Mê Loạn Tình Dục
Chương 17
Nghiêng người lảo đảo trở về phòng ngủ, Trình Tuyết bụm mặt, nước mắt không cam lòng lại chảy xuống.
Khóc một lúc lâu, thanh âm dần dần yếu ớt nức nở, ngẩng đầu nhìn qua kính trên bản trang điểm ngay cả nàng cũng không nhận ra chính mình, làm sao lại thành ra như vậy, nữ nhân trong gương không còn một chút tao nhã tự tin như nàng trước kia.
Nữ nhân trong gương như đang châm chọc nàng, đây tất cả có phải là do nàng tự tìm khổ, năm đó nếu không sử dụng thủ đoạn chiếm Lý Thiên Hạo bên người, không có tình yêu, thậm chí nàng còn bắt buộc hắn đi tới hôn nhân, cho đến hôm nay mới phát hiện hoá ra tất cả chỉ là chê cười châm chọc nàng. Không muốn nghĩ nhiều nữa,Trình Tuyết liền nhanh chóng thay váy, lái xe đi ra ngoài.
Đứng ở ngoài cửa rạp chiếu phim chờ, Tiểu Vũ cúi đầu nhìn di động, không có bất kỳ một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào, chắc Trình Tuyết sẽ không tới đây.
Trong lòng Tiểu Vũ dâng lên chút phiền chán, hắn chủ động với Trình Tuyết nhiều như vậy, thật vất vả mới hẹn được nàng đi xem phim. Thế nhưng đã qua giờ hẹn lâu như vậy còn chưa thấy Trình Tuyết đến.
Trong mối quan hện này, hắn là người bị động, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng Trình Tuyết lỡ hẹn, hắn liền hạ quyết tâm cắt đứt mối quan hệ này với nàng.
Hắn cứ nghĩ đến khả năng như vậy, trong lòng lai không nhịn được xấu hổ và giận dữ, hắn còn chưa lấy được lợi lộc gì từ trên người Trình Tuyết, hắn còn chưa có thỏa mãn đâu, không được, trò chơi này chỉ có hắn là người quyết định.
Lấy tay che khuất một bên mặt, "lạch cạch" một tiếng, mở bật lửa ra châm điếu thuốc, miệng nam sinh phì phò hút thuốc. Nhìn cái miệng thuần thục phun ra nuốt vào khói thuốc, cùng với bộ dạng tuấn tú của nam sinh thực sự không hợp.
Sắp hút xong một điếu, rốt cuộc hắn cũng thấy người kia ở đó không xa. Tiếu Vũ chân tay thoáng bối rối ném điếu thuốc vào thùng rác, đi qua chỗ người kia.
Trình Tuyết từ xa đã nhìn thấy Tiểu Vũ hút thuốc, không nghĩ nam sinh ngoan ngoãn như hắn cũng biết hút thuốc, giọng nói kinh ngạc: "Cậu sao lại đi hút thuốc?"
Tiếu Vũ cười khổ, bả vai hạ xuống suy sụp, cả người tiều tụy, tiếng nói khô ráo cứng rắn: "Tôi còn tưởng chị không tới..." lại ngẩng lên liếc nhìn Trình Tuyết một cái, nhanh chóng dời tầm mắt.
Trình Tuyết tâm tình cũng không tốt, cũng không an ủi hắn: "Tôi.... không phải đã đến đây rồi sao." Nói xong, nghiêng thân mình đi qua không muốn nói thêm gì nữa.
Phát hiện tâm tình của Trình Tuyết, Tiếu Vũ liền thu lại biểu tình của mình, kéo tay Trình Tuyết: "Trình tỷ, chúng ta đi vào xem phim thôi." Ôm chầm lấy thắt lưng Trình Tuyết, đi tới rạp chiếu phim phía sau.
Trình Tuyết tựa đầu vào nam sinh cao hơn nàng một cái đầu, tâm tình dường như tốt lên, hôn nhân không thoải mái, ủy khuất đều được không khí lúc này thổi bay.
"Chị ở đây chờ tôi, tôi đi mua bỏng ngô." Tiểu Vũ đưa cho nàng hai vé xem phim, chuyển hướng đi đến quầy bán đồ ăn vặt.
Trình Tuyết đêm nay ăn mặc có phần trẻ trung, người ở bên ngoài nhìn vào không hề biết đây là một cặp người yêu chị em.
Rất nhanh Tiểu Vũ đã trở lại, trên tay đang cầm bỏng ngô cùng đồ uống. Đem bỏng ngô bỏ vào trong tay Trình Tuyết: "Cái này ăn rất ngon, chị thử xem."
Vẻ mặt nam sinh ôn nhu chứa đầy ý cười, so với Lý Thiên Hạo trên người không một chút ấm áp, Trình Tuyết cầm lấy một viên bỏng ngô bỏ vào miệng, ngoại trừ lúc trẻ tuổi, mười mấy năm qua nàng còn chưa có thử qua loại đồ ăn vặt này.
"Ừ, thực ngọt." Trình Tuyết tươi cười dào dạt, nhìn ánh mắt chờ mong của nam sinh.
Tiểu Vũ lại đưa bàn tay ôm lấy thắt lưng Trình Tuyết, không chút ngại ngần phần eo đẫy đà của nàng.
Thẳng đến khi bộ phim kết thúc hắn cũng chưa buông Trình Tuyết ra, Trình Tuyết cảm thấy hôm nay nàng được nam sinh này săn sóc nhiệt tình.
Hai người ngọt ngào, không phát hiện phía sau có một người đang kinh ngạc nhìn bọn họ...
Đại sảnh rạp chiếu phim rất nhiều người, vừa đúng dịp cuối tuần, rạp chiếu phim như thành địa của các đôi tình nhân, Vương Đình Đình hôm nay cũng cùng bạn trai đi xem phim.
Người đến người đi ở rạp chiếu phim, nhưng chỉ có một cặp đôi kỳ dị thu hút sự chú ý của cô, Vương Đình Đình rón ra rón rén đi ở phía sau hai người theo dõi.
Lắc mình tránh ở một bên biển quảng cáo, ánh mắt không chớp nhìn hai người ở cách đó không xa.
Người kia không phải là mẹ của Lý Kiều sao? Còn nam sinh bên cạnh là ai? Hai người này còn ôm nhau thân mật như vậy...?
Nghi vấn liên tiếp xẹt qua trong đầu, Vương Đình Đình không hổ là bạn tốt, bỏ qua bạn trai đang nghi vấn buồn bực ở bên cạnh, rất nhanh lôi di động ra, chụp mấy tấm ảnh của cặp đôu ngọt ngào kia, thậm chí còn cúi đầu giả vờ người qua đường lại gần chụp cận mặt rõ ràng.
Tình huống quái dị này, vẫn là dùng ảnh xác nhận mới thỏa đáng, thấy chính diện mới xác thực được.
Mở webchat cùng Lý Kiều nói chuyện, gửi ảnh qua cho bạn tốt, lại kèm theo một chuỗi dấu hỏi nghi vấn.
Lý Kiều còn chưa có login, bộ phim bọn họ xem đã bắt đầu chiếu, Vường Đình Đình gửi tin nhắn cho Lý Kiều xong, liền kéo bạn trai đi vào rạp.
Khóc một lúc lâu, thanh âm dần dần yếu ớt nức nở, ngẩng đầu nhìn qua kính trên bản trang điểm ngay cả nàng cũng không nhận ra chính mình, làm sao lại thành ra như vậy, nữ nhân trong gương không còn một chút tao nhã tự tin như nàng trước kia.
Nữ nhân trong gương như đang châm chọc nàng, đây tất cả có phải là do nàng tự tìm khổ, năm đó nếu không sử dụng thủ đoạn chiếm Lý Thiên Hạo bên người, không có tình yêu, thậm chí nàng còn bắt buộc hắn đi tới hôn nhân, cho đến hôm nay mới phát hiện hoá ra tất cả chỉ là chê cười châm chọc nàng. Không muốn nghĩ nhiều nữa,Trình Tuyết liền nhanh chóng thay váy, lái xe đi ra ngoài.
Đứng ở ngoài cửa rạp chiếu phim chờ, Tiểu Vũ cúi đầu nhìn di động, không có bất kỳ một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào, chắc Trình Tuyết sẽ không tới đây.
Trong lòng Tiểu Vũ dâng lên chút phiền chán, hắn chủ động với Trình Tuyết nhiều như vậy, thật vất vả mới hẹn được nàng đi xem phim. Thế nhưng đã qua giờ hẹn lâu như vậy còn chưa thấy Trình Tuyết đến.
Trong mối quan hện này, hắn là người bị động, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng Trình Tuyết lỡ hẹn, hắn liền hạ quyết tâm cắt đứt mối quan hệ này với nàng.
Hắn cứ nghĩ đến khả năng như vậy, trong lòng lai không nhịn được xấu hổ và giận dữ, hắn còn chưa lấy được lợi lộc gì từ trên người Trình Tuyết, hắn còn chưa có thỏa mãn đâu, không được, trò chơi này chỉ có hắn là người quyết định.
Lấy tay che khuất một bên mặt, "lạch cạch" một tiếng, mở bật lửa ra châm điếu thuốc, miệng nam sinh phì phò hút thuốc. Nhìn cái miệng thuần thục phun ra nuốt vào khói thuốc, cùng với bộ dạng tuấn tú của nam sinh thực sự không hợp.
Sắp hút xong một điếu, rốt cuộc hắn cũng thấy người kia ở đó không xa. Tiếu Vũ chân tay thoáng bối rối ném điếu thuốc vào thùng rác, đi qua chỗ người kia.
Trình Tuyết từ xa đã nhìn thấy Tiểu Vũ hút thuốc, không nghĩ nam sinh ngoan ngoãn như hắn cũng biết hút thuốc, giọng nói kinh ngạc: "Cậu sao lại đi hút thuốc?"
Tiếu Vũ cười khổ, bả vai hạ xuống suy sụp, cả người tiều tụy, tiếng nói khô ráo cứng rắn: "Tôi còn tưởng chị không tới..." lại ngẩng lên liếc nhìn Trình Tuyết một cái, nhanh chóng dời tầm mắt.
Trình Tuyết tâm tình cũng không tốt, cũng không an ủi hắn: "Tôi.... không phải đã đến đây rồi sao." Nói xong, nghiêng thân mình đi qua không muốn nói thêm gì nữa.
Phát hiện tâm tình của Trình Tuyết, Tiếu Vũ liền thu lại biểu tình của mình, kéo tay Trình Tuyết: "Trình tỷ, chúng ta đi vào xem phim thôi." Ôm chầm lấy thắt lưng Trình Tuyết, đi tới rạp chiếu phim phía sau.
Trình Tuyết tựa đầu vào nam sinh cao hơn nàng một cái đầu, tâm tình dường như tốt lên, hôn nhân không thoải mái, ủy khuất đều được không khí lúc này thổi bay.
"Chị ở đây chờ tôi, tôi đi mua bỏng ngô." Tiểu Vũ đưa cho nàng hai vé xem phim, chuyển hướng đi đến quầy bán đồ ăn vặt.
Trình Tuyết đêm nay ăn mặc có phần trẻ trung, người ở bên ngoài nhìn vào không hề biết đây là một cặp người yêu chị em.
Rất nhanh Tiểu Vũ đã trở lại, trên tay đang cầm bỏng ngô cùng đồ uống. Đem bỏng ngô bỏ vào trong tay Trình Tuyết: "Cái này ăn rất ngon, chị thử xem."
Vẻ mặt nam sinh ôn nhu chứa đầy ý cười, so với Lý Thiên Hạo trên người không một chút ấm áp, Trình Tuyết cầm lấy một viên bỏng ngô bỏ vào miệng, ngoại trừ lúc trẻ tuổi, mười mấy năm qua nàng còn chưa có thử qua loại đồ ăn vặt này.
"Ừ, thực ngọt." Trình Tuyết tươi cười dào dạt, nhìn ánh mắt chờ mong của nam sinh.
Tiểu Vũ lại đưa bàn tay ôm lấy thắt lưng Trình Tuyết, không chút ngại ngần phần eo đẫy đà của nàng.
Thẳng đến khi bộ phim kết thúc hắn cũng chưa buông Trình Tuyết ra, Trình Tuyết cảm thấy hôm nay nàng được nam sinh này săn sóc nhiệt tình.
Hai người ngọt ngào, không phát hiện phía sau có một người đang kinh ngạc nhìn bọn họ...
Đại sảnh rạp chiếu phim rất nhiều người, vừa đúng dịp cuối tuần, rạp chiếu phim như thành địa của các đôi tình nhân, Vương Đình Đình hôm nay cũng cùng bạn trai đi xem phim.
Người đến người đi ở rạp chiếu phim, nhưng chỉ có một cặp đôi kỳ dị thu hút sự chú ý của cô, Vương Đình Đình rón ra rón rén đi ở phía sau hai người theo dõi.
Lắc mình tránh ở một bên biển quảng cáo, ánh mắt không chớp nhìn hai người ở cách đó không xa.
Người kia không phải là mẹ của Lý Kiều sao? Còn nam sinh bên cạnh là ai? Hai người này còn ôm nhau thân mật như vậy...?
Nghi vấn liên tiếp xẹt qua trong đầu, Vương Đình Đình không hổ là bạn tốt, bỏ qua bạn trai đang nghi vấn buồn bực ở bên cạnh, rất nhanh lôi di động ra, chụp mấy tấm ảnh của cặp đôu ngọt ngào kia, thậm chí còn cúi đầu giả vờ người qua đường lại gần chụp cận mặt rõ ràng.
Tình huống quái dị này, vẫn là dùng ảnh xác nhận mới thỏa đáng, thấy chính diện mới xác thực được.
Mở webchat cùng Lý Kiều nói chuyện, gửi ảnh qua cho bạn tốt, lại kèm theo một chuỗi dấu hỏi nghi vấn.
Lý Kiều còn chưa có login, bộ phim bọn họ xem đã bắt đầu chiếu, Vường Đình Đình gửi tin nhắn cho Lý Kiều xong, liền kéo bạn trai đi vào rạp.
Bình luận truyện