Mê Đắm

Chương 33



Cố Thanh Sương bị tiếng mưa bên ngoài làm cho tỉnh giấc, khi xuống giường, xương khớp giống như bị đứt gãy, đầu gối mềm nhũn không lực, có chút đứng không vững nên chỉ có thể chậm chạp tiến vào phòng tắm, rồi bật đèn lên.

Trước tấm gương lớn, cô khẽ nghiêng mặt, dọc vành tai xuống đến cổ đều dày đặc những dấu hôn đỏ hồng, chỉ dùng kem nền e là không che hết được, may rằng hiện tại đang là mùa đông, có thể mặc nhiều quần áo che lấp đi.

Kiểm tra xong phần cổ, cô lại xoay người nhìn phần lưng, càng thảm hơn, đặc biệt là phần da ở chỗ eo, nơi tối qua bị Hạ Tuy Trầm ôm chặt lấy, như muốn bẻ gãy cô.

Cố Thanh Sương nhìn dáng vẻ dục túng quá độ của mình, trong lòng thầm nghĩ vẫn giữ được mạng quả thực là thần kỳ.

Cô tắm qua một chút, quấn lấy khăn tắm rồi đi ra tìm quần áo.

Cả căn biệt thự rất yên tĩnh, trừ chiếc giường kia có thể chứng minh cô và Hạ Tuy Trầm đã có một đêm hoang dại ra, thì không còn dấu vết nào khác. Cố Thanh Sương tắm giặt sửa soạn xong, cũng không hỏi anh đã đi đâu, mà chuẩn bị gọi xe rời khỏi.

Thư ký đặc biệt chuẩn bị bữa sáng, cúi đầu hỏi: “Cô Cố không ăn chút gì sao?”

Cố Thanh Sương lắc đầu, cổ họng có chút khàn nên không muốn mở lời lắm.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Khoảng chín giờ sáng cô từ biệt thự Quan Sơn đi ra, sau đó vội vã đi đến phim trường, trước khi Lạc Nguyên gọi đến đòi mạng, đã kịp ngồi trong phòng hoá trang.

Bên cạnh những diễn viên khác cũng đang trang điểm, Cố Thanh Sương thay một bộ đồ cung đình màu đỏ tươi, lười biếng dựa người lên ghế, ngón tay sạch sẽ chậm rãi lật đọc cuốn kinh phật để lại ở đoàn làm phim

Lạc Nguyên đem một ly trà táo đỏ đến, nhìn thấy cô, như cười như không: “Ôi chao, gần đây muốn không dính đến khói lửa phàm tục mà bắt đầu đọc kinh rồi đấy à?”

Ngón tay Cố Thanh Sương vẫn đặt lên cuốn kinh, lườm anh ta một cái.

Lạc Nguyên tiện tay kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống, ngồi lại gần, lại cảm thấy có gì đó sai sai: “Không phải là em đọc kinh đến độ tẩu hoả nhập ma đấy chứ, hốc mắt đã đen xì cả, lại còn cái vẻ mặt ỉu xìu này nữa, lúc đi leo núi cũng không thấy em mệt mỏi như thế này.”

Cố Thanh Sương: “Leo núi có là gì.”

“Nghe em nói vậy…” Lạc Nguyên không khỏi suy nghĩ sâu xa, còn khua môi múa mép: “Hạ tổng đem em đi *leo núi rồi?”

Cố Thanh Sương nghĩ ngợi, còn hợp tình hợp lý mà gật đầu: “Leo* rồi, còn leo mấy lần liền….Bây giờ em eo đau chân tê, chỉ muốn nhanh chóng quay phim xong rồi lập tức bò lên giường ngủ ba ngày ba đêm.”

*Từ leo trong leo núi, và từ bò trong ‘bò giường’ tiếng trung đều là ‘爬’.

Lạc Nguyên cúi đầu nhìn đồng hồ, đánh giá: “Anh hỏi đạo diễn rồi, phần diễn của em đến bảy giờ tối là kết thúc, quay bù nửa tuần là có thể đóng máy.”

Cố Thanh Sương ngáp một cái, đến nước mắt cũng chảy ra.

Vì để tỉnh táo, cô tiếp tục đọc cuốn kinh Phật, trang giấy vẫn còn vương chút mùi hương khói, lại có thể khiến con người ta tĩnh tâm hơn.

Sau khi hoá trang xong, sau đó quay xong phần quay của mình, tiến triển vô cùng thuận lợi.

Khi màn đêm dần buông xuống, mọi người tạm nghỉ ngơi nửa tiếng.

Cố Thanh Sương nhận lấy một chiếc áo khoác lớn rồi bọc mình kín mít, ngồi lên chiếc ghế đẩu bên cạnh khu vực máy móc quan sát của đoàn, đếm từng giây từng phút một xem khi nào mới có thể kết thúc công việc để về khách sạn nghỉ ngơi. Cô cảm thấy cổ của mình không chống đỡ được chiếc đầu này nữa, mi mắt cũng đang đánh nhau, nhưng lại không thể để người khác thấy bộ dáng này được.

Lúc này, có người đem đến cho đoàn làm phim suất ăn hải sản làm đồ ăn đêm, cũng không nói ra là do ai đưa đến.

Nhạc Tuý cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại thấy có đồ ăn đêm cũng tốt, sau đó bảo nhân viên trong đoàn phát cho mọi người.

Cố Thanh Sương lại không nhận được suất hải sản kia, mà là một hộp canh gà bổ huyết, nhân lúc mọi người bên cạnh không chú ý, bị Lạc Nguyên cầm lấy, nhỏ giọng nói: “Vệ sĩ của Hạ tổng đưa cho anh, nói rằng dù thế nào cũng phải bảo em ăn một chút.”

Cố Thanh Sương không có hứng thú với việc ăn đêm lắm, nhưng mà canh gà này lại rất thơm.

Cô lấy một chiếc bát nhỏ ra, chậm rãi ăn một chút, đánh giá: “Cũng được.”

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Lạc Nguyên nói như thật: “Hạ Tổng đây là đang tận tình quan tâm em quay phim khổ cực, đặc biệt cho người đem canh gà đến cho em đấy.”

Cố Thanh Sương lại uống thêm một ngụm canh, trong lòng thầm phản bác: nào phải vậy, Hạ Tuy Trầm là tên chủ mưu hại cô cả ngày toàn thân đau nhức, đưa canh gà đến cũng quá hời cho anh rồi.

Chỉ là Lạc Nguyên bị cô lừa rằng đã đi leo núi mà cũng tin sái cổ, căn bản không có phát hiện ra điều gì khác thường.

Nửa tháng tiếp theo ở đoàn làm phim, đều có ai đó tốt bụng đưa đồ ăn đến, chỉ có phần của Cố Thanh Sương vẫn là món canh gà bổ huyết kia.

Tuy là Nhạc Tuý ăn miễn phí hải sản mấy ngày liền, nhưng cũng đã hiểu được là có chuyện gì.

Ông và đoàn phim được hời từ Cố Thanh Sương, cũng không biết là vị nào không thiếu tiền theo đuổi cô mà đưa đến.

Lạc Nguyên ngày nào cũng ăn ké của Cố Thanh Sương nửa bát canh gà, hương vị giống như gia truyền lâu đời, quả thực vô cùng ngon, mới mấy ngày mà đã tăng lên mấy cân, cuối cùng cũng phát hiện ra có gì đó sai sai.

Sau khi quay xong cảnh cuối rồi đóng máy, vừa bước vào phòng trang điểm đóng chặt cửa lại hỏi: “Thành thật khai mau, có phải em bị Hạ tổng dỗ lên đến giường luôn rồi không? Chẳng trách mấy ngày liền đều đưa canh gà đến, ôi trời.” 

Cố Thanh Sương dựa người lên sô pha, vô cùng nhàm chán cầm điện thoại lướt Weibo, cũng lười cho anh ta một ánh mắt.

Lạc Nguyên không nhịn nổi tò mò: “Hai người đã thân thiết đến mức độ nào rồi?”

“Bây giờ anh ấy là bạn trai của em.”

Cố Thanh Sương cuối cùng cũng tiết lộ một chút, cong môi khẽ cười: “Nam nữ trưởng thành cùng làm chuyện của người lớn, không phải rất bình thường sao?”

Tám đời tổ tiên của Lạc Nguyên cũng bị doạ theo rồi, trước giờ vẫn luôn tưởng rằng Cố Thanh Sương và Hạ Tuy Trầm vẫn chỉ đang chơi trò ái muội, ai cũng không chịu phá vỡ vách ngăn cuối cùng trước, nào ngờ người ta đã sớm gạo nấu thành cơm rồi.

“Cho anh hỏi một chút, là ‘chính thống’ sao?”

“Nếu không thì sao, anh nghĩ Hạ Tuy Trầm còn có thể cho ai ‘thượng vị’?”

Lạc Nguyên: “…..”

Tốn mười phút để chấp nhận chuyện này, cả người đột nhiên kích động không thôi: “Đại tiểu thư, anh nằm mơ cũng không mơ được rằng có một ngày em sẽ yêu đương, đối tượng lại còn là Hạ Tuy Trầm chức cao vọng trọng, như vậy sau này có phải chúng ta đã có người chống lưng rồi không?

Cố Thanh Sương quét mắt nhìn qua ly thuỷ tinh, để anh ta tự mình tỉnh lại.

“Em với Hạ Tuy Trầm, chỉ nói chuyện tình cảm, không nói mấy chuyện lợi ích khác.”

Lạc Nguyên đã tự động coi Hạ Tuy Trầm là người nhà:

“…Em như vậy không phải đang lãng phí tài nguyên sao?”

Cố Thanh Sương không lên tiếng, rũ mi xuống, ngón tay tiếp tục lướt trên màn hình điện thoại, nhìn thấy tin tức Thẩm Tinh Độ và Tưởng Tuyết Ninh chia tay lập tức bỏ qua, đọc những bài tiếp theo.

Lạc Nguyên có trêu đùa nhưng cũng hiểu được khi nào nên tiến nên lui, qua một hồi, anh ta ra ngoài nhận điện thoại, lại quay lại nói: “Hôm nay đóng máy, Nhạc Tuý nhất định sẽ đặt chỗ liên hoan, tối nay em là nhân vật chính không thể vắng mặt được.”

Tính cách Cố Thanh Sương trước giờ vẫn vậy, không thích kiểu tiệc tùng này, trừ khi là trường hợp đặc biệt.

Cô đặt điện thoại xuống, vươn vai: “Được, em biết rồi.”

Được chăm sóc vài ngày, cô bây giờ cũng được coi như đã phục hồi lại rồi, sau khi thay trang phục tẩy trang, bảy giờ tối, cô đến tham gia tiệc mừng đóng máy cùng mọi người.

Cả phòng bao vô cùng náo nhiệt, dù sao cũng cùng nhau quay phim vài tháng trời, cuối cùng cũng đã đến lúc kết thúc, mọi người đều vui vẻ uống rượu, ngay cả Thẩm Tinh Độ cũng không bày ra bộ dáng của đỉnh lưu thường ngày, cùng Nhạc Tuý uống vài ly.

Cố Thanh Sương là nhân vật chính của ngày hôm nay, cũng không tránh khỏi uống chút rượu.

Rất nhanh mọi người đã phát hiện, chỉ cần có ai đến mời Cố Thanh Sương một ly rượu, uống xong ly này rồi về chỗ, lập tức bị Thẩm Tinh Độ mời lại ba ly. Sau đó mọi người đều rõ như ban ngày, biết được không nên chọc vào ai.

Nửa sau buổi tiệc, Dịch Tiểu Dung chủ động cầm ly rượu đến bên cạnh Cố Thanh Sương, muốn cùng cô chụp chung một tấm ảnh.

Lúc này Cố Thanh Sương vẫn tỉnh táo, đuôi mắt được điểm màu hồng anh đào, nhìn không còn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, hơn nữa còn thêm vài vần xinh đẹp, cô cũng không ở trước mặt mọi người từ chối, nở nụ cười phối hợp cùng Dịch Tiểu Dung chụp ảnh.

Dù sao cũng chỉ có một tấm ảnh, nhưng khi Dịch Tiểu Dung muốn thêm bạn ở Wechat.

Cố Thanh Sương xoa mày, giống như đã say: “Đầu tôi có chút choáng.”

Ở trong phòng mọi người đều tưởng cô đã uống nhiều rồi, Dịch Tiểu Dung thuận theo bậc thang bước xuống, ôn nhu nói với người bên cạnh: “Mau rót cho Thanh Sương một ly trà.”

Từ sau buổi tối giao thừa Cố Thanh Sương lên hot search xong, lại lấy được vị trí người đại diện toàn cầu của Hương gia.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Rõ ràng thấy được, thái độ của Dịch Tiểu Dung đối với cô đã tốt hơn rất nhiều, mặc dù không biết rốt cuộc cô đã dựa lưng ông chủ với thế lực hùng hậu nào, thấy cô tài nguyên cao cấp cũng giành được, vậy thì chút tài nguyên chỗ Tưởng Tuyết Ninh cũng không lọt mắt cô ta nữa.

Dịch Tiểu Dung có ý muốn kết nối với vị sau lưng Cố Thanh Sương kia, tự nhiên xây dựng mối quan hệ. Sau khi về lại chỗ ngồi, cô ta mở ra tấm hình vừa chụp, trên màn hình điện thoại Cố Thanh Sương trẻ trung xinh đẹp, gương mặt tinh xảo ấy căn bản không cần chỉnh sửa ảnh, bởi không tìm được chút khuyết điểm nào.

Cô ta đăng ảnh lên vòng bạn bè, gõ thêm một dòng chữ: [Có thể cùng Cố tiểu mĩ nữ quay phim vài tháng, mỗi ngày đều được mở rộng tầm mắt, hy vọng sau này còn có cơ hội hợp tác chung, chúc mừng ngày đóng máy.]

Không đến nửa tiếng sau.

Vòng bạn bè đã có không ít người thích và bình luận, đều là người trong giới.

Chỉ có một dòng bình luận làm cô chú ý đến.

Bình luận mới nhất trong vòng bạn bè, có một người tên là Cố Văn Hàn: [Bố mẹ đẻ thật khéo.]

Dịch Tiểu Dung nghĩ ngợi cẩn thận, người này là khi cô đến Lệ Thành tham gia tiệc rượu rồi thêm bạn, trong ấn tượng là một người nho nhã lịch sự, khi đó anh ta bị người phụ nữ cùng tham gia tiệc rượu cuốn lấy không buông, cũng không chủ động đi tiếp xúc nhiều.

Thêm bạn trên wechat cũng đã nửa năm, thấy tối nay Cố Văn Hàn bình luận ở bài viết của cô, Dịch Tiểu Dung nhấn vào biểu tượng avatar của anh ta, chủ động gửi lời mời trong mục tin nhắn riêng.



Khi bữa tiệc trong phòng bao gần đi đến hồi kết, Cố Thanh Sương tiếp tục mượn cớ say rượu mà xin phép Nhạc Tuý trở về trước.

Cô đã bảo Lạc Nguyên thanh toán trước, nào ngờ Thẩm Tinh độ sớm đã ra tay mạnh mẽ rồi, không cho cô cơ hội này. Thấy cô cầm chiếc áo khoác lên, tự nhiên hỏi một câu: “Tôi đưa cô?”

Cố Thanh Sương thấy trên người anh ta đều là mùi rượu và khói thuốc, giọng điệu bình tĩnh, “Tối nay anh đừng lái xe, cẩn thận lại lên trang đầu.”

Cô dẫm lên đôi giày cao gót bước ra ngoài, vừa ra khỏi phòng bao đã vui vẻ phấn khởi, lấy điện thoại ra gửi cho Hạ Tuy Trầm một tin nhắn: [Tiệc đóng máy kết thúc rồi.]

Phòng bao ở tầng năm mươi sáu, khi thang máy dần đi xuống, nếu vận may không tốt cũng khó tránh gặp phải người quen.

Quả nhiên, khi thang máy dừng lại ở tầng ba mươi, Chu Phiếm Nguyệt bước vào.

Cô cũng không sao cả, cũng không diễn kịch gì, gương mặt lạnh nhạt cúi đầu lướt weibo đọc tin tức, hoàn toàn coi đối phương là không khí.

Chu Phiếm Nguyệt gần đây bị cho nghỉ phép nên vô cùng rảnh rỗi, trùng hợp hôm nay đến khách sạn tìm Lục Kỳ Nam ‘thủ thỉ tâm tình’, muốn bên công ty thu lại quyết định, nào ngờ làm nũng hay cáu gắt đều không có tác dụng, trong lòng đang bực tức, lại gặp ngay kẻ đầu xỏ của chuyện này.

Trước đây cô ta quả là đã tự tin quá mức, cũng nghĩ sai về mối quan hệ của Dụ Tư Tình và Hạ Tuy Trầm, nên mới đến bước đường này.

Lần này gặp Cố Thanh Sương, Chu Phiếm Nguyệt cũng không tiếp tục dùng lời lẽ đâm chọc cô.

Mà khi thang máy bắt đầu chuyển động, có một giọng điệu nhẹ nhàng vang lên: “Có một đứa trẻ….Từ lúc học nói đến giờ, đã gọi Hạ Tuy Trầm là bố sáu năm nay rồi. Cố Thanh Sương, cô tưởng rằng cô chỉ dựa vào cái mặt này mà cũng có thể khiến anh ta ngay đứa bé máu mủ ruột thịt cũng không cần sao?”



Tác giả có lời muốn nói: 

Bé con tiểu Hạ tức giận chống tay lên hông, chỉ trỏ bố ruột của mình, nói: “Bố để người khác gọi bố là ‘bố’ rồi? Vậy thì từ nay về sau con sẽ gọi bố là chú hai.”

Cố Thanh Sương ở bên cạnh xem kịch: “Đúng là một cặp cha nhân từ, con hiếu thuận mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện