Mẹ Độc Thân Tuổi 18
Chương 1
Trong tư thế thân thể đang trần truồng, mỹ nam anh tuấn ấy đột nhiên đình chỉ luật động thân dưới. Đôi mắt không có tiêu cự vô hồn nhìn vào cô gái ở dưới thân và gầm lên quát: “Nói em vĩnh viễn chỉ là của anh, sẽ không bao giờ phản bội anh, nói đi!”
Hắn có một đôi mắt đẹp hoàn hảo, nhưng tiếc là không hấp dẫn vì trong đôi mắt ấy chỉ có vẻ ảm đạm mờ mịt, không có chút ánh sáng….
Đúng vậy, hắn là một thằng mù tàn tật.
Một tai nạn giao thông đã làm hắn bị mù và tất cả những ai ghen tị với hắn đều cảm thấy may mắn.
Là Đại thiếu gia của tập đoàn Đường Thị, hắn đã ngậm muỗng vàng từ khi sinh ra. Đường Hạo không chỉ đẹp trai mà tất cả mọi khía cạnh của con người hắn cũng đều xuất chúng.
Hắn yêu thích sự náo nhiệt, bởi vậy hắn đã không tốt nghiệp đại học mà vào thẳng tập đoàn hùng mạnh của gia đình để làm việc, khiến cho nhiều lãnh đạo cấp cao phải phục tùng hắn.
Ông Đường Lập rất tự hào về đứa con trai độc nhất của mình, muốn chờ tới khi con trai mình thành nghiệp để giao cả tập đoàn hùng mạnh cho hắn, để ông có thể rảnh rang mà hàn huyên cùng phu nhân dịu dàng của mình. Nhưng tai nạn này đã phá hủy người thanh niên trẻ đầy triển vọng làm cho người cha của hắn phải khóc vì đau lòng khôn xiết.
Phía thân dưới của Đường Hạo như muốn phá tung ra, vì vậy mà giọng nói trở nên khàn khàn. Khuôn mặt của hắn vốn đã đỏ gay, nay lại đang bị bao phủ bằng một lớp mồ hôi mỏng.
Đôi má hồng nhuận như trái táo, người con gái dưới thân mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt hắn và trấn an: “Em vĩnh viễn là của anh, sẽ không bao giờ phản bội anh!”
“Hãy nói rằng em sẽ không giống như Phỉ Na” – chàng trai nói tiếp với nỗi thống khổ hiện trên gương mặt.
“Đường Hạo, hãy tin em. Em hứa rằng sẽ chỉ biết đến một mình anh mà thôi!”
Sau khi nghe những lời cam đoan của cô, cuối cùng chàng trai ấy cũng mỉm cười hài lòng. Cánh tay lực lưỡng của hắn nâng hai chân cô lên cao, điều chỉnh lại tư thế để vào một lần cuối cùng.
Cô cắn nhẹ môi dưới, đôi tay cố sức bám vào vai của hắn trong khi hắn điên cuồng tiến tới phía cô.
Đường Hạo dùng hết sức tiến vào, hắn ưỡn người, gào lên một tiếng rồi hoàn toàn xuất ra trong cơ thể cô.
Ngừng lại một chút, cô nhẹ nhàng vuốt ve gò má của hắn bằng sự chân thành xuất phát từ trái tim. Mặc kệ lúc trước hắn đã đối xử với cô tàn nhẫn thế nào, mặc kệ hắn dùng những phương cách tà ác để gây ra những dấu tích trên cơ thể cô. Cô ngây ngô chìm đắm trong tình yêu với hắn, đã yêu người đàn ông chiếm đoạt trinh tiết của mình.
Cô biết hắn không phải là người xấu, đó chỉ là sự kiêu ngạo sau khi hắn trở nên cực đoan vì đôi mắt đã mù lòa, thiếu đi cảm giác an toàn.
Bằng niềm tin của mình, cô sẵn sàng nguyện giúp hắn thay đổi, giúp hắn một lần nữa từ từ lấy lại cảm giác tự tin của mình.
Nhưng cô không thể và cũng không dám. Trong lòng hắn chỉ có “Phỉ Na”, chỉ yêu “Phỉ Na”, mặc dù cô ta đã không còn tồn tại trên thế giới này, còn cô chẳng qua chỉ là công cụ cùng hắn lên giường – nơi mà hắn cho rằng có đủ điều kiện để cùng hắn đề cập đến “tình yêu”.
Mười bảy tuổi, trên khuôn mặt trẻ trung lộ ra những nụ cười buồn khổ, nhưng cũng hàm chứa niềm hạnh phúc không thể cất lên lời. Chỉ cần hắn là người sở hữu thì điều đó với cô đã quá ngọt ngào.
Cô sẽ ảo tưởng sự chiếm đoạt ấy là “tình yêu”, như vậy cũng đủ rồi!
Hắn có một đôi mắt đẹp hoàn hảo, nhưng tiếc là không hấp dẫn vì trong đôi mắt ấy chỉ có vẻ ảm đạm mờ mịt, không có chút ánh sáng….
Đúng vậy, hắn là một thằng mù tàn tật.
Một tai nạn giao thông đã làm hắn bị mù và tất cả những ai ghen tị với hắn đều cảm thấy may mắn.
Là Đại thiếu gia của tập đoàn Đường Thị, hắn đã ngậm muỗng vàng từ khi sinh ra. Đường Hạo không chỉ đẹp trai mà tất cả mọi khía cạnh của con người hắn cũng đều xuất chúng.
Hắn yêu thích sự náo nhiệt, bởi vậy hắn đã không tốt nghiệp đại học mà vào thẳng tập đoàn hùng mạnh của gia đình để làm việc, khiến cho nhiều lãnh đạo cấp cao phải phục tùng hắn.
Ông Đường Lập rất tự hào về đứa con trai độc nhất của mình, muốn chờ tới khi con trai mình thành nghiệp để giao cả tập đoàn hùng mạnh cho hắn, để ông có thể rảnh rang mà hàn huyên cùng phu nhân dịu dàng của mình. Nhưng tai nạn này đã phá hủy người thanh niên trẻ đầy triển vọng làm cho người cha của hắn phải khóc vì đau lòng khôn xiết.
Phía thân dưới của Đường Hạo như muốn phá tung ra, vì vậy mà giọng nói trở nên khàn khàn. Khuôn mặt của hắn vốn đã đỏ gay, nay lại đang bị bao phủ bằng một lớp mồ hôi mỏng.
Đôi má hồng nhuận như trái táo, người con gái dưới thân mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt hắn và trấn an: “Em vĩnh viễn là của anh, sẽ không bao giờ phản bội anh!”
“Hãy nói rằng em sẽ không giống như Phỉ Na” – chàng trai nói tiếp với nỗi thống khổ hiện trên gương mặt.
“Đường Hạo, hãy tin em. Em hứa rằng sẽ chỉ biết đến một mình anh mà thôi!”
Sau khi nghe những lời cam đoan của cô, cuối cùng chàng trai ấy cũng mỉm cười hài lòng. Cánh tay lực lưỡng của hắn nâng hai chân cô lên cao, điều chỉnh lại tư thế để vào một lần cuối cùng.
Cô cắn nhẹ môi dưới, đôi tay cố sức bám vào vai của hắn trong khi hắn điên cuồng tiến tới phía cô.
Đường Hạo dùng hết sức tiến vào, hắn ưỡn người, gào lên một tiếng rồi hoàn toàn xuất ra trong cơ thể cô.
Ngừng lại một chút, cô nhẹ nhàng vuốt ve gò má của hắn bằng sự chân thành xuất phát từ trái tim. Mặc kệ lúc trước hắn đã đối xử với cô tàn nhẫn thế nào, mặc kệ hắn dùng những phương cách tà ác để gây ra những dấu tích trên cơ thể cô. Cô ngây ngô chìm đắm trong tình yêu với hắn, đã yêu người đàn ông chiếm đoạt trinh tiết của mình.
Cô biết hắn không phải là người xấu, đó chỉ là sự kiêu ngạo sau khi hắn trở nên cực đoan vì đôi mắt đã mù lòa, thiếu đi cảm giác an toàn.
Bằng niềm tin của mình, cô sẵn sàng nguyện giúp hắn thay đổi, giúp hắn một lần nữa từ từ lấy lại cảm giác tự tin của mình.
Nhưng cô không thể và cũng không dám. Trong lòng hắn chỉ có “Phỉ Na”, chỉ yêu “Phỉ Na”, mặc dù cô ta đã không còn tồn tại trên thế giới này, còn cô chẳng qua chỉ là công cụ cùng hắn lên giường – nơi mà hắn cho rằng có đủ điều kiện để cùng hắn đề cập đến “tình yêu”.
Mười bảy tuổi, trên khuôn mặt trẻ trung lộ ra những nụ cười buồn khổ, nhưng cũng hàm chứa niềm hạnh phúc không thể cất lên lời. Chỉ cần hắn là người sở hữu thì điều đó với cô đã quá ngọt ngào.
Cô sẽ ảo tưởng sự chiếm đoạt ấy là “tình yêu”, như vậy cũng đủ rồi!
Bình luận truyện