Mẹ Kế Là Nam Nhân
Chương 9
Thọ yến của Thái hậu buổi tối mới bắt đầu, nhưng Thái hậu muốn trước đó được nhìn thấy con dâu, cho nên lệnh cho đám người của Duẫn Hạo sớm tiến cung.
Bởi vậy, buổi chiều hôm nay, Duẫn Hạo cùng Xương Mân đã sớm chuẩn bị xong xuôi, giờ phút này đứng ở đại sảnh chờ Tại Trung.
Duẫn Hạo một thân lam sam viền đen, mái tóc dài được buộc gọn lại, làm cho hắn càng thêm anh tuấn, toàn thân tỏa ra khí thế vương giả, quả thực vô cùng phi phàm.
Về phần Xương Mân là một thân áo lục, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, thân đã cao hơn thắt lưng của Duẫn Hạo, tuyệt đối nhìn không ra tiểu hài tử này mới chỉ có sáu tuổi.
Sau đó, nhân vật trọng điểm của ngày hôm nay, Tại Trung cuối cùng cũng đã xuất hiện.
Không cần nhiều lời, từ giây phút Tại Trung bước ra, ở trong đại sảnh, từ lão nhân cho tới tiểu hài tử, từ Vương gia cho tới hạ nhân, tất cả đều ngây người.
Tại Trung một thân bạch sam điểm xuyến những cánh hoa màu vàng, mái tóc đen mềm mại được búi lên rồi dùng một cây trâm ngọc cố định, vẻ đẹp vừa mộc mạc lại vừa tao nhã, nguyên bản khuôn mặt xinh đẹp thanh tú lúc này lại thêm chút lãnh đạm, càng thêm vẻ thuần khiết, làn da trắng cùng đôi môi hồng nhuận càng khiến cho người khác say đắm, thiên a, thực sự rất mê người! Đây chính là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành a!
“Làm sao vậy? Có phải hay không… rất kì quái?” Tại Trung thấy tất cả đều nhìn cậu, không được tự nhiên hỏi.
“Tại Trung ca ca thực sự rất xinh đẹp!!! So với nhóm nữ nhân kì quái còn xinh đẹp hơn bội phần!!!!” Xương Mân chạy tới lôi kéo tay Tại Trung, nói.
“Thật không ….?” Có chút mơ hồ liếc Duẫn Hạo một cái.
Duẫn Hạo lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng nói:
“Tại Trung, cậu thật sự….. rất xinh đẹp…” Vẻ đẹp làm cho tim của ta không khống chế được đập nhanh, vẻ đẹp làm cho ta muốn giấu đi để những người khác không thể thấy được, muốn nó chỉ là của riêng ta…
“Duẫn Hạo…” Câu nói của Duẫn Hạo khiến Tại Trung hai má ửng hồng, không biết trả lời thế nào.
“Khụ khụ, Vương gia, đã đến giờ rồi ạ….” Lưu quản gia ngắt lời (Lưu quản gia: Quản gia ta số thật khổ a….)
“Ân, đi thôi!” Duẫn Hạo ra lệnh một tiếng, bọn họ liền xuất phát.
Xe ngựa thuận lợi tiến nhập hoàng cung, sau đó đi tới một nơi gần tẩm cung của Thái hậu, lúc này đám người Duẫn Hạo mới xuống xe ngựa đi bộ đến Từ Trữ Cung.
Bất quá, chuyện này lại làm cho Duẫn Hạo siêu cấp khó chịu a!!!!
Cũng không hẳn có chuyện xấu. Chính là bất cứ nơi nào Tại Trung đi qua đều có vô số ánh mắt nhìn cậu, thậm chí có vị đại thần còn không biết lễ nghĩa nhìn cậu chằm chằm.
Thật muốn nổi giận a!!!!
Vì thế, Duẫn Hạo vươn tay đem Tại Trung ôm vào trong ngực, đồng thời dùng ánh mắt lãnh khốc thị uy đám người xung quanh, công khai biểu tình Tại Trung thuộc quyền sở hữu của mình.
Tại Trung đối với hành động bá đạo của Duẫn Hạo không hề phản kháng, còn có cảm giác như được người che chở, loại cảm giác này làm cậu không tự chủ được say mê.
Từ Trữ Cung.
“Nhi thần tham kiến mẫu hậu.”
“Xương Mân tham kiến Hoàng nãi nãi.”
Về phần Tại Trung chỉ nghiêng mình cúi lạy một cái, không cần mở miệng nói chuyện.
“Mẫu hậu, thỉnh người tha tội cho ‘nàng’, ‘nàng’ không thể nói chuyện được.” Duẫn Hạo một bên hướng Thái hậu giải thích, một bên nhẹ nhàng quan tâm Tại Trung, giúp cậu gạt đi vài sợi lóc tóc lòa xòa trước trán, ánh mắt vừa ôn nhu vừa thâm tình, không chỉ khiến Thái Hậu chưa từng trông qua bộ dạng đó của hắn vạn phần kinh ngạc, mà còn khiến Tại Trung vì động tác của hắn mà mặt đỏ bừng. Duẫn Hạo thấy thế cười nhẹ, Tại Trung liền giương lên đôi mắt oán giận trừng hắn một cái, động tác của hai người vô cùng thuần thục giống như hành động liếc mắt đưa tình của tình nhân, người bên ngoài nhìn thấy cũng tự nhiên cảm thấy vô cùng đẹp mắt.(T/N: == Giống cái gì mà giống….đây đích thực là liếc mắt đưa tình >.<)
“Xương Mân na~~ lại đây với Hoàng nãi nãi.” Thái hậu vẫy tay gọi Xương Mân.
“Hoàng nãi nãi!!” Xương Mân lập tức chạy tới làm nũng, ôm lấy bà nội của nhóc.
“Ha ha, Xương Mân, thành thật nói cho Hoàng nãi nãi biết, con có thích tỷ tỷ này không?” Thái hậu thử hỏi.
“Đương nhiên thích a!!! Tỷ tỷ xinh đẹp, trù nghệ lại hảo, Xương Mân rất thích tỷ tỷ a~” Xương Mân ‘khờ dại’ nói.
“Nga? Thật không?” Thái hậu nói, lập tức đứng lên hướng Tại Trung đi đến.
Tại Trung thấy thế có chút khẩn trương, theo bản năng bắt lấy tay Duẫn Hạo.
Duẫn Hạo vỗ nhẹ tay cậu, dùng ánh mắt ý bảo cậu đừng lo lắng, còn có hắn ở đây.
“Tại nhi phải không? Ha ha, đến đây ngồi với ta.” Thái hậu thân thiết kéo Tại Trung qua một bên ngồi xuống.
“Ha ha, con thật sự rất xinh đẹp! Rất ít nữ tử có được khí chất như vậy, Duẫn Hạo nó thật có con mắt tinh tường a! Ha ha…” Thái hậu tán thưởng nói.
Tại Trung bên ngoài tươi cười, trong lòng đã khẩn trương muốn chết.
Duẫn Hạo vội chạy qua giúp đỡ, hướng Thái hậu nói:
“Mẫu hậu, người đừng làm cho Tại nhi hoảng sợ a….”
“Yêu, người ta còn chưa thành người của con, con vội vàng bảo hộ cái gì a?” Thái hậu trêu đùa.
“Đương nhiên, Tại nhi là người con nguyện đánh đổi sinh mệnh để bảo hộ nàng a…!” Duẫn Hạo không phủ nhận, còn thâm tình nói ra một câu.
Tại Trung hốc mắt có chút ướt át, cho dù là giả cũng được, có thể được nghe hắn nói như vậy, là đủ rồi….
Thái hậu ngẩn người, bà không nghĩ tới Duẫn Hạo cư nhiên sẽ nói như vậy, xem ra nữ nhân tên Tại nhi này thực sự đã thay đổi Duẫn Hạo.
“Tại nhi, con thực lòng yêu Duẫn Hạo? Sẽ cùng với Duẫn Hạo sống hạnh phúc?” Thái hậu vẻ mặt hiền lành hỏi Tại Trung.
Tại Trung ngẩng đầu, dùng ánh mắt kiên định nhìn Thái hậu, sau đó gật đầu.
Sao lại không yêu chứ? Bắt đầu từ mười sáu năm trước, trái tim cậu đã thuộc về Duẫn Hạo.(T/N: Theo QT là “hắn liền yêu thương Duẫn Hạo”, ta chém thành thế này cho nó thêm phần ngọt ngào:v)
Duẫn Hạo cao hứng ôm lấy Tại Trung, cười đến sáng lạn.
Tại Trung a, tôi có thể coi đây là lời thật lòng của cậu được không?
Xương Mân ở một bên bội phục, ta chả nhẽ lại không biết nguyên lai hành động của phụ thân cùng Tại Trung ca ca…
Sau đó, Duẫn Hạo một mình tới thỉnh an Hoàng thượng, mà Thái hậu cũng bắt đầu chuẩn bị để tham dự yến tiếc, vì vậy Tại Trung liền dẫn Xương Mân đi ra ngự hoa viên.
Mà ở bên kia, Lí Tú Mãn vừa từ thư phòng nghị sự của Hoàng thượng đi ra, trên đường đi qua ngự hoa viên, vô tình bắt gặp Tại Trung lúc này đang đứng ở đó.
Không cần nhiều lời, nhan sắc tuyệt mĩ của Tại Trung liền hấp dẫn ánh mắt của Lí Tú Mãn.
Nhưng mà, đứa con của Trịnh Duẫn Hạo tại sao lại cùng ở nơi này? Mỹ nhân này rốt cục có thân phận gì?
Mang theo đầy lòng nghi vấn, Lí Tú Mãn quyết định hướng Tại Trung đi tới.
Bởi vậy, buổi chiều hôm nay, Duẫn Hạo cùng Xương Mân đã sớm chuẩn bị xong xuôi, giờ phút này đứng ở đại sảnh chờ Tại Trung.
Duẫn Hạo một thân lam sam viền đen, mái tóc dài được buộc gọn lại, làm cho hắn càng thêm anh tuấn, toàn thân tỏa ra khí thế vương giả, quả thực vô cùng phi phàm.
Về phần Xương Mân là một thân áo lục, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, thân đã cao hơn thắt lưng của Duẫn Hạo, tuyệt đối nhìn không ra tiểu hài tử này mới chỉ có sáu tuổi.
Sau đó, nhân vật trọng điểm của ngày hôm nay, Tại Trung cuối cùng cũng đã xuất hiện.
Không cần nhiều lời, từ giây phút Tại Trung bước ra, ở trong đại sảnh, từ lão nhân cho tới tiểu hài tử, từ Vương gia cho tới hạ nhân, tất cả đều ngây người.
Tại Trung một thân bạch sam điểm xuyến những cánh hoa màu vàng, mái tóc đen mềm mại được búi lên rồi dùng một cây trâm ngọc cố định, vẻ đẹp vừa mộc mạc lại vừa tao nhã, nguyên bản khuôn mặt xinh đẹp thanh tú lúc này lại thêm chút lãnh đạm, càng thêm vẻ thuần khiết, làn da trắng cùng đôi môi hồng nhuận càng khiến cho người khác say đắm, thiên a, thực sự rất mê người! Đây chính là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành a!
“Làm sao vậy? Có phải hay không… rất kì quái?” Tại Trung thấy tất cả đều nhìn cậu, không được tự nhiên hỏi.
“Tại Trung ca ca thực sự rất xinh đẹp!!! So với nhóm nữ nhân kì quái còn xinh đẹp hơn bội phần!!!!” Xương Mân chạy tới lôi kéo tay Tại Trung, nói.
“Thật không ….?” Có chút mơ hồ liếc Duẫn Hạo một cái.
Duẫn Hạo lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng nói:
“Tại Trung, cậu thật sự….. rất xinh đẹp…” Vẻ đẹp làm cho tim của ta không khống chế được đập nhanh, vẻ đẹp làm cho ta muốn giấu đi để những người khác không thể thấy được, muốn nó chỉ là của riêng ta…
“Duẫn Hạo…” Câu nói của Duẫn Hạo khiến Tại Trung hai má ửng hồng, không biết trả lời thế nào.
“Khụ khụ, Vương gia, đã đến giờ rồi ạ….” Lưu quản gia ngắt lời (Lưu quản gia: Quản gia ta số thật khổ a….)
“Ân, đi thôi!” Duẫn Hạo ra lệnh một tiếng, bọn họ liền xuất phát.
Xe ngựa thuận lợi tiến nhập hoàng cung, sau đó đi tới một nơi gần tẩm cung của Thái hậu, lúc này đám người Duẫn Hạo mới xuống xe ngựa đi bộ đến Từ Trữ Cung.
Bất quá, chuyện này lại làm cho Duẫn Hạo siêu cấp khó chịu a!!!!
Cũng không hẳn có chuyện xấu. Chính là bất cứ nơi nào Tại Trung đi qua đều có vô số ánh mắt nhìn cậu, thậm chí có vị đại thần còn không biết lễ nghĩa nhìn cậu chằm chằm.
Thật muốn nổi giận a!!!!
Vì thế, Duẫn Hạo vươn tay đem Tại Trung ôm vào trong ngực, đồng thời dùng ánh mắt lãnh khốc thị uy đám người xung quanh, công khai biểu tình Tại Trung thuộc quyền sở hữu của mình.
Tại Trung đối với hành động bá đạo của Duẫn Hạo không hề phản kháng, còn có cảm giác như được người che chở, loại cảm giác này làm cậu không tự chủ được say mê.
Từ Trữ Cung.
“Nhi thần tham kiến mẫu hậu.”
“Xương Mân tham kiến Hoàng nãi nãi.”
Về phần Tại Trung chỉ nghiêng mình cúi lạy một cái, không cần mở miệng nói chuyện.
“Mẫu hậu, thỉnh người tha tội cho ‘nàng’, ‘nàng’ không thể nói chuyện được.” Duẫn Hạo một bên hướng Thái hậu giải thích, một bên nhẹ nhàng quan tâm Tại Trung, giúp cậu gạt đi vài sợi lóc tóc lòa xòa trước trán, ánh mắt vừa ôn nhu vừa thâm tình, không chỉ khiến Thái Hậu chưa từng trông qua bộ dạng đó của hắn vạn phần kinh ngạc, mà còn khiến Tại Trung vì động tác của hắn mà mặt đỏ bừng. Duẫn Hạo thấy thế cười nhẹ, Tại Trung liền giương lên đôi mắt oán giận trừng hắn một cái, động tác của hai người vô cùng thuần thục giống như hành động liếc mắt đưa tình của tình nhân, người bên ngoài nhìn thấy cũng tự nhiên cảm thấy vô cùng đẹp mắt.(T/N: == Giống cái gì mà giống….đây đích thực là liếc mắt đưa tình >.<)
“Xương Mân na~~ lại đây với Hoàng nãi nãi.” Thái hậu vẫy tay gọi Xương Mân.
“Hoàng nãi nãi!!” Xương Mân lập tức chạy tới làm nũng, ôm lấy bà nội của nhóc.
“Ha ha, Xương Mân, thành thật nói cho Hoàng nãi nãi biết, con có thích tỷ tỷ này không?” Thái hậu thử hỏi.
“Đương nhiên thích a!!! Tỷ tỷ xinh đẹp, trù nghệ lại hảo, Xương Mân rất thích tỷ tỷ a~” Xương Mân ‘khờ dại’ nói.
“Nga? Thật không?” Thái hậu nói, lập tức đứng lên hướng Tại Trung đi đến.
Tại Trung thấy thế có chút khẩn trương, theo bản năng bắt lấy tay Duẫn Hạo.
Duẫn Hạo vỗ nhẹ tay cậu, dùng ánh mắt ý bảo cậu đừng lo lắng, còn có hắn ở đây.
“Tại nhi phải không? Ha ha, đến đây ngồi với ta.” Thái hậu thân thiết kéo Tại Trung qua một bên ngồi xuống.
“Ha ha, con thật sự rất xinh đẹp! Rất ít nữ tử có được khí chất như vậy, Duẫn Hạo nó thật có con mắt tinh tường a! Ha ha…” Thái hậu tán thưởng nói.
Tại Trung bên ngoài tươi cười, trong lòng đã khẩn trương muốn chết.
Duẫn Hạo vội chạy qua giúp đỡ, hướng Thái hậu nói:
“Mẫu hậu, người đừng làm cho Tại nhi hoảng sợ a….”
“Yêu, người ta còn chưa thành người của con, con vội vàng bảo hộ cái gì a?” Thái hậu trêu đùa.
“Đương nhiên, Tại nhi là người con nguyện đánh đổi sinh mệnh để bảo hộ nàng a…!” Duẫn Hạo không phủ nhận, còn thâm tình nói ra một câu.
Tại Trung hốc mắt có chút ướt át, cho dù là giả cũng được, có thể được nghe hắn nói như vậy, là đủ rồi….
Thái hậu ngẩn người, bà không nghĩ tới Duẫn Hạo cư nhiên sẽ nói như vậy, xem ra nữ nhân tên Tại nhi này thực sự đã thay đổi Duẫn Hạo.
“Tại nhi, con thực lòng yêu Duẫn Hạo? Sẽ cùng với Duẫn Hạo sống hạnh phúc?” Thái hậu vẻ mặt hiền lành hỏi Tại Trung.
Tại Trung ngẩng đầu, dùng ánh mắt kiên định nhìn Thái hậu, sau đó gật đầu.
Sao lại không yêu chứ? Bắt đầu từ mười sáu năm trước, trái tim cậu đã thuộc về Duẫn Hạo.(T/N: Theo QT là “hắn liền yêu thương Duẫn Hạo”, ta chém thành thế này cho nó thêm phần ngọt ngào:v)
Duẫn Hạo cao hứng ôm lấy Tại Trung, cười đến sáng lạn.
Tại Trung a, tôi có thể coi đây là lời thật lòng của cậu được không?
Xương Mân ở một bên bội phục, ta chả nhẽ lại không biết nguyên lai hành động của phụ thân cùng Tại Trung ca ca…
Sau đó, Duẫn Hạo một mình tới thỉnh an Hoàng thượng, mà Thái hậu cũng bắt đầu chuẩn bị để tham dự yến tiếc, vì vậy Tại Trung liền dẫn Xương Mân đi ra ngự hoa viên.
Mà ở bên kia, Lí Tú Mãn vừa từ thư phòng nghị sự của Hoàng thượng đi ra, trên đường đi qua ngự hoa viên, vô tình bắt gặp Tại Trung lúc này đang đứng ở đó.
Không cần nhiều lời, nhan sắc tuyệt mĩ của Tại Trung liền hấp dẫn ánh mắt của Lí Tú Mãn.
Nhưng mà, đứa con của Trịnh Duẫn Hạo tại sao lại cùng ở nơi này? Mỹ nhân này rốt cục có thân phận gì?
Mang theo đầy lòng nghi vấn, Lí Tú Mãn quyết định hướng Tại Trung đi tới.
Bình luận truyện