Mê Mẩn Vì Em

Chương 67



Rời khỏi nhà họ Khiếu, Du Lệ phát hiện ra mấy thiên sư đang liên tục nhìn lén cô. Cô hơi bất đắc dĩ xoay người, đơn giản tự nhiên thoải mái để cho họ nhìn cho đã.

Ai ngờ cô làm như thế ngược lại càng khiến mấy thiên sư trẻ đỏ mặt, ra vẻ ngượng ngùng e ngại, trong đó có một thiên sư thậm chí còn rút ra một lá bùa, xấu hổ e thẹn xin cô ký tên cho.

“Quý Linh, anh gian quá ha”

Tỉnh Nguyên Khải tức giận mắng cho một cái, cũng vội vã móc lá bùa ra, để Du Lệ ký tên cho họ.

Dù không được tính là thiên sư hâm mộ minh tinh nhưng ai cũng biết Du Lệ, cuối cùng mới thấy giá trị của cô cao tới mức nào, mấy thiên sư không kìm được chen nhau, thu hút khá nhiều người. Lại chưa nói đến từ năm trước Giang đại tiểu thư trong giới giải trí lúc nạn cương thi phía nam ập xuống, cũng một đêm nổi tiếng, càng khiến cả đám thiên sư trẻ thêm sùng bái, từ đó bắt đầu để ý đến giới giải trí.

Chỉ quan sát một chút đã sờ đến được người bạn thân của đại tiểu thư – Du Lệ, mà nhan sắc của cô nổi tiếng không kìm được để ý trước.

Do Du Lệ và Giang đại tiểu thư là bạn thân của nhau, không những cùng một công ty nghệ sỹ, lại có cùng một người đại diện, mà hai người còn thường xuyên ở bên nhau, thêm nữa tình cảm của cả hai lại rất tốt, hai người bạn thân tuyệt đối không phát sinh ra chuyện gì to tát ở trong giới giải trí, lại càng khiến nhiều fan ruột thêm tin tưởng tình bạn này.

Vì thế nhiều fan đều hâm mộ cả hai, Du Lệ và đại tiểu thư đều có khá đông fan hâm mộ, điều này cũng rất hiếm thấy ở giới giải trí.

Thân phận bị con mắt sắc bén của Dương Thừa Quân vạch trần, Du Lệ dù vẫn đội tóc giả và đeo kính che dấu, nhưng trong mắt mọi người ở đây, cũng đẹp đến nghiêng trời lệch đất.

Du Lệ bất đắc dĩ đành ký tên lên lá bùa họ đưa, trong lòng dở khóc dở cười, ai ngờ được có một ngày cô lại ký tên mình lên lá bùa chứ, lại còn ký cho một đám thiên sư nữa, nói ra chuyện này chắc chẳng ai tin nổi.

“Hiện giờ tôi cũng có chữ ký do tự tay nữ thần Lệ Chi ký rồi”

Tỉnh Nguyên Khải cao hứng nói, “Lá bùa này có giá một vạn tôi cũng không bán”

“Không, có một trăm vạn tôi cũng không bán” Quý Linh bảo, cậu chính là fan hâm mộ của nữ thần Lệ Chi, trước đây chưa xuất sư đã là fan rồi, ngoài việc tu tập thuật pháp ra, thì vào thời điểm khác đều dành để theo đuổi sao, là một trong fan theo đuổi hâm mộ sao không kém.

Nhưng lại không ngờ rằng thần tượng của mình đã xuất hiện trước mặt, thế mà cậu lại không nhận ra thần tượng, còn để người khác nói toạc ra mới xong.

Quý Linh rút kinh nghiệm xương máu, quyết định không để như vậy nữa, lần sau chắc chắn phải liếc mắt nhìn thật cẩn thận, đây mới chính là một fan đủ tư cách.

Du Lệ:….. Không cần liếc mắt đã nhận ra rồi, xin cảm ơn!

Vân Tu Nhiên đứng một bên, nhìn cả đám trẻ tuổi đang ầm ĩ, cũng không ngăn lại.

Ánh mắt anh ta đang nhìn Du Lệ bị cả đám người vây quanh chuyển sang người đàn ông đứng cách đó không xa, đêm nay toàn bộ quá trình Chử Hiệt chẳng nói câu nào, cứ như không hề tồn tại vậy. Nhưng không hiểu vì sao anh ta lại không thể xem nhẹ sự tồn tại của người này tý nào, trực giác cho thấy anh ta không những là thiên sư mà là thứ gì đó anh ta lại không rõ cho lắm, càng phát hiện ra không đúng ở chỗ nào.

Nam nhân hờ hững đứng đó, đôi mắt màu xanh băng nhìn Du Lệ bị vây quanh xin ký tên, cứ như trên thế giới này, chỉ nhìn thấy có một mình cô, những người khác hoặc việc khác chẳng làm anh rung động.

Vân Tu Nhiên rũ mắt, ánh mắt như thế, anh ta cũng từng nhìn thấy trên người Hề Triển Vương, vốn cho là người và yêu không có kết quả tốt gì, ai ngờ…

Rốt cuộc Du Lệ cũng ký xong tên, vội vàng chào tạm biệt nhóm thiên sư.

Nhóm thiên sư lưu luyến mãi, nhìn theo bóng cô rời đi, hơn nữa còn tốt bụng dặn dò, “Nữ thần à, sau này gặp lại loại chuyện thế này, mong rằng không làm lẫn lộn nữa nhé’

Du Lệ đành nói bất đắc dĩ, “Tôi cũng không muốn thế, vừa bắt đầu, tôi còn không biết đứa trẻ đó là quỷ nữa kìa”

“Lần này thì còn may, tiểu Phương Phương chỉ là một Địa Phược Linh thôi, cũng không hại người” Tỉnh Nguyên Khải cất lá bùa ký tên cẩn thận, nói, “Nếu gặp phải một ít lệ quỷ có ý xấu, khó mà phòng bị nổi”

Ai ngờ Du Lệ chẳng chút sợ hãi, nói thẳng, “Không sao, có Chử Hiệt ở đây rồi”

Cả đám thiên sư không kìm được đều nhìn đồng loạt về người đàn ông đứng cách đó không xa, nói thầm trong lòng, chỉ là học chút thuật pháp thô thiển thôi mà, đến lúc đối mặt với lệ quỷ thật thì có thể bảo vệ được cô ấy sao?

**

Sau khi rời khỏi tiểu khu Lệ Cảnh, Du Lệ và Chử Hiệt cuối cùng cũng về đến nhà. Lúc về tới nhà cũng đã là một giờ sáng rồi.

Đã qua cả thời gian cô làm việc và nghỉ ngơi nên Du Lệ ngáp ngáp buồn ngủ.

“Mễ”

Tiểu Hắc Cầu đã một ngày chưa nhìn thấy họ rồi đang đứng ở trên chiếc giá cao, cất tiếng kêu nũng nịu mềm nhẹ với họ.

Du Lệ đang thay giày ở cửa, nghe thấy tiếng nó, ngẩng đầu nhìn lại, cười nói với nó, “Hắc Cầu à, xuống dưới đi, cho chị ôm cái nào”

Cục Lông xù nhỏ nhảy xuống, đi nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy vào lòng cô, dùng cái đầu lông xù cọ cọ cằm cô, cọ cho cô cười mãi không ngừng.

Ngay sau đó có một bàn tay xách Cục Lông xù lên, lúc Du Lệ đang kêu ai da, Cục Lông xù lại bị ném lên ban công lần nữa, phát ra tiếng meo, cứ như đang lên án người nào đó bạo hành vậy.

Chử Hiệt không thèm để ý nó, đẩy Du Lệ vào phòng tắm, để cô tắm rồi chuẩn bị ngủ.

Du Lệ nằm trên giường, nói với người đàn ông đang dựa đầu vào thành giường chơi điện thoại bên kia, “Nếu Tuyết Dung mà biết em ngủ muộn thế này, chắc chắc sẽ nổi bão cho mà coi, anh cũng đừng có nói với em ấy nha”

Chử Hiệt ừm một câu, bỏ điện thoại xuống, nằm xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng gãi gãi cổ cô, khiến cô ngứa cứ cười mãi, hỏi, “Đêm nay không sợ à?”

“Có gì mà phải sợ chứ, tiểu Phương Phương rất đáng thương cũng rất đáng yêu mà” Du Lệ cười đáp.

Chử Hiệt nhìn vào đôi mắt sáng rực của cô, mặt mày dịu hẳn đi.

Không rõ có phải do cái đèn đầu giường quá mờ ám hay không, Du Lệ cảm thấy hiện giờ Chử Hiệt dịu dàng khiến người ta say mê, không kìm được lại hôn nhẹ lên cằm anh một cái, hỏi, “Chử Hiệt à, anh nói xem sau này tiểu Phương Phương có còn được đầu thai về làm con của hai vợ chồng tiên sinh họ nữa không?”

“Không rõ”

Nghe thấy anh trả lời dứt khoát đến thế, Du Lệ cũng không nhịn được bật cười, phát hiện ra mình còn rất quen nên không thấy bối rối nữa.

“Ngủ đi, đừng có nghĩ nhiều” Chử Hiệt nói nhẹ nhàng.

Du Lệ áp mặt vào ngực anh, thò tay ra ôm chặt lấy anh, vùi vào lòng anh ngủ rất nhanh.

**

Tối ngủ muộn nên hôm sau cũng dậy muộn. Lúc Du Lệ tỉnh lại sờ di động đã thấy nhanh tới 10 giờ rồi.

Du Lệ sợ tới mức vội vàng bật dậy, vội vàng xuống giường, vì quá vội nên suýt nữa ngã nhào xuống, may được một đôi tay khỏe ôm lại lên giường.

Cô vỗ vỗ ngực, quay đầu nhìn người đàn ông đang ôm lấy cô, không kìm được cất giọng oán trách, “Anh nên gọi em dậy chứ”

Tối qua quá mệt nên cô quên mất điều chỉnh đồng hồ báo thức, xem ra chỉ đành đến chỗ Bà Cô ăn trưa rồi.

Chử Hiệt rất biết nghe lời bảo, “Lần sau anh sẽ nhớ”

Du Lệ vui vẻ hôn nhẹ lên gương mặt tuấn tú của anh một cái, rồi rời giường, thân thể người đàn ông đã áp lại tự dưng hôn lên môi cô.

“….”

Cô trợn tròn mắt, nhìn thấy một đôi mắt nhỏ dài quyến rũ, lông mi cong dài gần như sắp che mất cặp mắt kia, làm người ta không nhìn rõ suy nghĩ gì trong mắt đó, chỉ còn lại có tia lạnh băng nhàn nhạt, nhìn không thấu.

Sau khi kết thúc một cái hôn chào buổi sáng, người đàn ông ngồi dậy, tiện kéo gương mặt đỏ bừng của cô lại.

Du Lệ lấy tay che miệng, nhìn thần sắc người đàn ông lộ ra vừa lòng, như đang được nhấm nháp thứ gì đó ngon lành, nói nghẹn một câu, “Em vẫn còn chưa đánh răng đâu đó”

Chử Hiệt đáp lại một câu tỉnh bơ, “Anh không ngại, ăn khá ngon”

Anh nói, rồi nhìn cô chằm chằm, cứ như muốn nếm lại cái nơi có hương vị ngon ngọt kia vậy.

Du Lệ, “…”

Du Lệ cảm thấy mình tốt nhất là đừng tính toán với cái logic cảm động đó của Chử tiên sinh làm gì, vì cô có tính toán cũng chẳng lại được với anh.

Sau khi sửa soạn bản thân xong, Du Lệ xuống lầu, liếc mắt một cái nhìn thấy trên ban công có hơn mười cái bồn cây xanh tươi tốt dưới ánh nắng mặt trời, trông rất khỏe mạnh, khiến tâm tình con người ta cũng trở nên tốt đẹp theo.

Du Lệ đi tới, mở cánh cửa sổ sát đất ở ban công ra, nghênh đón một luồng hơi thở tươi mát trong lành thổi tới, không hề có một tý cái nóng oi bức của ngày hè tý nào.

“Mễ pi”

Du Lệ ngồi xuống, phát hiện ra tiểu Hắc Cầu đang tránh nắng dưới một bồn lục la xanh tốt, ánh nắng xuyên qua những chiếc lá xanh dừng lại trên người nó, thằng nhóc thoải mái nheo nheo đôi mắt lại.

Du Lệ thò tay ôm nó ra, xoa xoa lưng nó, cười bảo, “Tiểu Hắc Cầu à, ở đây rất thoải mái hả?”

Hắc Cầu thò cái móng vuốt lông xù ra đặt lên mu bàn tay của cô, cất tiếng meo một cái với cô.

Du Lệ đang suy tư nhìn bồn hoa trên ban công, hôm qua mua từ chỗ cửa hàng bán hoa về, vốn chỉ do Lâm Tam bán cho cô giá huyết linh chi và nhân sâm quá thấp khiến cô băn khoăn thôi, rồi mới mua nhiều bồn hoa hơn, không ngờ lại có hiệu quả khả quan đến vậy.

Chẳng lẽ đây cũng là thủ đoạn của thiên sư sao?

“Tiểu Lệ Chi, ăn sáng đi em”

Trong đại sảnh, Chử Hiệt mang bữa sáng tới, chào mời cô.

Bữa sáng do trợ lý Trịnh nhờ người giúp việc mua cho, lúc trợ lý Trịnh nghỉ ngơi, cũng bảo người giúp việc tới nấu cho cô ba bữa cơm. Nhân hôm nay cô cùng bạn trai về ra mắt Bà Cô, Du Lệ cũng cho trợ lý Trịnh nghỉ, không cần tới đây.

Ăn sáng xong, hai người xách theo quà chuẩn bị ra cửa.

Ra tới cửa, Du Lệ ngồi xổm xuống nhìn tiểu Hắc Cầu của họ bảo, “Tiểu Hắc Cầu à, hôm nay nhờ mày trông nhà cho nhé”

“Mễ pi”

Tiểu Hắc Cầu kêu lên một tiếng, Du Lệ coi như nó đã đồng ý.

Họ ngồi xe đi tới giao lộ hẻm Thanh Xuyên, do ngõ quá chật hẹp, xe cũng không đi vào nổi, hai người đành cuốc bộ đi vào.

Hẻm Thanh Xuyên vẫn giống y như trong ký ức, u tối và khúc khuỷu, không có nhiều hộ gia đình lắm, ngõ nhỏ hiện ra một luồng hơi thở cổ xưa mà xa xôi.

Sau khi vào trong hẻm Thanh Xuyên, Du Lệ nhìn nhìn bốn phía, tự dưng không phát hiện ra đám sương đen thường lởn vởn ở quanh đó, xen lẫn trong đám sương đen là những ma vật cấp thấp. Đoán chừng là do thời tiết hôm nay khá đẹp đi.

Du Lệ nghĩ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trên hẻm Thanh Xuyên, trên không trung là một bầu trời xanh lam không một gợn mây, ánh nắng nóng rát chiếu thẳng xuống, xua tan cả khói và hắc ám trong ngõ nhỏ.

Trên đường đi, Du Lệ nói tóm tắt về tính cách của Bà Cô cho Chử Hiệt nghe, “Bà Cô là người tốt, vẫn luôn hy vọng em nhanh chóng kết hôn, hôm nay em dẫn bạn trai về, bà lão người ta vui vẻ lắm, còn bảo Trương đại gia nhà hàng xóm chuẩn bị hẳn một bàn ăn ngon để chiêu đãi anh đó, rất nhiệt tình…”

Chử Hiệt liếc cô một cái nói, “Bà Cô hy vọng chúng ta nhanh kết hôn hả?”

Du Lệ, “…Cái gì, bà lão người ta chỉ nói bừa thế thôi ạ”

Chử Hiệt “Thế à”

Du Lệ lườm anh một cái, sáng suốt ngậm chặt miệng lại, không nói nhiều nữa.

Hai người đi chừng mười phút thì cuối cùng cũng tới nhà Bà Cô.

Cánh cổng lớn nhà Bà Cô mở rộng, liếc nhìn một cái thấy thông thẳng cuối hành lang là một đại sảnh sạch sẽ ngăn nắp, đã được dọn dẹp gọn gàng, khác hẳn ngày thường một trời một vực.

Du Lệ nhìn nhìn thăm dò, không kìm được cong môi cười. Bà Cô quả nhiên là rất để ý đến bạn trai của cô, hiếm khi chịu khó dọn dẹp nhà cửa như thế.

Du Lệ kéo bạn trai cô vào cửa, vừa vào vừa gọi tận trong, “Bà Cô ơi, chúng cháu đã về rồi”

Một bà lão tóc trắng xóa từ bên trong đi ra, nhìn thấy họ, cười mặt đầy nếp nhăn, “Là Tiểu Lệ Chi đã về rồi à, bạn trai cháu đâu, mau tới đây nào”

Du Lệ kéo Chử Hiệt vào cửa, đi xuyên qua hành lang và giếng trời, vào trong phòng khách.

Bà Cô đứng đợi ở phòng khách, cười khà khà nhìn họ, mãi cho tới khi hai người tới gần, Bà Cô híp mắt nhìn nhìn người đàn ông cạnh Du Lệ, cười bảo, “Tốt quá, tốt quá, Tiểu Lệ Chi của chúng ta cũng có bạn trai rồi, nhanh nhanh mà có thêm Tiểu Bình Quả đi”

“Bà Cô à!” Du Lệ kêu lên một câu.

Bà Cô chẳng thèm để bụng, xoay người vào phòng khách đón họ bước vào.

Trong phòng còn có mấy ông già bà nữa, đều là hàng xóm hẻm Thanh Xuyên, nghe bảo hôm nay Tiểu Lệ Chi dẫn bạn trai về, sôi nổi đồng loạt chạy tới giúp, còn tiện xem bạn trai của Tiểu Lệ Chi nữa.

Đây đều là những người già đã nhìn cô lớn lên, Du Lệ kéo Chử Hiệt tới gọi tên lần lượt, “Cháu chào Ông Trương, Bà Trình,  Bà Chung, ông Cam….”.

Chử Hiệt cũng chào gọi theo cô.

Những người già ở đây đều đồng loạt kéo tới, nheo mắt lão nhìn kỹ bạn trai Tiểu Lệ Chi, sau khi nhìn kỹ xong thì lại cười khà khà, kéo vội họ đến ghế sofa ngồi, rồi mang bánh kẹo đã chuẩn bị sẵn tới.

Ông lão Trương hiền từ nói, “Những thứ này đều là những thứ Tiểu Lệ Chi thích ăn, thằng nhóc cháu cũng ăn đi”

Bà lão Trình rót hai ly nước trái cây ra, “Tiểu Lệ Chi lúc còn nhỏ thích ăn trái cây nhất, đặc biệt là quả vải, lúc đó quả vải quá quý hiếm, mỗi năm lúc tới mùa vải thì mới được ăn có mấy quả, làm con bé phát thèm đó”

“Tiểu Lệ Chi còn rất bướng bỉnh, lúc nào cũng đánh nhau với đám trẻ con khác, có lần còn bị đánh sứt đầu mẻ trán, may mà lớn lên không để lại vết tích gì”

Du Lệ đỏ mặt, nhỏ giọng giải thích, “Hiện giờ cháu lớn rồi ạ, đừng nói đến những chuyện năm đó nữa ạ” Tuy nói là nói thế, nhưng vẫn cầm một viên kẹo bạc hà, đưa cho Chử Hiệt.

Chử tiên sinh ai đưa cũng không cự tuyệt, sau khi lột vỏ ra, bỏ một cái vào miệng cô, còn mình thì lột một cái bỏ vào miệng mình.

Những người già ở đây nhìn thấy, không kìm được phì cười, cứ khen mãi Chử Hiệt biết chăm sóc người ta, rốt cuộc Tiểu Lệ Chi cũng tìm được một người đàn ông biết chăm sóc cho cô, cũng hỏi họ khi nào thì kết hôn, sinh một Tiểu Bình Quả ra.

Bà Cô bình thường chẳng có việc gì làm, cũng sẽ tán gẫu với các ông bà lão hàng xóm, nên những hàng xóm ở đây đều biết đến chuyện Tiểu Bình Quả.

“Tiểu Bình Quả gì?” Chử Hiệt nhìn về phía Du Lệ.

Du Lệ, “… Cứ nghe bừa chút cũng tốt, nhưng đừng để bụng ạ”

Tiếc là Bà Cô lại phá đám lần nữa, “Cái gì mà cứ nghe bừa một chút hả? Tiểu Bình Quả là quan trọng nhất đó, Tiểu Bình Quả chính là con gái tương lai của các cháu đó, cần phải cố gắng hơn nha”

Trên mặt Chử Hiệt lộ ra thần sắc bừng tỉnh hiểu rõ, vô cùng nghiêm túc đến mức bảo đảm, “Chúng cháu sẽ cố hết sức ạ”

Du Lệ, “….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện