Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Chương 6: Mật Nhu bức cung



“Tiểu thư, cô muốn tới đâu đây?” Vừa lên xe, bác tài xế liền tận tình hỏi, nhưng mà ánh mắt hắn nhìn Kính Huyễn có chút thương tiếc, dường như ý muốn nói cô gái tốt sao lại làm chuyện như vậy, lại hoàn toàn coi Kính Huyễn là tiểu thư.

Vẻ mặt kia đối với Kính Huyễn mà nói tựa như bị người ta hung hăng quăng một bạt tai, thật lâu không thể lên tiếng, nhưng mà điều này cũng không thể trách tài xế tại sao lại coi Kính Huyễn thành tiểu thư, bởi vì lúc Kính Huyễn vừa hốt hoảng chạy đến, tóc tai cái gì cũng chưa sửa sang lại, hơn nữa quan trọng nhất là, dấu ấn trên cổ vô cùng rõ ràng.

Kính Huyễn lúng túng lấy tay che đi dấu môi trên cổ, thật vất vả về tới nơi nghỉ, sau khi trả tiền cho tài xế, ngay cả tiền thừa cũng không cầm liền nhanh chóng mở cửa đi vào.

“Tối hôm qua cậu đi đâu, sao đến bây giờ mới trở về? Cậu có biết mình lo lắng cho cậu lắm không?” Kính Huyễn vừa mới mở cửa phòng, Mật Nhu không biết từ đâu chạy ra, gương mặt đều có vẻ mệt mỏi.

Tối hôm qua Mật Nhu lái xe khắp nơi tìm Kính Huyễn, mãi đến lúc sáng muốn xem một chút Kính Huyễn đã về chưa, lại phát hiện gian phòng trống rỗng, Kính Huyễn căn bản là chưa về, Mật Nhu gấp đến độ như kiến ở trong chảo lửa, thấy cửa được mở ra, lập tức lôi Kính Huyễn vội vàng hỏi.

“Nhưng mà, tóc của cậu sao lại rối như vậy, cậu đi làm cái gì?” Mật Nhu nhìn bộ dạng Kính Huyễn có vẻ nhếch nhác, sững sờ hỏi: “Còn nữa, trên cổ cậu có cái gì vậy? Rốt cuộc là cậu đã đi làm cái gì?”

Kính Huyễn đối mặt từng vấn đề này sang vấn đề kia của Mật Nhu, thật sự là không biết trả lời như thế nào, vô thức đưa tay lên dấu ấn trên cổ, mặt trở nên hồng hồng.

“Không phải là cậu bị người ta ăn rồi chứ?” Mật Nhu nhìn bộ dạng Kính Huyễn thẹn thùng, to gan đoán, bất quá cũng bị cô đoán trúng rồi, bởi vì mức độ đỏ mặt của Kính Huyễn lúc này có thể so được với quả táo đỏ.

“Cậu đừng hỏi nữa, mình muốn đi tắm.” Kính Huyễn chạy nhanh như đà điểu trốn tránh vấn đề của Mật Nhu, vọt vào phòng tắm tắm sạch thân thể.

“Không sao, cậu ở lại đây, còn sợ cậu không nói, hắc hắc.” Mật Nhu thật sự là tò mò rốt cuộc ai dám ăn sạch Kính Huyễn, người nọ chắc chắn cũng không phải can đảm bình thường.

Dòng nước lạnh băng từ trên đỉnh đầu chảy xuống, giúp hạ đi nhiệt độ nóng rực trên mặt Kính Huyễn, yên lặng tĩnh tâm thật tốt nghĩ lại từng chuyện xảy ra trên người mình, đến tột cùng là mình làm ra chuyện hoang đường gì đây, thật là thể diện vứt hết xuống Thái Bình Dương luôn.

Hơn nữa dường như là mình chủ động, ông trời, không sống được mất.

“Kính Huyễn, rốt cuộc cậu tắm xong chưa? Sao lâu như vậy?” Mật Nhu ở bên ngoài chậm rãi gõ cửa phòng vệ sinh, “Cái gì, Mật Nhu còn chưa về ư, xem ra là không tránh được được rồi.” Trong lòng Kính Huyễn đang vì mình mà mặc niệm ba giây.

“Cậu hãy nói thật đi, tối qua cậu đã làm gì.” Kính Huyễn vừa mới mở cửa, liền bị Mật Nhu kéo lên giường ngồi, “nghiêm hình bức cung”.

“Có thể không nói được không?” Kính Huyễn vẫn cố gắng cự tuyệt lần cuối cùng.

“Cậu cứ nói đi?” Mật Nhu cười sáng lạn, nhưng cô là bạn bè với Kính Huyễn, lập tức biết đó là điềm báo sắp nổi giận.

Nghe xong Kính Huyễn thất linh bát lạc* giải thích, Mật Nhu giận đến muốn đánh người rồi, “Kính Huyễn, cậu đi theo trào lưu tình một đêm đang thịnh hành à, ngay cả anh ta trông như thế nào cậu cũng không biết? Mình còn tưởng rằng cậu sau lưng mình đi kết giao bạn trai, nói đi nói lại đều là mình bắt ép cậu phải tham gia bữa tiệc đó mới có thể xảy ra chuyện như vậy, đều là mình không tốt.”

*thất linh bát lạc: Thất linh bát lạc, nói tắt Thất bát, là bảy héo tám rụng, ý nói thua mất, không toàn vẹn, thường nói về mùa màng có số thu hoạch rất kém sút vì bị thiên tai hay bị sâu rầy phá hại.

Mật Nhu càng nói càng nhỏ giọng, ngọn lửa vừa rồi đều không còn: “Ôi, cậu làm gì đó, không sao đâu, bây giờ là thời đại nào rồi, chút chuyện này không có gì lớn hết.” Kính Huyễn nửa đùa an ủi Mật Nhu.

“Nhưng …” Mật Nhu còn muốn nói tiếp cái gì liền bị Kính Huyễn chặn lại: “Không có nhưng nhị gì hết, cậu cũng vất vả, cậu xem, mắt của cậu đều thâm quầng, cậu mau đi nghỉ ngơi đi, bây giờ mình về rồi, cậu không cần lo lắng cho mình nữa.” Kính Huyễn ỡm ờ đẩy Mật Nhu tới một gian phòng khác.

“Nghỉ ngơi thật tốt, mình cũng cần ngủ một lúc.” Thay Mật Nhu đóng kỹ cửa lại, bản thân ngây ngốc trở về phòng, Kính Huyễn mở máy tính lên, đem suy nghĩ đều tập trung ở trên máy vi tính, không muốn còn nghĩ tới chuyện này nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện