Mẹ Kế Zombie

Chương 28



Đừng lo lắng vĩnh viễn? Nói vậy cũng đúng, tại tận thế ai có thể ở cùng nhau vĩnh viễn? Một ngày trước còn gặp mặt nói chưa chắc, ngày hôm sau đã xa cách vĩnh viễn, không ai biết vừa nói gặp lại sau đó sẽ không bao giờ thấy nữa, nhưng... Dù vậy, nếu thật sự ở cùng nhau, tận đáy lòng sẽ vẫn nghĩ vĩnh viễn không xa rời.

Vương Hiểu Thư cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, hai tay nắm dây xích đu, khuôn mặt thanh tú trắng nõn nay ửng đỏ, nhưng cô không nói gì cả, chỉ cúi đầu ngồi ở chỗ này, đôi chân thon dài chạm đất, lưu lại dấu vết dưới đó.

Z ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn qua cổ áo thủy thủ rộng rãi, thứ nhấp nhô như ẩn như hiện phát dục vô cùng tốt, hắn nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, hai tay không tự chủ vòng qua phần eo mảnh khảnh, ngón tay thon dài chui vào chiếc áo rộng rãi, đẩy ra nút thắt nội y, nhẹ nhàng vuốt ve hạt hồng trên đôi gò bồng trắng nõn.

Vương Hiểu Thư cứng người, vội buông tay xuống để tránh cái ôm của hắn, nhưng hắn ôm cô vô cùng chặt, lưng của cô dán vào ngực hắn, hắn hôn vành tai cô, đầu lưỡi lướt qua tai cô, hơi thở nặng nề đè nén rõ ràng mà mê hoặc, cô nắm thật chặt cánh tay hắn đặt trên eo mình, nhắm mắt lại, khó chịu ngẩng đầu lên khẽ rên một tiếng.

"Bộ quần áo này không tốt." Giọng Z khàn khàn nói bên tai cô, "Đổi bộ khác đi."

... Lúc này sao lại lôi chuyện thay quần áo ra? Vương Hiểu Thư ngớ ra một lúc, khóe miệng run run, kéo tay hắn muốn đứng lên, nhưng hắn bỗng ôm ngang cô lên, hắn ngồi trên xích đu, cô bị hắn đặt ở trên hai chân.

Chân Vương Hiểu Thư vắt qua hai chân thon dài của Z, hai tay bấu víu vai hắn, hắn kéo cô về phía mình, làn môi lạnh dán vào cánh môi mềm mại của cô, từ từ hôn sâu.

Một tay kia của Z cũng không nhàn rỗi, hắn vén lên chiếc áo rộng rãi của Vương Hiểu Thư, cô đè tay xuống chống đối, lui người về sau nhìn hắn, cắn môi nói: "Ở chỗ này không tốt lắm đâu... Hơn nữa..." Cô nhìn lướt qua xích đu có vẻ không chắc chắn, ý nghĩ không muốn làm chuyện đó ở đây được biểu hiện vô cùng rõ ràng.

Z hít sâu một cái, ngón tay khẽ động, kẹp lấy chỗ lồi ra trên ngực cô qua vải bông, cảm nhận sâu sắc sự hưng phấn của cô: "Em đã muốn như vậy, tôi đang lấy lòng em." Hắn cúi đầu chôn ở ngực cô, vén áo lên hôn vào phần mềm mại trắng nõn, hạt anh đào hơi nhô lên bị hắn ngậm trong miệng, Vương Hiểu Thư nhíu mày, hô hấp ngày càng dồn dập, không tự chủ được mà rên rỉ.

Thanh âm thường thường phản đối mình nay trở nên cấm kỵ và mẫn cảm như vậy làm đầu óc Z nóng lên. Thân thể hắn biến hóa rõ ràng, vốn không muốn làm thật sự nhưng nay lại đổi ý.

Vương Hiểu Thư giạng chân ngồi trên đùi Z, đầu Z vùi ở ngực cô, hai người dán vào nhau, cô có thể cảm thấy chỗ kia của hắn không thể kìm nén được nữa.

Khu tam giác trùng hợp khiến cô dần mất cân bằng dưới sự ma sát và kích thích ở vùng ngực, cô cảm thấy như bị tra tấn, sự chống đối vốn không kiên định nay biến mất gần như không còn, chính cô cũng không nhận ra động tác của mình đã bắt đầu hùa theo hắn.

Đây không phải là lần đầu bọn họ làm chuyện này, nhưng đây là lần đầu tiên Vương Hiểu Thư không rất kháng cự hắn, còn mơ hồ mang theo cảm xúc chờ mong.

Điều này khiến Z có phần rung động, hắn cởi áo cô để qua một bên, thân thể mảnh khảnh trắng nõn của cô lộ trong không khí, dường như hơi run rẩy.

Hắn nhìn cô, cô cúi thấp đầu, cánh tay che ngực, áo ngực màu trắng không theo quy tắc che đi bộ phận tư mật.

Z kéo tay cô ra, lấy áo ngực đi, nhìn nơi lưu lại dấu vết ái muội, hầu kết khẽ nhúc nhích, ngón tay linh hoạt vuốt ở trên, Vương Hiểu Thư tựa vào người hắn thở dốc, cả người khô nóng, lại bị gió mát thổi qua mà hơi lạnh.

Cô mâu thuẫn nhỏ giọng nói: "Đừng... Đừng như vậy... Rất ngứa... Ừm..."

Z thuận theo bỏ qua phía trên của cô, lại cầm tay cô đặt xuống dưới. Vương Hiểu Thư và hắn bốn mắt nhìn nhau, hai người nhìn đối phương qua mắt kính thật dày, trong trời đêm như tràn ngập thứ làm người ta mê muội.

Tóc mái của hắn phất qua mi tâm [1] của cô, cảm giác ngứa ngáy và xúc cảm xa lạ trên tay làm cô khẽ cắn môi.

[1] Vùng giữa hai lông mày.

Z cầm tay cô cởi thắt lưng, giống như sợ cô lui bước, nhanh chóng dắt cô vào nơi ngoại trừ bọn họ ra thì sẽ không bao giờ có người tiến vào.

Trước khi biết Z, tuy rằng Vương Hiểu Thư không có kinh nghiệm thực chiến nhưng đã xem qua, hiểu biết tuyệt đối nhiều hơn những cô gái bình thường. Cô tất nhiên biết mình đang nắm cái gì, dù sao thương phẩm mà cô từng tiếp xúc đều rất kì lạ, mặc dù là tiêu thụ trên mạng nhưng cũng cần tri thức chuyên nghiệp.

Hơn nữa, những cô gái ở thế kỷ 21, đại bộ phận đều là nữ hán tử [2], có khi cô còn biết nhiều hơn Z.

[2] Những cô gái có bề ngoài phụ nữ nhưng tính cách đàn ông.

"Tôi..." Z há miệng, cánh môi mỏng manh không có chút huyết sắc, nhưng trên đó còn lưu lại thứ trơn bóng của cô, Vương Hiểu Thư nhìn cánh môi của Z, bên tai là tiếng nói khàn khàn trầm thấp của hắn, "Tôi..."

Không hiểu vì sao hắn cứ "tôi" hồi lâu, không lưu loát nắm tay cô vuốt ve chỗ mẫn cảm nhất của phái nam, một tay kia chậm rãi xoa mặt cô, ngón tay xẹt qua cánh môi cô, đè nhẹ lên lúm đồng tiền nhạt của cô.

Tay còn lại của Vương Hiểu Thư nắm cái tay làm loạn trên mặt mình của Z, ngón tay thon dài của hắn bị cô nắm lấy, gần như kề sát với môi cô, chỉ có một khe hở nhỏ.

Cô há mồm ngậm chặt ngón tay hắn theo bản năng, người hắn cứng đờ, thứ trong tay cô dường như càng biến hóa rõ ràng.

Như là hùa với sự thay đổi của hắn, thân thể cô cũng từ từ xảy ra biến hóa. Cô nắm lấy hắn, di chuyển lên xuống theo cách thức trong trí nhớ, cái đùi trắng nõn mềm mại lùi về phía sau đầu gối hắn, tạo đủ không gian.

Nói thật, tuy không phải lần đầu làm chuyện này với Z, nhưng đây là lần đầu Vương Hiểu Thư có tâm tình hưởng thụ, cô rất muốn xem nơi đó của hắn như thế nào, có phải cũng lạnh lẽo giống như người hắn hay không.

Cô tò mò cúi đầu xuống, muốn cẩn thận đánh giá tiểu huynh đệ dưới quần tây màu đen, nhưng Z lại kéo cánh tay đang nắm phía dưới của cô lên, nắm cằm cô, ngăn cô lại.

"Muốn làm gì?" Hắn cắn răng hỏi cô, gắt gao nhìn cô, bởi vì mặc dù hắn nắm cằm cô, cái tay bị hắn kéo đi lại vẫn duy trì tần suất di động như trước.

Hắn chỉ cảm thấy dưới bụng có một ngọn lửa đang thiêu đốt mãnh liệt, con ngươi đen bình tĩnh thường ngày bỗng nổi lên sắc thái tình dục.

Vương Hiểu Thư thấy hắn thẹn thùng, không khỏi kinh ngạc, bỗng muốn đùa giỡn hắn, cắn cắn ngón tay trong miệng, lui về phía sau, nghiêng đầu nói một chữ: "Muốn."

Z ngẩn ra một lúc, mê mang nhìn cô, giây lát sau bỗng hiểu ra, sắc mặt cứng ngắc quay đầu nhìn về phía khác, khuôn mặt tuấn nhã trắng nõn ửng đỏ một cách ái muội trong bóng đêm khiến Vương Hiểu Thư cười không khép miệng được.

Z ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt trợn trắng. Vương Hiểu Thư tò mò nhìn hắn, vẫn duy trì động tác phía dưới, quan sát biểu cảm ngày càng nghiêm trọng của hắn, nghe thấy hắn khàn giọng nói: "Không có gì buồn cười hết, người phải có dục vọng mới có thể vui vẻ, được thỏa mãn dục vọng so với thành công bất cứ chuyện gì càng dễ dàng làm người ta mất đi lý trí."

"Phải không?" Vương Hiểu Thư nhìn vẻ mặt căng thẳng của hắn, nhẹ giọng hỏi một vấn đề không liên quan tới lời nói của hắn, "Có cảm giác sao?"

"....." Thực ra Z đã không nghe rõ ràng cô nói cái gì, tiếng tim đập của hắn đã át đi tiếng nói của cô, nhưng trạng thái này hẳn là cô mới đúng, thật không khoa học.

Z muốn lấy lại quyền chủ động, cho nên cố nén phản ứng của thân thể, bức bách mình phải bình tĩnh, nói: "Không có."

"Không thể nào?" Vương Hiểu Thư kinh ngạc nhíu mày, rõ ràng nơi đó đã "kéo cờ", vậy mà không có cảm giác?

"Không phải có vấn đề gì chứ?" Vương Hiểu Thư có phần quan tâm quá mức, điều này từng làm cho cô ăn không ít mệt, hiện tại cũng vậy.

Cô chậm rãi lui về phía sau, cúi người ngồi xổm xuống chỗ hai đầu gối của hắn, hai tay đặt lên chân hắn, khẩn trương mà chờ mong đẩy ra quần áo cản tầm mắt của cô, nơi riêng tư nhất của phái nam bị cô nhìn không xót một chút gì.

"....."

Vương Hiểu Thư đỏ mặt, nhưng cô không thể rời mắt đi, cô mở to mắt nhìn chằm chằm nơi đặc biệt ấy, thấy Z dường như không vui, sau khi nhịp tim ổn định lại, cô tiếp tục cầm nó giống như vừa rồi.

"Ha ha, lính mới, thông cảm nhiều hơn." Vương Hiểu Thư ngượng ngùng cười, liếc qua sắc mặt tối sầm của hắn rồi không dám nhìn nữa. Tay cô vuốt ve thứ đó của hắn, tầm mắt dừng trên cơ bụng xinh đẹp, quan sát kỹ càng da thịt trắng nõn ở bắp đùi hắn.

Thân mình của Z không hề kém phái nữ như cô, cho dù là vẻ ngoài hay xúc cảm, cũng không biết cô nên vui hay nên buồn.

"Đủ." Sự tự chủ của Z cuối cùng cũng hỏng mất, hắn lần đầu tiên giơ cờ hàng khi giằng co với người khác, nhưng lại giơ một cách cam tâm tình nguyện.

Hắn kéo Vương Hiểu Thư lại, nhấc váy của cô lên, kéo xuống quần lót làm trở ngại việc làm dịu đi hạ thân trướng đau của hắn, ôm lấy eo cô, đặt cô lên người mình.

"A..." Vương Hiểu Thư nhíu mày, nghe âm thanh kì quái mình phát ra mà ngượng ngùng không thôi, cô mím môi không muốn lên tiếng nữa để tránh đám người Y Ninh cách nơi này không xa chú ý, nhưng... Dường như Z cố ý làm cô khó xử, cô không mở miệng hắn liền cố ý hôn cô, dùng thân thể khiến cô không ngừng rên rỉ, "Đừng... Đừng để người khác nghe thấy... Rất ngượng ngùng..."

Làm cô thẹn thùng chính là mục đích của Z, hắn ác liệt gia tăng sức lực, tốc độ nhanh hơn, cô nhịn đau không được mà oán trách: "Đau... Đau quá... Không được, đi ra ngoài trước! Không được!"

Z cố nén cảm giác kích động này, chậm dần tốc độ, kéo dài thời gian, hôn môi cô, bên tai là tiếng rên rỉ nghẹn ngào, hắn không rõ mình muốn mãi mãi tiếp tục như vậy, hay tiếp tục cho đến khi đầu rơi máu chảy.

Hắn muốn rất nhiều, muốn thực hiện hết thảy lý tưởng của mình, lại khát vọng sự ngây thơ của cô, nội tâm của hắn cấm kỵ mà đè nén, lại hi vọng cô có thể mãi đơn thuần và dụ hoặc như hiện tại, hắn đang rục rịch, lại muốn nói mà thôi.

Thậm chí đôi khi hắn sẽ cảm thấy sợ hãi, sợ hãi vì không biết, rõ ràng hắn hiểu cô như vậy, vì sao hắn lại có cảm giác này?

Có lẽ... Là sợ hãi mất đi.

Nếu biết sẽ như vậy, lúc trước không để ý cô, trực tiếp rời khỏi nhà xưởng thì tốt rồi, nếu tỏ vẻ như không phát hiện thì tốt rồi, hoặc giết chết luôn cũng được, dù sao cũng sẽ có người khác thích cô, ví dụ như Yusuke Miyazaki. Tất cả đều tốt hơn tình huống hiện tại, bởi vì như vậy hắn có thể mãi mãi tỉnh táo, mãi mãi đi trên con đường này mà không do dự.

Cẩn thận ngẫm lại, có thể bình tĩnh mà đối diện hết thảy mọi người, có lẽ là vì chưa từng muốn bảo hộ gì đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện