Mê Hoặc Đích Ngưu Lang
Chương 8
CHƯƠNG 04 (PHẦN 2)
Ninh Duy Văn hô hấp cứng lại, không khỏi nhớ đến tình cảnh ban nãy, khi hắn kể cho y nghe câu chuyện cũ, nhớ tới biểu tình lần đó khi hắn gặp ác mộng, nỗi đau đớn kịch liệt khắc cốt ghi tâm như vậy, lại xuất hiện trên khuôn mặt một kẻ luôn luôn cà lơ phất phơ, đó là điều dị thường mà y chưa từng thấy qua.
Tâm mềm nhũn,thân thể cứng ngắc cũng dần dần buông lỏng.
“Cùng nhau ngủ thì có thể, nhưng ta cảnh cáo ngươi, không được động tay động chân với ta, nếu không ta liền thiến ngươi.”
Ninh Duy Văn nghiêm mặt bàn giao điều kiện với hắn.
“Không thành vấn đề, ta có thể thề!”
Lạc Thần Hi lập tức giơ hai tay lên, cười gian giống như một con cáo già vừa bắt trộm được gà.
Lời thề của tên này, căn bản cũng thúi lắm,không có gì khác biệt.
Ninh Duy Văn ở trong lòng nói thầm, xốc lên một góc chăn, chần chờ nằm xuống, lui tút vào bên trong, cách hắn rất xa.
Ai ngờ Lạc Thần Hi lại xoay người một cái, không biết sống chết, nghiêng người ôm lấy y, động tác nhanh gọn,dứt khoát tựa như vừa ôm một cái gối ôm......
“Uy......” Ninh Duy Văn lại muốn giết người.
“Để cho ta ôm một chút thôi, cũng không chết đâu mà, lúc ngủ ta thích ôm người khác như vậy, bằng không sẽ ngủ không được, hơn nữa các nàng cũng cam tâm tình nguyện làm gối cho ta ôm a.”
“Không được so sánh ta với các nữ nhân kia.” Ninh Duy Văn lạnh lùng nói.
Vừa nói nói xong,hơi thở ấm nóng của đối phương liền từng trận phun lên cổ của y, vừa tê dại vừa ngứa ngáy, loại cảm giác kỳ dị này, khiến cho thắt lưng của y run run......
“Hảo ấm áp a......”
Lạc Thần Hi ôm chặt lấy nam nhân, cảm thấy thật mỹ mãn,sống mũi cọ cọ lên gáy của y: “Quả nhiên chỉ có như vậy, ta mới có thể ngủ ngon,được ôm ngươi,ta cảm giác thấy thực an tâm.”
“Nóng quá, ngươi có thể buông ra một chút được không.” Ninh Duy Văn hơi hơi giãy dụa.
Chưa bao giờ thân mật tiếp xúc cùng bất cứ kẻ nào, từ trước đến nay y vẫn đều ngủ một mình, cảm giác khi kề cận da thịt với người khác...... thật sự là quái dị cực kỳ, huống chi cả hại đều là nam nhân.
Hơn nữa Lạc Thần Hi có thói quen “Lõa ngủ” và “Cuồng bại lộ ”, toàn thân cao thấp,to nhỏ,cứ như vậy dính sát vào người y, phía sau lưng cảm nhận được ***g ngực của nam nhân đang phập phồng, bên dưới mông còn bị cái khối vừa cứng vừa nóng gì đó cấn vào, làm cho y không thể bỏ qua sự tồn tại của “nó” được.
Ninh Duy Văn cảm thấy toàn thân dường như sắp tắt thở......
“Hư, đừng nhúc nhích, nếu ngươi còn như vậy, ngươi muốn làm ta cương lên sao?” Lạc Thần Hi nhỏ giọng cảnh cáo y.
“Cương?” Ninh Duy Văn bị từ này dọa cho kinh người, cả khuôn mặt đều sắp bốc cháy: “Con mẹ nó nếu dám xằng bậy, ta, ta sẽ thiến ngươi......”
Thật sự là phong cảnh tuyệt mỹ.
Lạc Thần Hi mê đắm theo dõi vành tai đỏ bừng của y, rất muốn cắn một ngụm, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nếu hắn dám động tay động chân, tuyệt đối sẽ bị tên bạo lực này ném xuống giường.
Thật vất vả mới bò được lên giường của y, hắn cũng không thể lỗ mãng, vạn nhất thật sự dọa y sợ, sẽ không được hưởng điều tiện lợi như vậy nữa
“Uy, ta nói nè, ngươi thật sự chưa từng có bạn gái sao?”
Trong bóng đêm, Lạc Thần Hi thanh âm tuy nhẹ, nhưng cũng rất rõ ràng.
“Chuyện của ta không cần ngươi lo.”
Tuy rằng không cần phải trực tiếp trả lời hắn, nhưng nếu im lặng chính là cam chịu.
“Ngươi thích Chu Nghiên Tình như vậy sao? Vì một mình nàng, mà bỏ mặc cả đám mỹ nữ?”
Sao lại thế này, vì sao hiện nay, người tôn thờ chủ nghĩa trinh tiết càng lúc càng nhiều?
Một mình Lâm Tịch Hải đã muốn đủ rồi, bây giờ còn có thêm Ninh Duy Văn.
Hắn thân là ngưu lang, chỉ xem cảm tình như món đồ chơi,vậy mà hết lần này đến lần khác cứ gặp phải mấy người không thể cứu vãn được nữa, không biết có phải là vận mệnh cố ý đùa cợt với hắn hay không.
“Ngươi sẽ không hiểu được đâu.” Ninh Duy Văn thản nhiên nói: “Nàng là người quan trọng nhất đối với ta, ta hy vọng nàng có thể hạnh phúc.”
“Thực không hiểu nổi các ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chẳng qua là luyến ái thôi,sao lại phải khổ sở như vậy? Chỉ cô độc một mình, chẳng lẽ không cảm thấy tịch mịch sao?”
Ninh Duy Văn trầm mặc......
Tịch mịch, hai từ này tuy thản nhiên phát ra từ miệng người khác, nhưng lại làm cho y cảm thấy tim đập mạnh và loạn nhịp.
Sống một mình,khi bị bệnh thì tự mình đi mua thuốc, mệt mỏi thì tự mình yên lặng thừa nhận, đau cũng cố nhịn,cố gắng chờ đợi cho vết thương khép miệng, yêu thương một người,cũng chỉ biết gắt gao đem hình ảnh người kia chôn chặt tận đáy lòng, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy bí mật của mình...... loại cảm giác cô tuyệt này y chịu đựng đã lâu lắm rồi, lâu đến mức y cũng không thể nhớ nổi, càng quên luôn độ ấm da thịt của người khác.
Giống như bây giờ,khi bị người ta gắt gao ôm lấy, bên cạnh sự khẩn trương, còn có một tia cảm giác khác thường,thật khó có thể nói tên, loại cảm giác này làm cho y trở nên yếu ớt.
Tịch mịch, hắn nói đúng,đây đúng là một cuộc sống rất tịch mịch.
Bởi vì sinh mệnh vẫn chặt chẽ khắc ghi bóng dáng của người kia, vẫn luôn sống trong sự tưởng niệm, bởi vì hình ảnh của người kia đã lấp đầy trái tim của y, căn bản là không còn chỗ trống để chứa thêm bất cứ ai khác..
Cho dù y và người kia, đã cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, xa đến mức, một đời này cũng không thể nào gặp lại.
Thật sự là một khoảng cách xa xôi đến tuyệt vọng..
Còn chưa kịp hãm sâu vào tình tự bi thương của mình, bỗng dưng phát hiện có một đôi bàn tay to đang bắt đầu lần mò ở trước ngực, muốn giở trò sờ soạng......
Ninh Duy Văn kinh hãi quát: “Lạc Thần Hi, ngươi lại muốn làm gì?”
“A?” Lạc Thần Hi vừa ngủ vừa chảy nước miếng, bị tiếng kinh hô của y làm cho bừng tỉnh, mới phát hiện đôi tay không phải đang sờ lên bộ ngực mềm mại của nữ nhân, nhất thời cười gượng hai tiếng.
“Hắc hắc, ngại quá, ta còn tưởng mình đang ôm nữ nhân. Khi ngủ,tay ta có thói quen đặt trên ngực của các nàng, như vậy mới có thể ngủ được. Tuy rằng ngươi không có vú, nhưng làm ơn cho ta sờ sờ nhũ tiêm của ngươi một chút đi......”
Mạch máu của Ninh Duy Văn nhất thời bạo nứt.
“Đi chết đi!”
Trong bóng tối, vang lên thanh âm của một vật nặng bị đá bay xuống đất,cùng tiếng hô hoán thê lương của Lạc Thần Hi. (=)))
Ninh Duy Văn hô hấp cứng lại, không khỏi nhớ đến tình cảnh ban nãy, khi hắn kể cho y nghe câu chuyện cũ, nhớ tới biểu tình lần đó khi hắn gặp ác mộng, nỗi đau đớn kịch liệt khắc cốt ghi tâm như vậy, lại xuất hiện trên khuôn mặt một kẻ luôn luôn cà lơ phất phơ, đó là điều dị thường mà y chưa từng thấy qua.
Tâm mềm nhũn,thân thể cứng ngắc cũng dần dần buông lỏng.
“Cùng nhau ngủ thì có thể, nhưng ta cảnh cáo ngươi, không được động tay động chân với ta, nếu không ta liền thiến ngươi.”
Ninh Duy Văn nghiêm mặt bàn giao điều kiện với hắn.
“Không thành vấn đề, ta có thể thề!”
Lạc Thần Hi lập tức giơ hai tay lên, cười gian giống như một con cáo già vừa bắt trộm được gà.
Lời thề của tên này, căn bản cũng thúi lắm,không có gì khác biệt.
Ninh Duy Văn ở trong lòng nói thầm, xốc lên một góc chăn, chần chờ nằm xuống, lui tút vào bên trong, cách hắn rất xa.
Ai ngờ Lạc Thần Hi lại xoay người một cái, không biết sống chết, nghiêng người ôm lấy y, động tác nhanh gọn,dứt khoát tựa như vừa ôm một cái gối ôm......
“Uy......” Ninh Duy Văn lại muốn giết người.
“Để cho ta ôm một chút thôi, cũng không chết đâu mà, lúc ngủ ta thích ôm người khác như vậy, bằng không sẽ ngủ không được, hơn nữa các nàng cũng cam tâm tình nguyện làm gối cho ta ôm a.”
“Không được so sánh ta với các nữ nhân kia.” Ninh Duy Văn lạnh lùng nói.
Vừa nói nói xong,hơi thở ấm nóng của đối phương liền từng trận phun lên cổ của y, vừa tê dại vừa ngứa ngáy, loại cảm giác kỳ dị này, khiến cho thắt lưng của y run run......
“Hảo ấm áp a......”
Lạc Thần Hi ôm chặt lấy nam nhân, cảm thấy thật mỹ mãn,sống mũi cọ cọ lên gáy của y: “Quả nhiên chỉ có như vậy, ta mới có thể ngủ ngon,được ôm ngươi,ta cảm giác thấy thực an tâm.”
“Nóng quá, ngươi có thể buông ra một chút được không.” Ninh Duy Văn hơi hơi giãy dụa.
Chưa bao giờ thân mật tiếp xúc cùng bất cứ kẻ nào, từ trước đến nay y vẫn đều ngủ một mình, cảm giác khi kề cận da thịt với người khác...... thật sự là quái dị cực kỳ, huống chi cả hại đều là nam nhân.
Hơn nữa Lạc Thần Hi có thói quen “Lõa ngủ” và “Cuồng bại lộ ”, toàn thân cao thấp,to nhỏ,cứ như vậy dính sát vào người y, phía sau lưng cảm nhận được ***g ngực của nam nhân đang phập phồng, bên dưới mông còn bị cái khối vừa cứng vừa nóng gì đó cấn vào, làm cho y không thể bỏ qua sự tồn tại của “nó” được.
Ninh Duy Văn cảm thấy toàn thân dường như sắp tắt thở......
“Hư, đừng nhúc nhích, nếu ngươi còn như vậy, ngươi muốn làm ta cương lên sao?” Lạc Thần Hi nhỏ giọng cảnh cáo y.
“Cương?” Ninh Duy Văn bị từ này dọa cho kinh người, cả khuôn mặt đều sắp bốc cháy: “Con mẹ nó nếu dám xằng bậy, ta, ta sẽ thiến ngươi......”
Thật sự là phong cảnh tuyệt mỹ.
Lạc Thần Hi mê đắm theo dõi vành tai đỏ bừng của y, rất muốn cắn một ngụm, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nếu hắn dám động tay động chân, tuyệt đối sẽ bị tên bạo lực này ném xuống giường.
Thật vất vả mới bò được lên giường của y, hắn cũng không thể lỗ mãng, vạn nhất thật sự dọa y sợ, sẽ không được hưởng điều tiện lợi như vậy nữa
“Uy, ta nói nè, ngươi thật sự chưa từng có bạn gái sao?”
Trong bóng đêm, Lạc Thần Hi thanh âm tuy nhẹ, nhưng cũng rất rõ ràng.
“Chuyện của ta không cần ngươi lo.”
Tuy rằng không cần phải trực tiếp trả lời hắn, nhưng nếu im lặng chính là cam chịu.
“Ngươi thích Chu Nghiên Tình như vậy sao? Vì một mình nàng, mà bỏ mặc cả đám mỹ nữ?”
Sao lại thế này, vì sao hiện nay, người tôn thờ chủ nghĩa trinh tiết càng lúc càng nhiều?
Một mình Lâm Tịch Hải đã muốn đủ rồi, bây giờ còn có thêm Ninh Duy Văn.
Hắn thân là ngưu lang, chỉ xem cảm tình như món đồ chơi,vậy mà hết lần này đến lần khác cứ gặp phải mấy người không thể cứu vãn được nữa, không biết có phải là vận mệnh cố ý đùa cợt với hắn hay không.
“Ngươi sẽ không hiểu được đâu.” Ninh Duy Văn thản nhiên nói: “Nàng là người quan trọng nhất đối với ta, ta hy vọng nàng có thể hạnh phúc.”
“Thực không hiểu nổi các ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chẳng qua là luyến ái thôi,sao lại phải khổ sở như vậy? Chỉ cô độc một mình, chẳng lẽ không cảm thấy tịch mịch sao?”
Ninh Duy Văn trầm mặc......
Tịch mịch, hai từ này tuy thản nhiên phát ra từ miệng người khác, nhưng lại làm cho y cảm thấy tim đập mạnh và loạn nhịp.
Sống một mình,khi bị bệnh thì tự mình đi mua thuốc, mệt mỏi thì tự mình yên lặng thừa nhận, đau cũng cố nhịn,cố gắng chờ đợi cho vết thương khép miệng, yêu thương một người,cũng chỉ biết gắt gao đem hình ảnh người kia chôn chặt tận đáy lòng, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy bí mật của mình...... loại cảm giác cô tuyệt này y chịu đựng đã lâu lắm rồi, lâu đến mức y cũng không thể nhớ nổi, càng quên luôn độ ấm da thịt của người khác.
Giống như bây giờ,khi bị người ta gắt gao ôm lấy, bên cạnh sự khẩn trương, còn có một tia cảm giác khác thường,thật khó có thể nói tên, loại cảm giác này làm cho y trở nên yếu ớt.
Tịch mịch, hắn nói đúng,đây đúng là một cuộc sống rất tịch mịch.
Bởi vì sinh mệnh vẫn chặt chẽ khắc ghi bóng dáng của người kia, vẫn luôn sống trong sự tưởng niệm, bởi vì hình ảnh của người kia đã lấp đầy trái tim của y, căn bản là không còn chỗ trống để chứa thêm bất cứ ai khác..
Cho dù y và người kia, đã cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, xa đến mức, một đời này cũng không thể nào gặp lại.
Thật sự là một khoảng cách xa xôi đến tuyệt vọng..
Còn chưa kịp hãm sâu vào tình tự bi thương của mình, bỗng dưng phát hiện có một đôi bàn tay to đang bắt đầu lần mò ở trước ngực, muốn giở trò sờ soạng......
Ninh Duy Văn kinh hãi quát: “Lạc Thần Hi, ngươi lại muốn làm gì?”
“A?” Lạc Thần Hi vừa ngủ vừa chảy nước miếng, bị tiếng kinh hô của y làm cho bừng tỉnh, mới phát hiện đôi tay không phải đang sờ lên bộ ngực mềm mại của nữ nhân, nhất thời cười gượng hai tiếng.
“Hắc hắc, ngại quá, ta còn tưởng mình đang ôm nữ nhân. Khi ngủ,tay ta có thói quen đặt trên ngực của các nàng, như vậy mới có thể ngủ được. Tuy rằng ngươi không có vú, nhưng làm ơn cho ta sờ sờ nhũ tiêm của ngươi một chút đi......”
Mạch máu của Ninh Duy Văn nhất thời bạo nứt.
“Đi chết đi!”
Trong bóng tối, vang lên thanh âm của một vật nặng bị đá bay xuống đất,cùng tiếng hô hoán thê lương của Lạc Thần Hi. (=)))
Bình luận truyện