Mẹ Chưa Kết Hôn: Tình Nhân Một Ngày Của Tổng Giám Đốc
Chương 79-2: Rời đi và tin tức anh kết hôn 2
Lục Thế Quân quay sang, đường cong mê người trên khuôn mặt tuấn tú như được vẽ ra, dưới ánh trăng lại càng thêm mê người, Hải Diêu nhìn anh ta, trái tim lại bình tĩnh như mặt hồ không chút gợn sóng.
"Diêu Diêu, em dọn ra ngoài trước đi." Lục Thế Quân nói ra câu này, tầm mắt rũ xuống, anh ta nhìn ánh sáng của ánh trăng chiếu vào phòng, hình như sự lạnh giá của buổi tối cuối thu đã khiến cả người anh ta đều cứng ngắc.
"Thế Quân, đứa nhỏ trong bụng em là con của anh." Hải Diêu nhẹ nhàng mở miệng, giọng của cô nhàn nhạt, không có cầu khẩn, không có tức giận, chỉ là sự trình bày đơn giản.
"Anh biết, thế nhưng bây giờ anh không có cách nào để cân nhắc những chuyện này..." Lục Thế Quân chậm rãi lắc đầu, hai tay của anh ta chống trán, khó khăn nói ra lời: “Cơ thể của Nhã Như bị tổn thương rất nặng, sau khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ đã nói nhất định phải làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung, nếu không thì cô ấy sẽ không sống được nữa, anh đã ký tên, Hải Diêu, cô ấy sẽ không thể mang thai được nữa."
"Cho nên, anh muốn chăm sóc cô ấy cả đời, từ bỏ cả đứa con của chúng ta sao?" Giọng Hải Diêu vẫn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức Lục Thế Quân cũng không khỏi quay đầu nhìn cô.
Anh ta nhìn vào đôi mắt cô thành khẩn như thế, thành khẩn đến mức Hải Diêu sắp tin tưởng rồi.
"Không... Sao anh có thể không cần con của chúng ta... Chỉ là Diêu Diêu, bây giờ anh không thể mặc kệ cô ấy, cô ấy cần anh, em có biết cô ấy đã xảy ra chuyện gì không?"
Lục Thế Quân đứng dậy, lôi kéo cô đi đến cửa sổ, anh ta chỉ về phía cửa lớn Lục gia ở cách đó không xa: "Mỗi lúc trời tối, cô ấy đều đứng bên cửa sổ chờ anh trở về, phải nhìn thấy xe của anh về rồi thì cô ấy mới ngủ được, tối hôm qua, cô ấy không chờ được anh, lúc sáng sớm cô ấy như nghe được tiếng xe, muốn đi bên cửa sổ nhìn một chút, lại..."
Lục Thế Quân đột nhiên cúi thấp đầu, ngón tay siết chặt lại đến trắng bệch, đôi mắt ngập nước ẩn sau tròng kính: "Chắc em cũng biết những việc sau đó, cô ấy đau đến ngất đi, không có cách nào gọi người vào cứu, nếu như có thể được phát hiện sớm một chút, chắc vẫn có thể cứu vãn..."
"Cô ấy rất thảm, rất đáng thương, anh không thể mặc kệ cô ấy, vậy tôi thì không sao đúng không?" Hải Diêu lùi lại một bước: "Lục Thế Quân, giữa tôi và Trình Nhã Như, anh mãi mãi đều nghiêng về phía cô ta, mặc kệ cô ta đã làm sai bao nhiêu việc, mặc kệ tôi vô tội đến mức nào."
Cô hít sâu một hơi, nắm lấy cây cột đầu giường để mình có thể đứng vững: "Tốt, tôi đi."
Lục Thế Quân kinh ngạc nhìn vào mắt cô: "Diêu Diêu..."
"Diêu Diêu... Em nói xem chuyện đã thành như vậy, sao anh có thể mặc kệ cô ấy?"
"Cho nên tôi lại bị gạt qua một bên! Lục Thế Quân, nếu như vậy, lúc trước sao anh lại còn để tôi giữ lại đứa bé còn để tôi quay về? Bây giờ anh và Trình Nhã Như ở cùng một chỗ thì tôi phải làm sao?"
Hải Diêu bỗng nhiên mất khống chế túm lấy gối đầu ném về phía anh ta, Lục Thế Quân cũng không né tránh, kính mắt rơi xuống mặt đất, anh ta vẫn đứng nguyên bất động.
"Thật xin lỗi, Diêu Diêu..."
"Diêu Diêu, em dọn ra ngoài trước đi." Lục Thế Quân nói ra câu này, tầm mắt rũ xuống, anh ta nhìn ánh sáng của ánh trăng chiếu vào phòng, hình như sự lạnh giá của buổi tối cuối thu đã khiến cả người anh ta đều cứng ngắc.
"Thế Quân, đứa nhỏ trong bụng em là con của anh." Hải Diêu nhẹ nhàng mở miệng, giọng của cô nhàn nhạt, không có cầu khẩn, không có tức giận, chỉ là sự trình bày đơn giản.
"Anh biết, thế nhưng bây giờ anh không có cách nào để cân nhắc những chuyện này..." Lục Thế Quân chậm rãi lắc đầu, hai tay của anh ta chống trán, khó khăn nói ra lời: “Cơ thể của Nhã Như bị tổn thương rất nặng, sau khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ đã nói nhất định phải làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung, nếu không thì cô ấy sẽ không sống được nữa, anh đã ký tên, Hải Diêu, cô ấy sẽ không thể mang thai được nữa."
"Cho nên, anh muốn chăm sóc cô ấy cả đời, từ bỏ cả đứa con của chúng ta sao?" Giọng Hải Diêu vẫn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức Lục Thế Quân cũng không khỏi quay đầu nhìn cô.
Anh ta nhìn vào đôi mắt cô thành khẩn như thế, thành khẩn đến mức Hải Diêu sắp tin tưởng rồi.
"Không... Sao anh có thể không cần con của chúng ta... Chỉ là Diêu Diêu, bây giờ anh không thể mặc kệ cô ấy, cô ấy cần anh, em có biết cô ấy đã xảy ra chuyện gì không?"
Lục Thế Quân đứng dậy, lôi kéo cô đi đến cửa sổ, anh ta chỉ về phía cửa lớn Lục gia ở cách đó không xa: "Mỗi lúc trời tối, cô ấy đều đứng bên cửa sổ chờ anh trở về, phải nhìn thấy xe của anh về rồi thì cô ấy mới ngủ được, tối hôm qua, cô ấy không chờ được anh, lúc sáng sớm cô ấy như nghe được tiếng xe, muốn đi bên cửa sổ nhìn một chút, lại..."
Lục Thế Quân đột nhiên cúi thấp đầu, ngón tay siết chặt lại đến trắng bệch, đôi mắt ngập nước ẩn sau tròng kính: "Chắc em cũng biết những việc sau đó, cô ấy đau đến ngất đi, không có cách nào gọi người vào cứu, nếu như có thể được phát hiện sớm một chút, chắc vẫn có thể cứu vãn..."
"Cô ấy rất thảm, rất đáng thương, anh không thể mặc kệ cô ấy, vậy tôi thì không sao đúng không?" Hải Diêu lùi lại một bước: "Lục Thế Quân, giữa tôi và Trình Nhã Như, anh mãi mãi đều nghiêng về phía cô ta, mặc kệ cô ta đã làm sai bao nhiêu việc, mặc kệ tôi vô tội đến mức nào."
Cô hít sâu một hơi, nắm lấy cây cột đầu giường để mình có thể đứng vững: "Tốt, tôi đi."
Lục Thế Quân kinh ngạc nhìn vào mắt cô: "Diêu Diêu..."
"Diêu Diêu... Em nói xem chuyện đã thành như vậy, sao anh có thể mặc kệ cô ấy?"
"Cho nên tôi lại bị gạt qua một bên! Lục Thế Quân, nếu như vậy, lúc trước sao anh lại còn để tôi giữ lại đứa bé còn để tôi quay về? Bây giờ anh và Trình Nhã Như ở cùng một chỗ thì tôi phải làm sao?"
Hải Diêu bỗng nhiên mất khống chế túm lấy gối đầu ném về phía anh ta, Lục Thế Quân cũng không né tránh, kính mắt rơi xuống mặt đất, anh ta vẫn đứng nguyên bất động.
"Thật xin lỗi, Diêu Diêu..."
Bình luận truyện