Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Chương 80: Bỏ thuốc - tổn thương



Ở bên ngoài tìm kiếm Kính Huyễn nhưng Dương Lịch vẫn không tìm thấy cô, lại nhìn thấy một người mà anh nghĩ không bao giờ muốn gặp, Lộ Đế đang đứng trước cửa nhà.

“Dương Lịch, rốt cuộc anh cũng quay lại, em đứng ở bên ngoài chờ anh thật lâu rồi.” Năm đó Lộ Đế vẫn như cũ bám dính lấy Dương Lịch, một mực đứng chờ trước cửa, vừa nhìn thấy Dương Lịch, lập tức trở nên vui mừng hớn hở nghênh đón.

“Sao cô lại ở chỗ này, nơi này không hoan nghênh cô, mời rời đi.” Dương Lịch lười biếng nhìn Lộ Đế, lướt qua bên cạnh cô lấy chìa khóa mở cửa.

“Dương Lịch, anh đừng đối xử với em như vậy, em cũng rất yêu anh.” Lộ Đế nhìn Dương Lịch đối với mình lãnh đạm như vậy, trong lòng có chút khổ sở, chỉ là rất nhanh liền khôi phục, bởi vì thói quen của cô, không phải sao?

“Tôi nghĩ là tôi đã nói rõ ràng với cô rồi, chúng ta không thể, tôi cùng Kính Huyễn sắp kết hôn, nên hy vọng cô đừng có dây dưa tôi trở lại đây.” Dương Lịch không nhớ anh nói lời này là lần thứ mấy rồi, bất đắc dĩ bởi vì Lộ Đế là như vậy, Dương Lịch không bình tĩnh, trong lòng đang lo lắng cho Kính Huyễn, càng thêm phiền não.

“Nhưng mà hai người vẫn chưa kết hôn đó thôi, Dương Tịch anh vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về một mình em.” Lộ Đế tà ác nói xong, Dương Lịch chỉ thuộc về một mình cô, bất luận ai khác cũng không thể đoạt lấy anh khỏi cô.

“Lời này của cô có ý gì, cô vui mừng vì biết trước hôm nay chúng tôi không kết hôn.” Dương Lịch nghe lời nói xấu xa của Lộ Đế, nhìn cô nói.

“Em làm sao biết, là em suy đoán.” Lộ Đế bị Dương Lịch nhìn thấy chột dạ, ngay cả nói chuyện cũng có chút né tránh, không dám nhìn thẳng ánh mắt Dương Lịch.

“Cô thật sự là đoán sao? Nhưng mà khi nãy cô khăng khăng khẳng định rõ ràng mà, có phải là cô động thủ làm việc gì hay không.” Dương Lịch thông minh suy đoán, anh không có nghĩ đến Lộ Đế sẽ điên cuồng như vậy.

“Em khát nước, có thể lấy cho em ly nước.” Lộ Đế không có chính thức trả lời chất vấn của anh, mà sờ sờ cổ, bày tỏ mình rất khát nước, muốn kêu Dương Lịch giúp cô lấy ly nước.

“Cô ở đây tính làm chuyện gì, tôi tự hỏi tại sao cô biết tôi và Kính Huyễn không kết hôn.” Dương Lịch không để ý đến yêu cầu vô lý của Lộ Đế, kiên quyết muốn Lộ Đế tự mình nói ra đáp án.

“Anh đi lấy cho em ly nước, rồi em sẽ nói cho anh biết, thật sự em đang rất khát.” Lộ Đế uy hiếp bảo Dương Lịch giúp mình rót nước, bản thân ngồi trên ghế sô pha chờ anh.

Thấy Dương Lịch tức giận đi rót nước, từ trong túi Lộ Đế lấy ra một lọ thuốc, lấy một chút bột ấn vào trong móng tay của chính mình, chờ Dương Tịch đi rót nước.

“Đây, bây giờ cô có thể nói rồi chứ.” Sắc mặt Dương Lịch không vui đem ly nước đưa cho Lộ Đế, thấy Lộ Đế cầm lấy, không kịp chờ đợi lên tiếng hỏi.

“Vậy trước tiên anh uống ly nước này, sau đó em sẽ nói cho anh biết.” Lộ Đế lấy bột thuốc giấu trong tay cho vào ly nước góc độ Dương Lịch không nhìn thấy, bột thuốc rất nhanh liền tan chảy hòa vào nước.

“Cô rốt cuộc là muốn làm gì.” Dương Lịch tuy nói như vậy, nhưng vẫn nhận ly nước trong tay Lộ Đố, không một chút hoài nghi, một hơi đem uống hết.

““““““““““““““““““““““““““

“Cậu đừng khóc nữa, nói cho mình biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra được không.” Mật Nhu thương tâm đem Kính Huyễn ôm ở trong ngực của mình, nhưng phải làm rõ ràng đến cùng là có chuyện gì xảy ra.

“Ngày hôm qua lúc mình đang thử quần áo cưới, thì bệnh viện gọi điện tới cho mình, nói một cặp vợ chồng trung niên xảy ra tai nạn trên đường cao tốc, bệnh viện tìm được số điện thoại của mình qua danh sách của họ, gọi mình tới xác nhận, nhưng mình vừa nhìn thì đó là ba mẹ mình, mình không nghĩ tới sự việc trở thành như vậy, trước một ngày kết hôn ba mẹ của mình lại xảy ra tai nạn.” Kính Huyễn ở trong ngực Mật Nhu khóc đến đau lòng, không khống chế được nước mắt.

“Cậu đừng như vậy nữa được không, cô chú nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của cậu họ sẽ đau lòng, không yên tâm rời đi.” Mật Nhu tựa như an ủi vỗ nhẹ bả vai Kính Huyễn, sau đó im lặng, để cho Kính Huyễn ở trong lòng cô khóc cho thỏa, như vậy lòng Kính Huyễn sẽ dễ chịu hơn một chút.

“Kính Huyễn, lúc cậu đi, có nói cho Dương Lịch biết không?” Mật Nhu thấy Kính Huyễn không còn đau khổ như lúc mới đến, tâm trạng cô đã khá hơn, nghĩ đến có thể lúc ra ngoài Kính Huyễn không nói với Dương Lịch, lên tiếng hỏi.

“Mình không nói, mình muốn yên tĩnh một mình.” Thanh âm Kính Huyễn khàn khàn nói, bởi vì khóc, mắt cũng sưng đỏ.

“Chúng ta gọi điện thoại nói với Dương Lịch một tiếng, nếu không anh ấy sẽ lo lắng tìm kiếm cậu đó.” Mật Nhu biết tính Dương Lịch, không tìm thấy Kính Huyễn, thì anh vẫn ở bên ngoài tìm kiếm.

“Không cần, bây giờ mình về, cậu dẫn mình trở về có được?” Kính Huyễn nghĩ đến nụ cười ôn hòa của Dương Lịch, ngay lúc này cô muốn nhìn thấy anh.

“Được, trước tiên cậu thay bộ đồ này ra, bên ngoài trời lạnh lắm.” Mật Nhu không đồng ý nhìn bộ quần áo mòng manh trên người Kính Huyễn, mở tủ lấy áo khoác cho Kính Huyễn mặc vào.

“Ưhm.” Kính Huyễn không phản đối mặc vào, tuy nhiên hai người cũng không biết, khi họ trở về, cũng là lúc trái tim đau đớn hơn.

“Cô cho cái gì vào trong nước?” Cảm thấy thân thể mình càng ngày càng khác thường, Dương Lịch trợn to hai mắt nhìn Lộ Đế.

“Em không bỏ cái gì hết, nước là anh lấy cho em, ngược lại phải hỏi anh mới đúng.” Lộ Đế giả bộ ngu nói, làm sao có thể nói cho Dương Lịch biết cô bỏ thuốc vào trong nước.

“Cô ra khỏi phòng này, ra khỏi đây.” Coi như là anh ngu, nhưng Dương Lịch cũng biết Lộ Đế bỏ thuốc, đáng chết, lại là “xuân dược “, Dương Lịch tức giận muốn đem Lộ Đế đuổi ra khỏi phòng.

“Em không muốn đi, Dương Lịch, anh không đuổi em rời khỏi đây được không?” Lộ Đế nhìn dược hiệu càng ngày càng bộc phát, tính toán trì hoãn một ít thời gian chờ dược hiệu phát tác toàn bộ, nếu như là thuốc bình thường, thì cô sẽ không dám cho Dương Lịch dùng, cũng chỉ là thuốc sinh ra ảo giác, vậy thì không có vấn đề gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện