Mẹ Chồng Tôi

Chương 37



Buổi tối hôm ấy do mẹ chồng tôi không biết chuyện nên cứ trách bố chồng tôi sao không đợi cu Bom phẫu thuật xong với về. Bà còn giục chồng tôi gọi cho chú út để bà hỏi thăm tình hình của Bom.

Tôi cũng vậy, cố coi như chưa biết chuyện gì, gọi cho Hoài không được tôi lại gọi sang cho chú út. Cũng may là chú nghe máy và nói ca mổ của Bom đã thành công, hiện tại thằng bé đã được đưa ra phòng hồi sức.

Cả nhà tôi ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, cu Bom ngoan như thế nhất định sẽ sớm khoẻ lại để về nhà thôi.

Cu bom nằm viện được 1 tuần thì cũng đến lúc tôi phải đi làm lại, lần này tôi chủ động thuê người trông chứ không nhờ mẹ chồng tôi. Vì tôi biết thứ nhất bà còn vướng cu Bom, thứ 2 bà cũng không quý cháu gái, nên tốt nhất là thuê người.

Cũng may, ngày tôi có bầu có quen 1 bác ở ngay đối diện cổng công ty tôi, vợ chồng bác đã ngoài 50 nhưng chẳng có mụn con nào. Nghe bác kể thì trước đấy có nhận nuôi 1 đứa trẻ nhưng sau đó mẹ nó nghĩ lại đã về xin đón đi. Bác không nỡ chia cắt tình mẫu tử giữa họ nên đồng ý trao lại đứa bé. Kể từ đấy vợ chồng bác không nhận nuôi thêm ai nữa.

Cũng bởi vì khó khăn về con cái nên bác rất yêu trẻ con, khi được tôi đề nghị bế giúp con cho tôi ngay lập tức bác đồng ý ngay. Vậy là sáng chống tôi sẽ chở tôi và Ong tới đây, nửa buổi và trưa tôi sẽ tranh thủ tạt qua cho con ti. Tối hai mẹ con lại chờ bố rồi cùng đi đón chị Thỏ sau đó về nhà.

Bác hiểu hoàn cảnh của tôi nên mỗi tháng cũng chỉ lấy 1 triệu gọi là cho có, sữa và thức ăn của Ong tôi sẽ chuẩn bị và mang đến để bác cho ăn giúp. Coi như việc của Ong là tạm ổn.

Còn Bom, sau khi thằng bé xuất viện về nhà, tôi cũng không thấy chú út nhắc gì đến việc xét nghiệm cả. Bố chồng và chồng tôi nhìn Bom gầy rộc đi thì thương cũng chẳng đành lòng nói ra. Cuối cùng thì chú út lại thành 1 kẻ bỏ rơi con mình đi nuôi con người, nhưng mà bố chồng tôi nói đúng, cu Bom nào có tội gì. Tôi nghĩ thằng bé nếu có lựa chọn chắc chắn nó sẽ không bao giờ chọn sinh ra trong hoàn cảnh trớ trêu này.

Hoài chưa đến thời gian đi làm lại nhưng thỉnh thoảng vẫn đi đâu đó, chỉ là tần suất đi khỏi nhà và thời gian cũng ít hơn trước đây mà thôi. Tôi có cảm giác lần này Hoài khó chịu với tôi ra mặt, rất nhiều lần Hoài kiếm cớ vô lý với tôi.

Từ việc bé Thỏ xem ti vi to, đến việc đôi khi bé Ong khóc Hoài cũng lôi ra mà đay nghiến. Một hai lần đầu tôi có thể bỏ qua, nhưng nhiều lần như thế, tôi không thể nào cứ nhịn mãi được.

Nhất là khi nhìn Thỏ khóc mếu chạy vào nói:

- Mẹ ơi, thím nhéo con.

Thì tôi không thể nào nhịn thêm được nữa, dẫn ngay bé Thỏ sang phòng Hoài tôi hỏi:

- Hoài, tôi biết thím ghét tôi, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, bé Thỏ nó làm gì sai mà thím đánh nó.

- Nó không nghe lời thì phải dậy chứ không rèn rồi đến lúc nó mất nết như mẹ nó thì sao?

Tôi thật sự không giữ nổi bình tĩnh nữa nên có hơi lớn tiếng nói:

- Thím một vừa hai phải thôi nhé, con bé mới 3 tuổi biết cái gì đâu mà thím ác với nó như thế.

- Là tôi thương nó nên mới dạy dỗ nó, tránh đế sau này nó lại mất trinh như con mẹ nó thì khổ ra.

Nhìn gương mặt thản nhiên của Hoài mà tôi uất nghẹn, nhẹ nhàng bảo Thỏ về phòng trông em tôi quay qua nói:

- Tôi đồng ý là phải dậy dỗ con bé để sau này lớn lên nó ngoan ngoãn, nhưng phải xem người dậy nó là ai. Người ta vẫn bảo gần mực thì đen gần đèn thì rạng mà, nhờ thím dạy con bé khi lớn lên nhất định không được tranh chồng cướp vợ người khác hộ tôi.

Hoài nghe xong thì tím mặt hét lên:

- Chị cút ra ngoài để tôi còn cho con tôi ngủ, nhớ kĩ chị chưa xong với tôi đâu.

Tôi biết mình nói thế là châm ngòi cho cuộc chiến giữa tôi và Hoài dữ dội hơn, nhưng nếu không nói thì con tôi sẽ bị ức hiếp. Tôi thà để mình bị thương còn hơn thấy con bé buồn.

Sáng hôm sau, khi chở bé Thỏ đến trường học, chồng tôi tiếp tục đưa mẹ con tới công ty. Vừa ra đến đường lớn thì ngay lập tức có hai thanh niên đầu tóc vàng khè đi hướng ngược lại va vào xe của tôi. Cũng may chồng tôi đi chậm lại xử lý tình huống nhanh nên ngoài việc chân anh bị đau do chống chân vội vàng ra thì mẹ con tôi đều không sao.

Dù tôi không nói với chồng nhưng trong lòng luôn dấy lên nghi ngờ sự việc ban nãy là do Hoài cố tình thuê người hại tôi. Nhưng không bằng, không chứng nên cuối cùng tôi đành ngậm bố hòn làm ngọt.

Vậy mà Hoài vẫn chưa chịu ngừng tay, hôm ấy là chủ nhật, dù đã có chú út đi cùng nhưng Hoài vẫn nhất quyết bắt mẹ chồng tôi cùng đưa cu Bom đi khám lại. Cả nhà chỉ còn lại ba mẹ con tôi, chẳng biết lúc đi Hoài có khoá cửa hay không mà đến chiều về thấy Hoài chạy ra hỏi:

- Chị Nhân, hồi chiều chị có vào phòng tôi không.

- Thím này buồn cười tôi vào phòng thím làm gì?

- Thế còn cái Thỏ?

- Tôi khẳng định cả tôi, cả con bé không ai vào phòng thím cả.

Hoài thấy tôi trả lời thì nói như quát:

- Thế tại sao sợi dây chuyền ban sáng tôi mới tháo ra để trên mặt bàn trang điểm lại không cánh mà bay. Trong khi mọi thứ trong phòng vẫn nguyên vẹn vị trí cũ, chỉ duy nhất sợi dây bằng vàng trắng của tôi là không còn.

Tôi dừng luôn động tác thu quần áo, quay qua hỏi:

- Thím có chắc mình để trên mặt bàn trang điểm hay không, thím đã tìm kĩ hay chưa?

Hoài quả quả quyết nói:

- Trước khi đi tôi còn tháo để trên mặt bàn trang điểm lúc đó có cả mẹ và chồng tôi ở đó, hai người đó có thể làm chứng cho tôi.

Nói đến đây tôi khẳng định Hoài đang nghi ngờ tôi lấy của Hoài, sợ dây đó tôi biết, là sợi trước đây Kim mua bên Nhật về tặng cho Hoài, Hoài thích lắm đem sang tận phòng khoe với tôi. Ngày ấy còn thân thiết với Hoài, hơn nữa sợi dây chuyền đúng là đẹp thật nên tôi cứ tấm tắc khen mãi.

Nhưng đấy là trước đây, còn bây giờ sau bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi và Hoài đâu còn thân thiết. Cả ngày nay tôi cũng chưa từng nhìn vào phòng Hoài chứ đừng nói là bước chân vào đó.

Chẳng đợi tôi nói thêm Hoài ngay lập tức gọi mẹ chồng tôi ra và hỏi:

- Mẹ, mẹ nói đi, lúc trước khi đưa cu bom đi khám con có tháo sợi dây chuyền trên cổ để ở mặt bàn trang điểm, chính mẹ còn bảo con cất đi không nhỡ Thỏ nó vào phòng nó tưởng đồ chơi nó nghịch có đúng không?

Mẹ chồng tôi thấy Hoài hỏi thì cũng thật thà nói:

- Ừ, thế làm sao?

- Đấy thế mà giờ về thì vợ chồng con lại chẳng thấy sợi dây chuyền ấy đâu. Nhà lại có mỗi chị Nhân ở nhà, con đang hỏi chị ấy xem có ai lạ vào nhà mình không mà chị ấy khẳng định không có. Sợi dây ấy vô cùng quan trọng với con, nhất định con không dể người ta ăn cắp đâu.

Không biết Hoài mất thật hay lại cố tình kiếm chuyện với tôi, nhưng hai từ ăn cắp Hoài nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói.

Tôi thừa biết Hoài đang muốn ám chỉ điều gì, cả ngày nay nhà tôi chẳng có ai vào nhà. Bé Thỏ thì từ sau lần Hoài đánh con bé tôi đã cấm tuyệt đối không được vào phòng chú thím, mà con bé cũng chẳng còn quý Hoài như trước nên cũng không muốn vào.

Vậy nhưng Hoài khẳng định mình có để sợ dây chuyền trên mặt bàn trang điểm, và người phát hiện ra sợi dây biến mất không phải Hoài mà là chú út. Mọi chuyện bắt đầu đi xa hơn những gì tôi nghĩ, bản thân tôi lại chẳng có bằng chứng gì chứng minh là mình không vào phòng Hoài.

Còn Hoài thì lại có đến 2 người cùng thấy Hoài để sợ dây ở đó, quả thật tôi chưa biết phải giải quyết mọi thứ thế nào, chỉ biết nói:

- Tôi khẳng định không lấy của thím, thím cứ tìm kĩ lại xem có để đâu mà quên hay không. Còn nếu muốn lấy cái gì của thím thì tôi đâu cần phải chờ đến ngày hôm nay khi mà cả nhà chỉ có mỗi mẹ con tôi ở nhà. Tôi đâu ngu tới mức làm việc khuất tất trong lúc mọi bằng chứng đều bất lợi cho tôi chứ.

Tôi không có bằng chứng Hoài lại nhất quyết làm lớn chuyện, vì thế bố chồng tôi lại là người đứng ra dàn xếp. Ông đồng ý cho Hoài vào phòng tôi kiểm tra để gỡ bỏ nghi kị, Hoài bắt cả nhà vào phòng tôi cùng chứng kiến.

Sau 1 hồi tìm kiếm sợi dây không hề có trong phòng tôi, tới khi Hoài đứng dậy đi ra thì vô tình đá chân vào lon sữa đã hết của Ong ở góc phòng, khiến cho lon sữa lăn lông lốc trên nền nhà. Sau vài vòng lăn thì bên trong hộp sữa rơi ra sợi dây chuyền của Hoài.

Tôi như không tin vào mắt mình, cứ đứng đó dụi mắt liên tục, nhưng mọi thứ không thay đổi, sợi dây chuyền vẫn nằm đó, ngay giữa phòng tôi. Hết nhìn sợ dây tôi lại đưa mắt sang nhìn chồng, anh không nói gì chỉ lặng lặng siết chặt tay tôi. Tôi đoán anh cũng tin tôi không lấy sợi dây nhưng tình ngay lý gian, sợ dây kia vẫn còn đang ở giữa nền nhà trong sự chứng kiến của mọi người thì tôi biết phải nói sao?

Hoài tiến tới nhặt sợi dây dí vào mặt tôi hỏi:

- Chị giải thích rõ ràng cho tôi xem vì sao nó lại nằm ở đây xem nào.

Tôi chỉ biết lắc đầu vì chẳng hiểu vì sao sợi dây lại ở đây, khi tôi bất lực gần bật khóc thì chồng tôi lên tiếng:

- Sợi dây nằm ở đây chắc chỉ có trẻ con nghịch hoặc ai đó cố tình bỏ vào, chứ chẳng ai đi ăn trộm mà lại để sợ dây chỏng chơ ở đây cả. Cả nhà nghĩ mà xem để ở lon sữa nếu Thỏ cầm vào chả phải là lậy ông tôi ở bụi này hay sao?

Tôi mếu máo trong hạnh phúc nhìn chồng, anh vẫn luôn thế, vẫn luông bảo vệ mẹ con tôi dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra. Ngày hôm nay mặc kệ cả nhà có tin tôi hay không, chỉ cần anh tin tôi, chỉ thế thôi là đủ rồi.

Nhưng Hoài nào dễ dáng bỏ qua cho tôi như thế, cô ta nhất định cố chấp nói:

- Chị Nhân khẳng định với em là Thỏ không hề vào phòng em.

- Biết đâu được cô ấy bận bịu như thế đâu phải cả ngày để mắt đến con bé được, hơn nữa biết đâu có ai đó cố tình dở trò thì sao?

Hoài tức tối nói:

- Anh, ý anh là tôi làm xong đổ tội cho chị ta?

- Ai làm thì trong lòng người đó tự rõ, bây giờ sợi dây đã tìm thấy rồi, tôi nghĩ là thím nên đem cất cẩn thận. Còn chuyện này dù sao cũng là người 1 nhà thì nên cho qua, tránh gây bất hoà.

Hoài nào phải con người đơn giản như thế, Hoài nhất quyết đòi bố chồng tôi làm rõ mọi thứ, bố chồng tôi kẹt ở giữa nên cũng chả biết phải làm sao. Ông bỏ ra ngoài nhà ngồi, trước khi đi chỉ nói:

- Chị em cùng 1 nhà thì nên yêu thương đùm bọc nhau, chứ đừng có làm trò để mà hại nhau, quả báo nhãn tiền đấy, không chừa 1 ai đâu.

Hoài là người thế nào cả nhà tôi đều rõ, vì không có ai về phìa Hoài nên cô ta chỉ biết tức tối bỏ đi. Nhưng mọi thứ làm sao cô ta bỏ qua dễ dàng thế được, ngày nào cô ta cũng đi rêu rao là tôi ăn cắp đồ của cô ta, rồi tôi cậy là dâu lớn mà bắt nạt, coi thường cô ta, còn khinh vì cô ta chỉ là vợ hai. Mỗi lần sang nhà ai đó kể chuyện Hoài đều đem nào hoa quả, quà bánh sang nên được lòng họ lắm, chưa kể vài nhà xung quanh đây còn từng được Hoài sắp xếp công việc cho con cái họ. Bởi vậy chỉ sau vài ngày tôi biến thành bà chị dâu ghê gớm, nanh nọc, lại còn có tính ăn cắp trong mắt mọi người.

Những ngày này nếu không phải là chồng tôi luôn bên cạnh an ủi thì chắc tôi sẽ phát điên lên vì stress mất thôi.

Mọi chuyện còn chưa kịp lắng xuống thì Hoài lại tiếp tục gây sóng gió, lần này người Hoài nhắm tới là bé Thỏ. Tôi mải nấu cơm ở dưới bếp nên không biết chuyện gì xảy ra, khi nghe tiếng con bé khóc chạy lên thì thấy bên má trái vẫn còn hằn rõ dấu vẫn tay.

Chồng tôi ở trong phòng bước ra nhìn mặt con cũng không khỏi xót xa, anh vội vàng ôm con bé vào lòng, vỗ lưng và an ủi con. Phải mất một lúc lâu nó mới nín khóc và mếu máo trả lời vợ chồng tôi là do Hoài tát nó. Ngay lập tức chồng tôi quát to:

- Vì sao đánh con bé?

Hoài cũng chẳng vừa mà bế cu Bom đang khóc ngằn ngặt tới chỗ vợ chồng tôi nói:

- Anh chị tự nhìn đi, con gái anh chị cắn con tôi tím tay đây này, tát có 1 cái là còn nhẹ đấy.

Con bé thấy thế thì khóc mếu nói:

- Mẹ, con không cắn em.

Tôi biết chứ, tôi là mẹ nên tôi hiểu tính con mình hơn ai hết, con bé hiền lại vô cùng yêu quý các em, chắc chắn không có chuyện nó lại cắn cu Bom mạnh đến thế. Nhưng dù sao nó cũng chỉ là 1 đứa trẻ làm sao cãi lại Hoài, vợ chồng tôi tin con nhưng cũng không biết giải thích sao về lốt cắn kia. Không lẽ Hoài lại tàn ác đến mức tự cắn con mình để vu vạ cho Thỏ hay sao?

Đồng ý là Hoài máu lạnh, Hoài ác với mọi người xung quanh và vô tâm với chính con đẻ của mình. Nhưng mà liệu có đến mức tự mình làm đau con mình hay không thì tôi không dám khẳng định. Bố mẹ chồng tôi thì mới sang bên nhà chị Hương vì ông thông gia bên ấy bị ốm nên sang thăm. Vợ chồng tôi cũng chẳng chứng kiến mọi việc nên nói gì lúc này cũng là bất lợi.

Nhìn nhau 1 hồi chồng tôi quyết định im lặng bế Thỏ vào phòng cùng chơi với bố và em. Tôi còn nghe rõ anh dặn con bé từ nay không có bố mẹ ở cùng thì không được lại gần em bom hay thím Hoài. Con bé cũng mếu máo vâng dạ theo lời bố, còn tôi mệt mỏi xuống nhà làm nốt bữa cơm tối đang dang dở.

Tôi chỉ là cố hoàn thành cho xong bữa ăn chứ không còn tâm chí nào mà nấu với nướng nữa. Suy đi tính lại tôi quyết định bàn với chồng ngày mai hai vợ chồng cùng xin nghĩ. ĐI tìm thêm 1 lượt nữa xem có chỗ nào cho thuê nhà không, chứ nếu ở mãi như thế này tôi e rằng sớm muộn gì cũng sẽ có xung đột, sợ nhất là các con tôi bị vạ lây.

Chồng tôi thì bảo cả cái huyện này hai vợ chồng đi tìm nhà đến mòn cả đường làm gì có chỗ nào, nhưng tôi vẫn quyết đi nên anh đành nghe theo. Chỉ có điều tôi dặn chồng không nói với ai về việc này cả, coi như ngày mai vẫn đi làm bình thường.

Đêm ấy tôi cứ cầu xin ông trời cho vợ chồng tôi tìm được 1 căn nhà, nhỏ cũng được, xấu cũng được miễn là có nhà ở là được

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện