Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Chương 14: Tin tức bất ngờ, Kính Huyễn mang thai



“Kính Huyễn, đây là bản kế hoạch cậu cần, mình đặt ở trên bàn cậu.” Kính Huyễn đi làm tại một công ty có tiếng, người không có thực lực không vào được, Kính Huyễn ở công ty làm việc vẫn luôn giữ gìn khiêm tốn, quan hệ với đồng nghiệp cũng rất tốt.

“Cám ơn, ọe ““`” Kính Huyễn nói được một nửa, từ ngực dâng lên từng trận cảm giác buồn nôn, Kính Huyễn lấy tay che miệng chạy vào phòng vệ sinh.

Tại phòng vệ sinh ra sức nôn ra ngoài mà Kính Huyễn vẫn cảm thấy không thoải mái, bản thân cũng không biết vì sao, thời gian này luôn buồn nôn, thức ăn trước kia cũng không thích, bây giờ thức ăn hơi có mùi tanh là ăn không được, liên tục nhiều ngày qua ăn uống kém đi, hiện tại thân thể Kính Huyễn vô cùng suy nhược.

“Kính Huyễn có phải cậu có chỗ nào không thoải mái không? Mình thấy mấy ngày nay cậu luôn buồn nôn, nếu dạ dày khó chịu cậu nên đi khám bác sĩ, không nên kéo dài.” Thanh Phong lo lắng nhìn Kính Huyễn, thân thiết rót cốc nước ấm cho Kính Huyễn.

“Mình cũng không biết làm sao, có thể là khẩu vị không tốt, nghỉ ngơi một chút là được rồi, không cần lo lắng cho mình, không sao.” Kính Huyễn nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ đến là mình sẽ mang thai, chẳng qua là cảm thấy khẩu vị không ngon, bởi vì từ trước dạ dày Kính Huyễn đã không tốt, cho nên cũng không có chú ý đặc biệt gì.

“Vậy thì tốt, nhưng cậu vẫn nên chú ý tới mình một chút, sắc mặt tái nhợt như vậy, không được, mình giúp cậu xin nghỉ, cậu nên về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, cố gắng làm việc là chuyện tốt, nhưng thân thể cũng rất quan trọng, không thể xem nhẹ.” Thanh Phong nhìn Kính Huyễn mặt tái nhợt, ở bên tai Kính Huyễn lải nhải chăm sóc thân thể như thế nào.

“Không cần, cơ thể mình mình rất rõ, không sao.” Kính Huyễn nói xong muốn kéo Thanh Phong đi về phòng làm việc, lại không ngờ đứng lên đột nhiên cảm giác được trước mặt tối sầm, đang ở trước mặt đông đảo đồng nghiệp liền ngã xuống đất ngất đi.

“A, Kính Huyễn cậu làm sao vậy, mau gọi xe cấp cứu, tốt thế nào mà lại ngất xỉu rồi, cậu đừng làm mình sợ.” Thanh Phong bị Kính Huyễn ngất xỉu như vậy dọa sợ, vội vàng lớn tiếng kêu gào đồng nghiệp bên cạnh gọi xe cấp cứu, Thanh Phong lớn tiếng kêu la hiển nhiên vang tới phòng làm việc của tổng tài.

“Kính Huyễn làm sao vậy? Tôi đưa cô ấy tới bệnh viện là được rồi, mọi người ở lại đây.” Húc Nhật luôn có cảm tình với Kính Huyễn, vội vàng ôm lấy cô gái trong lòng, không có thời gian để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tất cả mọi người không thể ngờ tổng tài bình thường không thế nào gần gũi lại có tính bạo như vậy, đây đúng là tin tức quan trọng.

“Bác sĩ cô ấy thế nào, tại sao đột nhiên lại ngất xỉu vậy? Có để lại di chứng gì không?” Húc Nhật vừa nhìn thấy bác sĩ ra ngoài, sốt ruột hỏi tình trạng Kính Huyễn, Mật Nhu cũng nhận được điện thoại của Thanh Phong liền vội vàng chạy đến.

“Mọi người ai là người nhà của bệnh nhân?” Bác sĩ nhìn mấy người trước mắt, thử hỏi.

“Là tôi, bác sĩ, cô ấy như thế nào?” Mật Nhu không suy nghĩ trả lời lời của bác sĩ.

“Vậy thì xin chúc mừng cô, vị tiểu thư này mang thai, đã ba tháng rồi, ngất xỉu chẳng qua là không đủ dinh dưỡng, về sau phải chú ý đến dinh dưỡng là được, hiện tại đứa bé rất yếu, có thể vào thăm bệnh nhân, nhưng đừng quá lâu.” Bác sĩ sau khi phân phó xong cũng không để ý tới mọi người đã hóa đá, trực tiếp rời đi.

Mật Nhu phản ứng sớm nhất, gấp gáp mở cửa phòng bệnh đi vào thấy Kính Huyễn nằm trên giường bệnh còn chưa tỉnh lại, đau lòng sờ sờ đầu Kính Huyễn, giống như là nói với mình nhưng lại giống như là nói với Kính Huyễn: “Nên làm gì bây giờ, bác sĩ nói cậu mang thai, chẳng lẽ thật sự phải sinh đứa bé sao? Nhưng đứa bé sinh ra sẽ không có ba, làm sao bây giờ? Vì sao mình không giúp gì được cho cậu, vì sao mình không để ý ngay từ đầu?” Mật Nhu gục ở bên giường Kính Huyễn hối tiếc nói.

“Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sao Kính Huyễn lại mang thai? Ba đứa bé là ai, em nói cho tôi biết đi.” Húc Nhật nhất thời không chấp nhận nổi, không nghĩ rằng cô gái mình yêu nhiều như vậy cư nhiên bây giờ mang thai, cái này bảo chính mình sao có thể chấp nhận?

“Đúng vậy, Mật Nhu cậu hẳn là biết chuyện gì xảy ra, cậu nói cho chúng tôi biết đi.” Thanh Phong cũng rất tò mò muốn biết ba đứa bé là ai, tại sao Kính Huyễn ngất xỉu anh ta còn không xuất hiện, thật là một người bạc tình.

“Chúng ta tìm nơi yên tĩnh nói chuyện, chúng ta rời đi trước, để Kính Huyễn nghỉ ngơi, tôi sẽ kể rõ một năm một người cho mọi người.” Mật Nhu kéo hai người Húc Nhật và Thanh Phong ra khỏi phòng bệnh, tìm một quán cà phê ở lầu dưới bệnh viện ngồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện