Mẹ Độc Thân Tuổi 18
Chương 3
P/s: ầy, nhan đề là bạn Ngưng nói với chú chó khi phải rời xa bạn Hạo nhé:p
Khi Tiểu Ngưng nhíu nhíu cái mũi đỏ bừng, khẽ cúi đầu xuống thì là lúc nước mắt trong suốt tuôn rơi không ngừng xuống đất. “Tôi không cần cám ơn.”
Nói xong cô xoay người muốn đi ra! Thực sự muốn đi khỏi nơi này!
Đường Lập đã nhanh chóng đi đến trước mặt cô, chân thành nói: “ Tôi hy vọng cô có thể nhận bởi vì cô nhất định sẽ cần đến!”. Ông ít nhiều biết rõ cô bé này gia cảnh lầm than, nếu như không phải bởi vì tiền cũng sẽ không bị người trong nhà bán cho câu lạc bộ đêm.
-“Hơn nữa coi như cô không tiếp nhận số tiền này thì từ nay về sau cô cũng không thể gặp Đường Hạo.Tôi đây hy vọng cô từ bây giờ sẽ rời đi, hoàn toàn biến mất vĩnh viễn trước mặt con trai tôi. “
Ông có thể cảm nhận được rằng con trai ông đối với cô bé này rất ỷ lại, ông muốn kịp thời ngăn cản chuyện này lại ngay.
Vĩnh viễn đều không được gặp? Vĩnh viễn không nhìn thấy? Lúc này Tiểu Ngưng mới ý thức được cô đã không còn có biện pháp để chiếu cố hắn, để quan tâm tới hắn!
Không cần cô chiếu cố hắn cái gì? Nhưng hắn làm sao có thể rời khỏi chính mình đây?
Cô muốn một mực cùng hắn mỗi ngày ngồi phơi nắng trên mặt cỏ rồi ca hát cho hắn nghe.. muốn mỗi buổi sáng sớm trong phòng, cùng với tiếng kêu thanh thúy của Điểu Nhi,đọc báo cho hắn nghe.
Cô chính là con mắt của hắn, là trợ thủ sinh hoạt cho hắn! Chính là những chuyện này từ nay về sau cô cũng không có cách nào làm …!
Khi Tiểu Ngưng nhíu nhíu cái mũi đỏ bừng, khẽ cúi đầu xuống thì là lúc nước mắt trong suốt tuôn rơi không ngừng xuống đất. “Tôi không cần cám ơn.”
Nói xong cô xoay người muốn đi ra! Thực sự muốn đi khỏi nơi này!
Đường Lập đã nhanh chóng đi đến trước mặt cô, chân thành nói: “ Tôi hy vọng cô có thể nhận bởi vì cô nhất định sẽ cần đến!”. Ông ít nhiều biết rõ cô bé này gia cảnh lầm than, nếu như không phải bởi vì tiền cũng sẽ không bị người trong nhà bán cho câu lạc bộ đêm.
-“Hơn nữa coi như cô không tiếp nhận số tiền này thì từ nay về sau cô cũng không thể gặp Đường Hạo.Tôi đây hy vọng cô từ bây giờ sẽ rời đi, hoàn toàn biến mất vĩnh viễn trước mặt con trai tôi. “
Ông có thể cảm nhận được rằng con trai ông đối với cô bé này rất ỷ lại, ông muốn kịp thời ngăn cản chuyện này lại ngay.
Vĩnh viễn đều không được gặp? Vĩnh viễn không nhìn thấy? Lúc này Tiểu Ngưng mới ý thức được cô đã không còn có biện pháp để chiếu cố hắn, để quan tâm tới hắn!
Không cần cô chiếu cố hắn cái gì? Nhưng hắn làm sao có thể rời khỏi chính mình đây?
Cô muốn một mực cùng hắn mỗi ngày ngồi phơi nắng trên mặt cỏ rồi ca hát cho hắn nghe.. muốn mỗi buổi sáng sớm trong phòng, cùng với tiếng kêu thanh thúy của Điểu Nhi,đọc báo cho hắn nghe.
Cô chính là con mắt của hắn, là trợ thủ sinh hoạt cho hắn! Chính là những chuyện này từ nay về sau cô cũng không có cách nào làm …!
Bình luận truyện