Mẹ Chưa Kết Hôn: Tình Nhân Một Ngày Của Tổng Giám Đốc
Chương 76-2: Ba người gặp mặt 2
"Thế Quân... Em không muốn lừa anh, năm đó là em có lỗi với anh, nhưng anh cũng biết em có mơ ước được ra nước ngoài học tập, anh không có cách nào đi với em, em chỉ có thể dựa vào chính mình, thế nhưng em mới ra nước ngoài liền phát hiện mình đã có đứa con của anh, em muốn trở về tìm anh, anh lại ở cùng một chỗ với Hải Diêu..."
"Đối với em việc ra nước ngoài còn quan trọng hơn cả anh sao, Nhã Như, anh có thể hiểu, nhưng không có cách nào quên được."
Anh ta cúi đầu xuống, hai hàng lông mày chợt nhíu lại rồi dãn ra, anh ta quyết định trong nháy mắt: "Anh không muốn nhắc lại chuyện năm đó, anh cũng có thể bỏ qua chuyện lần trước em và Đường Yên bố trí Hải Diêu, nhưng có một việc, anh đã quyết định sẽ nói với em."
"Chuyện gì..." Trình Nhã Như chỉ cảm thấy lòng mình thít chặt, cô ta không tự chủ được siết chặt lòng bàn tay, đôi mắt ngập nước nhìn anh ta không dám di chuyển.
"Hải Diêu có đứa con của anh, anh muốn đưa cô ấy về nhà." Anh ta hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói hết câu, ngẩng đầu lên yên ổn nhìn cô ta.
Trong nháy mắt này, Trình Nhã Như rõ ràng nhìn thấy sự dịu dàng cùng vui vẻ sâu trong mắt anh ta, cho tới bây giờ cô ta chưa từng thấy vậy, từ sau khi ba Hải Diêu chết, cho đến bây giờ cô ta đã mang thai, Lục Thế Quân đối xử với cô ta rất tốt, chăm sóc rất nhiều, nhưng từ trước tới giờ anh ta chưa từng dịu dàng vui vẻ với mình như vậy.
Có thứ gì đó đang nhanh chóng rời đi, dùng tốc độ và sức mạnh mà cô ta không cảm thấy được, cô ta muốn bắt lấy, nhưng chỉ bắt được khoảng không.
Trái tim của cô ta thình thịch nhảy lên, mạnh đến mức như muốn bay ra ngoài, tính toán lâu như vậy, cuộc sống vinh hoa phú quý lấy được dễ như trở bàn tay lại sắp mất đi, cô ta không thể chịu đựng được, lại càng không cách nào đối mặt!
Trước mắt cô ta tối đen, sự choáng váng đánh úp tới, cô ta chỉ cảm thấy sức lực cả người đều hóa thành một sợi khói bay mất, cả người mềm nhũn ngã xuống mặt đất, cho tới bây giờ cô ta đều không biết, thì ra bị người ta đẩy vào bước đường cùng lại đau đớn như vậy.
*
Ngày Hải Diêu trở lại Lục gia, là một ngày sáng sủa đẹp trời.
Thời tiết cuối thu, hoa cỏ trong vườn hoa Lục gia vẫn còn tươi tốt, không khác ngày cô rời đi là bao.
Không, tâm trạng không giống.
Ngày cô rời khỏi Lục gia, sự tuyệt vọng bao trùm như trời đất sập xuống, Lục Thế Quân kéo tay Trình Nhã Như, mỉa mai mà lạnh lùng cười với cô, cô như một con côn trùng đáng thương, bị người ta giết chết lại chỉ có thể trách mình không tự hiểu lấy mình mà đi ngăn cản con đường của người khác.
Thế nhưng lần này, cô lẳng lặng đứng dưới bầu trời màu lam, ý cười lẳng lặng tĩnh mịch.
Cho tới bây giờ cô đều muốn dàn xếp ổn thỏa, dù mình phải chịu thiệt thòi cũng không muốn nảy sinh tranh chấp với người khác, ai có thể nghĩ đến, thế sự vô thường, cô lại bị ép buộc đến mức độ này.
Hải Diêu khẽ vuốt bụng dưới hơi nhô lên, bé cưng, thật xin lỗi, nếu như con đã không nên tới thế gian này, thì mẹ phải tự tay đưa con đi đến nơi tốt hơn, thế nhưng mẹ lại lợi dụng con.
Đúng vậy a, là ai dạy cô phải đùa nghịch tâm cơ? Là ai dạy cô không thể nhượng bộ phải hung hăng dạy dỗ kẻ thù một phen?
Lục Thế Quân đứng xa xa đợi cô, Hải Diêu nhẹ nhàng nở một nụ cười ngọt ngào.
Cô biết Trình Nhã Như bị bệnh, lần này hai người cãi nhau rất dữ dội, thiếu chút nữa đã không giữ được đứa bé, Lục Thế Quân đối xử với cô ta coi như có tình nghĩa, vẫn luôn ở bên cô ta, tất nhiên cũng không giải quyết được việc để cô ta dọn ra ngoài.
Hôm qua Lục Thế Quân đã hỏi ý kiến của cô, như cô đã nghĩ, tất nhiên sẽ không có cách nào để Lục Thế Quân đưa Trình Nhã Như đi, làm sao cô có thể buông tha thời cơ tốt như vậy được?
Trước kia là cô ta cười nhìn cô khóc, nhưng hiện tại, đến phiên cô cười nhìn cô ta khóc rồi.
"Thật xin lỗi, anh không thể tự mình đi đón em, trên đường thế nào?" Lục Thế Quân bước nhanh tới nhẹ nhàng nắm chặt tay cô, cẩn thận quan sát sắc mặt cô, thấy khí sắc của cô vô cùng tốt, nở một nụ cười nhẹ nhõm, lúc này mới yên lòng lại.
"Rất tốt, không có chuyện gì, cô ấy không thoải mái, anh cũng nên quan tâm cô ấy nhiều hơn." Hải Diêu lẳng lặng nói, không biết sao lại nghe thấy sự cô đơn trong giọng nói của cô.
"Đối với em việc ra nước ngoài còn quan trọng hơn cả anh sao, Nhã Như, anh có thể hiểu, nhưng không có cách nào quên được."
Anh ta cúi đầu xuống, hai hàng lông mày chợt nhíu lại rồi dãn ra, anh ta quyết định trong nháy mắt: "Anh không muốn nhắc lại chuyện năm đó, anh cũng có thể bỏ qua chuyện lần trước em và Đường Yên bố trí Hải Diêu, nhưng có một việc, anh đã quyết định sẽ nói với em."
"Chuyện gì..." Trình Nhã Như chỉ cảm thấy lòng mình thít chặt, cô ta không tự chủ được siết chặt lòng bàn tay, đôi mắt ngập nước nhìn anh ta không dám di chuyển.
"Hải Diêu có đứa con của anh, anh muốn đưa cô ấy về nhà." Anh ta hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói hết câu, ngẩng đầu lên yên ổn nhìn cô ta.
Trong nháy mắt này, Trình Nhã Như rõ ràng nhìn thấy sự dịu dàng cùng vui vẻ sâu trong mắt anh ta, cho tới bây giờ cô ta chưa từng thấy vậy, từ sau khi ba Hải Diêu chết, cho đến bây giờ cô ta đã mang thai, Lục Thế Quân đối xử với cô ta rất tốt, chăm sóc rất nhiều, nhưng từ trước tới giờ anh ta chưa từng dịu dàng vui vẻ với mình như vậy.
Có thứ gì đó đang nhanh chóng rời đi, dùng tốc độ và sức mạnh mà cô ta không cảm thấy được, cô ta muốn bắt lấy, nhưng chỉ bắt được khoảng không.
Trái tim của cô ta thình thịch nhảy lên, mạnh đến mức như muốn bay ra ngoài, tính toán lâu như vậy, cuộc sống vinh hoa phú quý lấy được dễ như trở bàn tay lại sắp mất đi, cô ta không thể chịu đựng được, lại càng không cách nào đối mặt!
Trước mắt cô ta tối đen, sự choáng váng đánh úp tới, cô ta chỉ cảm thấy sức lực cả người đều hóa thành một sợi khói bay mất, cả người mềm nhũn ngã xuống mặt đất, cho tới bây giờ cô ta đều không biết, thì ra bị người ta đẩy vào bước đường cùng lại đau đớn như vậy.
*
Ngày Hải Diêu trở lại Lục gia, là một ngày sáng sủa đẹp trời.
Thời tiết cuối thu, hoa cỏ trong vườn hoa Lục gia vẫn còn tươi tốt, không khác ngày cô rời đi là bao.
Không, tâm trạng không giống.
Ngày cô rời khỏi Lục gia, sự tuyệt vọng bao trùm như trời đất sập xuống, Lục Thế Quân kéo tay Trình Nhã Như, mỉa mai mà lạnh lùng cười với cô, cô như một con côn trùng đáng thương, bị người ta giết chết lại chỉ có thể trách mình không tự hiểu lấy mình mà đi ngăn cản con đường của người khác.
Thế nhưng lần này, cô lẳng lặng đứng dưới bầu trời màu lam, ý cười lẳng lặng tĩnh mịch.
Cho tới bây giờ cô đều muốn dàn xếp ổn thỏa, dù mình phải chịu thiệt thòi cũng không muốn nảy sinh tranh chấp với người khác, ai có thể nghĩ đến, thế sự vô thường, cô lại bị ép buộc đến mức độ này.
Hải Diêu khẽ vuốt bụng dưới hơi nhô lên, bé cưng, thật xin lỗi, nếu như con đã không nên tới thế gian này, thì mẹ phải tự tay đưa con đi đến nơi tốt hơn, thế nhưng mẹ lại lợi dụng con.
Đúng vậy a, là ai dạy cô phải đùa nghịch tâm cơ? Là ai dạy cô không thể nhượng bộ phải hung hăng dạy dỗ kẻ thù một phen?
Lục Thế Quân đứng xa xa đợi cô, Hải Diêu nhẹ nhàng nở một nụ cười ngọt ngào.
Cô biết Trình Nhã Như bị bệnh, lần này hai người cãi nhau rất dữ dội, thiếu chút nữa đã không giữ được đứa bé, Lục Thế Quân đối xử với cô ta coi như có tình nghĩa, vẫn luôn ở bên cô ta, tất nhiên cũng không giải quyết được việc để cô ta dọn ra ngoài.
Hôm qua Lục Thế Quân đã hỏi ý kiến của cô, như cô đã nghĩ, tất nhiên sẽ không có cách nào để Lục Thế Quân đưa Trình Nhã Như đi, làm sao cô có thể buông tha thời cơ tốt như vậy được?
Trước kia là cô ta cười nhìn cô khóc, nhưng hiện tại, đến phiên cô cười nhìn cô ta khóc rồi.
"Thật xin lỗi, anh không thể tự mình đi đón em, trên đường thế nào?" Lục Thế Quân bước nhanh tới nhẹ nhàng nắm chặt tay cô, cẩn thận quan sát sắc mặt cô, thấy khí sắc của cô vô cùng tốt, nở một nụ cười nhẹ nhõm, lúc này mới yên lòng lại.
"Rất tốt, không có chuyện gì, cô ấy không thoải mái, anh cũng nên quan tâm cô ấy nhiều hơn." Hải Diêu lẳng lặng nói, không biết sao lại nghe thấy sự cô đơn trong giọng nói của cô.
Bình luận truyện