Mê Mẩn Vì Em

Chương 18



Du Lệ lúc đầu hơi ngây ngô rồi nhanh chóng phản ứng lại, hiểu rõ ý tứ của vị tiên sinh quỷ hút máu này là gì.

Cô quay đầu nhìn thoáng qua Chử Hiệt, thấy anh vốn không có phản ứng, trong đầu vẫn còn lưu lại hình ảnh nhân sĩ xuất trần thoát tục tối qua của anh, thanh thoát tự nhiên, đang định nói với họ rằng họ không phải là quan hệ đó, nhưng tiên sinh quỷ hút máu thấy không còn chuyện liên quan đã đi mất.

Cô ngẫm nghĩ, mặc kệ quan hệ giữa cô và Chử Hiệt là gì, tóm lại chẳng liên quan đến quỷ hút máu gì đó, vì thế cũng lười giải thích, hai người cùng đi xuống lầu.

Ở ngay tại lâu đài nhân viên đoàn làm phim đã triển khai công việc.

Tiếp đó, vào một ngày trời trong nắng ấm, bộ phim “Bí Cảnh” bắt đầu bấm máy.

Nghi thức bấm máy được tổ chức ở bên ngoài.

Thời tiết hôm nay khá đẹp, chưa tới 7 giờ, mặt trời đã ló ra.

Ánh nắng rực rỡ trải khắp vườn hồng đang nở hoa, cả thế giới như được khoác thêm một lớp màu ấm áp, màu sắc rực rỡ, hoa nở rộ, khiến tâm tình người ta cũng trở lên thoáng rộng hơn.

Tuy không có phóng viên nhưng đạo diễn Robert Dessein vẫn tổ chức nghi thức đúng quy củ vốn có.

Du Lệ đứng trong đám đông, đầu tiên là nhìn mặt trời trên bầu trời, rồi không kìm được lại ngắm về nam số 2 đứng cách đó không xa, vô cùng tò mò không rõ quỷ hút máu có giống như truyền thuyết không, không thể đứng dưới ánh nắng mặt trời.

Trên đầu ánh nắng tươi đẹp rực rỡ dường như khiến anh ta không thấy khỏe lắm, màu da càng thêm tái nhợt hơn trước. Anh ta híp mắt, cảm giác như có thể ngất bất cứ lúc nào, nữ chính Marisa Gibson đứng cạnh anh ta hơi lo lắng, nam chính và nữ số 2 cũng có vẻ khá quan tâm.

Kỹ thuật diễn xuất của nam chính và nữ số 2 vô cùng tốt, biết rõ thân phận Alger, nét quan tâm trên mặt cũng không ít, Du Lệ nhìn cũng thầm bội phục.

Có diễn xuất tốt như thế, chẳng trách mà có thể lăn lộn trong giới giải trí đến đỉnh cao vậy.

Cuối cùng nghi thức bấm máy cũng hoàn thành, đạo diễn săn sóc để Alger Guzman đi nghỉ.

Tiếp đó đạo diễn Robert Dessein tuyên bố cảnh đầu, cũng do nam nữ vai chính phối hợp diễn, những người khác không có phần diễn, đứng bên xem.

Cảnh đầu tiên là quay trong nhà.

Du Lệ ngồi lên ghế trợ lý chuyển cho, trên tay bưng một ly trà cẩu kỷ, vừa nhìn cảnh quay, khóe mắt lại liếc nhìn quỷ hút máu ngồi ở trong một góc cách đó không xa.

Alger ngồi dựa ở đó, bộ dạng tái nhợt vô lực, anh ta đã mặc trang phục diễn, cũng là một bộ ma mị linh tinh gì đó, bọc kín trong chiếc áo choàng dài, lộ ra khuôn mặt tinh xảo, nhu nhược đáng thương, khiến người ta nổi lên một ý muốn bảo vệ.

Phát hiện ra tầm mắt của cô, Alger nhìn qua, cặp mắt màu nâu không chút gợn sóng.

Sau khi bị phát hiện, Du Lệ cũng không quá hoảng loạn, dĩ nhiên nở nụ cười với anh ta, mãi cho đến khi anh ta quay mặt đi, tay cứng đờ nắm chặt cái ly trà, theo bản năng tìm kiếm tiên sinh Bảo Phiêu.

Cô nhanh chóng phát hiện ra Chử Hiệt đứng cách đó không xa, lập tức yên tâm, tiếp tục quan sát nam nữ diễn viên chính đóng phim.

Du Lệ là một người chịu khó học hỏi quan sát, thấy diễn xuất của nam nữ diễn viên chính không tồi, Marisa Gibson tuy còn ít tuổi, nhìn hơi ngây ngô, diễn xuất của Luda Holson phải nói là thuần thục tự nhiên, quả thật diễn cái gì ra cái đó.

Trong bộ “Bí Cảnh” nữ chính Marisa vào nhầm bí cảnh thần kỳ của nhân loại, còn nam chính Luda chính là kỵ sỹ rừng rậm giải cứu được nữ chính từ trong đóa hoa ăn thịt người. Luda diễn vai kỵ sỹ rừng rậm vô cùng chân thật, gần như không nhìn ra dấu vết diễn xuất, Marisa nhanh chóng được anh ta kéo vào nhập trong vai diễn.

Du Lệ lặng lẽ nhìn, cảm thấy thế giới này khó mà tưởng tượng nổi.

Nếu không biết thân phận bọn họ, diễn xuất của Luda như thế sẽ khiến cô cất lời khen một câu, nhưng hiện giờ thì…

Cảnh đầu diễn nhanh chóng xong, đạo diễn cho hai người nghỉ một lát rồi diễn tiếp cảnh thứ hai.

Thừa dịp nghỉ, trợ lý Trịnh thì thào tán thưởng, “Diễn xuất của Luda Holson tốt thật đó, không hổ là nam diễn viên được đề cử giải Oscar, có thực lực nổi tiếng ở Hollywood như thế, bộ phim này tuyệt đối nổi tiếng không nghi ngờ gì nữa”

Kịch bản bộ “Bí Cảnh” tốt, đầu tư đúng chỗ, lại là tác phẩm kinh điển, không nổi tiếng không được.

Nói đến đây, cô cũng thấy cao hứng thay cho nghệ sỹ nhà mình, có thể được tham gia đóng bộ phim này, có rất nhiều minh tinh muốn mà không được, đến sờ cơ hội cũng không có.

Du Lệ gật đầu bảo, “Đúng vậy, diễn xuất thế tốt quá” Chẳng trách mà chưa người nào phát hiện ra thân phận thực của anh ta.

“Đúng rồi, chị Du, tối qua xảy ra chuyện gì thế ạ?”

Trợ lý Trịnh hỏi nhỏ, “Có bắt được kẻ xấu không ạ?”

Du Lệ nghĩ tới người hầu quỷ hút máu hôm qua không rõ được Chử Hiệt xử lý thế nào, trên mặt lanh tanh đáp, “Không có”

Trợ lý Trịnh đầu tiên hơi thất vọng, sau đó lại nghĩ, nói rõ kẻ xấu đó cũng biết sợ, nhưng không tóm được người hầu nào làm không yên tâm lắm.

Cả ngày không có vai diễn của Du Lệ, cô vẫn cứ ngồi ở đó quan sát mọi người đóng phim.

Sau đó cô phát hiện ra, diễn xuất của nam số 2 Alger Guzman, nữ số 2 Shiya Keyness đều cực kỳ tốt, nếu là người thường thì thôi đi, nhưng họ một là quỷ htus máu, một là ma nữ, chạy tới giới giải trí phát triển làm gì nhỉ?

Chẳng lẽ hiện giờ những phi nhân loại đó đều ham thích đóng phim cả sao?

Một ngày trôi qua rất nhanh. Tới bữa tối, quản gia lâu đài vẫn bố trí cơm cho họ ăn.

Tuy biết lâu đài này là lâu đài của quỷ hút máu, Du Lệ vẫn cảm thấy mỗi người trong lâu đài đều vô cùng khả nghi, đặc biệt là vị quản gia này. Nhưng cô thấy bất luận thế nào cũng cảm thấy quản gia giống con người.

Quản gia không có làn da tái nhợt như quỷ hút máu, thoạt nhìn không lạnh băng, mà ngược lại là một quản gia được huấn luyện vô cùng chuyên nghiệp.

Ăn tối xong, thấy trời còn sớm, đoàn làm phim bận rộn cả ngày đều chọn đi dạo trong trang viên, ngắm hoa hồng, hoặc đi tản bộ trong rừng cây nhỏ cách đó không xa, hoặc đến bể bơi bơi lội.

Cảnh sắc trang viên do có nhóm người này tới mà trở nên có sinh khí nhiều hơn.

Trợ lý Trịnh đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài một lát bảo, ‘Chị Du à, có muốn đi dạo trang viên không? Nam nữ diễn viên chính đều ở dưới cả rồi”

Du Lệ nói nghiêm trang, “Chị đang xem kịch bản”

Trợ lý Trịnh thấy thế không khuyên nữa, mà nhìn một lát, di một tiếng nói, “Hai ngày này chưa gặp được người hầu lâu đài nào, sao hôm nay đều ra cả thế nhỉ”

Từ lúc đoàn làm phim vào lâu đài, người hầu lâu đài cũng chưa từng xuất hiện, nhân viên công tác đoàn làm phim cũng biết họ không có tư cách sai người hầu lâu đài giúp làm việc, họ không xuất hiện cũng chẳng khác gì nhau. Mấy ngày nay tiếp xúc với họ nhiều nhất cũng chính là quản gia lâu đài, còn những người hầu đó thì lúc mặt trời lặn mới xuất hiện, quét tước, vệ sinh lâu đài, nghe ý của quản gia nói, như vậy mới không làm ảnh hưởng tới đoàn làm phim.

Bố trí vậy nghe rất bình thường, không có chỗ nào khả nghi, nhưng nghĩ đến người hầu đều là quỷ hút máu thì mới rõ được nội tình bên trong.

Thời gian cũng gần muộn, Du Lệ bảo trợ lý Trịnh đi nghỉ. Trợ lý Trịnh nhìn hộ vệ ngồi một chỗ ở đằng đó không nhúc nhích thì hỏi, “Chị Du, đêm nay Chử tiên sinh vẫn ở lại sao ạ?”

Du Lệ ngẩng đầu nhìn cô nàng, vẻ mặt đầy vô tội nói, “Đương nhiên rồi, chẳng phải vẫn chưa tìm ra kẻ xấu đó sao”

Lời này nghe rất bình thường, nhưng không thể vì không tìm được kẻ xấu lẩn vào mà đợi, lại bảo hộ vệ ở cùng một phòng với chị ấy đi? Chuyện trai đơn gái chiếc đó, ngẫm lại cũng thấy không ổn đó sao?

Trợ lý Trịnh nhìn nhìn hai người, tự dưng cảm thấy hai người này rất đáng nghi, có cảm giác quan hệ nam nữ khá quen.

Đợi trợ lý Trịnh tâm tình nghi hoặc rời đi rồi, Du Lệ nhìn về phía nam nhân ngồi ăn quả hạch cách đó không xa.

Chử Hiệt chạm vào ánh mắt cô, tự dưng nói, “Có muốn ăn không?”

Du Lệ, “……Muốn!’ Không ăn cái chưa bóc.

Cô tiến lại gần, tiếp nhận quả hạch nam nhân bóc vỏ ra ném vào trong miệng nhai, mùi hương thơm giòn, lại ăn rất ngon. Cô vừa ăn, vừa bảo, “Chử Hiệt, tôi bảo người ta kê chiếc giường nhỏ cho anh, anh thấy sao?”

“Cô ngủ à?” Chử Hiệt nhìn cô kỳ lạ.

Du Lệ, “….. Đương nhiên là anh ngủ rồi” Có giường lớn không ngủ, đi ngủ giường nhỏ làm gì? Cô không muốn mình bị thiệt đâu.

“Vậy đừng bày ra nữa, giường này đủ lớn mà”

Du Lệ, ….. Hết lời để nói luôn.

Tính Tiên sinh Bảo Phiêu vô cùng thuần khiết, không nghĩ nhiều, mà ngược lại cô mới có vẻ không thuần khiết thì có.

Vì thế cô quyết đoán nói lảng sang chuyện khác, hỏi, ‘Đúng rồi, quản gia lâu đài là quỷ hút máu à?”

“Không phải, ông ta là con người do quỷ hút máu nuôi dưỡng”

Du Lệ trợn to mắt, “Là con người do quỷ hút máu nuôi sao?”

Chử Hiệt ừ một tiếng, “Quỷ hút máu cần hút máu, máu là thức ăn của họ, quỷ hút máu cường đại sẽ tương tự nuôi một ít người để hút máu. Đương nhiên, nếu gặp được loại người có vẻ xinh đẹp và tinh khiết họ cũng sẽ hút máu”

Thế giới quan của Du Lệ lại bị đánh sập lần nữa.

“Vì thế, dù có rời đi chỗ này, sau này chỉ cần gặp phải quỷ hút máu, khả năng tôi vẫn bị hút máu sao?”

Chử Hiệt gật đầu.

“Vậy làm thế nào mới không bị hút máu?” Du Lệ vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi lại.

Tiên sinh Bảo Phiêu quay đầu nhìn cô, ánh mắt rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến cô thấy bất an, trên mặt tự dưng thấy hơi mất tự nhiên.

“Con người không sạch sẽ, họ sẽ không hút. Chỉ trừ một số ít quỷ hút máu cấp thấp ra, không có năng lực chỉ có thể chịu thiệt thôi”

Du Lệ, “Không sạch sẽ ư? Ý anh nói là bẩn ý à? Có phải là loại không tắm rửa không?’

Người đàn ông lắc đầu, không trả lời vấn đề này.

Du Lệ đành hỏi tiếp, “Vậy….. Những người bị hút máu đó, xong rồi có tự mình thông báo rộng rãi ra bên ngoài không?”

Tin chắc không có nhiều người nguyện ý để quỷ hút máu hút máu, nhưng Du Lệ sống nhiều năm như thế, chưa từng nghe nói tới tin tức quỷ hút máu, cũng chưa bao giờ biết trên thế giới này còn có phi nhân loại tồn tại. Lần này nếu không phải chạy tới hang ổ của quỷ hút máu, cũng sẽ không biết hóa ra thế giới này cũng có quỷ hút máu.

Chử Hiệt đáp, “Nước bọt của quỷ hút máu khiến người ta tê mỏi, như bị một loại vi rút xâm nhiễm vậy, khiến người ta sau khi tỉnh lại, quên mất là mình đã bị hút máu”

Du Lệ lập tức không nói được câu nào.

Có thể thấy bộ dạng cô đáng thương, tiên sinh Bảo Phiêu hiếm khi an ủi cô, “Cô yên tâm, tôi sẽ không để cho cô bị hút máu đâu”

Du Lệ vô cùng cảm động, cảm thấy quả nhiên là hộ vệ mình nuôi rất đáng tin cậy, cũng nhìn anh cười cười, “Vậy thật cảm ơn anh nha”

Nam nhân nhìn mặt cô chằm chằm, mãi một lúc sau mới đáp ừ một câu.

Hôm nay tiếp nhận quá nhiều tin mới trong thế giới quan, tinh thần và thể xác Du Lệ đều mệt mỏi, cũng chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ gì khác, đã lên giường đi ngủ sớm.

Cô vẫn cho là mình sẽ không ngủ được, nhưng nằm trên giường chưa tới hai phút thì đã nghiêng đầu ngủ mất.

Một giấc ngủ đến vô cùng sâu, mãi cho tới tận nửa đêm bị một âm thanh thét lên chói tai trong đêm khiến cô bừng tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện