Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Chương 124: Kính Huyễn sắp phát hỏa



“Sao lại thành ra thế này, Thiên Na, mày giả chết đấy à, đứng lên nói cho rõ ràng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở đây.” Linh tức giận nhìn căn phòng của mình bừa bãi, lại thấy Đình bảo bối gần như sắp ngất dưới đất, nhẫn tâm đá tên tiểu đệ nằm cách đó không xa, muốn kéo hắn dậy hỏi cho rõ.

“Hừ, còn phải nói gì nữa? Nhất định là tên tiểu đệ vô dụng của anh không dẫn nổi hai đứa nhóc không có khả năng chống cự này ra ngoài, thật là mất thể diện, đường đường là một tên đàn ông lại thua hai đứa con nít.” Y na khinh thường nhìn quanh gian phòng lộn xộn, nói với Linh rất châm chọc.

“Mày nhìn tao cái gì, nhìn cái gương mặt của mày thấy ghê tởm, còn khuôn mặt của anh trai mày, càng làm tao tức giận.” Y Na làm mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Hoan bảo bối vẫn trong trạng thái phòng bị, còn không khách khí nâng đôi giày cao gót đến dọa người đến gần Đình bảo bối đang sắp ngất xỉu.

“Anh làm cái gì thế.” Y Na muốn đá vào Đình bảo bối bị Hạo đứng bên cạnh không hề thương hoa tiếc ngọc đá trước cho một phát, may là ngã lăn ra giường đệm êm, nếu không giọng cô ta đã không còn được tốt như thế này.

Hạo không muốn trả lời câu hỏi ngu xuẩn này của Y Na, ném cho cô ta một cái nhìn khinh miệt, muốn bế Đình bảo bối bị thương dưới mặt đất lên, lông mày nhíu chặt nhìn cái ngực bị thấm một mảng máu lớn.

“Tránh ra, đồ khốn, không cho ông tới.” Hoan bảo bối cũng không biết lấy đâu dũng khí, không hề sợ hãi như gà mẹ đứng trước mặt che chở cho Đình bảo bối, ánh mắt phòng bị nhìn Hạo.

Hạo cũng không thèm để ý sự phòng bị của Hoan bảo bối, trực tiếp đi qua cô bé, bế Đình bảo bối từ dưới đất lên, nhưng cánh tay tráng kiện bị Hoan bảo bối kéo chặt, không cho anh bế đi, thế nhưng một chút sức lực của cô bé không có ý nghĩa gì với Hạo, chẳng hề ảnh hưởng tới động tác bế Đình bảo bối của anh.

“Buông anh trai tôi ra, ông là người xấu.” Hoan bảo bối thấy lời nói của mình không có tác dụng gì với Hạo, không cam lòng để Đình bảo bối bị đưa đi, dưới tình thế cấp bách hung hăng dùng hết sức cắn Hạo một cái tóe máu tươi, quyết tâm bảo vệ anh trai bị thương.

“Con nhỏ thối này, cút ngay cho tao, còn anh nữa, anh định đưa nó đi đâu, đây là con mồi của tôi.” Y Na tự cho là tốt bụng ra sức tát Hoan bảo bối một cái. Hoan bảo bkhông hề phòng bị lại bị Y Na đánh quá mạnh, ‘ối’ một tiếng ngã lăn ra đất, khóe miệng không biết là dính máu của mình hay của Hạo.

“Bốp” Hạo nhìn Hoan bảo bối bị người phụ nữ mà anh ghét nhất tát đến chảy máu thì vô cùng tức giận tặng lại cô ta một cái tát so với cái của Y Na dành cho Hoan bảo bối thì còn mạnh hơn.

“Anh dám đánh tôi, anh điên rồi hả, anh nhớ cho rõ, tôi là thượng đế của các anh, anh lại dám đánh tôi à?” Y Na hét lên như bị tâm thần, không tin nổi che chỗ mặt bị đánh đến sưng đỏ, nhíu mắt không cam tâm chất vấn Hạo.

“Cô đáng bị đánh.” Lạnh như băng liếc nhìn Y Na, như thể cô ta chẳng có can hệ gì với mình, không có chút xấu hổ nào là vừa đánh người.

“Cậu ấy nói đúng, Hoan bị cô đánh trước, còn không tự nhìn lại mình xem chỉ là một cọng hành thôi.” Lần này, Linh không thể nhìn nổi, không ngần ngại đạp qua người tên tiểu đệ, rồi tới chỗ Y Na khinh thường nói làm cho cô ta vô cùng tức giận.

“Anh nói cái gì, tôi không có tư cách, các anh đã quên mất, tôi mới là người thuê các anh à.” Y Na tức giận, định cho Linh một cái bạt tai.

“Con mụ đàn bà này, cô muốn đánh được tôi còn sớm cả trăm năm, đừng có động bàn tay bẩn thỉu của cô vào người tôi.” Linh dễ dàng chặn lại tay Y Na, giọng điệu trong cơn giận dữ vô cùng khinh miệt.

“Hoan bảo bối, Đình bảo bối, các con ở đâu, mẹ tới rồi, các con nhanh ra đây mẹ xem nào.” Bọn Kính Huyễn vội vàng kéo nhau tới, lớn giọng kêu tên các con, Hạo và Linh nghe thấy mặt biến sắc, đặc biệt là Linh, muốn chặn lại tiếng kêu của Hoan bảo bối, nhưng dường như đã chậm một bước.

“Mẹ, chúng con ở đây, mẹ” Hoan bảo bối khóc chạy đến bên cạnh Kính Huyễn, cô đau lòng ôm lấy Hoan bảo bối, rất dịu dàng hỏi cô bé: “Anh con đâu rồi?”

“Huhu, anh trai, anh trai, bị thương” Hoan bảo bối khóc nấc vừa nói vừa chỉ Đình bảo bối trong tay Hạo cho Kính Huyễn rồi lại tiếp tục khóc.

“Đình bảo bối của tôi tại sao lại thành ra thế này, rốt cuộc là ai làm, có phải là hai người không?” Kính Huyễn lòng đầy vui mừng đến cạnh Hạo định nhìn Đình bảo bối, lại bị vết máu to trên ngực bé làm cho phát hoảng, lấy lại tinh thần lạnh lùng nhìn Linh và Hạo hỏi.

“Không phải vậy, Kính Huyễn, cậu phải nghe mình giải thích, mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, mình chỉ là...” Linh vẫn còn đang muốn vòng vo giải thích nhưng đã bị Kính Huyễn trừng mắt chặn lại, chột dạ ngừng nói, nuốt nước bọt.

“Tôi nói cậu phải bảo vệ hai bảo bối cho tôi, kết quả cậu bảo vệ như thế sao? Còn làm Đình bảo bối của tôi bị thương, cậu không phải giải thích, sự thật lù lù ra đây, còn giải thích cái gì?” Kính Huyễn gần như là muốn hét lên, vừa nói nước mắt vừa chảy ra, khiến Linh càng thêm sợ.

“Kính Huyễn. Á, ở đây có chuyện gì vậy.” Mật Nhu theo sau Kính Huyễn, vốn muốn hỏi cô xem đã tìm thấy hai bảo bối chưa, lại nhìn thấy Đình bảo bối đang được Hạo ôm trong ngực như sắp xỉu, kinh ngạc hét lên.

“Chuyện như vậy đấy, ha ha, chính là những gì các người thấy, tôi muốn ngược đãi hai bảo bối quý giá để cô biết đường mà rời xa Diêm, bây giờ biết điều thì tránh xa anh ấy ra, nếu không, tôi bảo bọn họ giết hai đứa bé.” Còn không biết Hạo và Linh thuộc phe nào, Y Na vẫn điên cuồng phách lối, đắc ý nhìn Kính Huyễn hai con người như sắp phun ra lửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện