Mẹ Chồng Tôi

Chương 40



Tôi thẫn thờ bế Ong vào nhà, đi qua phòng khách vẫn còn nguyên những mảnh vỡ, một vài giọt máu của Hoài nhỏ xuống. Khuôn mặt nhợt nhạt nằm bất động của mẹ chồng tôi vẫn còn nguyên trong tâm trí.

Nặng nề đi tiếp về phòng bất chợt nhìn thấy cửa phòng Hoài mở toang nên tiến đến. Mọi thứ vẫn vậy. Bình sữa đang uống dở của cu bom vẫn còn kia, chiếc váy cúp ngực sáng nay Hoài mặc vẫn treo ở mắc. Đồ đạc cũng nguyên đấy mà người đã đi rồi, một mình tôi đứng đây sao mà cảm thấy sợ hãi đến vậy.

Chẳng biết tình hình mẹ chồng tôi sao rồi, tôi lo lắm, có lẽ vừa rồi do kích động quá nên huyết áp tăng cao dẫn tới ngất đi. Mong cho bà sớm khoẻ trở lại, dù trước đây bà luôn cay nghiệt với tôi, nhưng ngày hôm nay tôi lại thấy vô cùng thương bà. Mọi người sẽ nói đó là quả báo bà phải nhận, nhưng mà tôi thấy nó nặng nề quá. Dù sao bà cũng lớn tuổi rồi, liệu rằng bà có vượt qua cú sốc lần này hay không?

Còn cu Bom nữa, đi theo mẹ liệu có được chăm sóc tử tế không, hay Hoài vẫn bỏ bê thằng bé như trước.

Điều tôi lo nhất là Hoài, liệu rằng cô ta có gây khó dễ cho vợ chồng tôi như lời đe doạ trước lúc bỏ đi hay không? Cô ta có tiền, có quyền lại là con người độc ác, máu lạnh, nếu cô ta làm thật e rằng vợ chồng sẽ một phen lao đao với cô ta mất.

Nghĩ ngợi lại càng thêm lo lắng nên cho Ong ngủ xong tôi quyết định đứng dậy dọn dẹp nhà cửa, sau đó nấu 1 nồi cháo để nếu có ai về thì gửi vào cho mẹ chồng tôi. Nhấc máy gọi cho chồng mới phát hiện điện thoại mọi người bỏ cả ở nhà, chẳng biết tình hình trong viện ra sao.

Lúi húi nấu xong nồi cháo thì cũng đã 4h30 chiều, tới giờ đi đón Thỏ, nhưng còn Ong, không còn cách nào khác tôi đành nhờ chị Lan, mẹ của cu Bin hàng xóm đón giúp bé Thỏ. Sau đó quay ra tắm rửa cho Ong, vừa mặc xong quần áo cho Ong thì tôi nhận được điện thoại của chị Lan. Tim tôi như ngừng đập khi chị thông báo Thỏ đã được đón trước rồi. Một lần nữa sự sợ hãi lại xâm lấn tâm trí tôi, cuống đến mức chẳng nhớ ra nhờ chị hỏi xem ai là người đón con.

Trong đầu tôi chỉ quanh quẩn hình ảnh Thỏ đang bị Hoài hành hạ mà như chết lặng. bên tai tôi còn vang lên tiếng cầu cứu của con bé khiến tôi rối càng thêm rối. Đầu óc ngoài lo lắng cho con thì chẳng con nghĩ thêm điều gì, càng lo càng hoảng, càng tưởng tượng càng sợ.

Chồng thì không gọi được, con thì còn nhỏ, thuê taxi đến trường con bé thì cô giáo về hết, bảo vệ cũng mới đổi ca nên không biết gì. Chị Lan thì cũng chỉ nghe cô giáo thông báo Thỏ có người nhà đón trước rồi thì cũng về chứ cũng không hỏi kĩ xem ai đón. Tôi đã định đi đến viện để thông báo tình hình cho chồng nhưng lại thôi, vì giờ đây mẹ chồng tôi còn chưa biết tình hình ra sao. Tôi sẽ cố gắng liên lạc với Hoài, nếu không được mới báo cho anh sau.

Bất lực tôi khóc lên thành tiếng, Ong thấy mẹ khóc thì cũng sợ hãi khóc theo. Dỗ con mãi không được thành ra hai mẹ con cứ ngồi ôm nhau khóc. Anh tài xế thấy thế thì cũng ái ngại, an ủi mẹ con tôi vài câu rồi thôi.

Khi chiếc xe dừng ở cổng, tôi mới thấy cồng thì không khoá cửa nhà đang mở toang, chẳng biết là do tôi khi đi hoảng quá mà quên mất khoá cửa hay do có ai đó về nhà lấy đồ. Vội vàng trả tiền xe, tôi bồng Ong thẫn thờ vào nhà, đứng trước cửa nhà tôi sững người khi thấy ngồi giữa phòng khách là bé Thỏ. Con bé vừa ngậm kẹo mút vừa vui vẻ xem hoạt hình, thấy tôi con bé nhào ra hỏi:

- Mẹ, mẹ với em đi đâu mà con về nhà tìm mãi chả thấy.

Vừa mừng vừa tủi tôi ôm con bé mà oà khóc, chồng tôi thấy tiếng khóc thì vội vàng chạy lên hỏi:

- Mấy mẹ con làm sao mà khóc lớn thế?

Quẹt ngang dòng nước mắt, ngước lên nhìn chồng tôi lớn tiếng quát:

- Anh làm cái trò gì thế, đón con tại sao không nói với em 1 lời, có biết em đã sợ đến thế nào không hả?

Ong cũng vì thế mà giật mình khóc thét, anh vội vàng tới đỡ lấy Ong trên tay tôi, dỗ dành đến khi con bé nìn thì quay qua tôi nói:

- Bố xin lỗi hai mẹ con, tại bố quên không đem theo điện thoại, hơn nữa lo thủ tục cho bà lu bu quá nên bố quên mất. Thế hai mẹ con đã ăn gì chưa?

Nhìn gương mặt mệt mỏi của anh mà tôi nguôi đi 1 phần cơn giận, lúc này mới sực nhớ ra nên cất tiếng hỏi anh:

- Thế tình hình mẹ sao rồi, em nấu cháo rồi đấy lát anh có vào viện thì đem cho mẹ nha. Bố với chú út đã ăn gì chưa, cả chị Hương nữa, mọi người vẫn ở cả trong đó với mẹ à?

Anh thở dài mệt mỏi nói:

- Bác sĩ nói do mẹ gặp cú sốc lớn nên huyết áp tăng đột ngột dẫn đến đột quỵ, hiện tại mẹ chưa tỉnh nên chưa chắc đã ăn được gì.

- Mẹ sẽ không sao đâu, anh đừng lo, mà sao anh dặn em đón Thỏ mà lại đo đón con bé trước làm em lo muốn chết.

- Anh xin lỗi, ban đầu cũng định để em đón, nhưng trong lúc ngồi chờ mẹ cấp cứu anh cứ nhớ lại lời đe doạ của con Hoài nên thấy lo cho con gái mình. Vậy là ngay lập tức anh đi đón con bé, tính đưa về nhà nhưng lại lo tình hình của mẹ nên cho luôn con bé vào viện. Có con bé ở đó nói chuyện mọi người cũng bớt căng thẳng em ạ. Bác sĩ nói do mẹ chưa tỉnh lại nên chưa tiên lượng được điều gì, điều anh lo nhất vẫn là, khi bà tỉnh lại thì sau cơn tai biến vẫn để lại di chứng nặng nề.

Nghe anh nói xong tôi càng cảm thấy lo hơn, ngay cả anh cũng nhận thấy sự nguy hiểm rình rập gia đình tôi, không một ai có thể phủ nhận sự tàn ác của Hoài. Liệu rằng gia đình tôi có được bình yên hay không?

Tối đó anh không vào viện mà ở lại nhà vì lo lằng Hoài sẽ đến gây khó dễ cho mẹ con tôi. Cũng may tất cả cũng chỉ dừng lại ở lo lắng, nhưng tôi nghĩ chắc chắn Hoài sẽ quay lại thôi, vì đồ đạc của 2 mẹ con cô ta vẫn còn cả đây mà.

Sáng hôm sau tôi không yên tâm nên quyết định xin nghỉ ở nhà để trông cho 2 đứa trẻ. Vậy nhưng phía bên công ty báo lại rằng do công ty cắt giảm nhân sự, tôi nằm trong diện cắt giảm nên phải nghỉ hẳn. Tôi chưa từng nghe thấy thông tin nào về việc cắt giảm nhân sự khi còn đi làm cả, rõ ràng phía ngoài cổng còn gắn biển tuyển công nhân, làm sao có chuyện ngày 1 ngày hai mà đã cắt giảm được. Nhưng tôi chỉ là phận con kiến làm sao mà kiện củ khoai cho được nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Dù gì thời gian này gia đình tôi cũng đang xảy ra nhiều chuyện, nghỉ 1 thời gian cũng tốt, chờ xem tình hình của mẹ chồng tôi và cho Ong cứng cáp thêm 1 chút thì đi làm lại cũng chưa muộn. Hơn nữa nếu bây giờ để bé Thỏ đi học thật sự tôi không yên tâm 1 chút nào cả.

Cũng may mẹ đẻ tôi nghe tin bà thông gia ốm thì qua thăm và ở lại chăm tụi nhỏ cùng tôi mấy hôm. Tôi có thời gian chạy qua chạy lại bệnh viện, mà chồng tôi cũng yên tâm mà đi làm. Có điều lần nào anh về tôi thấy trên người cũng có vết trầy xướt, ban đầu anh giấu, nhưng tôi gặng hỏi mãi thì anh bảo, mỗi lần đến gần cổng công ty là cứ có 4 5 thằng trẻ trâu, tóc xanh tóc vàng rồ ga lạng lách trước mặt, thành ra không làm chủ được tay lái. Dù rằng chỉ là xây xước nhẹ thôi nhưng tôi vẫn lo lắm, ai biết được lúc nào bọn chúng làm mạnh tay hơn đâu?

Thế nhưng với hoàn cảnh của nhà tôi hiện tại thì anh đâu thể nghỉ làm được, kinh tế, rồi tiền viện phí của mẹ chồng tôi trông cả vào tiền lương của anh và bố chồng tôi. Bố chồng tôi sau lần này cũng ốm và gầy rộc hẳn đi, nên thành ra có đi làm cũng buổi đi buổi ngỉ.

Chú út đương nhiên là chẳng thể đi làm được nữa, lúc nào chú cũng tự trách bản thân mình. Bởi vậy dù ai nói thế nào thì chú vẫn nhất quyết ở lại bệnh viện để chăm sóc mẹ chồng tôi. Dù muộn màng nhưng ít nhất chú ấy cũng đã nhận ra cái sai của bản thân để mà làm lại.

Cũng may đến chiều ngày hôm sau thì mẹ chồng tôi tỉnh lại, chỉ có điều toàn bộ phần cơ của nửa người bên trái gặp chút khó khăn khi vận động. Mặc dù vẫn có thể tự mình đi lại được nhưng là đi rất chậm và phải có gậy chống hoặc người đỡ, đặc biệt là phần cơ hàm của bà, nó làm cho câu nói của bà không được tròn và rõ ràng nữa.

Nhìn thấy tôi mang cháo vào bà cứ vời tôi lại gần, nắm tay tôi mà khóc, tôi phải an ủi rất lâu bà mới bình tĩnh nói được 3 từ:

- Xin lỗi con.

Bà nói ngọng y như bé Thỏ dạo mới bập bẹ tập nói, nhưng lòng tôi lại thấy vui đến lạ. Cuối cùng thì bà cũng hiểu ra mọi chuyện, tôi chẳng mong bà yêu thương tôi như con ruột, chỉ cần bà hiểu và đừng làm khó cho tôi như trước là được. Nhất là các con tôi, chúng rất mong được bà nội ôm ấp cưng nựng giống cu Bom dạo trước. Có lẽ mấy ngày nằm viện bà đã thay đổi, cho nên nhìn thấy ai, kể cả chồng mình bà cũng khóc và xin lỗi.

Sự việc lần này đối với bà quả là 1 cú sốc vô cùng lớn, nhất là khi bà vừa tỉnh lại thì chú út cũng nhận được đơn của toà án triệu tập về việc, cố ý gây thương tích, và bạo lực gia đình.

Ngay lập tức gia đình tôi xin giấy giám định tổn thương cho mẹ chồng tôi, nhưng ai nấy cũng đều hiểu sẽ khó mà đấu được với Hoài. Ngoại trừ mấy bức ảnh chồng tôi lén chụp được khi Hoài đi với nhân tình ở khách sạn ra, thì chẳng ai có bằng chứng gì chứng minh Hoài là người đánh và xô ngã mẹ chồng tôi cả.

Xét cả về bằng chứng và thế lực thì gia đình chồng tôi cái nào cũng thua Hoài. Trong tay cô ta không chỉ có đoạn ghi âm lúc chú út chửi bới đánh đập mình, mà còn cả cả bằng chứng chú út chơi bời nợ nần và cặp bồ nữa. Chút bằng chứng ít ỏi về việc cô ta ngoại tình này thì làm sao mà lấy lại được công bằng đây?

- ---*----*----

Bố mẹ đẻ Hoài không rõ vì sao lại đến nhà chồng tôi làm lớn chuyện. ông Phát gần như mất bình tĩnh đến mức bố chồng tôi mà ông ấy cũng chỉ thẳng tay vào mà chửi:

- Lão già khốn nạn, không biết dạy con dạy vợ mà còn tệ bạc với con dâu. Thằng con quý tử và bà vợ trời đánh của ông đây rồi, gọi ra đây cho tôi nói chuyện phải trái.

Bà Huệ - mẹ đẻ Hoài cũng lên tiếng cũng chồng:

- Mấy ngữ người này cứ phải cho đi tù hết chứ nói lý lẽ chắc gì đã hiểu. Ông nhìn đi, con trai ông nó đã chơi bời, cờ bạc gái gú rồi mà còn về nhà đánh đập con gái tôi thế này hay sao? Nhìn xem con gái đáng thương của tôi ông có còn nhận ra con bé vui, tươi nhí nhảnh ngày gia đình ông đến xin cưới nó không hả? Đành rằng thằng bom không phải con ruột của nó, nhưng nếu không chấp nhận được thì đường ai nấy đi, cớ làm sao mà cả nhà ông xúm vào chửi bới đánh đập con bé như thế. Còn tôi, còn ông, nhất định tôi sẽ kiện nhà ông đến cùng để đòi lại công bằng cho con gái tôi.

Nói xong cũng là lúc bà ném những bức ảnh chụp gương mặt xưng vù thâm tím của Hoài xuống mặt bàn rồi khóc.

Nghe những gì bố mẹ Hoài nói, thì hình như Hoài quên không kể cho ông bà nghe rằng mình ngoại tình nên mới có sự việc ngày hôm nay. Ông bà chỉ ngĩ rằng gia đình tôi đánh Hoài vì lý do cu Bom không phải con ruột của chú út. Ông cũng không hay biết rằng giây phút ông tới nhà chồng tôi để đòi lại công bằng cho con gái thì mẹ chồng tôi vẫn còn đau đớn tập vật lý trị liệu trong bênh viện.

Mãi tới khi bố chồng tôi uất nghẹn kể hết lại mọi thứ ông mới bàng hoàng nhận ra, con gái ông đã sai, bản thân ông lại càng sai hơn, khi mà chính vợ chồng ông lại đi ủng hộ con gái kiện gia đình chồng. Ông xấu hổ khi nghĩ đến việc một ông lão ngoài 50 lại tới nhà ông thông gia làm loạn. Càng xấu hổ hơn khi biết rằng hậu quả con gái ông gây ra cho gia đình thông gia lớn đến mức nào.

Khi tận mắt thấy bức ảnh Hoài khoác tay 1 người đàn ông trung niên, bên cạnh ông ta cũng vòng tay ôm eo hoài, vui vẻ đi ở sảnh của khách sạn, thì mẹ Hoài đã sốc tới mức không đứng vững mà ngã nhào vào người chồng. Còn ông Phát cũng bàng hoàng không kém, bởi theo ông nói người đàn ông kia không phải ai xa lạ mà chính là người bạn thâm giao của vợ chồng ông.

Ông ta tên là Thường, là người đã chơi với vợ chồng ông từ thủa chăn trâu cắt cỏ, chính ông là cũng là người cùng ông sáng lập ra công ty Thường Phát. Có thể nói công ty được lớn mạnh như ngày hôm nay công lao của ông ta không hề nhỏ, nhất là bà Lê, vợ ông thường, con gái cưng của ông trùm trong thế giới ngầm luôn đứng sau chống lưng cho công ty ông. Nhờ thế mà những ngày đầu công ty thành lập mới không bị các đối thủ khác chèn ép, cũng như mới dễ dàng dành được các hợp đồng lớn để mà phát triển công ty lớn mạnh như bây giờ.

Bà Huệ còn nhớ rất nhiều lần bà Lê tâm sự với bà rằng nghi ngờ ông Thường có bồ nhí, hai người họ hình như còn có con chung với nhau. Nhưng để ý nhiều lần mà không sao biết được cô gái đó là ai, khi ấy bà còn hùng hồn tuyên bố:

- Nếu biết được con ấy là ai bà nhớ phải báo cho tôi, tôi nhất định sẽ cùng bà rạch nát mặt con khốn ấy ra.

Giờ đây con khốn mà bà từng cùng bà Lê ngồi chửi rủa lại chình là cô con gái cưng của bà. Bà biết phải ăn nói sao với mọi người đây, con bà sai bà thừa nhận. Nhưng bà cũng hiểu rõ tình khí của bà Lê, nhất định bà ta sẽ không để cho Hoài yên ổn nếu biết Hoài chính là nhân tình của ông Thường đâu.

Bà lo lắng sợ hãi đến vã cả mồ hôi, còn ông Phát bên cạnh cũng cúi rạp người xin lỗi bố chồng tôi. Ông còn đứng ra nhận chi trả toàn bộ viện phí của mẹ chồng tôi, và hứa sẽ rút đơn kiện chú út lại. Đồng thời ông cũng khẳng định nhất định sẽ bắt Hoài về đây xin lỗi mọi người, và hứa sẽ không để Hoài gây thêm bất kì chuyện gì ảnh hưởng đến gia đình tôi nữa.

Ông là 1 người chính trực, ông biết Hoài sai, nhưng tôi cũng chẳng mong ông sẽ làm rạch ròi mọi chuyện. Xét cho cùng thì Hoài vẫn là đứa con gái ông bà dứt ruột đẻ ra, sẽ không có chuyện chỉ vì lấy lại công bằng cho gia đình tôi mà đẩy con gái vào thế khó được.

Chỉ là sau hôm ấy chồng tôi đi làm không còn ai gây sự, thậm chí được thăng chức lên làm tổ trưởng là tôi hạnh phúc lắm rồi. Tôi ngầm hiểu đó như một lời xin lỗi của ông Phát dành cho vợ chồng tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện