Mẹ Chồng Tôi

Chương 5



Tiếng động lớn khiến cả 2 vợ chồng tôi cùng giật mình nhìn ra cửa, ở đó không ai khác chính là mẹ chồng tôi. Bây giờ cũng 11h đêm rồi sao bà lại ở đó, nhìn khuôn mặt giận dữ của bà tôi đoán bà đã nghe thấy lời tôi vừa nói. Bất giác tôi run lên sợ hãi khi thấy bà lao tới túm tóc tôi mà tát liên tiếp, nhanh tới nỗi tôi chẳng kịp phản ứng. Có lẽ chồng tôi cũng bị bất ngờ nên phải 1 lúc sau anh mới đẩy bà ra. Nhìn gò mà ửng đỏ vì những cái tát của tôi anh xót xa hỏi:

- Em có đau không, để…

Anh còn chưa nói hết câu bà đã chỉ thẳng tay mà quát:

- Con trắc nết này, hoá ra trước khi lấy con bà mày đã nằm dạng háng ra với thằng khác rồi à. Bảo sao cái hôm đầu tiên chúng mày lấy nhau tao kiểm tra không thấy gì, mày còn dám nói dối tao là chúng mày chưa làm gì nữa à. Tổ sư con mất dậy, mới nất mắt ra mà đong đưa trai rồi, cái nhà này vô phúc mới vớ phải cái loại con dâu như mày.

Tôi như chết lặng với những lời mẹ chồng nói, người mẹ chồng mà tôi vẫn yêu quý đây sao, người mà lúc tôi ốm nghén đã hết lòng chăm sóc tôi đây sao? Tôi sốc đến mức chẳng nói được lời nào, nước mắt cũng chẳng thể rơi, cứ thế trân trân nhìn bà.

Chồng tôi thấy thế thì lớn tiếng nói:

- Mẹ ra ngoài đi, việc của vợ chồng con mẹ đừng có xen vào.

Thấy thế bà càng được nước mà chửi tôi:

- Mày nhìn cái gì mà nhìn, hay tao nói oan cho mày à, cái loại mà mất trinh cũng chỉ là loại vất đi mà thôi. Con trai tao nó mù nên mới lấy phải mày…

Rồi bà quay qua anh vừa khóc vừa nói:

- Con ơi là con, tao cho mày ăn học bao nhiêu tiền của sao mà mày ngu vậy hả con, mày thiếu con gái hay sao mà rúc đầu vào háng cái con mất nết này hả con? Rồi không khéo thằng ăn ốc thằng đi đổ vỏ thôi, con ơi là con, ngu lắm thôi con ơi.

- Mẹ thôi đi, việc của con con tự biết giải quyết.

Tiếng quát của anh làm cho không chỉ tôi và mẹ chồng giật mình mà bố chồng tôi bên ngoài cũng phải chạy vào. Nhìn khắp phòng 1 lượt ông cất tiếng hỏi:

- Nửa đêm rồi mẹ con bà còn làm cái trò gì thế hả, có để im cho hàng xóm người ta ngủ với không.

Tôi đã định im lặng cho mọi chuyện lắng xuống nhưng mẹ chồng tôi lại nắm lấy tay ông khóc lóc mà rằng:

- Ông ơi nhà mình vô phúc, vô phúc thật rồi ông ơi. Ông nhìn đi, con trai ông nó lấy đĩ về làm vợ, không những thế nó còn vì cái con lăng loàn đấy mà chửi mắng mẹ mình. Ông xem đi, tôi không sống nổi mất thôi ông ơi.

Bố chồng tôi là 1 người ít nói nhưng lại vô cùng nghe lời vợ, thấy bà nói thế ông chỉ thẳng tay vào mặt vợ chồng tôi mà quát:

- Tao nói cho chúng mày biết nhà này là nhà của tao, chúng mày đang ở nhờ nhà tao mà còn không biết điều thì cút xéo.

Chồng tôi cũng không vừa mà đáp:

- Con ở nhờ nhà bố nhưng hàng tháng tiền ăn uống chi tiêu trong gia đình này 1 tay con phải lo, vợ con đã làm gì nên tội mà mẹ sỉ nhục cô ấy như thế?

- Mày lại còn hỏi tao à, nó như thế nào trong lòng nó rõ nhất. Tao nói sai mà nó lại chịu ngồi im thế kia sao, nó mà oan nó chẳng nhảy bổ vào mặt tao mà chửi rồi. Còn tao nói trước, bao giờ đẻ ra đúng là cháu tao thì tao mới nhận, còn nếu không thì tao tống xéo biết chưa?

Từ đầu tới cuối vẫn chỉ có tôi im lặng, tôi im lặng vì quá sốc, quá đau lòng nên chẳng biết phải nói gì. Mới tháng trước tôi còn nghĩ là mình may mắn nên mới có người mẹ chồng tốt như thế, mới 1 tháng trước thôi tôi vẫn còn sống trong dư vị hạnh phúc, vậy mà giờ đây mọi thứ như đảo lộn. Tất cả chỉ vì cái màng trinh mỏng manh kia mà bà không tiếc lời chửi rủa tôi như thế hay sao?

Nước mắt tôi lăn dài tai tôi như ù đi, mọi người vẫn đang nói gì đó nhưng tôi chẳng còn muốn nghe nữa. Tôi như đang rơi xuống vực thẳm không ánh sáng, chỉ toàn là đau đớn sợ hãi.

- ----*-----*-----

Sáng hôm sau 1 cuộc họp gia đình gấp được tổ chức, chị Hương và chú út cũng được gọi về và tất nhiên chồng và bố chồng tôi cũng nghỉ làm. Cuộc họp chỉ xoay quanh vấn đề tôi đã không còn trong trắng khi đến với chồng vì thế mẹ chồng tôi nghi ngờ đứa con trong bụng tôi không phải máu mủ của bà. Những lời lẽ nặng nề nhất được thốt ra từ miệng của mẹ chồng tôi, dường như việc tôi mất trinh đối với bà là 1 cái gì đó sỉ nhục lớn lắm.

Tuy cuộc họp gia đình về vấn đề của tôi nhưng mẹ chồng tôi lại chẳng để cho tôi nói 1 lời. Cứ mỗi lần tôi có ý định lên tiếng là bà lại chặn lại bà nói:

- Đến nghe cái giọng của mày thôi mà tao cũng thấy ghê tởm.

Tôi không phạm pháp không giết người cũng chẳng làm gì trái với đạo đức tại sao bà lại ghe tởm tôi.

Chồng tôi thấy bà nói thế thì gắt:

- Mẹ quá đáng vừa thôi, Nhân đã làm gì mẹ mà mẹ nói với cô ấy như thế?

Dường như việc chồng tôi một mực bênh vực, bảo vệ tôi càng khiến cho bà khó chịu hơn. Bà lăn ra nhà mà khóc:

- Ối làng nước ơi, ra mà xem con tôi nó vì 1 con hư hỏng mà chửi tôi đây này. Khổ thân tôi mang nặng đẻ đau, hi sinh vì nó bây giờ nó lại vì 1 con ất ơ mà cắn lại tôi có khổ cái thân tôi không.

Bố chồng tôi tuy bênh vợ nhưng ông lại coi trọng sĩ diện. Đời ông sợ nhất là bị người khác cười bởi vậy nhìn bà vạch áo cho người xem lưng như thế ông vô cùng giận dữ mà quát:

- Bà có im ngay đi không hả, bà muốn cả cái thiên hạ này nó đến nó cười vào mặt tôi phải không, chuyện đâu còn có đó, để im đó cho tôi giải quyết. Còn cái Nhân cũng chửa 5 tháng rồi, lại không có việc làm gì thì cứ ở lại đây đẻ xong rồi tình tiếp.

Mẹ chồng tôi tuy mạnh miệng nhưng lại sợ bố chồng tôi 1 phép, thấy ông quát bà ngay lập tức im lặng mà đứng dậy.

Chị Hương và chú út cũng đồng ý với ý kiến của bố chồng tôi, chỉ có duy nhất mẹ chồng tôi là không chịu, bà bảo nhà bà là nhà có văn hoá, đạo đức không thể chứa chấp đĩ được.

Chị Hương lúc này mới lên tiếng:

- Mẹ, chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi, cậu Hưng chú ấy biết rõ mợ Nhân như thế nhưng vẫn chấp nhận cưới thì là do cậu ấy. Cậu ấy đã lựa chọn thì sướng hay khổ cậu ấy phải tự chịu, mẹ cứ làm lớn chuyện rồi hàng xóm người ta cười cho.

- Cười, đứa nào muốn cười thì cứ nhe răng ra mà cười, tao sợ đéo gì, cười không chết chỉ có nhục mới chét thôi con ạ. Hưng mày bỏ ngay nó đi cho mẹ, mẹ cưới cho mày đứa khác tốt hơn vạn lần, mẹ không chấp nhận 1 đứa con dâu lăng loàn như thế được.

Đến nước này thì tôi chẳng thể im lặng được nữa, tôi quỳ xuống mà nói:

- Mẹ, con thừa nhận việc mình không còn trong trắng trước khi đến với anh Hưng, nhưng bọn con đến với nhau là hoàn toàn tự nguyện. Con cũng chưa hề nói dối mẹ về điều đó, hôm đó là do con không hiểu ý của mẹ nên mới nói vậy. Còn kể từ khi con lấy anh Hưng mẹ đã thấy con làm gì có lỗi với anh ấy chưa mà mẹ lại nói con lăng loàn?

Dường như bà chỉ chờ câu nói của tôi để mà lấy cớ đay nghiến tôi:

- Á à, con mất dậy này, bây giờ mày lại còn chửi lại tao à, ở nhà mẹ mày dậy mày như thế phải không? Đúng là cái loại không cha, loạị vô giáo dục.

Bà sỉ nhục tôi thế nào tôi thế nào cũng được, nhưng động đến bố mẹ tôi thì tôi không thể nào chịu được. Tôi đứng phắt dậy mà nói:

- Mẹ quá đáng vừa thôi, con sai con cũng đã nhận lỗi với mẹ rồi, nhưng bố mẹ con có lỗi gì với mẹ mà mẹ lôi ra. Bố con đã mất rồi mẹ làm ơn để cho bố con được yên nghỉ đi, mẹ có thể để cho con được tôn trọng mẹ không mẹ.

Chỉ vì câu nói ấy mà tôi bị bố chồng và chị Hương quy cho cái tội láo dám chửi cả mẹ chồng. Ông nhất quyết bắt tôi phải quỳ xuống xin lỗi mẹ chồng nếu không sẽ gọi điện cho mẹ tôi lên để trao trả.

Ông đã đánh đúng vào điểm yếu của tôi, từ trước tới giờ điều tôi sợ nhất là làm mẹ buồn. Vì thế dù thấy bản thân mình không sai nhưng tôi vẫn phải cắn răng quỳ xuống. Chồng tôi thấy tôi quỳ thì vội vàng đỡ tôi dậy mà nói:

- Em không việc gì phải thế, mình không làm sai thì không việc gì phải sợ cả.

- Anh Hưng, viêc trinh tiết của chị Nhân em không tham gia, nhưng em không chấp nhận được việc chị ấy hỗn với mẹ. Anh nên nhớ vợ không có người này thì lấy người khác, thế nhưng mẹ thì chỉ có 1 mà thôi.

Tôi khá bất ngờ trước lời nói của Hùng, không ngờ nó lại có cái suy nghĩ ấy, bao sao đến giờ vẫn chẳng thể có người yêu. Càng bất ngờ hơn khi chị Hương cũng đi làm dâu như tôi mà lại có cái suy nghĩ:

- Mình là phận làm con dù bố mẹ có nói sai cũng không được phép cãi lại, vừa rồi là mợ sai, chị nghĩ tốt nhất mợ nên xin lỗi mẹ thì hơn.

Ơ thế cứ làm mẹ chồng thì thích nói gì cũng được, thích sỉ nhục nhà người ta như thế nào thì sỉ nhục hay sao? Bà sỉ nhục tôi, tôi có thể nhịn, nhưng vừa rồi bà chửi cả bố mẹ tôi kia mà. Thử hỏi nếu mẹ chồng chị ta cũng nói những lời ấy xem chị ta có nhịn được không, có khi chị ta còn dùng những lời lẽ nặng nề hơn tôi cũng nên. Nghĩ thế nên tôi cô gắng giải thích:

- Chị Hương này, em biết em là phận dâu con không được lớn tiếng với mẹ chồng. Nhưng chị cũng cảnh đi làm dâu như em chắc chị hiểu, hơn nữa vừa rồi là mẹ nói đến bố mẹ em nên em mới phản ứng. Em nghĩ chị biết rõ điều này.

Nghe tôi phân tích chị Hương im lặng không nói gì, nhưng mẹ chồng tôi nhất quyết không chịu bỏ qua. Bà giận dữ nhìn tôi mà nói:

- Đéo cần phải nói nhiều với cái loại này làm gì, nó mà biết nghĩ đã không nằm ngửa ra cho người ta xơi rồi.

- Mẹ, chuyện đó con không hề phủ nhận, nhưng mà đó là chuyện của quá khứ. Từ khi con quen anh Hưng con chưa từng làm gì có lỗi với anh ấy, có lỗi với gia đình mình cả. Mẹ làm ơn tôn trọng con 1 chút có được không?

Trái ngược với sự nhún nhường của tôi bà lớn giọng nói:

- Chẳng việc đéo gì mà tao phải tôn trọng cái loại dơ bẩn như mày cả.

Tôi còn chưa biết phải làm gì thì chồng kéo tay tôi nói:

- Bố mẹ, chuyện đến nước này cũng 1 phần là do lỗi của bọn con. Thôi thì con xin phép bố mẹ cho bọn con ra ngoài ở.

Thế nhưng bố chồng tôi lại nhất quyết không đông ý, ông nói:

- Trước đây chúng mày ra ngoài ở tao không cấm, nhưng mà bây giờ gia đình đang như thế này chúng mày mà đi chẳng khác nào bôi do chat chấu vào mặt tao. Rồi hàng xóm người ta sẽ đổ cho tao cái tiếng ác là đuổi con dâu ra khỏi nhà khi đang chửa vượt mặt. Tao không đồng ý, cứ ở lại đẫy đến lúc nào đẻ xong thì tính.

Mẹ chồng tôi lại nhất mực đuổi tôi đi:

- Ông giữ cái thứ hư hỏng, mất dạy này ở lại làm gì, nó thích đi thì kệ cho nó đi, để xem nó đi khỏi đây nó có sống nổi không. Đi đi, đi đâu thì đi 1 một thôi, đừng có dụ dỗ con tao theo cùng. Mày đi rồi tao lấy vợ khác cho con trai tao.

Thật lòng thì tôi rất muốn dời khỏi đây, nhưng bố chồng tôi nói đúng, bây giờ mà vợ chồng tôi đi sau này sẽ khó mà nhìn mặt nhau. Tôi biết chồng tôi vì lo cho tôi nên mới muốn rời khỏi đây, nhưng anh càng thương tôi như thế tôi lại càng chẳng thể đi. Tôi không thể nào ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình được, tôi càng không muốn vì tôi mà anh phải khó xử với bố mẹ mình. Anh thương tôi, lo cho tôi nhưng tôi biết anh cũng thương bố mẹ mình không kém. Bây giờ mà để anh ra ngoài sống cùng tôi chẳng phải tôi đã biến anh thành một đứa con bất hiếu hay sao. Rồi sau này con tôi nó lớn lên nó sẽ nghĩ thế nào về việc bố mình đã bỏ lại ông bà nội mà ra ngoài ở cơ chứ.

Suy nghĩ 1 hồi tôi lựa chọn xin lỗi bố mẹ chồng và ở lại, tôi muốn một lần mình được hi sinh vì anh như cái cách mà anh vẫn lo cho tôi. Ban đầu mẹ chồng tôi nhất quyết không đồng ý nhưng dưới sức ép của bố chồng tôi bà cũng đành phải chấp nhận

Sau hôm đó bà mặc kệ tôi lo mọi thứ trong nhà, từ cơm nước chợ búa, cũng như tất cả mọi chi tiêu trong gia đình đều phó mặc cho vợ chồng tôi. Dường như tất cả công việc của bà chỉ là tìm cách chì triết, nhiếc móc tôi mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện