Mẹ Mạnh Mẽ Mua Một Tặng Hai
Chương 87
Đạo diễn Lưu cùng Ôn Tâm lập tức luống cuống, nhìn sắc mặt lạnh nhạt nhẹ cười giễu cợt của Trình Quân Hạo, bọn họ lại càng không thể giữ được bình tĩnh, Trình Quân Hạo thực sự có ý định đuổi bọn họ đi, bọn họ có chút không thể tin được, nếu như đây chỉ là những câu nói sốc cũng không sao, bọn họ cũng không để ở trong lòng, nhưng thế cục hôm nay lại rất rối loạn.
Thế nhưng anh lại mời Jack từ Hollywood tới. . . . . .
Trong lòng khó tránh khỏi tâm hoảng ý loạn, nhất là Trình Quân Hạo một chút vẻ mặt quan tâm cũng không có, thậm chí còn nói bọn họ da mặt dày, một chút giá trị sử dụng cuối cùng cũng không có muốn đuổi bọn họ đi, bọn họ tâm hoảng ý loạn rồi.
Tại sao lại như vậy, một chút tin tức cũng không nghe được?! Ôn Tâm nhìn chung quanh một vòng, phát giác đều không phải là những người mà mình đã sắp xếp, Trình Quân Hạo làm việc thật đúng là một con muỗi cũng không thoát.
Jack nghe có náo nhiệt, cũng xông sáo đi tới, cười híp mắt nói: "Đã xảy ra chuyện gì? Hai vị này là?!" Rõ ràng muốn hỏi Trình Quân Hạo.
Trình Quân Hạo ưu nhã bình tĩnh: "Những kẻ không mời mà đến, không cần để ý. . . . . ."
Mặt đạo diễn Lưu của lập tức xanh như tàu lá, nhìn khuôn mặt Tây Phương quen thuộc của Jack, muốn bủn rủn cả người. Ông có danh tiếng, cũng chỉ ở trong nước, ở nước ngoài, ông có thể nói là vô danh tiểu tốt, đối với Jack, khó tránh khỏi vừa hâm mộ vừa ghen ghét.
Đã tới mức này, quyền uy của đạo diễn Lưu lần đầu tiên bị đè bẹp, ngay cả cơ hội phản bác cũng không có.
Ôn Tâm vẫn còn bình tĩnh, trên mặt hiện lên nụ cười: "Tôi tới tham gia tiệc tối của công ty, công ty có chuyện lớn như vậy, tại sao có thể thiếu tôi được chứ?! Tổng giám đốc Trình, nếu đạo diễn Jack đã đến đây, không bằng để cho anh ấy quyết định đi, rốt cuộc là muốn một người mới thích làm mình làm mẩy làm nữ chính, hay là để cho tôi một ngôi sao hàng đầu hiện nay làm tăng doanh thu công ty. . . . . ."
"Cô. . . . . ." Mặt của Trình Quân Hạo lạnh nhạt, khinh thường cười cười: "Cô nghĩ mình đủ tư cách sao, chuyện doanh thu tại phòng vé, không phải chỉ dựa vào một mình nữ nhân vật chính là có thể làm tăng doanh thu, Ôn Tâm, cô có phải quá tự cao tự đại rồi hay không. . . . . ."
Đó cũng là bởi vì cô có sự kiêu ngạo quá lớn, Ôn Tâm trong nội tâm giận dữ, trên mặt tận lực không lộ ra vẫn cười hờn tức, cố gắng kiềm chế, chờ đợi nhìn Jack: "Tổng giám đốc Trình nói cũng phải, doanh thu phòng vé, tuy có thể nói không nhất thiết chỉ dựa hoàn toàn vào một nữ diễn diễn chính, nhưng cũng không thể dùng một người mới, chẳng phải vậy sẽ phá hủy một bộ phim hay hay sao?! đạo diễn Jack, anh nói xem có không đúng?!"
Rốt cuộc Jack xem một lúc cũng hiểu được giữa hai người này là đang đối đầu, ngửi thấy mùi thuốc súng, anh cười híp mắt nói: "Trong mắt của tôi, kịch bản tốt, quảng bá tốt, tất cả đều không quan trọng, quan trọng nhất là một đạo diễn tốt, ha ha. . . . . ."
Anh rõ ràng là đắc ý cười ha hả, nhưng sự tự tin vô tư này cũng làm Ôn Tâm cắn răng.
Rõ ràng tên đạo diễn này là cùng một phe với Trình Quân Hạo, tuy nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy nhưng cũng làm cô bị phản đòn, cô cực kỳ không cam lòng.
Jack xoay đầu qua, liếc nhìn Ôn Tâm, hỏi Trình Quân Hạo: "Cô gái này là một người rất nổi tiếng sao?! Sao mình lại không biết à. . . . . ."
Thế nhưng anh lại mời Jack từ Hollywood tới. . . . . .
Trong lòng khó tránh khỏi tâm hoảng ý loạn, nhất là Trình Quân Hạo một chút vẻ mặt quan tâm cũng không có, thậm chí còn nói bọn họ da mặt dày, một chút giá trị sử dụng cuối cùng cũng không có muốn đuổi bọn họ đi, bọn họ tâm hoảng ý loạn rồi.
Tại sao lại như vậy, một chút tin tức cũng không nghe được?! Ôn Tâm nhìn chung quanh một vòng, phát giác đều không phải là những người mà mình đã sắp xếp, Trình Quân Hạo làm việc thật đúng là một con muỗi cũng không thoát.
Jack nghe có náo nhiệt, cũng xông sáo đi tới, cười híp mắt nói: "Đã xảy ra chuyện gì? Hai vị này là?!" Rõ ràng muốn hỏi Trình Quân Hạo.
Trình Quân Hạo ưu nhã bình tĩnh: "Những kẻ không mời mà đến, không cần để ý. . . . . ."
Mặt đạo diễn Lưu của lập tức xanh như tàu lá, nhìn khuôn mặt Tây Phương quen thuộc của Jack, muốn bủn rủn cả người. Ông có danh tiếng, cũng chỉ ở trong nước, ở nước ngoài, ông có thể nói là vô danh tiểu tốt, đối với Jack, khó tránh khỏi vừa hâm mộ vừa ghen ghét.
Đã tới mức này, quyền uy của đạo diễn Lưu lần đầu tiên bị đè bẹp, ngay cả cơ hội phản bác cũng không có.
Ôn Tâm vẫn còn bình tĩnh, trên mặt hiện lên nụ cười: "Tôi tới tham gia tiệc tối của công ty, công ty có chuyện lớn như vậy, tại sao có thể thiếu tôi được chứ?! Tổng giám đốc Trình, nếu đạo diễn Jack đã đến đây, không bằng để cho anh ấy quyết định đi, rốt cuộc là muốn một người mới thích làm mình làm mẩy làm nữ chính, hay là để cho tôi một ngôi sao hàng đầu hiện nay làm tăng doanh thu công ty. . . . . ."
"Cô. . . . . ." Mặt của Trình Quân Hạo lạnh nhạt, khinh thường cười cười: "Cô nghĩ mình đủ tư cách sao, chuyện doanh thu tại phòng vé, không phải chỉ dựa vào một mình nữ nhân vật chính là có thể làm tăng doanh thu, Ôn Tâm, cô có phải quá tự cao tự đại rồi hay không. . . . . ."
Đó cũng là bởi vì cô có sự kiêu ngạo quá lớn, Ôn Tâm trong nội tâm giận dữ, trên mặt tận lực không lộ ra vẫn cười hờn tức, cố gắng kiềm chế, chờ đợi nhìn Jack: "Tổng giám đốc Trình nói cũng phải, doanh thu phòng vé, tuy có thể nói không nhất thiết chỉ dựa hoàn toàn vào một nữ diễn diễn chính, nhưng cũng không thể dùng một người mới, chẳng phải vậy sẽ phá hủy một bộ phim hay hay sao?! đạo diễn Jack, anh nói xem có không đúng?!"
Rốt cuộc Jack xem một lúc cũng hiểu được giữa hai người này là đang đối đầu, ngửi thấy mùi thuốc súng, anh cười híp mắt nói: "Trong mắt của tôi, kịch bản tốt, quảng bá tốt, tất cả đều không quan trọng, quan trọng nhất là một đạo diễn tốt, ha ha. . . . . ."
Anh rõ ràng là đắc ý cười ha hả, nhưng sự tự tin vô tư này cũng làm Ôn Tâm cắn răng.
Rõ ràng tên đạo diễn này là cùng một phe với Trình Quân Hạo, tuy nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy nhưng cũng làm cô bị phản đòn, cô cực kỳ không cam lòng.
Jack xoay đầu qua, liếc nhìn Ôn Tâm, hỏi Trình Quân Hạo: "Cô gái này là một người rất nổi tiếng sao?! Sao mình lại không biết à. . . . . ."
Bình luận truyện