Mẹ Chưa Kết Hôn: Tình Nhân Một Ngày Của Tổng Giám Đốc
Chương 66-2: Đông Hải Diêu, em có thể hung ác với anh hơn nữa không? 2
Cô ta lau nước mắt: "Lục Thế Quân, em không nên trở lại, em cũng không nên vì anh mà sinh ra Tâm Di..."
Cô ta nói đến đây, đau thương cười một tiếng: "Nếu anh cảm thấy có lỗi với cô ta, trong lòng áy náy, có thể đi qua chăm sóc cô ta ở bên cô ta..."
"Mẹ, ba, hai người ồn ào cái gì vậy?" Bàn tay nhỏ mềm mại của Tâm Di bỗng nhiên nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo Lục Thế Quân, anh ta cúi đầu xuống, nhìn thấy khuôn mặt nho nhỏ của con gái có chút khủng hoảng, tim bỗng dưng mềm nhũn, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng ôm cô bé: "Tâm Di đừng sợ, không có việc gì, ba mẹ đùa giỡn thôi."
"Ba không nên cãi nhau với mẹ, mẹ rất đau lòng, mỗi ngày đều khóc..." Tính tình Tâm Di nhu thuận động lòng người, luôn luôn im lặng, trên dưới Lục gia đều thương yêu cô bé, Lục Thế Quân càng coi cô bé là bảo bối trong tay, nghe cô bé nói như vậy, Lục Thế Quân không khỏi ôm chặt cô bé: "Ba không cãi nhau với mẹ, Tâm Di yên tâm đi..."
Gương mặt Trình Nhã Như mặt sưng đỏ, cắn chặt môi đứng ở nơi đó, nước mắt yên lặng rơi xuống.
Lục Thế Quân ôm Tâm Di đứng dậy, lúc đi qua bên người cô ta nhẹ nhàng nói một câu: "Cô tự giải quyết cho tốt."
Cô ta cảm giác trong lòng buồn bã, Lục Thế Quân đã quay người đi xa, Trình Nhã Như nhìn qua bóng lưng quyết tuyệt kia, nghiến chặt hàm răng, lòng bàn tay bị móng tay chọc thủng, trong lòng nhói đau.
*
Ngày đưa tang chính là lập thu, mưa nhỏ tí tách rơi xuống.
Nghĩa trang ở ngoại ô, đường mòn có vũng bùn, Hải Diêu cùng dì Tôn đều mặc đồ đen, cô không cầm ô, tập tễnh được người ta đỡ đi theo sau lưng dì Tôn, từng bước một chậm chạp.
Ngôi mộ này là do Lục Thế Quân mua, trong tay cô không có cả tiền để mua một ngôi mộ, mà cô cũng không thể nhìn tro cốt của ba không thể xuống mồ.
Bệnh của dì Tôn chưa khỏi hẳn, sau khi ba hạ táng xong liền không chống đỡ nổi mà rời đi, Hải Diêu tiễn mọi người đi, một mình quỳ trước mộ.
Bức ảnh của ba trên bia mộ từ ái nhìn cô cười, ảnh của mẹ trên bia mộ lại ấm áp xinh đẹp, Hải Diêu an táng ba mẹ cùng chung một chỗ, cô biết đây là tâm nguyện của ba.
Hình như mưa dần lớn hơn, giọt mưa bay phất phơ làm ướt nhẹp quần áo và tóc cô, Hải Diêu chậm rãi nghiêng người, đưa tay ôm lấy bia đá lạnh buốt, mặt của cô dán lên tấm ảnh, thật lâu không động đậy.
Thang Khải Huân đứng yên thật lâu, lâu đến mức bả vai ướt đẫm, Lý Huyền muốn đi qua che dù cho anh, Thang Khải Huân lại khoát tay, cầm dù đi qua.
Trên mái tóc đen nhánh phủ một tầng hơi nước, đôi mắt anh lại sáng ngời bức người, Hải Diêu quỳ ở nơi đó, ngọn núi xa xa đen nhánh, cỏ thơm như đệm, bốn phía đều yên tĩnh, cô cũng lặng im giống như một cảnh trong bức tranh.
Thang Khải Huân trầm mặc mở dù che khuất màn mưa lớn cho cô, Hải Diêu cảm thấy đầu óc choáng váng, mấy ngày nay mệt nhọc quá độ cùng với trong lòng đau đớn dày vò sớm đã tra tấn cô đến mệt mỏi, ba đã được an táng, cuối cùng cô cũng có thể thả lỏng, dây cung căng cứng trong lòng cũng thả ra, thân thể cũng có chút chống đỡ không nổi. Trong mơ mơ màng màng, hình như cô cảm thấy sự lạnh buốt của mưa bụi biến mất, mưa tạnh rồi hả?
Hải Diêu vuốt vuốt hai chân tê dại muốn đứng lên, lại lảo đảo thiếu chút nữa ngã quỵ.
"Cẩn thận." Thang Khải Huân dùng một tay vững vàng ôm lấy eo thon của cô kéo cả người cô vào trong ngực, cô quá gầy, giống như hơi dùng lực thì eo sẽ bị bẻ gãy, anh thả nhẹ sức lực theo bản năng.
Hải Diêu liếc một cái thấy rõ ràng người trước mặt, kinh hãi ngu ngơ một hồi lâu, tóc đen ướt nhẹp che trước cái trán trơn bóng của cô, nổi bật một đôi mắt to đen trắng rõ ràng, mặc kệ giờ phút này dáng dấp của cô chật vật đến cỡ nào, anh lại vẫn cảm thấy cô hoàn toàn không thay đổi, vẫn xinh đẹp như trước đây.
Chỉ là, Thang Khải Huân nhìn thấy trong mắt cô có ngạc nhiên cùng kinh ngạc, cũng có sự kháng cự nhàn nhạt.
Hải Diêu tỉnh táo lại, theo bản năng đẩy anh ra: "Sao anh lại tới đây?"
Cô ta nói đến đây, đau thương cười một tiếng: "Nếu anh cảm thấy có lỗi với cô ta, trong lòng áy náy, có thể đi qua chăm sóc cô ta ở bên cô ta..."
"Mẹ, ba, hai người ồn ào cái gì vậy?" Bàn tay nhỏ mềm mại của Tâm Di bỗng nhiên nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo Lục Thế Quân, anh ta cúi đầu xuống, nhìn thấy khuôn mặt nho nhỏ của con gái có chút khủng hoảng, tim bỗng dưng mềm nhũn, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng ôm cô bé: "Tâm Di đừng sợ, không có việc gì, ba mẹ đùa giỡn thôi."
"Ba không nên cãi nhau với mẹ, mẹ rất đau lòng, mỗi ngày đều khóc..." Tính tình Tâm Di nhu thuận động lòng người, luôn luôn im lặng, trên dưới Lục gia đều thương yêu cô bé, Lục Thế Quân càng coi cô bé là bảo bối trong tay, nghe cô bé nói như vậy, Lục Thế Quân không khỏi ôm chặt cô bé: "Ba không cãi nhau với mẹ, Tâm Di yên tâm đi..."
Gương mặt Trình Nhã Như mặt sưng đỏ, cắn chặt môi đứng ở nơi đó, nước mắt yên lặng rơi xuống.
Lục Thế Quân ôm Tâm Di đứng dậy, lúc đi qua bên người cô ta nhẹ nhàng nói một câu: "Cô tự giải quyết cho tốt."
Cô ta cảm giác trong lòng buồn bã, Lục Thế Quân đã quay người đi xa, Trình Nhã Như nhìn qua bóng lưng quyết tuyệt kia, nghiến chặt hàm răng, lòng bàn tay bị móng tay chọc thủng, trong lòng nhói đau.
*
Ngày đưa tang chính là lập thu, mưa nhỏ tí tách rơi xuống.
Nghĩa trang ở ngoại ô, đường mòn có vũng bùn, Hải Diêu cùng dì Tôn đều mặc đồ đen, cô không cầm ô, tập tễnh được người ta đỡ đi theo sau lưng dì Tôn, từng bước một chậm chạp.
Ngôi mộ này là do Lục Thế Quân mua, trong tay cô không có cả tiền để mua một ngôi mộ, mà cô cũng không thể nhìn tro cốt của ba không thể xuống mồ.
Bệnh của dì Tôn chưa khỏi hẳn, sau khi ba hạ táng xong liền không chống đỡ nổi mà rời đi, Hải Diêu tiễn mọi người đi, một mình quỳ trước mộ.
Bức ảnh của ba trên bia mộ từ ái nhìn cô cười, ảnh của mẹ trên bia mộ lại ấm áp xinh đẹp, Hải Diêu an táng ba mẹ cùng chung một chỗ, cô biết đây là tâm nguyện của ba.
Hình như mưa dần lớn hơn, giọt mưa bay phất phơ làm ướt nhẹp quần áo và tóc cô, Hải Diêu chậm rãi nghiêng người, đưa tay ôm lấy bia đá lạnh buốt, mặt của cô dán lên tấm ảnh, thật lâu không động đậy.
Thang Khải Huân đứng yên thật lâu, lâu đến mức bả vai ướt đẫm, Lý Huyền muốn đi qua che dù cho anh, Thang Khải Huân lại khoát tay, cầm dù đi qua.
Trên mái tóc đen nhánh phủ một tầng hơi nước, đôi mắt anh lại sáng ngời bức người, Hải Diêu quỳ ở nơi đó, ngọn núi xa xa đen nhánh, cỏ thơm như đệm, bốn phía đều yên tĩnh, cô cũng lặng im giống như một cảnh trong bức tranh.
Thang Khải Huân trầm mặc mở dù che khuất màn mưa lớn cho cô, Hải Diêu cảm thấy đầu óc choáng váng, mấy ngày nay mệt nhọc quá độ cùng với trong lòng đau đớn dày vò sớm đã tra tấn cô đến mệt mỏi, ba đã được an táng, cuối cùng cô cũng có thể thả lỏng, dây cung căng cứng trong lòng cũng thả ra, thân thể cũng có chút chống đỡ không nổi. Trong mơ mơ màng màng, hình như cô cảm thấy sự lạnh buốt của mưa bụi biến mất, mưa tạnh rồi hả?
Hải Diêu vuốt vuốt hai chân tê dại muốn đứng lên, lại lảo đảo thiếu chút nữa ngã quỵ.
"Cẩn thận." Thang Khải Huân dùng một tay vững vàng ôm lấy eo thon của cô kéo cả người cô vào trong ngực, cô quá gầy, giống như hơi dùng lực thì eo sẽ bị bẻ gãy, anh thả nhẹ sức lực theo bản năng.
Hải Diêu liếc một cái thấy rõ ràng người trước mặt, kinh hãi ngu ngơ một hồi lâu, tóc đen ướt nhẹp che trước cái trán trơn bóng của cô, nổi bật một đôi mắt to đen trắng rõ ràng, mặc kệ giờ phút này dáng dấp của cô chật vật đến cỡ nào, anh lại vẫn cảm thấy cô hoàn toàn không thay đổi, vẫn xinh đẹp như trước đây.
Chỉ là, Thang Khải Huân nhìn thấy trong mắt cô có ngạc nhiên cùng kinh ngạc, cũng có sự kháng cự nhàn nhạt.
Hải Diêu tỉnh táo lại, theo bản năng đẩy anh ra: "Sao anh lại tới đây?"
Bình luận truyện