Mẹ Chưa Kết Hôn: Tình Nhân Một Ngày Của Tổng Giám Đốc

Chương 69-3: Tuyệt đối không buông tha cô ta 3



"Cô tới làm gì?" Trình Nhã Như hoàn toàn vênh váo tự đắc như trước đây, coi như giờ phút này thân thể cô ta suy yếu đến cực hạn, vẫn là khí thế không giảm.

Có đôi khi Hải Diêu thật sự cảm thấy rất bội phục cô ta, đổi lại là cô, làm sao cũng vĩnh viễn làm không được khí thế áp đảo người khác.

"Có câu muốn hỏi cô một chút."

"Nói." Trình Nhã Như nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn còn để bụng việc của Đông Bình Tuyên, cô ta vẫn kiềm chế tính tình không đuổi cô ra ngoài.

"Vào buổi tối ba tôi nhảy lầu, cô và Lục Thế Quân đều không ở thành phố A, sao cô lại biết việc ba tôi đánh bạc thua?" Vừa rồi trong đầu Hải Diêu đột nhiên lóe lên ý nghĩ này, những ngày này cô một mực không thể ổn định lại tâm thần để nghĩ kĩ càng chuyện ngày đó, nhưng chỉ cần nhớ lại, liền thấy việc có rất nhiều điểm đáng ngờ.

Theo cách nói của Thịnh Hạ, Lục Thế Quân đi đâu Trình Nhã Như đều một tấc cũng không rời, sao cô ta lại biết rõ việc của ba cô trong lòng ban tay?

Vẻ mặt Trình Nhã Như đột nhiên biến đổi, cô ta nắm chặt chăn theo bản năng, tuy nhiên vẫn cố gắng khống chế, nhưng trong mắt cô ta vẫn có sự hoảng sợ.

Hải Diêu tiến lên một bước, không đợi cô ta mở miệng, lập tức truy hỏi: "Ba tôi bị một người họ Ngô đưa đến sòng bạc ngầm, sau đó tôi có nghe nói, họ Ngô vẫn luôn khuyến khích ông cược thật lớn, chẳng lẽ họ Ngô kia có liên quan với cô!"

Cô từ cảnh sát được biết việc tên họ Ngô khốn kiếp lôi kéo ba cô đến sòng bạc ngầm, nhưng người thường cũng không nghĩ đến chuyện này, nếu không phải ánh mắt của cô nhìn rõ ràng chuyện ẩn giấu ở bên trong, chỉ sợ cô cũng không nghĩ ra một tầng này. 

Nhưng sự việc đã đến nước này, chỉ cần bắt được một việc lộ ra bên ngoài, cẩn thận thăm dò sẽ lôi ra một đống chân tướng.

Hải Diêu chăm chú nhìn đôi mắt Trình Nhã Như, ánh mắt của cô ta cuối cùng không cách nào khống chế được mà trốn tránh, lại vẫn ngoài mạnh trong yếu không nhịn được nhíu mày: "Tôi không biết người nào họ Ngô, lại nói, ngày thứ hai Thế Quân đi công tác thì tôi đã theo qua đó! Trong lòng cô khó chịu vì việc ba cô chết, nhưng đừng tùy tiện giội nước bẩn lên tôi, dù sao cũng không liên quan gì đến tôi!"

"Vậy cô sợ cái gì? Ngay cả đôi mắt cũng không dám nhìn thẳng vào tôi?" Hải Diêu từng bước một đi đến bên giường: "Trình Nhã Như, ba tôi đã chết, tuy không phải một tay cô tạo thành, nhưng cũng bởi vì cô mà ra, không phải cô luôn nói tôi nợ cô sao? Như vậy lần này tôi cho cô biết, hiện tại là cô mắc nợ tôi, cô đã nợ tôi nhiều như vậy, tôi cũng muốn đòi lại một chút."

Ánh mắt của cô chậm rãi trượt xuống, nhìn vào cơ thể nhỏ yếu dưới lớp chăn mỏng, khóe môi lại hiện ra một nụ cười: "Trình Nhã Như, cánh cửa Lục gia cũng không dễ vào như vậy đâu, cô cần phải cẩn thận đấy."

"Cô muốn làm gì? Cô muốn lại hại chết con tôi sao..." Trình Nhã Như có chút hoảng sợ cuộn người lùi về sau, cô ta cảm thấy sự sợ hãi vô hình giống như thủy triều bao phủ toàn thân, nhịn không được ôm chặt hai tay.

Hải Diêu lại chỉ lẳng lặng liếc cô ta một cái, cười khinh bỉ, quay người liền ra khỏi phòng bệnh.

"Diêu Diêu, cậu đi làm gì vậy? Sắp tới lượt cậu tồi..." Thịnh Hạ thấy cô quay lại, sắc mặt nhìn không tốt lắm, không khỏi có chút lo lắng.

Hải Diêu cầm lấy thẻ số ném qua một bên, cẩm túi kéo Thịnh Hạ rời đi: "Tớ không muốn làm phẫu thuật nữa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện