Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Chương 111: Chương kết



Hạ Vũ vốn rất tự tin về mình, từ trước đến giờ vẫn rất tự tin. Nếu là mục tiêu anh muốn đạt được, thì nhất định sẽ đạt được. Nếu anh đã muốn Kỷ Lương ký tên lên tờ giấy đỏ kia, thì nhất định cũng sẽ làm được.

Hạ Vũ tin chắc rằng, cơ hội luôn dành cho những người có sự chuẩn bị sẵn sàng!

Hơn nữa, anh có một cơ hội cực kỳ tuyệt hảo.

Đêm trăng thanh gió mát... đồng chí Hạ rốt cuộc cũng chờ được đến cơ hội này --- ngày Kỷ Lương hóa sói. Đó là ngày anh công thành danh toại ---- công thành là, tên của Kỷ Lương được ký lên tờ giấy đăng ký màu đỏ kia; còn danh toại là, ngày mà cái tên Kỷ Lương được đổi thành bà Hạ.

Muốn thành chuyện lớn, đều phải biết lợi dụng cơ hội. Một thời cơ tốt như vậy bày ra trước mặt, nếu anh mà không lợi dụng thì anh sẽ thực sự cảm thấy thật có lỗi với Kỷ Lương.

Trên chiếc giường ngủ lớn trong nhà họ Kỷ.

Nữ sói Kỷ đè người đàn ông của mình xuống, trên mặt nhuốm đầy dục vọng, ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy trong cơ thể cô, khiến cô nóng nực đến khó chịu. Người có thể dập tắt lửa, đang ở ngay dưới thân cô, nhưng mà... đêm nay anh lại như hòa thượng nhập thiền vậy. Rõ ràng là cô cũng đã có thể cảm nhận được lửa tình nóng rực của anh, nhưng anh lại không chịu hành động gì cả.

“...Anh...” Cô đè nặng lên người anh, bàn tay bắt đầu lần xuống tìm kiếm, định tự mình tới...

Hạ Vũ sao có thể để cô được như ý nguyện, tay anh giữ chặt lấy bàn tay không an phận của cô, xoay người một cái, đè ngược lại cô. Nhưng anh cũng vẫn chưa thỏa mãn cô, mà ngược lại, càng quá đáng hơn, dùng thân hình đầy nam tính của mình để khiêu khích cô: “Tiểu Lương... có muốn không...”

Chết tiệt thật... Lý trí của cô hoàn toàn bị thiêu rụi chỉ trong một tích tắc.

“Mau tới đi...” Nữ sói Kỷ hung dữ ra lệnh, nhưng nét xuân tình trên mặt lại khiến vẻ hung dữ kia của cô nhìn chẳng dữ tợn chút nào, ngược lại, càng có vẻ háo sắc hơn, khiến Hạ Vũ nhìn mà suýt nữa cũng không nhịn được.

“Vậy, kết hôn với anh đi!” Đồng chí Hạ cố gắng hít sâu một hơi, nhịn xuống! Chuyện nhỏ không đành lòng, thì không thể làm chuyện lớn. Anh đã quyết tâm lần này nhất định phải làm cho xong mọi chuyện.

“... Đê tiện...” Kỷ Lương không thể ngờ được anh lại dùng đến chiêu này...

Ngay lúc lý trí của cô đã hoàn toàn bị cháy rụi, thì rốt cuộc Hạ Vũ cũng nhận được sự đền bù như anh mong muốn. Anh lấy tờ giấy đỏ và cây bút đã đặt sẵn ở tủ đầu giường ra, nhìn cô tự ký rồi viết tên mình lên, rốt cuộc... rốt cuộc chính anh cũng không thể nhịn thêm được nữa...

*

Ngày hôm sau, khi Kỷ Lương tỉnh dậy... liền nhìn thấy ngay đồng chí Hạ cầm tờ giấy đỏ au kia lắc lư trước mặt cô: “Bà Hạ!”

Một câu ‘bà Hạ’ khiến cho Kỷ Lương hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện xảy ra tối qua: “Nói!” Người vừa nhận chức ‘phu nhân Hạ’ hung dữ uy hiếp anh: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này?!” Vô duyên vô cớ lại hóa sói, còn... con mẹ nó, thành sói háo sắc nữa... Chuyện thế này, dù nghĩ thế nào cũng thấy không bình thường. Chắc chắn là có nguyên nhân.

Hạ Vũ nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn quyết định thành thật bẩm báo chuyện mệnh cổ cho cô biết. Dù sao... người đó cũng là bố cô.

Buổi nói chuyện khiến cho Kỷ Lương cảm thấy như vừa đọc một cuốn tiểu thuyết ly kỳ vậy. Cô trầm mặc một lúc lâu, sau đó hít một hơi thật dài, đối với Lâm Hải Bình... cô vẫn cảm thấy rất xa lạ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất cảm kích. Dù sao đó cũng là bố đẻ của cô, hơn nữa, nếu như không có ông, thì cái mạng nhỏ này của cô đã sớm mất rồi.

“Chọn lúc nào đó, đi thắp hương cho ông ấy đi.” Hạ Vũ nói, tuy bọn họ đương nhiên không có tro cốt của Lâm Hải Bình, nhưng Eric đã mang bộ quần áo cuối cùng của Lâm Hải Bình về, hơn nữa, còn an táng cùng với vợ của ông.

Kỷ Lương khẽ gật đầu.

Sau khi hai người trầm lặng một lúc, đột nhiên Kỷ Lương nghĩ ra: “Anh nói... di chứng của mệnh cổ này sẽ kéo dài liên tục khoảng hai mươi năm à?”

“Ừ!” Eric nói thế. Thật ra, còn một di chứng khác nữa, sau đó Eric đã nói lại với anh. Đó là, mấy ngày mà Kỷ Lương hóa sói, từ trường của cơ thể cô khá thấp, dùng cách nói của người già, thì là sẽ dễ bị mấy thứ không sạch sẽ trêu chọc, nhưng vì có anh ở bên cạnh, anh cũng từng làm bộ đội đặc chủng, nên từ trường của anh có thể bù lại một chút, vì thế cũng không có gì đáng ngại.

“Hai mươi năm sau...” Kỷ Lương bấm bấm ngón tay: “Lúc đó, chúng ta cũng gần trăm tuổi rồi, mà vẫn còn lăn qua lăn lại thế này á?” Cô không thể tưởng tượng được, mình của hai mươi năm nữa, vẫn còn ‘dục cầu bất mãn’ như thế này, bám riết lấy anh đòi mây mưa lăn lộn, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đẹp tí nào cả...

“...” Khóe miệng Hạ Vũ co rút mạnh vài cái.

“Đến lúc đó, anh cũng già rồi, liệu còn được không? Em cũng thành bà già rồi...” Không thể tưởng tượng được!

Cô nàng này, đúng là bảo mãi cũng không chịu sửa. Lão già Hạ của tương lai quyết định ngay hiện tại sẽ nói cho cô biết, dù là hai mươi năm hay ba mươi năm nữa, thì thể lực của anh cũng tuyệt đối có thể ‘được’!

“Yên tâm, anh nhất định sẽ tăng cường rèn luyện thân thể, tuyệt đối không để em thất vọng!”

... Hôn lễ của Kỷ Lương và Hạ Vũ, cuối cùng cũng được quyết định vào mùa xuân năm sau.

Với địa vị của lão Hạ, thì hôn lễ này đương nhiên là cơ hội để khách khứa tụ tập. Một số lãnh đạo trong quân đội đến tham dự, quy mô đương nhiên sẽ không nhỏ.

Kỷ Lương vốn đang lên kế hoạch kết hôn du lịch, để bớt được nhiều việc, nhưng không ngờ lão Hạ lại không đồng ý, kiên quyết rằng người Trung Quốc phải theo phong tục của người Trung Quốc. Tiệc cưới, nhất định phải làm. Về điểm này, cái tên bảo thủ Hạ Vũ kia lại hoàn toàn đồng ý với ông.

Kỷ Lương xoa bóp mắt cá chân ê ẩm của mình, đi giày cao gót, đẹp thì có đẹp, nhưng đúng là quá kinh khủng!

Ai bảo cô dâu là người phụ nữ đẹp nhất hôm nay? Cái rắm í! Cô dâu chắc chắn là người phụ nữ vất vả nhất hôm nay mới đúng.

“Sao thế?” Eliza đi vào phòng nghỉ, nhìn vẻ mặt ai oán của Kỷ Lương: “Nhìn cô thế này, người không biết chuyện có khi còn tưởng cô bị ép hôn đấy.”

Nhớ đến cái đêm chính mình vì sắc dục mà tự ký giấy bán mình kia, Kỷ Lương liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Thế cô không muốn kết hôn sao?” Thân phận của Eliza hôm nay là... phù dâu.

Tình hữu nghị giữa phụ nữ có đôi lúc thật thần kỳ, giống như Eliza và Kỷ Lương vậy. Bình thường hai người ồn ào cãi vã suốt ngày, nhưng hôm nay... phù dâu lại là Eliza. Theo lời của Kỷ Lương thì là, cô hầu như chỉ quen biết mấy tay đàn ông, không tìm được bạn nữ nào, nên đành miễn cưỡng để Eliza làm phù dâu vậy, cô còn cố tình nhấn mạnh hai chữ ‘miễn cưỡng’. Còn Eliza thì ra vẻ, đã không được làm cô dâu thì làm phù dâu vậy. Cô ta sẽ cố gắng làm một phù dâu xinh đẹp nhất, để lấn át hoàn toàn nhan sắc của cô dâu...

Vậy mà hôm nay, Eliza chỉ mặc một bộ lễ phục thanh lịch, đơn giản, không trang điểm quá xinh đẹp, hoàn toàn phù hợp với thân phận phù dâu.

Cô ấy đi đến bên cạnh Kỷ Lương, đưa cho cô một cốc trà: “Uống một chút đi, lát nữa sẽ còn bận rộn nhiều lắm.”

Nghĩ đến chuyện còn phải đi ra ngoài mời rượu, Kỷ Lương đã thấy choáng váng, đón lấy cốc trà, uống một hơi hết sạch. Chỉ giây lát sau, cô bỗng cảm thấy mí mắt nặng trịch, nhìn Eliza tươi cười đi về phía cô...

“Cô... Nước trà...” Khỉ thật! Trúng kế rồi!

“Kỷ Lương à Kỷ Lương, cô thật là... quá ngu ngốc!”

Eliza giơ tay, nhẹ nhàng lau mặt cho cô: “Chẳng nghi ngờ gì cả đã uống ngay rồi. Cô cho là... tôi sẽ dễ dàng tác thành cho hai người như vậy sao?”

“Cô...” Kỷ Lương còn muốn nói gì đó, nhưng hai mí mắt nặng trịch không thể nâng lên được, cả người liền hôn mê.

Sau khi xác định cô đã ngủ mê, Eliza mới rút điện thoại di động ra, bấm số: “Tới được rồi, đối phó ở bên này đi... Đây tuyệt đối sẽ là món ‘quà cưới’ mà cả đời họ cũng khó có thể quên được.” Sau khi cúp điện thoại, cô ta cởi váy cưới của Kỷ Lương, để sang bên cạnh, rồi thay cho cô một bộ quần áo khác, thừa lúc không ai chú ý, đưa cô ra ngoài.

Chờ khi Hạ Vũ đến tìm người, trong phòng ngủ đâu còn bóng dáng của Kỷ Lương nữa, chỉ còn lại duy nhất một tờ giấy mà Eliza để lại: Muốn Kỷ Lương bình an, thì làm theo những gì tôi nói...

Bên ngoài tiệc cưới, mọi người đều đang chờ đợi cặp đôi của hôm nay.

Người phụ trách tiệc cưới vừa nhìn thấy một bóng người đi ra, lập tức điều khiển cho ánh đèn chiếu vào lối cửa ra vào. Đợi lát nữa, ánh đèn này sẽ rọi theo từng chuyển động của cô dâu chú rể, cũng theo họ đi chúc rượu từng bàn tiệc một. Đêm nay, bọn họ mới là diễn viên chính tỏa sáng nhất...

“Lão đại và chị dâu rốt cuộc cũng tu thành chính quá.” Tiểu Bạch cảm thán.

“Không ngờ được lão đại/ đội trưởng Lương mà cũng có người dám cưới.” Hai tên Hắc Tử và Tần Dịch đều cùng tỏ vẻ không thể tin được.

“Hai người đó đúng là cặp đôi hoàn hảo mà. Lại còn cả tên nhóc tiểu ma đầu Kỷ Duệ kia nữa, sức chiến đấu của ba người nhà này thật kinh khủng...” Lý Trạch nói ra ý kiến của mình!

“À mà... anh nhỏ Kỷ đâu rồi nhỉ? Không phải vừa rồi còn đứng đây làm hoa đồng sao?”

Bữa tiệc cưới này, có không ít quan chức trong giới quân sự và chính trị, bạn bè của cô dâu chú rể cũng là người trong quân đội hoặc cảnh sát. Có điều, khi Hạ Vũ xuất hiện trước mặt bàn dân thiên hạ... tình cảnh đó thật là...

“Phụt---.”

“F**k!”

“Làm gì thế!”

“Sao lại thế này?”

“Không phải chứ? Tôi không nhìn lầm chứ? Người đang mặc lễ phục kia...”

“Là Hạ lão đại!”

Ánh đèn chiếu thẳng vào người đàn ông đang mặc váy cô dâu, khiến mọi người đều kinh hãi. Bộ váy được thiết kế hoàn toàn thủ công bị anh nhét vào chật căng, giống như lúc nào cũng có thể rách toạc ra vậy. Nếu được mặc trên người cô dâu, tà váy sẽ dài chấm đất, nhưng mặc vào người anh thì chỉ quá đầu gối một chút... Quả thực là chẳng ra làm sao cả!

“Hạ Vũ, con làm gì thế!” Lão Hạ hồi hồn đầu tiên, cảm thấy khó mà tiếp nhận tình huống này! Quả thực... quả thực... là khiến ông mất hết cả mặt mũi rồi: “Kỷ Lương đâu?”

“Tiểu Lương... bị bắt cóc rồi!” Tay Hạ Vũ đang cầm một tờ giấy. Việc thay váy cưới của cô dâu vào, cũng chính là làm theo những yêu cầu trong tờ giấy đó.

Ngày kết hôn, cô dâu bị bắt cóc! Ai lại dám to gan như vậy, chọn lúc này để phá rối chứ?

Nhất thời, tất cả tinh anh của giới quân cảnh (quân đội và cảnh sát) đều bốc hỏa...

“Mẹ kiếp! Thằng nào không muốn sống mà dám đến làm loạn lúc này!”

“Hạ lão đại, anh yên tâm, đội trưởng Lương chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu!”

“Tôi đi xem lại camera giám sát, xem rốt cuộc là ai làm.”

Chỉ một lát sau, Thẩm Sùng đã quay lại, báo cho mọi người một tin không hề tốt chút nào. Tất cả mọi thiết bị ghi hình đều đã bị động tay động chân vào, không có băng ghi lại thời điểm đó.

Sắc mặt mọi người trở nên nghiêm trọng!

Hạ Vũ cố gắng giữ bình tĩnh, làm theo những gì ghi trong giấy, đi tới địa điểm chỉ định, là một tủ giữ đồ của một trung tâm thương mại sầm uất. Anh lấy từ trong đó ra một chiếc chìa khóa xe đạp, tìm được chiếc xe đạp kia. Đó là một chiếc xe đạp địa hình được treo đầy bóng bay và vỏ lon bìa ở đằng sau, nhìn vô cùng chói mắt. Nhất là lúc đi trên đường, tiếng lang bang loảng xoảng vang lên khiến không ít người phải quay lại nhìn!

Vào buổi chiều hôm nay, người ngoài phố được may mắn chiêm ngưỡng một kỳ quan thế này: người đàn ông mặc váy cưới, đi một chiếc xe đạp vô cùng bắt mắt, đằng sau là một dãy dài xe ô tô, xe máy của cảnh sát, sau đó, thì ngay cả xe thu thập tin tức cũng chạy theo!

Anh chạy xe đạp tới địa điểm thứ hai, cửa của đài truyền hình thành phố. Ở đó đã có xe thu thập tin tức chờ sẵn, nghe nói là nhận được một cú điện thoại nặc danh, nói có tin tức lớn sắp xảy ra...

Hạ Vũ giật lấy micro của phóng viên, quay mặt vào camera, hít sâu một hơi rồi:

“Tựa lưng vào nhau ngồi trên tấm thảm…

Lắng nghe những điệu nhạc, nói lên tâm sự, nguyện vọng của nhau…

Anh hy vọng em càng ngày càng dịu dàng...”

...

“Anh Thẩm.” Tần Dịch ghé sát vào người Thẩm Sùng: “Thì ra Hạ lão đại đang hát...”

“Khụ!” Thẩm Sùng ho khan, ý bảo, mọi người tự biết là được rồi, không cần phải nói thẳng ra.

Nhìn người đàn ông mặc váy cưới đứng thẳng lưng kia, không hiểu sao mọi người lại thấy... vui mừng. Đột nhiên bọn họ có cảm giác, người bắt Kỷ Lương đi sẽ không làm cô bị thương, nhưng họ cũng không dám lơi lỏng, chỉ có thể lén lút quay mặt đi, không dám nhìn người đàn ông đang hát tình ca mà như hát quân ca kia. Nếu không... họ nhất định sẽ phì cười mất!

Rốt cuộc cũng hát xong bài hát. Hạ Vũ dựa vào chỉ thị trên tờ giấy, tiếp tục cưỡi xe đạp đi, người đi phía sau, càng lúc càng đông... cả một hàng dài như đuôi rồng... suýt nữa khiến giao thông bị ách tắc, may mà mấy nhóm cảnh sát giao thông tới dự hôn lễ cũng hỗ trợ duy trì trật tự.

Rốt cuộc cũng tới địa điểm thứ ba, đó là một nhà thờ nhỏ ở ngoại ô.

Bây giờ cũng đã gần tới hoàng hôn, ánh chiều tà bao phủ lên nhà thờ đó, trong màu sắc ấm áp lại có cảm giác hoài niệm, lưu luyến rất lãng mạn. Hạ Vũ bôn ba suốt một chặng đường dài, bộ váy cưới xa sỉ đắt tiền trên người bây giờ vừa đen vừa bẩn, không ít chỗ còn bị rách ra. Mặt anh đầy mồ hôi, đạp xe đạp suốt chặng đường dài khiến hai chân anh như muốn nhũn ra...

Anh đẩy cửa nhà thờ, bên trong được bày biện rất ấm cúng, đây là bầu không khí của hôn lễ. Mà đó cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là... người anh muốn tìm, giờ phút này đang mặc một bộ vest màu trắng khác... đứng trên thảm đỏ, ngoan ngoãn chờ anh đến. Một điểm màu đỏ chiếu thẳng vào vị trí tim của cô, đó là lý do khiến cô không dám cựa quậy.

Trong nháy mắt khi cánh cửa bị đẩy ra, nhìn dáng vẻ nhếch nhác thảm hại của anh, Kỷ Lương rất buồn cười, cô cười, nhưng rồi nước mắt lại không kìm được, thi nhau rơi xuống... Tên ngốc này, thật đúng là...

Anh bước từng bước một về phía cô, kiên định đi tới bên cô: “Khóc gì chứ?”

“Em có khóc đâu, đây là em cười ra đấy chứ.” Nói xong, cô đưa tay lau mồ hôi trên mặt anh.

“‘Tiểu thư’ Hạ, cuối cùng anh cũng đến!” Một giọng nói đã được xử lý biến âm, vang lên. Đèn trong lễ đường đột ngột tắt hết, chỉ có một ánh đèn chiếu thẳng vào hai người họ: “Có thích món quà cưới mà tôi tặng cho hai người không?”

Hạ Vũ đẩy Kỷ Lương ra sau lưng mình, khiến cho điểm đỏ kia chiếu thẳng vào người anh, anh cảnh giác, chú ý tất cả mọi việc đang diễn ra trong bóng tối.

“Đừng nhìn, Hạ Vũ!” Giọng nói lạ kia khẽ cười, đồng thời cũng nói với mấy người ở bên ngoài đang muốn tiến vào: “Mấy người đừng nghĩ đến chuyện giở trò gì ra đây. Nếu không, thì cứ thử xem!”

Eliza mặc quần áo của cha xứ bước ra, mở một quyển sách ra!

“Eliza!” Hạ Vũ bình tĩnh nhìn cô ta: “Rốt cuộc cô đang làm cái trò gì thế?”

“Làm mục sư mà!” Eliza cười tươi tắn: “Em có chứng chỉ mục sư đấy nhé. Điều này thì anh không cần phải nghi ngờ!” Nói xong, cô ta hắng giọng một cái, nghiêm trang đọc: “Ta, nhân danh đức mẹ Maria, muốn hỏi các con: Kỷ Lương, con có tình nguyện cưới Hạ Vũ về làm chồng, nguyện chăm sóc cho anh ấy, trân trọng anh ấy, dù nghèo khó hay giàu sang, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, cũng luôn yêu thương nhau, kính trọng nhau, không xa không rời, vĩnh viễn ở bên nhau không?”

“Chuyện này...” Kỷ Lương líu lưỡi, không nói nên lời.

“Nếu cô không muốn, thì tôi có thể trả lời thay cô.” Eliza tỏ ra rất thích thú được đáp thay cô.

“Con đồng ý!” Kỷ Lương liếc cô ta một cái, vội vàng tuyên thệ chủ quyền của mình.

“Ôi --- tiếc thế!” Eliza thở dài: “Hạ Vũ, con có tình nguyện gả cho Kỷ Lương, trở thành chồng của cô ấy, chăm sóc cho cô ấy, trân trọng cô ấy, dù nghèo khó hay giàu sang, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, cũng luôn yêu thương nhau, kính trọng nhau, không xa không rời, vĩnh viễn ở bên nhau không?”

“Con đồng ý!” Anh trả lời không chút do dự.

Đây...

Thế này xem như là ở rể sao? Khóe miệng Kỷ Lương co rút.

“Nếu vậy, ta tuyên bố, kể từ khoảnh khắc này, hai con chính thức thành vợ thành chồng. Từ nay về sau, yêu thương nhau, đùm bọc nhau, không xa không rời, cho đến khi cái chết chia lìa hai con...” Eliza nói xong, ném quyển sách đang cầm cho ra vẻ ở trên tay xuống, đổi lấy một khẩu súng lục: “Được rồi! Như vậy coi như là hoàn thành tâm nguyện của hai người rồi...” Cô ta nói vọng về phía người đang trốn trong bóng tối: “Bây giờ, đến lượt chúng ta hoàn thành tâm nguyện của chúng ta thôi.”

Người kia khẽ cười: “Đương nhiên!” Điểm đỏ nhấp nháy chiếu thẳng vào vị trí tim của Hạ Vũ, khẩu súng trong tay Eliza thì chĩa thẳng về phía Kỷ Lương!

“Cô cướp mất người mà tôi yêu.” Eliza cười: “Tôi đã không có được, thì cô cũng đừng mong có được.”

“Pằng!”

Hai tiếng súng vang lên cùng một lúc. Đèn vụt tắt, hai người Hạ Vũ và Kỷ Lương, vào khoảnh khắc một giây trước khi tiếng súng vang lên, họ đều nghĩ muốn bảo vệ cho đối phương, thay đối phương đón nhận viên đạn đó...

Nhưng mà...

Sự đau đớn trong dự đoán cũng không đến, mà là... một trời hoa từ trên trần nhà rơi xuống, ánh đèn ấm áp lại một lần nữa được thắp lên. Eliza đang đứng trước mặt họ, khẩu súng trong tay cô ta không bắn ra đạn, mà là một bó hoa hồng đỏ rực như lửa. Chín mươi chín đóa hồng đỏ rực rỡ rất đẹp mắt.

Cô ta nhét hoa hồng vào lòng Kỷ Lương, sau đó lại giật lại: “Đây... coi như là hoa cô dâu, tôi lấy được rồi. Người tiếp theo kết hôn sẽ là tôi!” Cô ta nhìn sang Hạ Vũ: “Em chờ hai người ly hôn...”

Kỷ Lương vừa bực vừa buồn cười: “Cô không đợi được đâu.” Cô nàng này, muốn làm thế này để làm gì chứ?

“Vậy... tôi chờ để gả cho Kỷ Duệ là được rồi!” Eliza cười, cầm bó hoa cưới phất phất tay với họ, sau đó ra khỏi lễ đường!

Đám người vẫn đang giữ ở cửa, vừa nhìn thấy Eliza bước ra, đều thi nhau lao vào trong. Lễ đường nhỏ lập tức chật ních người, nhưng mà... trong lễ đường đã không còn thấy bóng dáng của cô dâu chú rể đâu. Hai người đã sớm bỏ trốn qua cửa sau của lễ đường...

Trong lễ đường vô cùng hỗn loạn, bỗng, tiếng nhạc lại vang lên...

““Tựa lưng vào nhau ngồi trên tấm thảm…

Lắng nghe những điệu nhạc, nói lên tâm sự, nguyện vọng của nhau…

Anh hy vọng em càng ngày càng dịu dàng

Em hy vọng anh đặt em trong trái tim mình...”

Một giọng đàn ông trầm thấp, cứng ngắc, không thể hát ra được tình cảm dịu dàng ngọt ngào của bài hát này, càng không có chút cảm giác lãng mạn nào, thậm chí, còn hơi sai nhịp, nhưng mà... trong lễ đường hỗn loạn này, lại khiến người nghe cảm thấy một cảm giác ấm áp, lãng mạn rất khác...

Thật sự là khiến người ta nghe xong mà... nổi hết cả da gà!

Trên tầng hai của lễ đường, nơi phát ra tiếng nhạc kia, có hai bóng người nhỏ bé ngồi đó. So với tình hình ầm ĩ, hỗn loạn ở bên dưới, thì hai đứa bé này có vẻ đặc biệt im lặng...

“Duệ Duệ, rốt cuộc cha cậu cũng qua cửa rồi à?” Đoàn Manh Manh hỏi.

“Ừ! Coi như vậy đi!” Kỷ Duệ lau mồ hôi, vụ này... thật sự là quá giày vò con người ta.

“Không phải bố cậu là đàn ông sao?” Bạn nhỏ Đoàn Manh Manh lại hỏi tiếp.

“Đương nhiên rồi.” Trước khi cậu trưởng thành, thì Hạ Vũ chính là người đàn ông nhất trong giới đàn ông. Đương nhiên, những lời này cậu chỉ giấu trong lòng thôi.

“Vậy sao chú ấy lại mặc váy?” Đàn ông cũng có thể mặc váy sao?

“À... Đó là váy cưới.” Dáng vẻ Hạ Vũ mặc váy, thật sự là... rất tức cười...

“À --- đàn ông cũng có thể mặc váy cưới à?” bạn nhỏ Đoàn vẫn rất nghi hoặc.

“Đây... là do một vài tình huống đặc biệt quyết định. Tình huống hôm nay... cũng khá đặc biệt.” Vẻ mặt anh nhỏ Kỷ rất chân thành: “Manh Manh thấy chiếc váy cưới kia có đẹp không?”

“Không đẹp.” Đoàn Manh Manh nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, nhíu mày, cảm thấy như vậy không đẹp chút nào.

“Ôi dào--- đó là do Hạ Vũ mặc thì không đẹp, nếu là Manh Manh cậu mặc thì...” anh nhỏ Kỷ bắt đầu giai đoạn tẩy não bạn nhỏ Đoàn...

“Tôi thấy, nếu Duệ Duệ mặc sẽ đẹp hơn chú.” Đoàn Manh Manh cũng nói rất chân thành. Thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng và tự so sánh ở trong đầu nữa.

Khóe miệng Kỷ Duệ vừa cong lên một chút, bỗng lại cảm thấy, hôm nay đưa Đoàn Manh Manh đến đây xem lễ cưới đúng là một quyết định cực kỳ sai lầm.

“Duệ Duệ, bài hát chú vừa hát tên là gì?”

“À... bài đó tên là “Điều lãng mạn nhất”. Manh Manh muốn nghe không?”

“Cậu sẽ hát à?”

“Đương nhiên!”

“Có hay hơn chú hát không?”

“... Có chứ.” Hạ Vũ đó mà gọi là hát à? Để chứng minh cho chính mình, anh nhỏ Kỷ bắt đầu hắng giọng: “Tựa lưng vào nhau, ngồi trên tấm thảm...

...

Em nghĩ điều lãng mạn nhất trên thế gian này,

Đó là được từ từ già đi cùng anh,

Trên con đường đầy những nụ cười...”

Dần dần, tiếng hát ở dưới lễ đường cũng nhập vào tiếng hát vang lên trên tầng gác nhỏ này...

Điều lãng mạn nhất

Đó là từ từ già đi, cùng anh!

“Anh nghĩ... đó là ai?” Kỷ Lương nghĩ đến người giấu mặt xuất hiện trong lễ đường kia.

Hạ Vũ không nói, ôm cô vào lòng, trong lòng anh cũng đã có câu trả lời. Người có thể làm như vậy, cũng chỉ có hắn thôi. Người mà lúc đó đã từng dặn dò anh...

“Dù sao cũng không làm em bị thương...” Anh hôn lên đỉnh đầu cô.

Kỷ Lương nghĩ một chút, như hiểu ra điều gì, rồi không nói gì nữa, vòng tay ôm lấy anh.

Dưới bóng chiều ta, đôi vợ chồng vừa trốn ra khỏi lễ đường, âu yếm ôm nhau. Lúc này, nếu chúng ta có thể bỏ qua bộ quần áo không phù hợp kia của hai người, thì đây chính là hình ảnh tuyệt vời nhất.

“Bức tranh này cũng không tồi!” Eliza nói.

“Đúng vậy, không tồi!” Người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh đồng ý với cô: “Đương nhiên, nếu bản thiếu gia đứng ở đó thì cũng không kém đâu.”

“Vậy anh đi đi.” Cô thích thú ngắm nghía bó hoa cưới đỏ rực trong tay.

“Hay là... thôi đi.” Hắn khẽ cười, sau đó xoay người rời đi, một cánh tay buông thõng, không phối hợp theo từng bước chân của hắn. Eliza nhún vai, đuổi theo, cười nói với hắn: “Tính ra, chúng ta cũng là người cùng cảnh ngộ! Có muốn hai chúng ta hợp lại thành một đôi không?”

“Ha ha...” Hắn khẽ cười: “Thà tôi đi tìm đàn ông còn hơn.”

“Này! Ý anh là sao hả? Tôi đã không bằng Lương Lương bé nhỏ nhà anh, chẳng lẽ còn không bằng cả đàn ông hay sao chứ?” Mẹ kiếp! Cô đúng là càng ngày càng mất giá mà.

*

Ở một nơi khác, đám người Thẩm Sùng cũng đang đứng nhìn hai người đang ôm nhau dưới ánh chiều tà kia, mỗi người lại tự đưa ra kết luận khác nhau.

“Bức tranh này...” Tần Dịch sờ sờ cằm, có một cảm giác thật khó tả, không thể nói thành lời.

“Hơi kỳ quặc.” Tiểu Bạch nói tiếp.

“Cũng không hẳn là kỳ quặc, chỉ là cảm thấy hơi...” Hắc Tử không biết nên dùng từ gì.

“Không có cảm giác nghệ thuật.” Thẩm Sùng đón lời, nói ra cảm giác của mọi người.

“Rốt cuộc là có vấn đề ở đâu nhỉ?” Lý Trạch khó hiểu, rõ ràng là không khí rất lãng mạn, sao cứ thấy là lạ...

“Là quần áo!” Dù sao hai người cũng đang ăn mặc chẳng ra sao cả, thật sự rất ảnh hưởng đến mỹ quan.

“Vậy... cứ coi như không có hai bộ quần áo đó là được!” Nhóc cua đưa ra giải pháp.

Trong đầu mọi người đều tự tưởng tượng: dưới ánh tà dương, hai người ôm nhau, trên người... không có quần áo... Thật... thật quá thô bỉ! Thật quá sắc!

“F**k!”

Động tác của mọi người hoàn toàn nhất trí, đồng loạt nhấc chân đá thẳng vào mông nhóc cua!

...

- HOÀN-

Một vài nhời lảm nhảm của mẹ Cherry.

Cuối cùng tôi cũng hoàn thành tác phẩm thứ 3.

6 tháng, một khoảng thời gian không ngắn, không dài. Với một tác phẩm khá dài và cũng không hề dễ làm thế này, thì quả thực đã là một sự cố gắng hết sức của tôi.

Ngay từ khi down raw của bộ này về, tôi đã bị nó thu hút hoàn toàn. Tôi thích cái giọng văn của tác giả, thích tình tiết trong truyện (dù có đôi khi nó hơi thái quá và vô lý, nhưng truyện là tưởng tượng mà, có mấy truyện không vô lý đâu?) Trong cái hài hước lại thấy được sự sâu sắc.

Ẩn giấu sau vẻ lưu manh của Kỷ Lương, là một tâm hồn rất tình cảm, cũng rất nữ tính, rất yêu chồng, thương con, sẵn sàng hy sinh tất cả vì chồng, vì con. Cô chỉ cố giấu đi sự yếu đuối của mình, non nớt của mình, ngây thơ của mình, để khoác lên bộ cảnh phục, cũng là khoác lên lớp vỏ lưu manh, để bảo vệ con trai mình, và chính bản thân mình.

Ẩn giấu sau vẻ già dặn, quái quỷ của Kỷ Duệ, là một cậu nhóc vô cùng yêu thương mẹ của mình. Một cậu nhóc rất tinh tế, rất nhạy cảm, luôn dễ dàng nhận ra những biến đổi nhỏ nhất trong tâm trạng của mẹ mình. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng cậu nhóc thực sự xứng đáng làm trụ cột của nhà họ Kỷ. Cậu biết, mẹ cậu cũng phải gồng mình lên để lo cho cậu, bảo vệ cậu. Nên chính bản thân cậu cũng luôn muốn cố gắng lớn thật nhanh, cố gắng hiểu biết thật nhiều, để ngược lại có thể làm chỗ dựa cho mẹ cậu.

Tôi đã rất xúc động với tình cảm của hai mẹ con Kỷ Lương ngay từ đầu truyện. Từ những lần cãi cọ như hai người bạn, cho đến những lần Kỷ Lương say rượu tâm sự với con trai như tri kỷ, hay là lúc Kỷ Lương run rẩy sợ hãi cầu cứu con trai mình khi gặp lại ‘bạn giường’ của mình.

Tôi cũng xúc động khi Kỷ Duệ nói: “Người mang tôi trong bụng, đẻ tôi ra, nuôi nấng tôi là Kỷ Tiểu Lương, người thức đêm khi tôi ốm là Kỷ Tiểu Lương, người luôn vất vả kiếm kế sinh nhai để lo cho tôi cũng là Kỷ Tiểu Lương. Những lúc ấy, ông ở đâu?”

Còn Hạ Vũ. Có những bạn đọc ban đầu rất phê phán anh, vì sự xuất hiện của anh sau bảy năm với cái suy nghĩ: cô ấy bây giờ thế này, cô ấy trước kia thế kia, cô ấy không còn thế này, cô ấy không giống thế kia... blah blah... Hay nhiều bạn phản cảm, nói rằng: Vì sao đã đi 7 năm không thèm tìm hai mẹ con họ, mà bây giờ vừa xuất hiện đã muốn tuyên bố quyền sở hữu?

Nhưng tôi thì chưa từng trách Hạ Vũ. Thời điểm khi xảy ra chuyện, cả hai người đều còn quá trẻ. Họ cũng chỉ mới là những thanh niên vừa bước chân vào cánh cửa cuộc đời, còn chưa đủ trưởng thành để tự nhận được, tự chịu trách nhiệm được cho hành vi của mình. Cũng có thể, họ sợ hãi, sợ hãi vì chính bản thân họ cũng đang mịt mờ chưa biết mình nên đi theo đường nào.

Hơn nữa, Hạ Vũ thực sự là một đứa trẻ, một đứa trẻ trên con đường tình yêu. Anh không khô khan, không cứng nhắc như mọi người nghĩ, mà anh chỉ là một người chưa từng biết thể hiện cảm xúc của mình. Sự xuất hiện của Kỷ Lương trong cuộc đời anh, cũng như lần gặp lại định mệnh đó đã thay đổi hoàn toàn con người anh. Hay nói đúng hơn là đã làm cho anh thực sự thành ‘người’. Làm cho anh học được cách thể hiện những tình cảm vốn có của mình, thể hiện ‘bản chất’ vốn có của mình.

Để níu kéo cô, anh có thể dùng những câu hết sức vô sỉ như:

“Em không định chịu trách nhiệm sao? Em đã cướp mất đêm đầu của tôi...”

“Bảy năm trước, em thừa dịp tôi uống say đến bất tỉnh nhân sự... rồi cưỡng bức tôi!”

Nhưng vẫn không đòi nợ được, thì anh sẽ tình nguyện ‘trả nợ’:

“Nếu vậy, tôi sẽ chịu trách nhiệm với đêm đầu của em!”

Những đoạn truyện này, thật sự khiến tôi phải ôm bụng mà cười. Cười cái sự vô sỉ của Hạ Vũ, cười cái sự ngây ngô của Kỷ Lương, dù tỏ ra lưu manh đến đâu, trước mặt Hạ Vũ, cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé, mới biết yêu.

Hạ Vũ là một người rất quyết đoán, cũng là nhân vật nam ghen kinh khủng nhất mà tôi từng thấy. Sẵn sàng bắn nát ‘cái ấy’ của kẻ đã à ơi qua điện thoại với vợ mình, dù là vì nhiệm vụ...

Hạ Vũ, cũng là một người đàn ông cực kỳ trách nhiệm. Anh biết, anh không thể xóa đi khoảng cách bảy năm giữa anh và Kỷ Lương, giữa anh và Kỷ Duệ. Bảy năm đầu tiên của Kỷ Duệ, không có hình bóng của anh. Nhưng anh muốn dùng mấy chục năm còn lại để bù đắp cho mẹ con họ, không chỉ vì trách nhiệm, mà còn vì tình yêu. Anh biết, người con gái mà anh muốn sống trọn đời trọn kiếp chính là cô, chỉ có cô mà thôi.

Với tôi, Hạ Vũ cũng là một người đàn ông rất chung tình. Sau khi cảm nhận rõ được tình cảm của mình, thì tất cả mọi sự quan tâm, chăm sóc, anh đều dành cho hai mẹ con Kỷ Lương. Không cần biết lúc ấy chất gây nghiện giày vò cô đến thế nào, cô đau một, anh sẽ đau mười. Anh cũng không cần quan tâm lúc ấy cô gầy gò, xấu xí ra sao, vì trong mắt anh, cô mãi mãi là mẹ của con trai anh, mãi mãi là cô nữ sinh rụt rè, ngây thơ, trong tim, trong mắt chỉ có hình bóng anh. Dù với Kỷ Lương, anh luôn là một con sói lúc nào cũng không ‘no’, nhưng ngược lại, chính bản thân anh cũng không thể nào ‘phản ứng’ với người phụ nữ khác ngoài Kỷ Lương.

Một người đàn ông như vậy, còn mong gì hơn đây?

Về tuyến nhân vật phụ của truyện cũng là một điểm cộng mà tôi thấy lão Miêu đã rất thành công. Đoàn Khanh Nhiên, Tần Dịch, Thẩm Sùng, Tiểu Bạch, Hắc Tử, Thi Thanh Trạch, nhóc cua, Eliza... tất cả những nhân vật ấy, tuy xuất hiện không nhiều, nhưng mỗi lần xuất hiện lại khiến không khí của truyện trở nên vui vẻ hơn.

Những câu thoại rất té ghế như:

“Durex là thứ bóp chết hàng triệu sinh mệnh trên thế giới này...” – Hắc Tử.

“Đội trưởng Lương hóa ra cũng có bà dì cả à?” – Tần Dịch.

Hay “Yêu quý sinh mạng, hãy tránh xa Kỷ Lương” – Tiểu Bạch sau khi chứng kiến vụ xả ‘dấm’ của Hạ Vũ.

v.v...

Còn rất nhiều câu thoại cũng như những đoạn văn khó đỡ khác của lão Miêu mà tôi không thể nhớ hết được. Nhưng mỗi chi tiết trong truyện cũng đều để lại cho tôi những ấn tượng khó quên.

Tôi đã khóc khi Kỷ Lương ngồi dựa vào vai Hạ Vũ trên thảm cỏ, hát bài “Điều lãng mạn nhất”, tôi đã thấy sợ hãi khi đọc những vụ án xảy ra trong truyện, tôi cũng lăn ra cười với những câu thoại hài hước, tình tiết thú vị mà lão Miêu tạo ra.

Một câu chuyện có thể khiến cho tôi có nhiều cung bậc cảm xúc như thế, thật không dễ gì. Có thể nói, lão Miêu thực sự rất thành công với tác phẩm này. Không có máu chó, không có tiểu tam, (sẽ có nếu Eliza cũng được coi là tiểu tam... Thì có lẽ Eliza là tiểu tam thất bại nhất trong ngôn tình rồi =))), không quá lãng mạn, không quá nhiều tình tiết nói về tình yêu, nhưng lại khiến tôi cảm thấy, bản thân nó đã rất lãng mạn, bản thân nó đã rất ấm áp, bản thân nó đã rất dịu dàng rồi.

Có lẽ các bạn nghĩ rằng tôi đang tâng bốc đứa con nuôi của mình, cũng có thể các bạn sẽ có những cảm nhận khác nhau khi đọc truyện. Đó là cảm nhận riêng của mỗi người mà. Còn đây là những cảm nhận của riêng tôi. Tôi yêu tác phẩm này, và yêu những nhân vật trong truyện, từ chính đến phụ.

Chân thành cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ tôi từ khi tôi bắt đầu đào hố. Phải nói, hố này là hố có nhiều thị phi nhất trong những hố tôi đào. Từ chuyện cạnh tranh không lành mạnh, để tranh cướp độc giả của tôi, cũng như sang khiêu khích, lôi kéo độc giả, hay là ăn cắp truyện để post khắp nơi kiếm tiền phi pháp... Haizzz, một chặng đường này tôi đi thật chẳng dễ dàng gì.

Có nhiều lúc đã nản lòng muốn bỏ quách đi cho xong, dù sao cũng chỉ là một công việc làm vì sở thích, không vì lợi ích gì, thì sao phải mệt đầu thế? Nhưng cuối cùng, nhờ có sự ủng hộ của các bạn mà tôi đã đi được hết chặng đường này.

Một lần nữa, cảm ơn các bạn, những độc giả đáng yêu! Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ các tác phẩm khác mà tôi sẽ chuyển ngữ trong thời gian tới!

Mẹ Cherry kính bút!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện