Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Chương 63: Mua Đồ Điên cuồng



“Tại sao phải gọi chú là baba, chú đâu phải là baba đâu.” Hoan bảo bối không hiểu hỏi Diêm Hỏa, nghiêng đầu nhìn anh.

“Ba chính là ba ruột của con, cho nên từ đây về sau Hoan Hoan gọi ta là ba có được hay không?” Hiện tại Diêm Hỏa vô cùng khát vọng hai cục cưng sẽ gọi mình một tiếng ba, điều đó là một chuyện tốt đẹp đến dường nào.

“Chú không phải, nếu như chú là baba, thì mẹ đã nói cho chúng cháu biết rồi, cho nên chú đang gạt cháu.” Hoan bảo bối lớn tiếng phản bác lời nói Diêm Hỏa, cái chú này luôn miệng nói là baba của nhóc, mà không có chứng cớ gì hết.

“Đó là bởi vì mẹ đang giận ba, cho nên mẹ không nói cho các con biết.” Trên trán Diêm Hỏa cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Thế nào mà Hoan bảo bối cũng bắt đầu khó trị rồi, để bọn nhóc kêu anh một tiếng ba đúng là khó khăn.

“Nói bậy, trước kia mẹ nói cho chúng cháu biết là không có ba, chúng cháu cũng không cần ba, chúng cháu chỉ cần mẹ thôi.” Hoan bảo bối vẫn còn rất nhỏ, cảm thấy có hay không có ba cũng không gì khác nhau, chỉ cần có mẹ là được.

“Hoan Hoan chẳng lẽ không muốn có ba sao? Đình bảo bối con cũng vậy?” Diêm Hỏa hỏi, rốt cuộc Kính Huyễn dạy dỗ bọn nhóc cái gì chứ? Đến ngay cả có ba hay không cũng không có quan hệ, khác gì để bọn trẻ trở thành trẻ mồ côi cha, không phải con nít đều rất muốn có cha hay sao?

“Chúng cháu không cần ba, mẹ nói đàn ông không có người nào tốt cả, cho nên chú cũng không phải là người tốt.” Đến bây giờ Hoan bảo bối đều nhớ lời mẹ dạy mình, chỉ có điều nhóc không hiểu đó là ý gì, chỉ nói điều muốn nói, căn bản còn chưa hiểu rõ nhóc đang nói cái gì.

“Em nói cái gì, anh cũng là con trai, nói như vậy chẳng phải là nói cả anh hay sao.” Lần này Đình bảo bối cũng không cao hứng, lúc nào thì mẹ nói như vậy, thế nào cậu cũng không biết?

“Anh không phải là đàn ông, anh chỉ là một bé trai thôi.” Hoan bảo bối sau khi nói xong còn siêu cấp khinh bỉ liếc mắt nhìn Đình bảo bối, dường như chính bản thân cũng rất hiểu vậy.

“Nhưng mà anh trưởng thành chính là đàn ông, em thì biết cái gì hả.” Đình bảo bối liền tự nhận mình không phải là cái đồ khốn nạn gì đó, nhóc đẹp trai như vậy, nhưng là người đàn ông tốt.

“Mẹ con thật sự là nói như vậy với con?” Diêm Hỏa ở giữa hai bảo bối, nghe câu trả lời của bọn nhóc, càng nghe thì trên trán càng nổi gân xanh.

“Đúng vậy, mẹ đã từng nói như thế, chẳng qua con không hiểu nó có ý gì.” Hoan bảo bối thành thật trả lời câu hỏi của Diêm Hỏa, còn vô thức hỏi lại anh: “Chú, đây là ý gì?”

“Àh! Cái vấn đề này khó mà giải thích, Hoan bảo bối mệt không, trước tiên đi tắm rửa xong rồi đi ăn cơm được không?” Diêm Hỏa căn bản cũng không thể trả lời cái vấn đề này, không thể làm gì khác hơn là dùng đồ ăn dời sự chú ý của Hoan bảo bối.

“Vậy cũng được, nhưng mà quần áo của con để ở nhà không có mang theo, con muốn về nhà lấy đồ.” Hoan bảo bối nghĩ đến quần áo của nhóc không có mang theo, muốn Diêm Hỏa lái xe đưa nhóc về nhà lấy.

“Không cần, bà nội mới vừa đi mua đồ cho con, rất nhanh sẽ trở lại.” Diêm Hỏa mới vừa thấy mẹ của mình cùng bà nội hào hứng thương lượng muốn đi mua quần áo trẻ em, có thể lát nữa sẽ đem một đống đồ quay về.

“Hoan Hoan trước hết ở chỗ này chờ bà nội mua đồ về rồi đi tắm, con muốn xem ti vi không.” Hoan bảo bối mở cửa phòng khách có tivi lớn nhất, cùng Đình bảo bối xem, không để ý tới Diêm Hỏa.

“Hai đứa, buổi tối muốn ăn cái gì? Để ba kêu người làm nấu cho.” Diêm Hỏa cảm thấy trong lòng không được dễ chịu, tự xưng là ba, muốn lấy lòng hai nhóc thật sự phải kiên trì.

“Con muốn ăn cánh gà chiên bơ, còn ăn khoai tây chiên nữa.” Hoan bảo bối vừa nghe đến hỏi mình muốn ăn cái gì liền lớ tiếng đề nghị. Bình thường mẹ không mua cho nhóc cái đó, mẹ nói ăn nhiều sẽ không tốt.

“Em ăn những thứ này không sợ bị mẹ nói sao, cẩn thận ăn nhiều biến thành con heo thì không đẹp đâu.” Đình bảo bối cố ý đe dọa Hoan bảo bối, biết nhóc quan tâm nhất là đẹp, nói cái này ra để xem Hoan Hoan còn muốn ăn hay không.

“Không sao, không phải ăn thường xuyên nên không có vấn đề gì cả, Hoan Hoan muốn ăn ba sẽ kêu người làm cho con ăn, Đình Đình con muốn ăn cái gì?” Diêm Hỏa sủng ái thuận theo ý Hoan bảo bối, còn rất vui vẻ hỏi Đình bảo bối.

“Cái gì cũng được.” Đình bảo bối vốn không kiêng ăn, cho nên ăn cái gì cũng không sao, hơn nữa, nhìn nhà này nhiều tiền như vậy, chắc chắn có nhiều món ngon.

“Àh, vậy các con có biết mẹ thích ăn cái gì không?” Diêm Hỏa tò mò hỏi hai tiểu quỷ.

“Chú hỏi mẹ đi? Mẹ rất thích ăn bánh ngọt, còn có món cay.” Hoan bảo bối không cần suy nghĩ đã trả lời. Mẹ khi ăn bánh ngọt tâm tình sẽ tốt, vui vẻ hơn.

“Món cay? Là món gì?” Diêm Hỏa không hiểu hỏi.

“Chính là mẹ thích ăn cay, cái này cũng không biết, ông thực ngốc.” Đình bảo bối xem ti vi, còn trả lời vấn đề của Diêm Hỏa.

“Àh, ra là như vậy.” Diêm Hỏa không thích nhất là ăn cay, nhưng chỉ cần Kính Huyễn thích, anh đều muốn cùng ăn với cô.

“Hoan bảo bối, Đình bảo bối, hai đứa mau đến xem chúng ta mua cho các cháu cái gì, rất nhiều đồ đó.” Mẹ Diêm cùng bà nội Diêm vừa vào cửa liền mở miệng một lời kêu hai bảo bối, phía sau là một đống đồ do người làm mang theo vào.

“Mẹ, mọi người mua nhiều như vậy làm gì?” Diêm Hỏa biết chắc rằng hai người ra ngoài mua thứ gì đều sẽ mua rất nhiều, nhưng không cần phải khoa trương như vậy? Giống như mua hết đồ của cửa hàng mang về nhà vậy?

“Nhìn thích thì mua, con không biết đó thôi, quần áo của con nít rất là dễ thương, không biết chọn cái nào, nên tốt nhất là đem hết mang về nhà.” Lời nói của mẹ Diêm hoàn toàn đúng với suy nghĩ của Diêm Hỏa.

“Vậy là mẹ thật sự đem hết đồ của cửa hàng mang về, như vậy có quá phô trương hay không?” Diêm Hỏa thật sự là không thể hiểu hành động này của mẹ mình.

“Không biết, bọn trẻ thích là được rồi, các cháu tới đây, không cần để ý tới ba, chúng ta đi xem bà nội mua cái gì cho các cháu.” Mẹ Diêm trực tiếp đem Diêm Hỏa gạt sang một bên, vui vẻ lôi kéo hai tiểu bảo bối vào phòng thử quần áo, phía sau còn đi theo một đám người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện