Mê Muội

Chương 20



Hàn Phái biết nếu tiếp tục hôn thì sẽ không thể dừng lại được, anh dừng lại đúng lúc, cụng trán vào trán cô,“Thay quần áo, đi chạy bộ thôi.”

Tần Thư vốn còn muốn cắn môi, trêu chọc lại anh, kết quả anh đã dừng lại trước.

Vẫn nên rụt rè một chút vậy, về sau còn nhiều cơ hội để trêu đùa anh.

Từ từ ổn định lại hơi thở, cô gật đầu, rời khỏi phòng bếp đi thay quần áo.

Hàn Phái ngơ ngẩn vài giây, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng cô, đến tận khi cô cầm quần áo đi lên phòng thay đồ ở trên lầu, anh mới rời mắt tiếp tục rửa bát.

Anh vẫn luôn cho rằng mình vẫn còn có thể kiềm chế được, dù có phụ nữ ngồi trong lòng cũng không loạn, nhưng vừa rồi nếu không phải tay anh còn dính bọt sà phòng, nếu anh ôm lấy cô, có thể hôm nay bọn họ thật sự không cần đi chạy bộ nữa.

Trong phút chốc anh hôn cô, lúc đó anh thật sự rất muốn cô.

Cảm giác muốn chiếm hữu ấy đến từ tận đáy lòng, ngăn không được.

Nửa tiếng sau, hai người mặc xong quần áo, chỉ mang theo điện thoại, xuống lầu.

Ra đến cổng chung cư, Hàn Phái cầm tay Tần Thư, hai người thỉnh thoảng nói chuyện vài câu, tâm trạng Tần Thư khá tốt,  trong đầu cô lúc này toàn là anh.

Hàn Phái xoa bóp tay cô: “Chú ý đường đi.” Cô cứ đi vòng vòng xung quanh, anh bị cô làm cho choáng váng luôn.

Nhưng Tần Thư nào có chịu nghe lời đương sự, anh nói đông, cô hướng về tây.

Ra khỏi tiểu khu khá xa, Tần Thư mới phát hiện không đúng hướng, con đường này không phải đi đến đại học Z, “Chúng ta không đến sân tập chạy sao?” Cô hỏi Hàn Phái.

Hàn Phái: “Có đi, đổi sang sân tập của một trường cao đẳng.”

Tần Thư hơi giật mình, bỗng nhiên hiểu ra, chắc là vì Thu Lam đến sân tập đại học Z chạy bộ, anh liền tránh đi.

Chỉ là một ngày lạnh thế này, lại là Giáng Sinh, chẳng phải đến cả bóng người Thu Lam cũng không nhìn thấy được sao?

Trong chốc lát, cô cảm thấy chua xót cho Thu Lam, vì những người con gái biết rõ không có kết quả nhưng vẫn chấp mê bất hối, cũng vì bản thân mình từng như vậy.

Thu Lam đợi khoảng gần một tiếng rưỡi, tối nay không phải là không có ai hẹn cô ta, mà là cô ta đã từ chối hết rồi.

Ăn cơm với một người đàn ông mình không thích cũng không có ý nghĩa gì cả, cô ta cũng không thích cho người khác hy vọng.

Sau khi tan làm, Thu Lam ăn một bữa đơn giản, không biết làm gì, liền lái xe đến đại học Z.

Đã 9:30, Hàn Phái hẳn phải đến rồi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng đâu.

Cô ta hiểu anh khá rõ, dù bất cứ lúc nào cũng sẽ không vì công việc và phụ nữ, chậm trễ thời gian rèn luyện, với anh mà nói thân thể là tất cả tiền vốn.

Thu Lam dựa vào ghế, nhìn chằm chằm ra ngoài không chớp mắt, sợ bỏ lỡ bóng dáng Hàn Phái. Trên sân tập, bóng người thưa thớt, có người tới, có người đi.

Khi đang thất thần, điện thoại reo.

Là bạn tốt Doãn Nhất Kiều gọi tới, “Đang làm gì đấy?”

Thu Lam cười: “Đợi người trong lòng của tớ.” Việc cô ta thích Hàn Phái, chỉ có Doãn Nhất Kiều biết, chuyện bị Hàn Phái từ chối ở quán bar, cô ta cũng không giữ  trong lòng mà nói hết với Doãn Nhất Kiều, bởi vì Doãn Nhất Kiều sẽ không chê cười cô ta.

Doãn Nhất Kiều không nhịn được, trêu chọc: “Cậu đã nhìn thủng cửa kính xe chưa?” 

Thu Lam: “Qủy tha ma bắt cậu đi!” Cô ta gọi điện thoại cũng không quên nhìn sân tập.

Thanh âm của Doãn Nhất Kiều truyền đến: “Không phải là cậu lại đến sân tập chặn Hàn Phái đấy chứ?”

Thu Lam: “Không thì biết làm thế nào?”

Không tình cờ gặp anh như thế này, cô ta biết đi đâu mà tìm.

Ban ngày anh bận rộn với công việc, con người anh ghét nhất là người khác công tư lẫn lộn, cũng đặc biệt phiền chán kiểu phụ nữ lấy lý do công việc mà tiếp cận anh.

Thu Lam thở dài: “Hình như ngoài thời gian chạy bộ và ngủ ra, anh ấy lúc nào cũng làm việc.”

Doãn Nhất Kiều cười: “Vậy đợi lúc anh ta ngủ thì đến tìm đi, vừa lúc cùng nhau nghỉ ngơi.” Nói xong cười ha ha.

Thu Lam: “Cậu cút qua một bên đi!” Dừng lại: “Thật ra tớ đúng là muốn cùng anh ấy tâm sự việc đời ở trên giường, nhưng không có cơ hội.”

Doãn Nhất Kiều: “Bây giờ cậu phải hẹn anh ta, cậu không hẹn, còn đợi anh ta chủ động đến tìm cậu hả? Lần trước, không phải cậu nói với tớ là anh ta với người trong nhà giới thiệu còn chưa chính thức ở bên nhau sao, người đàn ông như Hàn Phái, nếu anh ta thật sự quan tâm đến một người phụ nữ thì sẽ đợi chờ hả? Dù anh ta nguyện ý đợi, đối phương cũng chưa chắc muốn đợi, cho nên, em gái à, nhanh chân lên đi.”

Thu Lam xoa bóp ấn đường, cô ta không trực tiếp hẹn gặp anh, chính là sợ Hàn Phái giáp mặt từ chối cô ta, nếu như vậy thì cô ta chắc chắn sẽ sụp đổ mất, sau đó có lẽ đến hợp tác cũng khó nữa.

Cô ta cũng kiêu ngạo, dù không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng tốt xấu gì cũng được coi là mỹ nữ.

Vội vàng theo đuổi một người đàn ông như vậy, theo đuổi được thì tốt, ngộ nhỡ…

Việc này sẽ tạo ra bóng ma cả đời với cô ta.

“Alô?” Doãn Nhất Kiều không nghe thấy tiếng gì, gọi cô ta một tiếng.

Thu Lam: “Vẫn còn sống.”

Doãn Nhất Kiều: “Tớ nói câu này có thể sẽ đả kích cậu, nói không chừng tối nay, Hàn Phái đang dính lấy cái cô xem mắt ấy của anh ta, đầu năm nay sợ nhất là trai đơn gái chiếc ở chung trong một không gian ái muội đấy, cứ ở chung thế nào cũng xảy ra chuyện, cậu hiểu chưa?”

Thu Lam bực bội, chuyển đề tài: “Cậu không đón lễ giáng sinh với chồng cậu lại nhàn rỗi đến mức đi đả kích tớ hả?”

Doãn Nhất Kiều cười: “Đã hẹn xong rồi, vừa ăn xong hắn liền quay lại công ty, nói có khách hàng tìm hắn bàn công việc, tớ đành phải thả hắn đi.”

Phản ứng đầu tiên của Thu Lam chính là: “Khách hàng nam hay nữ?”

Doãn Nhất Kiều trêu cô ta: “Nữ.”

Thu Lam: “…Cậu rộng lượng thật đấy!”

Doãn Nhất Kiều: “Không rộng lượng thì biết làm thế nào? Đàn ông mà muốn ăn vụng thì ngăn cũng không được, nếu ngày nào đó hắn thất sự dám tìm người phụ nữ khác, tớ sẽ có biện pháp khiến hắn hối hận đến xanh ruột. Lễ tết tốt nhất là không nên đề cập đến mấy đề tài mất hứng này, cậu đoán xem tớ vừa gặp ai ở nhà hàng?”

Thu Lam nghĩ: “Chồng trước của cậu?”

Doãn Nhất đã đến bãi đỗ xe, không vội rời đi, dựa vào cạnh xe cho tỉnh rượu: “Đúng vậy, ngày nào đi làm cũng thấy, vất vả lắm tan làm mới có thời gian riêng tư mà vẫn gặp phải.”

Chợt yên lặng, “Tớ nhìn thấy anh ta đang ăn cơm với một người phụ nữ, chắc là xem mắt.”

Thu Lam kinh ngạc không thôi: “Hạ Cánh Nam đang xem mắt?

Doãn Nhất Kiều: “Chắc là vậy.”

Dù sao dáng vẻ người phụ nữ kia không giống khách hàng, khách hàng sẽ không hẹn dùng bữa ở một nhà hàng tình nhân thế này, huống hồ hôm nay còn là lễ Giáng Sinh.

Trước kia, cô ta và Hạ Cánh Nam là đối thủ cạnh tranh, từ khi ly hôn Hạ Cánh Nam, hai người không có nhiều cơ hội gặp mặt, chỉ vào những buổi đấu thầu mới nhìn thấy nhau.

Trên đời này, ngoài tình địch gặp mặt đỏ mắt ra thì đối thủ cạnh tranh cũng vậy.

Cô ta và Hạ Cánh Nam chưa bao giờ nhường nhịn đối phương, kể cả lúc chưa ly hôn, chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân.

Không ngờ Hạ Cánh Nam lại đến Hải Nạp làm việc, cô ta với hắn trở thành đồng nghiệp, chẳng qua hắn là sếp của cô ta, thật khó chịu.

Thu Lam cười, “Duyên phận của hai người các cậu đúng là nghiệt ngã.” Cô ta quan tâm nói: “Đúng rồi, khoảng thời gian này cậu ở chung với hắn thế nào?”

Doãn Nhất Kiều: “Thì vẫn vậy, còn có thể thế nào nữa, cậu cũng không phải không hiểu hắn ta, công việc từ trước đến nay luôn xử theo phép công, hôm trước có một cái báo cáo bị hắn trực tiếp bắt về viết lại, là lật ngược vấn đề rồi viết lại!”

Thu Lam vui sướng khi người khác gặp họa: “Đáng đời cậu!” Lại trêu cô ta: “Cậu nói có phải Hạ Cánh Nam chưa dứt tình với cậu không? Cố ý làm khó dễ để thu hút sự chú ý của cậu.”

Doãn Nhất Kiều tự giễu: “Có cái quỷ ấy.” Cô ta nói: Nếu hiện tại tớ 20 tuổi, có thể tớ sẽ tự mình đa tình cho rằng hắn còn yêu tớ.”

Chỉ là đến cái tuổi này rồi, một người đàn ông yêu hay không yêu mình, cô ta vẫn có thể cảm nhận được.

Hạ Cánh Nam đối xử=ư với cô ta nhất định là không giống bình thường, nhưng chắc chắn không phải tình yêu.

Thu Lam: “Tớ còn tưởng cậu nhìn thấy anh ta xem mắt với một người phụ nữ khác thì chua xót trong lòng.”

Doãn Nhất Kiều: “Không đến mức đau xót, chỉ là cảm thấy hắn rất đáng thương, tớ đang nói trên phương diện tình cảm ấy, đán ông quá bình tĩnh lý trí đôi khi lại quá cô độc.”

Bên ngoài rất lạnh, Doãn Nhất Kiều bị đông lạnh đến mức không chịu nổi, mở cửa ngồi vào xe, Hạ Cánh Nam cùng người phụ nữ kia đi ra, hai người vừa đi vừa nói, nhìn khá ăn ý, Hạ Cánh Nam thỉnh thoảng bật cười.

Người phụ nữ kia còn hơn vậy, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt.

Thanh âm Thu Lam truyền đến: “Muống hưởng thụ cảm giác thành tựu mà công việc mang đến tất nhiên sẽ phải trả giá một số thứ, sao có thể chuyện tốt gì cũng đều do một người đàn ông chiếm hết, ông trời cho hắn nhan sắc lại cho hắn năng lực, cũng đã là thiên vị hắn lắm rồi.”

Doãn Nhất Kiều dời mắt, tiếp tục trò chuyện với Thu Lam: “Cũng đúng, hắn đã có nhiều hơn so với những người đàn ông khác rồi.” Hai nguời chuyển đề tài nói tới chuyện chính: “Tớ gọi điện thoại cho cậu là muốn cậu tham mưu cho tớ một chút, có chuyện này không biết rốt cuộc là tớ có nên làm hay không.”

Thu Lam cười, chế nhạo: “Không phải cậu vẫn luôn coi thường EQ của tớ sao? Còn dám tìm tớ bàn chuyện đại sự hả?”

Doãn Nhất Kiều: “Ba anh thợ da vượt xa Gia Cát Lượng.” (trí tuệ tập thể bao giờ cũng sáng suốt hơn cá nhân, dù cá nhân đó tài giỏi đến mấy.

Thu Lam: “…Có tin tớ kéo cậu vào danh sách đen không?”

Doãn Nhất Kiều: “Được rồi, không đùa nữa, nói chuyện chính đây.”

Thu Lam: “Ờ, cậu nói đi.”

Doãn Nhất Kiều: “Tớ và Triệu Mạn Địch vẫn luôn không hợp nhau, điều này chắc cậu cũng biết, tớ sẽ không nói nhiều nữa.” Cô ta Triệu Mạn Địch phụ trách hai hạng mục khác nhau, nhưng lúc nào cũng tranh chấp.

Từ tài nguyên đến nhân viên.

Thu Lam hỏi: “Thì sao?” Cười nói: “Cậu muốn hỏi tớ, nếu cậu và Triệu Mạn Địch đánh nhau thì Hạ Cánh Nam sẽ bênh ai à?”

Doãn Nhất Kiều: “Tớ LOW như vậy hả?” Rồi tiếp tục nói kỹ càng tỉ mỉ với Thu Lam: “Là thế này, vừa mới có một chuyên viên phân tích đến công ty, trước kia làm ở tổng bộ, cộng tác với ông chủ của chúng tớ hoàn thành hạng mục, năng lực thì khỏi phải nói, tớ đến tham dự cuộc họp ở tổng bộ có gặp qua cô ấy một lần, xinh đẹp lại thông minh, đương nhiên là tính tình cũng rất kiêu ngạo, còn rất mạnh mẽ, tuy rằng làm công việc của chuyên viên phân tích vất vả nhất, nhưng năng lực nghiệp vụ của cô ấy rất tinh vi, không kém tớ chút nào.”

Thu Lam tò mò: “Không kém cậu? Lại còn là chuyên viên phân tích?” Ở ngân hàng đầu tư, người vất vả nhất, làm việc nhiều nhất, lấy tiền ít nhất có lẽ chính là chuyên viên phân tích.

Doãn Nhất Kiều: “Nhà cô ấy có tiền, đến đây cũng không phải vì tiền lương, có lẽ để rèn luyện bản thân, mở mang tầm mắt, cho nên chẳng quan tâm đến chức vụ, chủ yếu là muốn tiếp xúc với nhiều hạng mục lớn phức tạp.”

Thu Lam gật đầu, cũng khó trách.

Cô ta cười hỏi Doãn Nhất Kiều: “Cậu sợ người đẹp chuyên viên phân tích giành sự nổi bật của cậu hả? Sợ cô ấy sẽ hấp dẫn Hạ Cánh Nam sao?”

Doãn Nhất Kiều bất đắc dĩ xoa ấn đường: “Mẹ nó, trong đầu cậu đừng cả ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện lung tung được không hả?”

Thu Lam: “… Vậy cậu nói nhiều lời vô nghĩa thế làm gì, nói trọng điểm đi.”

Doãn Nhất Kiều: “Trọng điểm chính là, tớ thích những người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm mạnh mẽ lại có năng lựcc, tớ đang có một hạng mục IPO (Intial Public Offering – lần đầu tiên doanh nghiệp phát hành cổ phiếu ra công chúng, hay còn gọi là lên sàn chứng khoáng.), tớ muốn chuyên viên phân tích này tham gia đội của tớ, nhưng Hạ Cánh Nam lại phân cô ấy cho hạng mục của Triệu Mạn Địch, thế nên…

Thu Lam tiếp lời: “Cho nên, 
cậu muốn nói với Hạ Cánh Nam rằng cậu muốn người đẹp tham gia đội của cậu, nhưng cậu lại sợ Hạ Cánh Nam không đáp ứng, cậu sợ mất mặt có phải không?”

Doãn Nhất Kiều ‘Ờ’ một tiếng, thanh âm rất nhỏ.

Thu Lam: “Mượn câu nói trước kia cậu luôn nói với tớ tặng lại cho cậu, ‘Da mặt dày hơn một tấc thì ăn nhiều hơn một miếng thịt’, bây giờ chúng ta cùng nỗ lực thực hiện câu nói này nhé.”

Doãn Nhất Kiều: “…” Suýt nữa thì bị sặc chết: “Cút, đi mà nhìn nam thần của cậu đi!”

Thu Lam ném điện thoại lên ghế phụ, nhìn chằm chằm sân tập, đêm nay là đêm Giáng Sinh, trên sân tập chỉ có hai ba người chạy bộ.

Hàn Phái vẫn chưa tới.

Hàn Phái còn đang cùng Tần Thư trên đường đến một ngôi trường khác, tối nay gió đông bắc thổi còn lạnh hơn mấy hôm trước, gió thổi rùng mình, Tần Thư cảm thấy mắt cá chân giống như bị vô số con giao nhỏ cắt vào, lạnh phát đau.

Cô dậm chân cho bớt lạnh, vẫn không có một chút tác dụng nào.

Tần Thư không khỏi liếc mắt nhìn chiếc áo gió trên người Hàn Phái, nếu có thể để cô buộc quanh hông chắn chút gió thì tốt, nhưng bên trongg anh chỉ mặc quần áo thể thao, cởi ra cũng sẽ bị đông lạnh mất nửa cái mạng.

“Nhìn gì vậy?” Hàn Phái nghiêng mặt qua, anh biết rồi còn cố hỏi.

Tần Thư đành phải ăn ngay nói thật: “Lạnh.”

Hàn Phái dừng lại: “Chân lạnh à?”

Tần Thư gật đầu, thật ra chỗ nào cũng lạnh, nhưng chân là lạnh nhất, không có vật cản, mắt cá chân lộ hết ra ngoài.

Hàn Phái nói: “Ai bảo em không mang tất.”

Tần Thư tiếp lời anh: “Có phải anh muốn nói đáng đời em không?”

Hàn Phái cười: “Cũng tự biết mình đấy.”

Tần Thư: “…” Có thể là chà đạp người khác thành quen rồi, thế nên bây giờ không hề nghĩ ngợi gì liền cho Hàn Phái một chân.

Hàn Phái bất đắc dĩ cười: “Chính mình không mang tất còn trách người khác hả?” Anh nhìn về phía trước, cách đó không xa có một chiếc ghế dài, giương cằm nói: “Đến bên kia ngồi đi.”

Tần Thư: “Ngồi cũng lạnh.” Bây giờ cô thật sự rất hối hận, nhưng không thể mới lâm trận đã lùi bước, là cô một hai đòi đi chạy bộ với anh.

Hàn Phái không lên tiếng, kéo cô bước nhanh, tới trước ghế dài, “Ngồi xuống.”

Tần Thư ngồi xuống, “Anh muốn chắn gió cho em à?” Vậy thì chốc nữa đứng lên vẫn sẽ lạnh.

Hàn Phái ngồi xổm xuống, cầm mắt cá chân của cô, lạnh như băng vậy, anh cởi giày cô ra, kéo áo thể thao của mình lên, trực tiếp đặt chân cô vào trong áo anh.

Cả người Tần Thư khẽ run, hai chân trực tiếp chạm vào cái bụng ấm áp của anh.

Dòng nước ấm từ lòng bàn chân lan tràn ra toàn thân. 

Tần Thư sợ anh lạnh, theo bản năng muốn lùi chân về sau, bị Hàn Phái giữ chặt lại, “Đừng nhúc nhích.”

Cô nhìn vào mắt anh: “Như thế thì anh sẽ lạnh đấy.”

Hàn Phái nhìn cô: “Anh không sao.”

Sao có thể không sao được, lúc vừa tiếp xúc, lạnh đến mức khiến anh không khỏi rùng mình một cái.

Trong bóng tối, hai người vừa mở miệng thì đã phun ra một đám hơi trắng, sau đó không ai nói câu gì nữa, cô ngồi, anh ngồi xổm, hai người cứ như vậy mà nhìn nhau, ánh mắt sâu thẳm đủ để nhìn rõ đáy lòng của đối phương.

Có một thứ tình cảm cứ thế yên lặng hình thành trong khoảnh khắc này.

Sau đó cắm rễ, nảy mầm.

Qua vài giây, Tần Thư thật sự băn khoăn, đề nghị: “Che như thế cũng vô dụng, chốc nữa đứng lên vẫn lạnh, chúng ta chạy bộ đi, chạy thì sẽ không lạnh nữa.”

Đây là lần đầu tiên cô đau lòng cho một người.

Hàn Phái vẫn không nhúc nhích: “Ủ ấm rồi mang tất cho em.”

Một tay anh nâng hai chân cô, một tay thò vào trong túi áo gió, bên trong có tất anh mua cho cô, chính là cái loại tất Hàn Sầm nói rất thời thượng, có thể đi ở ngoài.

Anh không thể nhìn mắt cá chân cô lộ ra bên ngoài được, từ lần đầu tiên gặp mặt anh đã có ý nghĩ như vậy.

Nhìn thấy anh lấy tất ra, là một đôi tất nữ sọc đen trắng đan xen.

Tần Thư hơi giật mình: “Anh có tất?”

“Ừ.” Hàn Phái thay đổi tư thế nửa ngồi xổm, gác hai chân cô lên bắp đùi mình, bắt đầu bóc túi đựng tất.

Tần Thư kinh ngạc nhìn anh, ngoài ông nội ra, Hàn Phái là người đàn ông thứ hai cô gặp mang theo tất trong người, cô tò mò: “Anh vẫn luôn mang tất theo à?”

Hàn Phái: “Là quà Giáng Sinh cho em.”

Tần Thư: “…Vậy sao anh không đưa cho em sớm hơn, vừa rồi em mang tất vào thì có phải tốt rồi không.” Chân lạnh như băng vậy mà trực tiếp bọc trong lòng anh, cô nghĩ mà thấy lạnh thay anh.

Hàn Phái ngước mắt liếc cô một cái: “Không khiến em lạnh đến không chịu đựng nổi, em sẽ nguyện ý mang hả?”

Tần Thư: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện