Mê Luyến
Chương 22: Cầm tay nhau cả đời
Edit+Beta: Lã Thiên Di
Thời điểm Kính Hinh tỉnh lại bầu trời đã tối đen. Cả người đều lười di chuyển. Nàng cử động một chút, phát hiện xung quanh đệm giường của nàng toàn những hộp đồ ăn, hai mắt Kính Hinh sáng ngời, lập tức mở hộp ra, lấy sushi ra ăn một cách ngấu nghiến.
Sau khi Kính Hinh ăn no, nàng cầm theo hộp đồ ăn đi ra khỏi phòng, nghe được âm thanh vui chơi của nhóm Ayakashi. Nàng theo âm thanh chậm đó rãi đi đến đình viện, thấy Hidemoto đang đứng một mình ở dưới tàng cây anh thụ đã điêu linh.
Cả người hắn được ánh trăng bao trùm lên một vầng sáng nhàn nhạt. Dưới ánh trăng, bóng dáng ấy có một phần tôn quý mà thánh khiết, làm Kính Hinh nhớ tới lần đầu tiên khi gặp mặt hắn. Khi cửa phòng nàng bị đẩy ra, xuất hiện trước mặt nàng chính là người nam nhân được ánh mặt trời chiếu rọi vào, cả người hắn hoàn toàn không nhiễm bất kì bụi trần nào.
Kính Hinh cảm thấy nếu so sánh Hidemoto với ánh trăng trong đêm thì ánh mặt trời thích hợp với hắn hơn. Vì khi đó tươi cười của hắn hẳn là không có ưu sầu gì, luôn làm bộ mặt cợt nhả, có phần trẻ con nghịch ngợm. Ánh trăng thì lại làm cho cả người Hidemoto lộ ra nhàn nhạt cô tịch.
“Hidemoto.”
Kính Hinh nhẹ nhàng gọi tên hắn, Hidemoto hơi quay đầu, con người thuần hắc tràn ngập nhu hòa, mặt mày cong cong cười: “A, A Hinh, ngươi tỉnh. Có ăn no hay không?”
“Ân, thật no, còn lại một ít điểm tâm đâu.”
Nói xong, Kính Hinh đi tới ngồi ở bên cạnh Hidemoto, mở hộp thức ăn ra, cười hỏi: “Hidemoto muốn ăn không?”
Hidemoto mỉm cười, lắc đầu.
Nhìn đến Hidemoto lắc đầu, Kính Hinh hơi nhún vai, đem điểm tâm nhét vào trong miệng mình, âm thanh mơ hồ không rõ nói: “Hôm nay Keikain gia giống như đang náo nhiệt tưng bừng, có khách đến nhà sao?”
Hidemoto che miệng cười: “Nhóm Ayakashi của Nura-chan đang mở tiệc mừng.”
Kính Hinh sửng sốt, lập tức hì hì nở nụ cười: “Ayakashi ở nhà âm dương sư mở tiệc ư? Koremitsu nhất định sẽ tức điên lên cho mà coi.”
“Ha ha, bị A Hinh đoán trúng rồi, Koremitsu ca ca nói muốn thêm một quy định nữa cho Keikain gia, tuyệt đối không được để Nurarihyon lại đến nhà ăn chực.” Hidemoto cười nói.
“Như vậy còn Hidemoto thì sao? Ngươi vì sao lại ở đây một mình, sẽ không phải là đang ngắm hoa đi?” Kính Hinh nhìn nhánh cây đã trụi lũi, giọng điệu trêu ghẹo nói với Hidemoto.
“Ta ở đây để suy nghĩ một chuyện……” Hidemoto nhẹ nhàng chuyển động, nhìn về phía người thiếu nữ đang ngồi ở kế bên hắn.
“Nga? Chuyện gì?” Kính Hinh không chút để ý hỏi, thuận tay đem một khối điểm tâm nhét vào trong miệng.
Âm thanh hắn thoáng khàn khàn mà từ tính, tản ra dụ hoặc trí mạng: “Chuyện ta thích A Hinh.”
Phụt — Nghe được lời nói của Hidemoto, Kính Hinh phun khối điểm tâm vừa mới bỏ vào miệng ra, trợn mắt há hốc mồm ngửa đầu nhìn về phía Hidemoto, miệng giật giật nhưng không hề nói ra một câu.
“Thật giật mình sao?” Hidemoto mỉm cười, mi mày (ánh mắt) trong lúc đó lộ ra một chút nghịch ngợm.
“…… Hidemoto, ngươi đang đùa sao?”
“Ta đang rất là nghiểm cẩn tỏ tình a. Nếu A Hinh cho rằng đây là chuyện vui đùa, ta sẽ thật thương tâm!”
Đôi mắt của hắn cực kì ôn nhu nhìn chăm chú vào nàng, thoạt nhìn cực kì nghiêm cẩn, không có ý tứ hàm xúc đừa giỡn nào cả.
Kính Hinh chợt ngẩn ra. Nàng được người ta tỏ tình, người đang tỏ tình với nàng lại chính là người bằng hữu duy nhất của nàng: “…… Hidemoto, từ ‘giật mình’ đã không đủ để hình dung ra tình huống hiện tại. Ta cảm thấy thật khiếp sợ, nói như thế nào nhỉ, ta không nghĩ qua ngươi sẽ nói như vậy, hoặc là nói……” Kính Hinh cảm giác chính mình đã bắt đẩu nói năng lộn xộn.
“Ta cảm thấy chút có chút hối hận rồi.” Hidemoto cười nhẹ, tay nhẹ nhàng đặt lên tóc nàng, ôn nhu sờ đầu nàng, thấp giọng nói: “Là đệ đệ của ta đem A Hinh triệu hồi đến thế giới này. Ta là người đầu tiên gặp A Hinh nhưng lại để Nura-chan mang nàng cướp đi mất.”
“Ta so với trong tưởng tượng thích A Hinh rất nhiều. Cho nên bây giờ ta cảm thấy rất hối hận. Nếu lúc trước cố gắng nỗ lực theo đuồi, nhất định sẽ không như bây giờ lỡ mất nàng. Nếu tranh thủ qua, nhất định sẽ không giống như bây giờ lại hối hận.”
Khi đó Rihyon đã nói là chính hắn đối với ‘YouHime’ nhất kiến chung tình. Nếu như trong lúc đó hắn cũng có thể giống như Rihyon nói ra mình cũng có tình cảm với ‘YouHime’ thì……
Khi nàng ở trong lòng Rihyon khóc, hắn cũng đã nghĩ đi đến bên cạnh nàng. Có lẽ hắn không thể giống với Rihyon ôn nhu lau nước mắt cho nàng, nhưng hắn có thể vì nàng làm những chuyện tức cười làm nàng vui vẻ, dỗ nàng đi vào giấc ngủ……
Khi Rihyon cầu hôn với nàng… Nếu hắn có thể nói ra: ‘không cần tùy tiện mang nàng đi’ thì………
Nếu hắn có thể sớm phát hiện ra tâm ý của hắn cùng Rihyon giống nhau thì bọn họ đã là tình địch giống như trong lời nói……
Hắn có thể làm được rất nhiều chuyện nhưng thời gian không chờ đợi bất kì ai. Lúc đó hắn chợt nhận ra, chính mình đã bỏ lỡ nàng mất rồi.
Ánh trăng đúng lúc chiếu rọi vào cả đình viện, làm cho Kính Hinh có thể nhìn thấy rõ đôi mắt thuần hắc tràn ngập ưu thương kia, khóe môi hắn thì lại đang tươi cười nhu hòa, làm cho trái tim Kính Hinh nhói lên. Nàng thế nhưng lại chưa từng chú ý tới, hắn đã luôn luôn nhìn nàng với cảm xúc tràn đầy ôn nhu như vậy.
Kính Hinh xoa thái dương, một mặt bất đắc dĩ nói: “Hidemoto, ngươi cho tới bây giờ đều không làm những việc bình thường. Rõ ràng biết ta thích Nura, lại còn nói ra lời nói này……”
“Ân, ta đã rất lo lắng có nên nói hay không. Nhưng khi A Hinh hỏi, ta liền nói ngay cho nàng biết.” Hidemoto mỉm cười.
“Sau đó đâu, A Hinh có hay không chút động tâm nào không?”
“Hidemoto, ta cảm thấy tình yêu chân chính là không tồn tại do dự, chỉ muốn cùng người mình yêu ở bên nhau, muốn cùng người mình yêu dắt tay nhau cả đời.” Kính Hinh nhẹ nhàng cười, dưới khí trời nàng ôn nhu nhìn chăm chú vào Hidemoto.
“Khi đã quyết định sẽ cùng người mình yêu ở cùng nhau, ngươi sẽ dùng cả đời này đem lại hạnh phúc cho người đó. Tình yêu của hai người không thể chấp nhận thêm người thứ ba chen vào. Một người dùng cả đời này gánh vác hạnh phúc cho người kia đã không còn khả năng đem lại hạnh phúc cho người thứ ba được. Nếu như cứ còn tiếp tục sẽ chỉ có thể là lòng thương hại mà thôi.”
Kính Hinh cầm lấy một khối điểm tâm, đứng dậy nhét vào trong miệng Hidemoto, cong khóe miệng lên nói: “Ta đã gánh vác hạnh phúc của Nura cho nên ta đã không thể đem lại hạnh phúc cho Hidemoto được, sẽ chỉ là lòng thương hại thôi. Bởi vì người gánh vác hạnh phúc của Hidemoto không phải là ta.”
Hidemoto đem điểm tâm trong miệng nuốt xuống, hơi gợi khóe môi lên: “Này, thật đúng là phương thức cự tuyệt giảo hoạt đâu.” Sau đó vỗ đầu Kính Hinh nói: “Nàng cũng nên đi tham gia bữa tiệc đi, trên bữa tiệc có nhiều đồ ăn ngon lắm.”
“Thật hay giả, ngươi thế nào không sớm nói với ta một chút!”
Hai mắt Kính Hinh sáng ngời, đem khối đồ ăn cuối cùng trong hộp cho vào miệng, đối Hidemoto xua tay nói: “Ta đi xem thử trên bữa tiệc còn có món ngon nào nữa không. Gặp lại ngươi sau.”
Hidemoto cười nhẹ còn không có trả lời. Luôn luôn chờ đợi bóng dáng Kính Hinh biến mất, hắn mới hơi ngửa đầu nhìn về phía nhánh cây nói: “Nura-chan, nghe lén người khác tỏ tình thật sự không tốt đâu.”
“Ngươi thật sự dám nói ra a, Hidemoto.”
Yêu khí màu đen chậm rãi đem cả người Rihyon xuất hiện trên cành cây, tựa tiếu phi tiếu nói: “Đối với phu nhân của ta ra tay, thế nhưng còn như vậy đúng lý hợp tình nói như vậy nữa ư?”
“Phu nhân? A Hinh còn chưa có gả cho Nura-chan đâu.”
Mâu quang Hidemoto hơi lưu chuyển, cười khẽ: “Rõ ràng có thể ngăn cản ta tỏ tình nhưng lại không có ngăn cản, Nura-chan có phải hay không ngày càng giảo hoạt?”
“Nếu Tiểu Hinh không có cự tuyệt Hidemoto, hoặc là cứ như vậy bị Hidemoto cướp đi.” Ánh mắt Rihyon hơi liếc một chút, tà mị cười: “Ta không biết mình sẽ làm ra sự tình gì đâu.”
“…… Nếu có thể cướp nàng đi như trong lời nói, vô luận cho dù Nura-chan làm ra loại chuyện gì, ta đều sẽ không nhường nhịn.”
Hidemoto cười nhẹ, nhẹ giọng nói: “Chỉ tiếc, không thể cướp được nữa rồi.”
Rihyon nhẹ nhàng giơ khóe miệng lên, đôi đồng tử màu vàng ở dưới ánh trăng lưu chuyển yêu mị quang mang: “Muốn hay không đi uống một chén?”
“Tự nhiên phụng bồi.” Hidemoto cười khẽ trả lời.
Kính Hinh vừa mới đi vào phòng tổ chức bữa tiệc của nhóm Ayakashi, một bàn tay đột nhiên đặt lên vai nàng, nàng cả kinh, quay đầu thì nhìn thấy khuôn mặt say khướt của Setsura, thân thủ đỡ lấy nàng nói: “Setsura, cả người cô đều là mùi rượu. Đến cùng đã uống bao nhiêu rượu?”
“A, Kính Hinh, ta nói cho ngươi biết…” Hai tay Setsura lạnh như băng nắm lấy hai má Kính Hinh, giọng điệu kiên định nói: “Vô luận trải qua bao nhiêu thế hệ, ta đều phải cướp cho bằng được đi nụ hôn của người kia.”
“Vô luận trải qua bao nhiêu thế hệ……?”
Hai mắt Kính Hinh sáng ngời, giơ ngón tay cái lên nói “Setsura a, ta cảm thấy này ý tưởng tốt lắm a!”
Nàng nhớ được niên đại của Rikuo có một nữ hài gọi là Tsurara, nàng ấy là con gái của Setsura a. Kính Hinh câu môi cười: “Không bằng đem tôn tử của ta cùng con gái của Setsura cùng nhau định thân đi?”
“Rõ ràng con còn chưa có mà đã nói đến tôn tử sao!?”
Setsura hừ thanh, Kính Hinh hì hì cười, chớp mắt nói: “Ân, bởi vì con cũng tốt, tôn tử cũng tốt, nhất định đều sẽ sinh ra. Bắt đầu từ ngày mai ta muốn mỗi ngày đều làm việc thiện vì bọn họ mà tích góp phúc khí từng chút một.”
Setsura hoang mang nhìn về phía Kính Hinh: “Tích góp phúc khí? Vì sao phải làm như vậy?”
“Ta hi vọng phúc khí mà ta tích góp sẽ có thể làm cho bọn họ so với ta sẽ hạnh phúc hơn bây giờ.” Kính Hinh cười trả lời.
Cửa phòng đột nhiên bị kéo ra , nhóm Ayakashi ào ào đứng dậy, trăm miệng một lời cung kính hô to: “Đại thống lĩnh!”
Rihyon câu môi cười, đi đến bên người Kính Hinh đem nàng ôm vào trong lòng: “Đi thôi nào! Chúng ta đã xong việc ở Kyoto rồi. Hãy đứng dưới trướng và đi theo ta nào!”
Trăm nhóm Ayakashi phát ra tiếng gọi kịch liệt ầm ĩ, Kính Hinh ngạc nhiên: “Phải rời khỏi Kyoto sao?”
“Không sai, ta đi đến Kyoto là vì trở thành chủ nhân của các linh hồn. Hiện tại mục tiêu đã đạt được, chúng ta trở về Edo thôi.” Rihyon tươi cười yêu dã trả lời.
“Ôi, sẽ xuất phát ngay bây giờ sao? Cứ đi gấp như vậy sao?”
Kính Hinh gãi đầu nói: “Ta đều chưa có cáo biệt với Hidemoto.”
Đương nhiên là sốt ruột cần phải đi ngay. Đây là do sau khi nghe được Hidemoto tỏ tình với nàng, hắn mới có quyết định như vậy: “Không cần thiết, ta đã giúp nàng gửi lời chào tạm biệt rồi!”
Rihyon một phen ôm lấy Kính Hinh, bám vào bên tai nàng tươi cười yêu dã nói: “Nha, Tiểu Hinh, chúng ta cùng nhau thành thân sau khi trở về Edo đi!”
Kính Hinh hơi sửng sốt, hai má chậm rãi hiện ra đỏ ửng, hơi ho khan nói: “Trước tiên để ta xuống dưới, tất cả đều đang nhìn kìa!”
“Đại thống lĩnh lại cầu hôn!”
“Nhanh chóng đồng ý đi YouHime, hãy đồng ý gả cho đại thống lĩnh của chúng tôi đi!” Đây là nhóm Ayakashi đã từng được Kính Hinh trị liệu nên thái độ đối với nàng ôn hòa rất nhiều. Thấy được một màn như vậy liền bắt đầu ồn ào.
“…… Làm sao có thể là cầu hôn, rõ ràng là mang theo thủ hạ bức hôn.”
Kính Hinh hơi cắn môi, ôm lấy Rihyon, hai má đỏ bừng rống to: “Ta đã biết, chúng ta sẽ thành hôn sau khi trở về Edo!”
Rihyon cười ha ha, hắn xuất Nenekirimaru ra đưa cho Kính Hinh: “Đây, đao của nàng.”
“Nura cầm đi.”
Kính Hinh đem Nenekirimaru cùng với tay chính mình để vào lòng bàn tay Rihyon, cong mặt cong mày nói: “Tánh mạng của ta cùng an toàn, còn có hạnh phúc cùng tương lai hết thảy đều giao cho Nura.”
Ngón tay Rihyon hơi khóa lại, đem đao cùng tay nàng đều chặt chẽ nắm trong tay, tựa đầu mai nhập sau gáy nàng, nhẹ giọng hỏi: “Nàng sẽ dùng cả đời này ở bên cạnh ta chứ, Tiểu Hinh?”
“Ân.”
Kính Hinh nâng tay mơn trớn tóc hắn, cười khẽ: “Ta sẽ luôn luôn bồi ở bên cạnh chàng, hạnh phúc của Nura từ giờ đến lượt ta đến gánh vác.”
“Hyakki Yakou, tất cả khởi hành trở về Edo thôi!”
Rihyon tươi cười đầy mặt, trong lòng bàn tay là hắn hạnh phúc, hắn tuyệt đối không thể để cho hạnh phúc này biến mất.
Kính Hinh nắm giữ Rihyon thủ, Rihyon hơi quay đầu, hai người nhìn nhau cười –
Bọn họ cứ như vậy cầm tay nhau đi qua thời gian, sẽ cùng nhau hạnh phúc cho đến già. Cho dù thời gian cùng nhan sắc có thay đổi đến đâu cũng sẽ không thể làm cho hạnh phúc đó biến mất.
Thời gian đẹp nhất, vĩnh sẽ không già đi.
– Chính văn kết thúc –
Thời điểm Kính Hinh tỉnh lại bầu trời đã tối đen. Cả người đều lười di chuyển. Nàng cử động một chút, phát hiện xung quanh đệm giường của nàng toàn những hộp đồ ăn, hai mắt Kính Hinh sáng ngời, lập tức mở hộp ra, lấy sushi ra ăn một cách ngấu nghiến.
Sau khi Kính Hinh ăn no, nàng cầm theo hộp đồ ăn đi ra khỏi phòng, nghe được âm thanh vui chơi của nhóm Ayakashi. Nàng theo âm thanh chậm đó rãi đi đến đình viện, thấy Hidemoto đang đứng một mình ở dưới tàng cây anh thụ đã điêu linh.
Cả người hắn được ánh trăng bao trùm lên một vầng sáng nhàn nhạt. Dưới ánh trăng, bóng dáng ấy có một phần tôn quý mà thánh khiết, làm Kính Hinh nhớ tới lần đầu tiên khi gặp mặt hắn. Khi cửa phòng nàng bị đẩy ra, xuất hiện trước mặt nàng chính là người nam nhân được ánh mặt trời chiếu rọi vào, cả người hắn hoàn toàn không nhiễm bất kì bụi trần nào.
Kính Hinh cảm thấy nếu so sánh Hidemoto với ánh trăng trong đêm thì ánh mặt trời thích hợp với hắn hơn. Vì khi đó tươi cười của hắn hẳn là không có ưu sầu gì, luôn làm bộ mặt cợt nhả, có phần trẻ con nghịch ngợm. Ánh trăng thì lại làm cho cả người Hidemoto lộ ra nhàn nhạt cô tịch.
“Hidemoto.”
Kính Hinh nhẹ nhàng gọi tên hắn, Hidemoto hơi quay đầu, con người thuần hắc tràn ngập nhu hòa, mặt mày cong cong cười: “A, A Hinh, ngươi tỉnh. Có ăn no hay không?”
“Ân, thật no, còn lại một ít điểm tâm đâu.”
Nói xong, Kính Hinh đi tới ngồi ở bên cạnh Hidemoto, mở hộp thức ăn ra, cười hỏi: “Hidemoto muốn ăn không?”
Hidemoto mỉm cười, lắc đầu.
Nhìn đến Hidemoto lắc đầu, Kính Hinh hơi nhún vai, đem điểm tâm nhét vào trong miệng mình, âm thanh mơ hồ không rõ nói: “Hôm nay Keikain gia giống như đang náo nhiệt tưng bừng, có khách đến nhà sao?”
Hidemoto che miệng cười: “Nhóm Ayakashi của Nura-chan đang mở tiệc mừng.”
Kính Hinh sửng sốt, lập tức hì hì nở nụ cười: “Ayakashi ở nhà âm dương sư mở tiệc ư? Koremitsu nhất định sẽ tức điên lên cho mà coi.”
“Ha ha, bị A Hinh đoán trúng rồi, Koremitsu ca ca nói muốn thêm một quy định nữa cho Keikain gia, tuyệt đối không được để Nurarihyon lại đến nhà ăn chực.” Hidemoto cười nói.
“Như vậy còn Hidemoto thì sao? Ngươi vì sao lại ở đây một mình, sẽ không phải là đang ngắm hoa đi?” Kính Hinh nhìn nhánh cây đã trụi lũi, giọng điệu trêu ghẹo nói với Hidemoto.
“Ta ở đây để suy nghĩ một chuyện……” Hidemoto nhẹ nhàng chuyển động, nhìn về phía người thiếu nữ đang ngồi ở kế bên hắn.
“Nga? Chuyện gì?” Kính Hinh không chút để ý hỏi, thuận tay đem một khối điểm tâm nhét vào trong miệng.
Âm thanh hắn thoáng khàn khàn mà từ tính, tản ra dụ hoặc trí mạng: “Chuyện ta thích A Hinh.”
Phụt — Nghe được lời nói của Hidemoto, Kính Hinh phun khối điểm tâm vừa mới bỏ vào miệng ra, trợn mắt há hốc mồm ngửa đầu nhìn về phía Hidemoto, miệng giật giật nhưng không hề nói ra một câu.
“Thật giật mình sao?” Hidemoto mỉm cười, mi mày (ánh mắt) trong lúc đó lộ ra một chút nghịch ngợm.
“…… Hidemoto, ngươi đang đùa sao?”
“Ta đang rất là nghiểm cẩn tỏ tình a. Nếu A Hinh cho rằng đây là chuyện vui đùa, ta sẽ thật thương tâm!”
Đôi mắt của hắn cực kì ôn nhu nhìn chăm chú vào nàng, thoạt nhìn cực kì nghiêm cẩn, không có ý tứ hàm xúc đừa giỡn nào cả.
Kính Hinh chợt ngẩn ra. Nàng được người ta tỏ tình, người đang tỏ tình với nàng lại chính là người bằng hữu duy nhất của nàng: “…… Hidemoto, từ ‘giật mình’ đã không đủ để hình dung ra tình huống hiện tại. Ta cảm thấy thật khiếp sợ, nói như thế nào nhỉ, ta không nghĩ qua ngươi sẽ nói như vậy, hoặc là nói……” Kính Hinh cảm giác chính mình đã bắt đẩu nói năng lộn xộn.
“Ta cảm thấy chút có chút hối hận rồi.” Hidemoto cười nhẹ, tay nhẹ nhàng đặt lên tóc nàng, ôn nhu sờ đầu nàng, thấp giọng nói: “Là đệ đệ của ta đem A Hinh triệu hồi đến thế giới này. Ta là người đầu tiên gặp A Hinh nhưng lại để Nura-chan mang nàng cướp đi mất.”
“Ta so với trong tưởng tượng thích A Hinh rất nhiều. Cho nên bây giờ ta cảm thấy rất hối hận. Nếu lúc trước cố gắng nỗ lực theo đuồi, nhất định sẽ không như bây giờ lỡ mất nàng. Nếu tranh thủ qua, nhất định sẽ không giống như bây giờ lại hối hận.”
Khi đó Rihyon đã nói là chính hắn đối với ‘YouHime’ nhất kiến chung tình. Nếu như trong lúc đó hắn cũng có thể giống như Rihyon nói ra mình cũng có tình cảm với ‘YouHime’ thì……
Khi nàng ở trong lòng Rihyon khóc, hắn cũng đã nghĩ đi đến bên cạnh nàng. Có lẽ hắn không thể giống với Rihyon ôn nhu lau nước mắt cho nàng, nhưng hắn có thể vì nàng làm những chuyện tức cười làm nàng vui vẻ, dỗ nàng đi vào giấc ngủ……
Khi Rihyon cầu hôn với nàng… Nếu hắn có thể nói ra: ‘không cần tùy tiện mang nàng đi’ thì………
Nếu hắn có thể sớm phát hiện ra tâm ý của hắn cùng Rihyon giống nhau thì bọn họ đã là tình địch giống như trong lời nói……
Hắn có thể làm được rất nhiều chuyện nhưng thời gian không chờ đợi bất kì ai. Lúc đó hắn chợt nhận ra, chính mình đã bỏ lỡ nàng mất rồi.
Ánh trăng đúng lúc chiếu rọi vào cả đình viện, làm cho Kính Hinh có thể nhìn thấy rõ đôi mắt thuần hắc tràn ngập ưu thương kia, khóe môi hắn thì lại đang tươi cười nhu hòa, làm cho trái tim Kính Hinh nhói lên. Nàng thế nhưng lại chưa từng chú ý tới, hắn đã luôn luôn nhìn nàng với cảm xúc tràn đầy ôn nhu như vậy.
Kính Hinh xoa thái dương, một mặt bất đắc dĩ nói: “Hidemoto, ngươi cho tới bây giờ đều không làm những việc bình thường. Rõ ràng biết ta thích Nura, lại còn nói ra lời nói này……”
“Ân, ta đã rất lo lắng có nên nói hay không. Nhưng khi A Hinh hỏi, ta liền nói ngay cho nàng biết.” Hidemoto mỉm cười.
“Sau đó đâu, A Hinh có hay không chút động tâm nào không?”
“Hidemoto, ta cảm thấy tình yêu chân chính là không tồn tại do dự, chỉ muốn cùng người mình yêu ở bên nhau, muốn cùng người mình yêu dắt tay nhau cả đời.” Kính Hinh nhẹ nhàng cười, dưới khí trời nàng ôn nhu nhìn chăm chú vào Hidemoto.
“Khi đã quyết định sẽ cùng người mình yêu ở cùng nhau, ngươi sẽ dùng cả đời này đem lại hạnh phúc cho người đó. Tình yêu của hai người không thể chấp nhận thêm người thứ ba chen vào. Một người dùng cả đời này gánh vác hạnh phúc cho người kia đã không còn khả năng đem lại hạnh phúc cho người thứ ba được. Nếu như cứ còn tiếp tục sẽ chỉ có thể là lòng thương hại mà thôi.”
Kính Hinh cầm lấy một khối điểm tâm, đứng dậy nhét vào trong miệng Hidemoto, cong khóe miệng lên nói: “Ta đã gánh vác hạnh phúc của Nura cho nên ta đã không thể đem lại hạnh phúc cho Hidemoto được, sẽ chỉ là lòng thương hại thôi. Bởi vì người gánh vác hạnh phúc của Hidemoto không phải là ta.”
Hidemoto đem điểm tâm trong miệng nuốt xuống, hơi gợi khóe môi lên: “Này, thật đúng là phương thức cự tuyệt giảo hoạt đâu.” Sau đó vỗ đầu Kính Hinh nói: “Nàng cũng nên đi tham gia bữa tiệc đi, trên bữa tiệc có nhiều đồ ăn ngon lắm.”
“Thật hay giả, ngươi thế nào không sớm nói với ta một chút!”
Hai mắt Kính Hinh sáng ngời, đem khối đồ ăn cuối cùng trong hộp cho vào miệng, đối Hidemoto xua tay nói: “Ta đi xem thử trên bữa tiệc còn có món ngon nào nữa không. Gặp lại ngươi sau.”
Hidemoto cười nhẹ còn không có trả lời. Luôn luôn chờ đợi bóng dáng Kính Hinh biến mất, hắn mới hơi ngửa đầu nhìn về phía nhánh cây nói: “Nura-chan, nghe lén người khác tỏ tình thật sự không tốt đâu.”
“Ngươi thật sự dám nói ra a, Hidemoto.”
Yêu khí màu đen chậm rãi đem cả người Rihyon xuất hiện trên cành cây, tựa tiếu phi tiếu nói: “Đối với phu nhân của ta ra tay, thế nhưng còn như vậy đúng lý hợp tình nói như vậy nữa ư?”
“Phu nhân? A Hinh còn chưa có gả cho Nura-chan đâu.”
Mâu quang Hidemoto hơi lưu chuyển, cười khẽ: “Rõ ràng có thể ngăn cản ta tỏ tình nhưng lại không có ngăn cản, Nura-chan có phải hay không ngày càng giảo hoạt?”
“Nếu Tiểu Hinh không có cự tuyệt Hidemoto, hoặc là cứ như vậy bị Hidemoto cướp đi.” Ánh mắt Rihyon hơi liếc một chút, tà mị cười: “Ta không biết mình sẽ làm ra sự tình gì đâu.”
“…… Nếu có thể cướp nàng đi như trong lời nói, vô luận cho dù Nura-chan làm ra loại chuyện gì, ta đều sẽ không nhường nhịn.”
Hidemoto cười nhẹ, nhẹ giọng nói: “Chỉ tiếc, không thể cướp được nữa rồi.”
Rihyon nhẹ nhàng giơ khóe miệng lên, đôi đồng tử màu vàng ở dưới ánh trăng lưu chuyển yêu mị quang mang: “Muốn hay không đi uống một chén?”
“Tự nhiên phụng bồi.” Hidemoto cười khẽ trả lời.
Kính Hinh vừa mới đi vào phòng tổ chức bữa tiệc của nhóm Ayakashi, một bàn tay đột nhiên đặt lên vai nàng, nàng cả kinh, quay đầu thì nhìn thấy khuôn mặt say khướt của Setsura, thân thủ đỡ lấy nàng nói: “Setsura, cả người cô đều là mùi rượu. Đến cùng đã uống bao nhiêu rượu?”
“A, Kính Hinh, ta nói cho ngươi biết…” Hai tay Setsura lạnh như băng nắm lấy hai má Kính Hinh, giọng điệu kiên định nói: “Vô luận trải qua bao nhiêu thế hệ, ta đều phải cướp cho bằng được đi nụ hôn của người kia.”
“Vô luận trải qua bao nhiêu thế hệ……?”
Hai mắt Kính Hinh sáng ngời, giơ ngón tay cái lên nói “Setsura a, ta cảm thấy này ý tưởng tốt lắm a!”
Nàng nhớ được niên đại của Rikuo có một nữ hài gọi là Tsurara, nàng ấy là con gái của Setsura a. Kính Hinh câu môi cười: “Không bằng đem tôn tử của ta cùng con gái của Setsura cùng nhau định thân đi?”
“Rõ ràng con còn chưa có mà đã nói đến tôn tử sao!?”
Setsura hừ thanh, Kính Hinh hì hì cười, chớp mắt nói: “Ân, bởi vì con cũng tốt, tôn tử cũng tốt, nhất định đều sẽ sinh ra. Bắt đầu từ ngày mai ta muốn mỗi ngày đều làm việc thiện vì bọn họ mà tích góp phúc khí từng chút một.”
Setsura hoang mang nhìn về phía Kính Hinh: “Tích góp phúc khí? Vì sao phải làm như vậy?”
“Ta hi vọng phúc khí mà ta tích góp sẽ có thể làm cho bọn họ so với ta sẽ hạnh phúc hơn bây giờ.” Kính Hinh cười trả lời.
Cửa phòng đột nhiên bị kéo ra , nhóm Ayakashi ào ào đứng dậy, trăm miệng một lời cung kính hô to: “Đại thống lĩnh!”
Rihyon câu môi cười, đi đến bên người Kính Hinh đem nàng ôm vào trong lòng: “Đi thôi nào! Chúng ta đã xong việc ở Kyoto rồi. Hãy đứng dưới trướng và đi theo ta nào!”
Trăm nhóm Ayakashi phát ra tiếng gọi kịch liệt ầm ĩ, Kính Hinh ngạc nhiên: “Phải rời khỏi Kyoto sao?”
“Không sai, ta đi đến Kyoto là vì trở thành chủ nhân của các linh hồn. Hiện tại mục tiêu đã đạt được, chúng ta trở về Edo thôi.” Rihyon tươi cười yêu dã trả lời.
“Ôi, sẽ xuất phát ngay bây giờ sao? Cứ đi gấp như vậy sao?”
Kính Hinh gãi đầu nói: “Ta đều chưa có cáo biệt với Hidemoto.”
Đương nhiên là sốt ruột cần phải đi ngay. Đây là do sau khi nghe được Hidemoto tỏ tình với nàng, hắn mới có quyết định như vậy: “Không cần thiết, ta đã giúp nàng gửi lời chào tạm biệt rồi!”
Rihyon một phen ôm lấy Kính Hinh, bám vào bên tai nàng tươi cười yêu dã nói: “Nha, Tiểu Hinh, chúng ta cùng nhau thành thân sau khi trở về Edo đi!”
Kính Hinh hơi sửng sốt, hai má chậm rãi hiện ra đỏ ửng, hơi ho khan nói: “Trước tiên để ta xuống dưới, tất cả đều đang nhìn kìa!”
“Đại thống lĩnh lại cầu hôn!”
“Nhanh chóng đồng ý đi YouHime, hãy đồng ý gả cho đại thống lĩnh của chúng tôi đi!” Đây là nhóm Ayakashi đã từng được Kính Hinh trị liệu nên thái độ đối với nàng ôn hòa rất nhiều. Thấy được một màn như vậy liền bắt đầu ồn ào.
“…… Làm sao có thể là cầu hôn, rõ ràng là mang theo thủ hạ bức hôn.”
Kính Hinh hơi cắn môi, ôm lấy Rihyon, hai má đỏ bừng rống to: “Ta đã biết, chúng ta sẽ thành hôn sau khi trở về Edo!”
Rihyon cười ha ha, hắn xuất Nenekirimaru ra đưa cho Kính Hinh: “Đây, đao của nàng.”
“Nura cầm đi.”
Kính Hinh đem Nenekirimaru cùng với tay chính mình để vào lòng bàn tay Rihyon, cong mặt cong mày nói: “Tánh mạng của ta cùng an toàn, còn có hạnh phúc cùng tương lai hết thảy đều giao cho Nura.”
Ngón tay Rihyon hơi khóa lại, đem đao cùng tay nàng đều chặt chẽ nắm trong tay, tựa đầu mai nhập sau gáy nàng, nhẹ giọng hỏi: “Nàng sẽ dùng cả đời này ở bên cạnh ta chứ, Tiểu Hinh?”
“Ân.”
Kính Hinh nâng tay mơn trớn tóc hắn, cười khẽ: “Ta sẽ luôn luôn bồi ở bên cạnh chàng, hạnh phúc của Nura từ giờ đến lượt ta đến gánh vác.”
“Hyakki Yakou, tất cả khởi hành trở về Edo thôi!”
Rihyon tươi cười đầy mặt, trong lòng bàn tay là hắn hạnh phúc, hắn tuyệt đối không thể để cho hạnh phúc này biến mất.
Kính Hinh nắm giữ Rihyon thủ, Rihyon hơi quay đầu, hai người nhìn nhau cười –
Bọn họ cứ như vậy cầm tay nhau đi qua thời gian, sẽ cùng nhau hạnh phúc cho đến già. Cho dù thời gian cùng nhan sắc có thay đổi đến đâu cũng sẽ không thể làm cho hạnh phúc đó biến mất.
Thời gian đẹp nhất, vĩnh sẽ không già đi.
– Chính văn kết thúc –
Bình luận truyện