến cảnh Cầm băng huyết ngay trước mắt mình, tôi rất sợ, sợ ngày hôm nay Hoài sẽ lại lặp lại như thế. Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hoài rồi nói:

- Nín đi em, bình tĩnh mới giải quyết mọi vấn đề được, em mới sinh, không được kích động đâu. Phải nhớ em con có cu Bom và bố mẹ nữa, em nhất định phải vì họ mà mạnh mẽ nhớ chưa?

Hoài không đáp lại chỉ ôm tôi khóc ướt đẫm vai, ngoài việc nhẹ nhàng vỗ về Hoài thật sự tôi cũng không biết mình phải làm gì trong hoàn cảnh thế này. Nếu là tôi chắc tôi còn suy sụp hơn Hoài bây giờ.

Tiếng khóc thê lương của Hoài cứ thể vang bên tai tôi, hình ảnh về 1 cô con dâu tên Hoài đanh đá ghe gớm cũng tan biến trong mắt tôi. Hoài giờ đây cũng tổn thương và yếu đuối như bao người phụ nữ mỏng manh khác.

Thế mà mẹ chồng tôi không những không thương cảm mà còn đay nghiến:

- Tao nói bao lần thì không nghe, bây giờ thì sáng mắt ra chưa, bạn thân à, bạn tốt à, ngu thì ráng mà chịu. Ai kêu không dưng đi dẫn cáo vào nhà làm gì, bây giờ còn…

- Bà Nết, bà không nói thì chẳng ai bảo bà câm đâu, bà thấy mọi thứ nó còn chưa đủ rối rắm đâu mà còn thế.

Rồi ông rút luôn cái dép ở chân ném thẳng vào mặt chú út mà rít lên:

- Còn cả cái thằng mất dậy này nữa, tao chỉ hận là không thể cầm dao mà đâm chết mày thôi. Mày thiếu gái hay sao mà làm cái trò này ở ngay nhà tao, sao tao lại có thể đẻ ra cái thằng khốn nạn như mày được cơ chứ. Mặc quần áo nhanh lên còn ngồi đấy mà nhìn à?

Tôi không biết lý do vì sao Hoài lại lấy Hùng, càng không hiểu được cuộc hôn nhân của họ hiện tại như thế nào. Chỉ là lúc này lòng tôi cảm nhận được rõ ràng là Hoài đang đau nhiều lắm, nỗi đau mà Hoài đang gánh chịu chắc khó có thể diễn tả thành lời được.

Phản ứng của Hoài khác hẳn với lần trước, lần mà Hoài cho cả nhà xem bức ảnh chú út 1 tay ôm ấp cô gái khác, tay còn lại thì đang đánh bài. Có thể là do chưa tận mắt chứng kiến họ lên giường với nhau, nên khi ấy Hoài mới bình tĩnh như thế, bởi người ta vẫn nói mắt không thấy thì tim không đau.

Nhưng tôi vẫn thiên về suy nghĩ Hoài đau không phải vì chú út không chung thuỷ, mà đau vì bị bản thân phản bội. Hoài từng nói Hoài với Kim không khác nào chị em ruột thịt, từ này đến giờ câu nói duy nhất của Hoài cũng là trách Kim đã phản bội lại lòng tin của Hoài.

Vậy là không hẳn Hoài đau vì chú út lên giường với kẻ khác, mà đau vì nguời ngủ với chồng mình lại là đứa bạn thân mà Hoài luôn tin tưởng. Tôi nhớ có lần Hoài từng khẳng định với tôi:” Nếu anh ta mà đi được em còn mở tiệc ăn mừng”, vậy nên tôi càng khẳng định suy luận của mình là đúng.

Hoài gần như phải nhờ đến tôi mới có thể đứng vững được, để tránh mọi thứ rắc rối thêm tôi nhờ mẹ chồng vào để ý cu bom giúp Hoài, còn tôi cẩn thận dìu Hoài ra phía ngoài phòng khách. Chồng tôi cũng lặng lẽ về phòng trông con, kể từ sau lần cãi nhau trước tất cả những chuyện liên quan đến Hùng anh đều không xen vào.

- ---*-----*----

Tại phòng khách nhà tôi, khi mà Hoài đã bình tĩnh hơn đôi chút thì Kim và Hùng bước ra. Kim thì khóc nước mắt nước mũi tèm lem, còn chú nhìn đi nhìn lại vẫn không giống 1 ông chồng đang hối hận vì bị vợ bắt quả tang ngoại tình cho lắm.

Thấy Hoài, Kim chạy vội tới nắm tay khóc lóc nói:

- Hoài, tao xin lỗi, nhưng mày phải tin tao, tao thề có trời cao, chưa bao giờ có cái suy nghĩ phản bội mày cả. Tao không biết vì sao chuyện này lại xảy ra, rõ ràng đêm qua tao say không biết trời đất gì, nhưng vấn nhớ chỉ có mình tao trên giường. Không hiểu vì sao khi tỉnh dậy lại thấy chồng mày bên cạnh. Mày cũng biết tao ghét chồng mày thế nào mà, làm sao mà tao có thể lên giường với kẻ mà tao khinh được chứ.

Chú út cau mặt lại hỏi:

- Cô, cô nói cô khinh ai?

- Hai người im đi, không cần phải nói gì cả, tôi chỉ tin vào những gì tôi thấy mà thôi.

Rồi Hoài dứt khoát đẩy tay Kim ra, nhìn thẳng vào mắt cô ta mà nói:

- Tao thật sự thấy hối hận, hối hận vì quen mày, hối hận vì đã chơi thân với mày, hối hận vì đã luôn tin tưởng mày đấy Kim ạ.

- Hoài, đêm qua anh say quá, anh thật sự không biết vì sao mình lại ở đó, chắc chắn có kẻ nào đó đã gài bẫy anh. Chắc chắn là cô ta, cô ta thấy vợ chồng mình hạnh phúc nên ghẹn tị, cô ta thèm khát anh nên mới bày ra trò này để chia rẽ vợ chồng mình.

Dường như câu nói của Hùng càm làm cho Hoài giận dữ hơn, Hoài hét lên:

- Anh còn dám mở mồm ra nói những câu đấy sao, anh tưởng tôi không biết anh nghĩ cái gì trong đầu à? Bao nhiêu lần anh dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn nó, bao lần anh ngồi thẫn thờ tơ tưởng đến nó anh nghĩ tôi không biết. Tôi biết nên mới luôn nói với anh là “làm gì thì làm, với ai cũng được, nhưng tuyệt đối phải tránh xa cái Kim ra, vì ngoài bố mẹ ra thì nó là đứa tôi tin tưởng nhất trên thế gian này”. Vậy mà sau lưng tôi anh đã làm gì, anh bảo cái Kim nó gài bẫy anh, anh nói ra câu ấy mà không biết nhục hay sao. Chính mắt tôi đã nhìn thấy anh vào phòng ngủ cùng bố, không lẽ 1 đứa tiểu thư yếu ớt như nó có thể bế anh ra khòi phòng, đặt anh lên giường và ép anh làm tình với nó hay sao hả thằng ngu?

Bố chồng tôi nãy giờ ngồi chăm chú quan sát phản ứng của từng người, thấy Hoài mất bình tĩnh ông mới lên tiếng:

- Hoài, mới sinh không nên khóc, bố biết con đang buồn đang đau lắm, bố hứa sẽ thay con giải quyết rõ ràng chuyện này. Con phải giữ mình để còn có sức mà chăm cu Bom nữa. Còn thằng Hùng, mày có còn là đàn ông nữa không, mày dám làm mà mày không dám nhận hay sao? Mày nhìn đi, con Kim nó là đàn bà, nhưng nó không hề có ý đổ lỗi cho mày, còn mày lại nhất mực khẳng định nó lừa mày. Mày nghĩ đi, mày có 2 đứa con, cả 2 đứa khi ra đời mày đều đi ngủ với gái, chuyện của mày với cái Cầm đã qua tao thôi không nhắc lại, tránh làm cho cái Hoài tổn thương thêm. Nhưng còn mày, mày đối xử như thế nào với cái Hoài, mày nói tao nghe. Nó vất vả mang nặng đẻ đau sinh con cho mày, còn mày chỉ biết ra ngoài chơi bời rồi đem nợ về cho nó. Khốn nạn hơn ngày hôm nay mày còn ngủ cả với bạn thân nó, mày có còn là con người nữa không hả cái thằng kia.

Hùng tái mặt lắp bắp nói:

- Con… con… con đã bảo là con bị cô ta lừa rồi mà.

Kim nãy giờ vẫn ngồi dưới đất khóc, nghe thấy thế giận quá mà túm áo chú út quát:

- Mày vừa nói cái gì, mày bảo tao lừa mày á, mày nghĩ mày là cái chó gì mà tao phải lừa mày. Mày nhìn kĩ lại xem tao với mày ai với là người phải lừa ai, cái loại sống chó như mày cho tao còn không thèm mà dám mở mồm bảo tao lừa á. Mày có tin tao cho người cắt lưỡi mày ngay tại đây hay không.

Hùng bị Kim doạ cho tái mặt vội vàng lùi lại phía sau không dám nói gì nữa, Kim lau nước mắt nhìn Hoài nói:

- Hoài à, tao biết bây giờ có giải thích gì thì cũng là vô ích, bởi sự thật thì mãi không thể thay đổi được. Tao chỉ muốn nói với mày suốt thời gian làm bạn mày, cho đến thời điểm này và mãi mãi về sau, tao vẫn coi mày như người thân của tao. Chuyện đêm qua tao say nên không nhớ được gì cả, nhưng tao thề, tao chưa từng có suy nghĩ sẽ làm mày buồn. Hy vọng là gần chục năm làm bạn với nhau niềm tin mày dành cho tao đủ lớn.

Hoài không đáp lại lời Kim mà quay mặt đi hướng khác để né tránh ánh mắt Kim, bản thân tôi cũng thấy chả có lý do gì mà Kim lại đi ngủ với chú út ngay trong nhà này cả. Kim có tiền, đàn ông theo cô ấy không thiếu, nếu người đàn ông trên giường với cô ấy là chồng tôi thì còn có lý do vì cô ấy ngưỡng mộ chồng tôi mà làm thế. Đằng này người đó là chú út, người mà Kim ngay cả nói chuyện cũng thấy ghét thì làm sao có chuyện Kim dụ dỗ chú út ngủ với mình được.

Tình bạn giữa Hoài với Kim sâu đậm tới đâu tôi không rõ, chỉ có điều tôi dám khẳng định không ai lại đi lên giường với kẻ mình khinh cả.

Còn về phần chú út, rất nhiều lần tôi thấy chú thèm thuồng nhìn xoáy xâu vào bộ ngực Kim. Còn luôn săn đón và kiếm cớ để bắt chuyện với Kim, hay như tối qua cũng vậy, tôi thấy chú út là cố tình chuốc rượu để cho Kim say. Chỉ cần những chi tiết ấy tôi dám khẳng định chú út mới là kẻ đang lừa Kim.

Nhưng khó hiểu ở chỗ tại sao làm xong chú ấy lại thản nhiên nằm ôm Kim ngủ như thế, đáng ra chú phải vội vàng trở về giường thì hợp lý hơn chứ. Không lẽ chú ấy lại trơ trẽn đến mức một chút thể diện cũng không có?

Bố chồng tôi có lẽ cũng cùng chung thắc mắc giống tôi, ông cũng đang đăm chiêu suy nghĩ. Tôi chợt nhớ ra chú út rất giống tính mẹ chồng tôi, vậy nên khẽ thì thầm vào tai Hoài suy nghĩ của bản thân.

Nãy giờ Hoài có lẽ cũng đã bình tĩnh và có thể tự phân tích mọi việc, nghe xong Hoài lập tức hiểu ý mà nói:

- Bố ạ, lúc nãy con sốc quá nên không nhớ ra mấy hôm trước do nghi ngờ chồng con có ý thèm muốn Kim nên con đã lén lắp camera, bây giờ muốn biết sự thật như thế nào thì chỉ cần mở camera lên sẽ rõ. Có điều con muốn cho cả hai người kia cơ hội cuối cùng để nhận tội. Nếu kẻ nào dám nói sai sự thật, nhất định con sẽ thuê người đánh gãy chân kẻ đó.

- Vậy, vậy mở camera lên là sẽ rõ thôi, Hoài, mày mau mở ra cho mọi người cũng xem đi nhanh lên.

Trái ngược với sự vui mừng của Kim, là sự sợ sệt của chú út, chú cứ đứng đó lấm lét nhìn Hoài. Cho đến khi Hoài nói:

- Anh Hùng, anh có gì muốn nói với tôi không, nếu anh dám nói sai nửa lời, tôi không chỉ thuê người đánh gãy chân anh, mà số nợ tôi đang bảo lãnh cho anh tôi cũng hối người ta đòi ngay trong ngày mai. Còn nữa, công việc và tất cả những gì tôi sắm cho anh tôi sẽ đòi lại bằng hết. Anh đừng có dại mà qua mặt tôi đấy.

Hùng sau khi biết trong nhà có gắn camera đã run nay lại bị câu nói của Hoài làm cho sợ hãi. Ngay lập tức quỳ dưới chân Hoài mà nói:

- Anh xin em, là anh sai, anh chót dại, do trong suốt thời gian bầu bí em cấm đoán anh nên anh bí bách mới ra ngoài tìm chỗ xả. Xin em tha cho anh.

- Chuyện trước đây tôi không truy cứu, tôi thừa biết những chuyện đấy, cái tôi muốn hỏi là sự thật đêm qua là như thế nào?

- Là, là, là do anh, 1 phút không cầm được lòng, đi qua chỗ Kim nằm thấy cô ta ăn mặc sexy quá, nên anh mới…

Chưa cần nghe hết câu Kim đã tát thẳng vào mặt chú út giận dữ nói:

- Á, à thằng chó này, thế sao ban đầu mày nhất quyết đổ lỗi cho tao?

Bố chồng tôi không rõ là do xót con trai, hay vì nóng lòng muốn biết sự thật nên nói:

- Kim, cháu nên bình tĩnh nghe thằng Hùng nói hết mọi chuyện đã.

Hoài thì không bình tĩnh được như thế, thím ấy lạnh lùng hỏi:

- Vậy là anh cố tình lên giường với nó, nếu tôi không nhầm thì anh cố tình chuốc cho nó say để phải ngủ lại đây đúng không?

- Đúng

- Là anh lợi dụng nó say nên làm trò đồi phải phải không?

- Anh, anh…

- Nói đúng hay không?

Chú út bị Hoài quát cho giật bắn mình vội vã gật đầu thừa nhận.

- Đúng

- Vậy tại sao anh xong việc lại thản nhiên mà nằm ôm nó như thế, hay anh cố tình để cho tôi thấy, anh định chia rẽ tôi với nó có phải không?

- Không, không đâu, anh làm gì có cái suy nghĩ đó, đêm qua anh cũng say, anh chỉ định nằm nghỉ 1 tí cho đỡ mệt rồi sẽ ra, không ngờ lại ngủ quên mất để cho em bắt gặp.

Bôp

Hoài dáng cái tát thật mạnh vào mặt chú út rồi rít lên:

- Cút ngay cho khuất mắt tôi.

- Anh đã nói toàn bộ sự thật rồi, chỉ xin em đừng bảo bố đuổi việc anh, cũng đừng bảo bọn lão Tam (chủ nợ của chú út) siết nợ an hem nhé. Coi như em vì con mà tha cho anh được không em?

- Tôi bảo anh cút, cút ngày trước khi tôi điên lên.

Con người Hoài thế nào Hùng quá rõ, vậy nên không để Hoài phải nói thêm chú út vội vã chạy vào phòng với mẹ chồng tôi. Bố chồng tôi thì ngoài câu xin lỗi ra cũng chẳng biết phải nói gì với Hoài, ông lẳng lặng ra ngoài hiên châm thuốc hút.

Tôi cũng đặt nhẹ tay lên vai Hoài thay cho lời an ủi sau đó về phòng, tôi muốn dành lại không gian cho Hoài và Kim nói chuyện.

Mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, chỉ có điều Hoài và Kim còn có thể thân thiết như xưa hay không thì lại phải phụ thuộc vào Hoài. Còn chú út, tôi dám chắc Hoài sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế, cả Kim nữa, Kim có tiền có quyền, sẽ không dễ dàng chấp nhận bản thân mình bị xỏ mũi như vậy.

Mọi chuyện thì cũng thương cho Hoài thật, nhưng tôi lại thấy vui, vì từ này chắc chắn Kim sẽ không thường xuyên tới nhà tôi chơi nữa. Vậy là tôi sẽ bớt đi 1 mối lo, nhìn chồng tôi đang cẩn thận thay tã cho bé Ong mà tôi thấy bình yên và hạnh phúc quá. Cuộc sống bộn bề ngoài kia sẽ được gác lại sau cánh cửa này, nơi có anh và hai thiên thần nhỏ bé của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện