Mê Muội
Chương 46
“《 Ông già và biển cả 》.” Hàn Phái nhìn cô nói.
Từ hình dáng hộp quà, không đoán được bên trong có phải là quyển sách không, nhưng không hiểu sao, anh có cảm giác đó là quyển sách anh thích nhất, có lẽ là quyển anh từng làm mất, xuất bản năm 1952.
Chẳng qua thời gian đã lâu, muốn tìm tương đối khó.
Có thể giữ gìn đến bây giờ đều là người yêu sách, dù nhiều tiền cũng không bán.
Tần Thư hơi dẩu miệng, “Anh thật đáng ghét, không thể giả bộ đoán hai lần sao?”
Hàn Phái cười cười, “Tâm linh tương thông, không cần đoán lần thứ hai.”
Tần Thư lại vui vẻ, ý bảo anh: “Anh mở đi, có bất ngờ.”
Dưới ảnh hưởng của Tần Thư, Hàn Phái lúc mở quà cũng thật cẩn thận, sợ làm hỏng giấy gói quà, lúc mở ra, anh trố mắt.
“Có thích không?” Tần Thư bò lên giường, dựa vào bên cạnh anh ngồi xuống, gắt gao tựa vào anh.
Hàn Phái nhìn bìa, ngón cái vuốt ve, là bản viết tay đặc biệt.
Từng nét bút của cô, 《 Ông già và biển cả 》 mấy chữ này viết thực tinh tế, như là được khắc ra.
Ở trên bìa sách còn có: xuất bản năm 1952.
Tần Thư dựa vào vai anh: “Em cũng nhờ anh trai em tìm giúp, nhưng không tìm được phiên bản anh thích, em đành làm một quyển cho anh, anh có thích không?”
Hàn Phái nghiêng mắt nhìn cô, cúi đầu hôn rồi lại hôn, tâm lý dao động so với lúc nãy hai người vận động còn lớn hơn.
“Thích.” Cảm thấy không đủ, lại bỏ thêm câu: “Anh cực kỳ thích.”
Hàn Phái mở trang đầu tiên, tóm tắt về tác giả, không ít chút nào.
Lại mở vài trang, là tiếng Anh, tất cả đều được cô viết tay.
Cách vài tờ lại có một bức tranh minh hoạ, cũng là cô vẽ, còn có màu sắc.
Có trời xanh biển rộng, vịnh an tĩnh, thuyền nhỏ thả neo.
Có ông già, còn có đứa bé kia, uống cà phê, tưởng tượng đến ngày hôm sau có thể câu được cá lớn.
Có cá biển thành đàn, dưới bóng đêm ông già mỏi mệt đến không chịu nổi, lại vẫn kiên trì như cũ.
Có ông già ngủ yên, đứa trẻ lẳng lặng canh giữ ở một bên, một ngày mới, mặt trời cứ theo lẽ thường mà dâng lên.
Hàn Phái nhìn tranh minh hoạ hồi lâu, trong đầu trống rỗng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Anh vẫn luôn cho rằng, lý trí của mình sẽ không có chuyện cảm động như vậy phát sinh.
Tần Thư xuất hiện là ngoại lệ.
Quyển sách này càng là ngoại lệ.
Loại cảm động này không chỉ là mặt ngoài, mà xâm nhập đến trong máu anh, tràn ra đến toàn thân.
Đả động nhân tâm, không phải là tiền tài, cũng không phải là sự kiện oanh oanh liệt liệt.
Mà giống như quyển sách này.
Hàn Phái đặt sách và giấy gói cẩn thận trên tủ đầu giường, thuận tay tắt đèn.
“Ai, anh…” Những lời còn lại đều bị Hàn Phái nuốt hết vào.
Hàn Phái ở trên người cô, tách chân cô ra.
So với những lời nói cảm kích thì hành động càng dễ biểu đạt tâm tình.
Một đêm này, hai người gần như không ngủ được mấy, dính một chỗ với nhau.
Hôm sau thẳng đến 10 giờ mới tỉnh, Tần Thư cả người đều đau nhức, ngồi dậy không được vài giây lại nằm xuống.
Hàn Phái tắm xong đi ra, cô còn đang ngủ.
“Vẫn buồn ngủ à?” Anh ngồi xuống mép giường.
“Em mệt, đau.” Cô làm nũng nói.
Hàn Phái: “Tối hôm qua là ai thể hiện, một hai phải lăn lộn các kiểu.”
“Là em, làm sao vậy?” Tần Thư nhấc chân đá anh, Hàn Phái không ngồi vững, thiếu chút nữa bị đá xuống dưới giường.
Tần Thư bọc kín mình vào phòng tắm, tối hôm qua hai người làm mệt mỏi cũng chưa tắm rửa.
Tắm xong, cô thuận tay cầm quần áo ở nhà của anh mặc lên người, còn ở trước gương ngắm qua ngắm lại.
Phụ nữ mặc quần áo của đàn ông, phần lớn đều là gợi cảm.
Hàn Phái đang tựa ở đầu giường xem quyển sách cô đưa, xem đến nhập thần.
Tần Thư lấy sách sang một bên, cười: “Nhìn em không được à? Anh xem, em cũng là sách.” (Tần Thư, Thư nghĩa là quyển sách)
Hàn Phái xốc chăn lên: “Lại đây.”
Tần Thư bò đến người anh nằm lên, “Hàn Phái, em đói bụng.”
Hàn Phái: “Để anh dậy nấu cơm.”
Tần Thư lắc đầu: “Không cần, anh đút em hai ngụm sữa là được.”
Hàn Phái: “…”
Tần Thư chui đầu vào trong lồng ngực anh, nhẹ nhàng mút vào, ngón tay còn chơi một bên khác. Hàn Phái ẩn nhẫn, sườn mặt nhìn về phía cửa sổ sát đất, có rèm che lại, không nhìn thấy cái gì.
Vài phút qua đi, Hàn Phái bị tra tấn quá sức, chụp cô: “Còn chưa xong à?”
Tần Thư ngẩng đầu, biểu tình như có chuyện lạ: “Không cho em ăn đúng không? Muốn em đói chết? Hử?”
Hàn Phái và cô nhìn nhau, ánh mắt cô biểu tình vừa hư lại giảo hoạt, anh bật cười: “Em mấy tuổi rồi chứ?”
Tần Thư: “Là anh sinh, em làm sao biết?”
Nói xong chính mình cũng cười.
Hàn Phái ôm cô đặt cô dưới thân, hôn mắt cô: “Em cũng chỉ có thể chọc lại không chịu được, tối hôm qua khóc thành như vậy, đã quên rồi à?”
Tần Thư quấn lấy eo anh, “Hàn Phái, con anh đói bụng, nấu cơm cho em ăn, là thật sự đói bụng.” Cô nhéo cằm anh, “Về sau uống nhiều canh nhiều nước, nếu không chả có sữa cho em.”
Sau đó duỗi cánh tay đến trước mắt anh: “Anh nhìn xem, gầy đến thế này rồi.”
Hàn Phái: “…”
Bị chọc cười, cô chính là người được một tấc lại muốn đến một trượng, “Dậy!.” Lại hôn hôn ở cổ cô, “Anh nấu cơm cho em ăn, muốn ăn cái gì?”
Tần Thư làm nũng: “Anh nấu em đều thích ăn.”
Hàn Phái từ trên người cô ngồi dậy, kéo cô lên.
Tần Thư ngáp một cái, “Hôm nay chúng ta làm gì?” Cô hỏi.
Bọn họ đem những chuyện phải làm vào Lễ Tình Nhân làm hết vào ban đêm, ban ngày cảm giác không có chuyện gì làm.
Hàn Phái đưa quần áo cho cô: “Đi xem phim, mua vài tấm vé, xem đến đêm lại về.”
Tần Thư: “……” Cái này quả thật là phù hợp với mạch não không lãng mạn của anh.
Hàn Phái nấu cơm, Tần Thư vẫn luôn dính lấy anh, không phải từ sau lưng ôm eo, thì là vòng đến trước ngực anh, kề sát vào người, thỉnh thoảng sờ sờ hôn hôn.
“Hàn Phái.”
“Hửm?” Hàn Phái rũ mắt, Tần Thư ngửa đầu, anh biết cô muốn hôn, anh cúi đầu, ngậm lấy môi cô, hôn một hồi lâu, cho đến khi trứng chiên cháy hết.
Hàn Phái nhìn cô gái làm nũng trong ngực, lại nhìn trứng chiên tản ra mùi khét.
Chính anh cũng cảm thấy rất lạ, có ngày anh sẽ yêu một cô gái đến thế này.
Trước khi quen biết Tần Thư, anh có tiêu chuẩn kén vợ của mình, yêu cầu cơ bản nhất là thành thục, không dính người, cho nhau không gian riêng, là tiêu chuẩn anh vẫn kiên trì nhất.
Mấy năm nay, không phải không có người như vậy xuất hiện, cũng có không ít người phù hợp với toàn bộ yêu cầu của anh, nhưng luôn cảm thấy thiếu cái gì, tình cảm không tới.
Tần Thư độc lập lại không đủ thành thục, thông minh lại tính trẻ con mười phần, năng lực nghiệp vụ mạnh, nhưng không có kinh nghiệm ứng phó toàn cục.
Chính là người không nói lý lại thích dính người, vậy mà lại dễ dàng bước vào lòng anh.
Ăn cơm xong, Hàn Phái thay quần áo, Tần Thư nhìn thời gian, sắp giữa trưa 12 giờ rồi.
Hàn Phái đang đeo đồng hồ, cô nhìn chằm chằm anh, yêu một người đại khái chính là, động tác anh đeo đồng hồ cũng lộ ra mị lực mê người, độc nhất vô nhị.
“Hàn Phái, chúng ta đừng đi xem phim.” Cô đột nhiên quyết định.
Hàn Phái hỏi: “Em muốn làm gì? Tùy em.”
Tần Thư: “Ở nhà cũng được, thật ra em cũng không phải thích xem phim lắm.” Cô tính toán, từ chiều ngày hôm qua đến bây giờ, sắp hai mươi tiếng Hàn Phái chưa làm việc, đầu tiên là họp lớp, sau đó vẫn luôn ở cùng cô.
Hôm nay ngủ đến 10 giờ, sợ là lần anh dậy muộn nhất.
Trước kia cô hỏi anh, thời gian nghỉ ngơi lâu nhất là bao lâu, trong khoảng thời gian đó không xem văn kiện hay báo cáo nào.
Anh nói, khoảng 10 tiếng.
Trước kia cho dù là Tết Âm Lịch, anh cũng vẫn làm việc theo lẽ thường, sự nghiệp ở nước ngoài sẽ không nghỉ ngơi, anh luôn có những việc xử lý không hết. Nhưng tất cả đều đã quen, nếu ngày nào đó không làm việc, ngược lại anh sẽ không quen.
Tần Thư: “Vừa lúc anh đi xem tài liệu đi, bên ngoài cũng lạnh, chúng ta làm ổ ở nhà đi.” Cô cười, cười không đứng đắn: “Nếu em đói bụng, anh đút sữa cho em, chuyện này so với xem phim càng có ý nghĩa hơn.”
Hàn Phái đi tới bên cạnh cô ngồi xuống, ôm cô lên đùi, “Thật không đi à?”
Tần Thư lắc đầu, hôm nay anh không kịp thời xử lý những việc đó, hôm sau còn phải tăng ca, nói không chừng phải thức suốt đêm, giọng nói của cô kiên định: “Không đi, thật không muốn đi.”
Hàn Phái nhìn cô: “Bởi vì anh sao?”
Tần Thư cười: “Anh đừng có tự luyến, em nào có lòng tốt như vậy? Em chính là muốn bắt nạt anh, ở bên ngoài không tiện, ở nhà lúc nào cũng có thể được.”
Hàn Phái ôm chặt cô, hôn cằm cô, vẫn nói: “Cảm ơn em.”
Hàn Phái đến thư phòng làm việc, Tần Thư ở phòng khách đánh đàn.
Cô đột nhiên nghĩ đến Phương Mộ Hòa, 【 Mẹ Phương, Lễ Tình Nhân vui vẻ:) 】
Phương Mộ Hòa rất nhanh đã trả lời: 【 Cô còn nhớ rõ tôi là mẹ cô à? 】
Tần Thư cười: 【 Không mất trí nhớ. 】 hỏi anh: 【 Nhìn thấy hoạt động mới của Hàn Phái không? 】(Kiểu giống như story ở zalo, facebook)
Phương Mộ Hòa trêu cô: 【 Anh cho Hàn Phái vào danh sách đen rồi. 】
Tần Thư: 【… Anh lòng dạ hẹp hòi như vậy cẩn thận đời này yêu mà không có được. 】
Chọc đúng chỗ đau của Phương Mộ Hòa, nhìn thấy những lời này anh thật sự muốn kéo đen Tần Thư.
Tần Thư không hề ầm ĩ, 【 Anh có liên lạc với Triệu tổng của em không? 】
Phương Mộ Hòa chuyển đề tài: 【 Dự án kia tiến triển thế nào rồi? 】
Tần Thư: 【 Công tác giai đoạn đầu đã ổn rồi, năm sau bắt đầu. 】
Phương Mộ Hòa: 【 Ừ. 】 trầm mặc một lát, anh hỏi Tần Thư: 【 Có số của Triệu Mạn Địch không? Gửi cho anh. 】
Tần Thư kinh ngạc: 【 Anh không có số của chị Mạn Địch? Vậy lúc hai người nói chuyện dự án liên hệ kiểu gì? 】
Liên lạc kiểu gì?
Triệu Mạn Địch mỗi lần đều dùng máy bàn gọi điện thoại cho anh, cũng chỉ gọi hai lần, nếu không phải chuyện quá gấp, cô đều gửi email.
Anh cho rằng số của cô vẫn như cũ, kết quả đêm nay gọi thử, là số không tồn tại.
Số kia với số hiện tại của anh là số tình nhân, cho dù chia tay, anh vẫn luôn dùng, nhưng cô đã thay rồi.
Người không trải qua không thể hiểu được tâm tình này, khi anh vừa khẩn trương lại chờ mong gọi đến dãy số đó, trong tai nghe lại truyền đến thanh âm nhắc nhở số không tồn tại.
Một cái chớp mắt đó, giống như anh rơi mất trái tim.
Phương Mộ Hòa không muốn nói quá nhiều, nói với Tần Thư: 【 Gửi số cho anh. 】
Tần Thư thức thời không hỏi nhiều, tìm dãy số gửi qua, lại gửi thêm một hình icon sờ đầu: 【 Con với Bặc Nhất lớn rồi, mẹ cũng nên tìm người bầu bạn. Cho dù tình yêu cách núi cách biển, cũng có thể lấp biển san núi. 】
Sau lễ Tình Nhân là Tết Âm Lịch, Tần Thư với Hàn Phái đều bận, vội vàng tới nhà họ hàng chúc tết, lúc trước Hàn Phái nói muốn đưa cô đi, cô nghĩ rồi vẫn cự tuyệt.
Nếu cô đi cùng anh, ông bà bố mẹ sẽ cảm thấy mất mát.
“Không đi, nếu không trong lòng ba em sẽ cảm thấy vắng vẻ.” Tần Thư nói.
Hàn Phái lý giải: “Ừ, ngày mai là có thể nhìn thấy anh rồi.” Ngày mai mùng ba, trong nhà mời cả nhà Tần Thư qua làm khách.
Lại hỏi cô: “Hiện tại em ở đâu?” ---Đọc full tại truyenbathu.vn---
Tần Thư: “Ở nhà bà ngoại em, mỗi năm mùng hai nhà em đều về đây. Anh thì sao?”
Hàn Phái: “Anh cũng vậy.” Hỏi cô: “Buổi chiều có lịch gì khác không?”
Tần Thư: “Không, trong nhà nhiều người, có thể gom đủ chân đánh bài, không có chuyện gì cho em làm.”
“Hôm nay thời tiết không tồi, đưa em ra ngoại thành đi dạo nhé.” Hàn Phái đề nghị.
Tần Thư: “Được đấy, ăn cơm xong em đi tìm anh.”
Mấy ngày nay cũng chưa gặp, nhớ anh!
“Kỳ Kỳ, lại đây.” Anh họ gọi cô.
“Em tới đây!”
Tần Thư nói với Hàn Phái: “Em giúp anh họ em trông cháu, buổi chiều gặp.”
Bé nhà anh họ mới hơn nửa tuổi, con trai, gọi là Cục bột nhỏ, rất đáng yêu.
Anh họ đưa Cục Bột nhỏ cho cô bế, xoay người đi ra ngoài.
“Này, anh muốn làm gì?!” Tần Thư gọi anh.
“Nghe điện thoại công việc.”
Tần Thư đặt Cục Bột lên đùi, trêu đùa bé, còn hát cho bé nghe, Cục Bột nhỏ ngốc nghếch nhìn cô, thỉnh thoảng nhếch miệng ha ha ha cười, bộ dáng quá đáng yêu, cô không nhịn được, ngón tay nhẹ nhàng véo má, nước miếng của Cục Bột lập tức chảy hết xuống.
Tần Thư bật cười, nhanh giúp nó lau, “Cô phải lưu lại bộ dáng chảy nước miếng của con, về sau cho vợ con xem.”
Tần Thư chụp một tấm Cục Bột nhỏ ngốc nghếch gửi cho Hàn Phái, 【 Đáng yêu không? 】
Hàn Phái: 【 Ừ, em thích trẻ con à? 】
Tần Thư: 【 Thích, trêu bọn nó đáng yêu lắm. 】
Hàn Phái: 【 Nếu em thích, chờ em tốt nghiệp có thể suy xét sinh một đứa. 】
Tần Thư: “……”
Mạch não của anh luôn không giống mọi người.
Hàn Phái lại gửi tin: 【 Thật sự muốn à? 】
Tần Thư: 【… Thật sự muốn anh. 】
Hàn Phái: 【 Lại hăng hái rồi? 】
Tần Thư gửi đi vài biểu tượng bắt nạt anh, vẫn không quên hỏi: 【 Anh thích con trai hay con gái? 】
Hàn Phái nghĩ nghĩ: 【 Con trai. 】
Tần Thư: 【?? Không phải nói ba ba đều thích con gái sao? 】
Hàn Phái: 【 Con trai không nghe lời có thể đánh, nếu lại sinh con gái, tính tình giống em, anh không phải là bị hai người kết phường với nhau làm ầm ĩ chết à? 】
Tần Thư cười: 【 Không được, em thích con gái. 】
Hàn Phái: 【 Vậy đẻ con gái, về sau không được lười chạy bộ, nếu không thể chất em quá kém, sinh con khổ lắm. 】
Trò chuyện rồi trò chuyện, Tần Thư phát giác hình như lạc đề.
Cô với Hàn Phái lúc này đang tình yêu cuồng nhiệt, chuyện sinh con còn xa lắm, chuyển chủ đề: 【 Hàn Phái, em đói bụng. 】
Hàn Phái: 【…】
Đã thành phản xạ có điều kiện, anh hiện tại nhìn thấy cô nói những lời này, liền biết phía dưới muốn nói gì.
Quả nhiên, Tần Thư gửi tới: 【 Khi nào anh mới bón sữa cho em? 】
Hàn Phái: 【 Nói chuyện cẩn thận! 】
Tần Thư cười: 【 Nhớ anh. 】
Hàn Phái gửi địa chỉ nhà ông ngoại anh cho cô: 【 Nếu em xong sớm, tới tìm anh, anh sẽ cố gắng tới đón em. 】
Anh họ nói chuyện điện thoại xong đã trở lại, đón Cục Bột nhỏ đi.
Tần Thư cất di động, đấm vai cho anh họ: “Tết nhất anh cũng không nghỉ ngơi à?”
Anh họ: “New York cũng không nghỉ Tết Âm Lịch.” Hỏi cô: “Em với Hàn Phái, các em đều điên rồi?” Suốt ngày khoe ân ái không dừng lại được.
Tần Thư ha ha cười, “Cũng không khác điên là mấy.”
Nói anh: “Lại cũng không phải anh chưa yêu bao giờ, anh phải hiểu cho trái tim nóng bỏng vừa mới rơi vào bể tình của bọn em, nếu anh không hiểu, em nghi ngờ có phải anh già rồi không, không hiểu được cái gì là lãng mạn nữa.”
Anh họ: “…”
Nhắc nhở cô: “Bạn em Phương Mộ Hòa ấy, nhiều ít sẽ có cạnh tranh với Hàn Phái, đến lúc đó em phải xử lý tốt tầng quan hệ này, lý trí một chút.”
Xử lý không tốt nói không chừng sẽ mâu thuẫn với Hàn Phái.
Phương Mộ Hòa coi trọng công ty BD, theo anh biết, Hàn Phái cũng đang tiếp xúc với cấp cao của BD.
Tần Thư tiếp tục trêu Cục Bột nhỏ, thất thần nói: “Em đã biết, anh đừng lải nhải, em lại không phải trẻ con, phải công tư rõ ràng, em hiểu.”
Anh họ: “Hiểu cũng vô dụng, đạo lý lớn có ai không hiểu?”
Tần Thư nhìn anh, ánh mắt ai oán: “Anh, Tết nhất, em nói vài chuyện thú vị được không?”
Anh họ: “Ừ, nói cái gì?”
Tần Thư cười: “Ví dụ như, mấy tình địch của anh.”
Anh họ: “…”
Tần Thư nhún vai: “Anh hiểu tâm tình vừa rồi của em chưa, ăn Tết để cho em vui vẻ chút, ăn ngon uống tốt quan trọng nhất, còn những chuyện khác, để đi làm lại nói.”
Cơm trưa ăn đến 1 giờ rưỡi cũng chưa kết thúc, ngày thường khó có được tụ lại cùng nhau, đồ ăn hâm nóng hai lần, rượu vẫn chưa uống xong, Tần Thư đã nhìn đồng hồ mười mấy lần.
Bên phía Hàn Phái kết thúc sớm hơn một chút, anh không ở lại đánh bài, nói muốn đi tìm Tần Thư.
Trong nhà tất cả mọi người cảm thấy anh có thể nói chuyện yêu đương thật không dễ dàng, thúc giục anh chạy nhanh đi.
Hàn Phái mặc áo khoác, vừa muốn đi, bị mẹ gọi lại, “Hàn Phái, con chờ một chút.”
“Sao vậy mẹ?” Hàn Phái đi qua.
Mẹ Hàn kéo anh đến phòng trà bên cạnh, từ trong túi lấy ra một bao lì xì cho anh.
Hàn Phái: “…”
Cười, “Mẹ, con đã hơn ba mươi, mẹ cho con bao lì xì làm cái gì?” Trong ấn tượng của anh, sau khi lên cấp 2, cha mẹ đã không cho anh tiền mừng tuổi nữa.
Mẹ Hàn: “Không phải cho anh, cho Tần Thư.”
Hàn Phái không nhận: “Ngày mai mẹ tự mình đưa không phải tốt hơn à?”
Mẹ Hàn nhét bao lì xì vào túi anh: “Đây là mẹ giúp con chuẩn bị, mẹ không chuẩn bị bao lì xì, lúc trước ở nước ngoài mua nhiều quà rồi.”
Hàn Phái khó hiểu: “Cô ấy cũng không phải trẻ con, không cần bao lì xì.”
Mẹ Hàn nói: “Năm đó ba anh theo đuổi mẹ, Tết Âm Lịch cho mẹ một bao lì xì, nói là tiền mừng tuổi, 99 tệ, mẹ cảm động, quyết định gả cho ba anh. Đây không phải là chuyện tiền, phụ nữ cho dù lớn bao nhiêu, đều thích được đối xử như trẻ con.”
Ba với mẹ là bạn đại học, tự do yêu đương
Cho tới bây giờ tình cảm của hai người vẫn rất tốt, trong trí nhớ của anh, số lần ba mẹ cãi nhau rất nhiều, cơ bản mỗi lần cãi nhau đều là mẹ không nói lý, nhưng ba vẫn luôn là người chủ động xin lỗi.
Mẹ Hàn vỗ vỗ bả vai anh: “Đi nhanh đi, sắp hai giờ rồi, mùa đông trời tối sớm.”
Hàn Phái gật đầu, hỏi: “Chỗ này có bao nhiêu tiền ạ?” Móc bao lì xì ra nhìn.
Mẹ Hàn không nói: “Con để Tần Thư tự mình đếm xem.”
Hàn Phái lại mang cho Tần Thư chút quả hạch với trái cây còn có nước uống, lúc này mới ra cửa.
Buổi chiều muốn lái xe ra vùng ngoại thành, nên giữa trưa anh không uống rượu.
Hôm nay mấy cậu mấy dì đều trở về, trong sân biệt thự nhà ông ngoại đỗ đầy xe, ngoài sân bên ngoài cũng có, anh tới muộn không có chỗ để, nên đỗ ở cổng tiểu khu.
Từ biệt thự đến cổng tiểu khu phải đi bộ mất một lúc, tiểu khu ngày thường an tĩnh, mấy ngày nay thêm vài phần náo nhiệt, trên đường tiểu khu xe cộ không ngừng, từng đoàn đi thăm bạn bè người thân, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng nói cười của bọn trẻ.
Đang đi, “Hàn Phái.” Có người gọi anh, giọng nữ.
Hàn Phái ngước mắt, một chiếc xe chậm rãi dừng lại, cửa kính xe hạ xuống, là Úy Lam.
Vừa rồi xa xa nhìn thấy Hàn Phái, cô cho rằng mình hoa mắt, còn tự giễu một phen, sao anh có thể xuất hiện ở chỗ này, đến gần mới xác định là anh.
“Cậu ở đây sao?” Úy Lam mở cửa xuống xe.
Hàn Phái cười nhẹ, chào hỏi, nói: “Nhà ông ngoại ở đây.”
Úy Lam gật đầu, cười nói: “Tớ tưởng rằng nhà cậu đều ở trong biệt thự xa hoa cơ.”
Tiểu khu này vị trí không kém, nhưng cũng đã nhiều năm, ba mươi năm trước, nơi này chỉ có nhà quyền quý mới ở được, bây giờ bởi vì phòng ở cũ rồi, rất nhiều người đã sớm dọn đi.
Hàn Phái: “Ông bà ở quen rồi.”
Úy Lam phụ họa: “Cũng đúng, ba mẹ tớ cũng vậy, bảo bọn họ lại đây ở, một hai phải ở chỗ cũ, nói là hàng xóm láng giềng đều quen thuộc.”
Cô chỉ chỉ tòa nhà phía trước: “Tớ ở bên kia.”
Hỏi Hàn Phái: “Cậu ăn chưa?”
Hàn Phái gật đầu: “Bây giờ tớ đi về.”
Úy Lam nói: “Hôm nay thật vất vả mới gặp nhau, tớ mời cậu uống trà nhé.”
Hàn Phái không có chút nào do dự: “Hôm nào tớ mời cậu, buổi chiều tớ muốn đưa bạn gái ra ngoài.”
Úy Lam khóe miệng cứng đờ, vội vàng nói: “Ở bên bạn gái quan trọng hơn, vậy lần khác nhé.” Ngừng một chút lại nói: “Chậm trễ cậu thêm vài phút nữa được không?”
Hàn Phái: “Cậu nói đi.”
Úy Lam: “Cậu ở đây chờ tớ một chút, tớ về nhà lấy cho cậu, lập tức xuống ngay.” Nói xong cô mở cửa xe ngồi vào đi, “Không đến mười phút là tớ xuống.”
Hàn Phái hỏi: “Là cái gì thế?”
Úy Lam: “Là thứ cậu quý trọng nhất.” Ô tô chậm rãi rời đi.
Từ hình dáng hộp quà, không đoán được bên trong có phải là quyển sách không, nhưng không hiểu sao, anh có cảm giác đó là quyển sách anh thích nhất, có lẽ là quyển anh từng làm mất, xuất bản năm 1952.
Chẳng qua thời gian đã lâu, muốn tìm tương đối khó.
Có thể giữ gìn đến bây giờ đều là người yêu sách, dù nhiều tiền cũng không bán.
Tần Thư hơi dẩu miệng, “Anh thật đáng ghét, không thể giả bộ đoán hai lần sao?”
Hàn Phái cười cười, “Tâm linh tương thông, không cần đoán lần thứ hai.”
Tần Thư lại vui vẻ, ý bảo anh: “Anh mở đi, có bất ngờ.”
Dưới ảnh hưởng của Tần Thư, Hàn Phái lúc mở quà cũng thật cẩn thận, sợ làm hỏng giấy gói quà, lúc mở ra, anh trố mắt.
“Có thích không?” Tần Thư bò lên giường, dựa vào bên cạnh anh ngồi xuống, gắt gao tựa vào anh.
Hàn Phái nhìn bìa, ngón cái vuốt ve, là bản viết tay đặc biệt.
Từng nét bút của cô, 《 Ông già và biển cả 》 mấy chữ này viết thực tinh tế, như là được khắc ra.
Ở trên bìa sách còn có: xuất bản năm 1952.
Tần Thư dựa vào vai anh: “Em cũng nhờ anh trai em tìm giúp, nhưng không tìm được phiên bản anh thích, em đành làm một quyển cho anh, anh có thích không?”
Hàn Phái nghiêng mắt nhìn cô, cúi đầu hôn rồi lại hôn, tâm lý dao động so với lúc nãy hai người vận động còn lớn hơn.
“Thích.” Cảm thấy không đủ, lại bỏ thêm câu: “Anh cực kỳ thích.”
Hàn Phái mở trang đầu tiên, tóm tắt về tác giả, không ít chút nào.
Lại mở vài trang, là tiếng Anh, tất cả đều được cô viết tay.
Cách vài tờ lại có một bức tranh minh hoạ, cũng là cô vẽ, còn có màu sắc.
Có trời xanh biển rộng, vịnh an tĩnh, thuyền nhỏ thả neo.
Có ông già, còn có đứa bé kia, uống cà phê, tưởng tượng đến ngày hôm sau có thể câu được cá lớn.
Có cá biển thành đàn, dưới bóng đêm ông già mỏi mệt đến không chịu nổi, lại vẫn kiên trì như cũ.
Có ông già ngủ yên, đứa trẻ lẳng lặng canh giữ ở một bên, một ngày mới, mặt trời cứ theo lẽ thường mà dâng lên.
Hàn Phái nhìn tranh minh hoạ hồi lâu, trong đầu trống rỗng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Anh vẫn luôn cho rằng, lý trí của mình sẽ không có chuyện cảm động như vậy phát sinh.
Tần Thư xuất hiện là ngoại lệ.
Quyển sách này càng là ngoại lệ.
Loại cảm động này không chỉ là mặt ngoài, mà xâm nhập đến trong máu anh, tràn ra đến toàn thân.
Đả động nhân tâm, không phải là tiền tài, cũng không phải là sự kiện oanh oanh liệt liệt.
Mà giống như quyển sách này.
Hàn Phái đặt sách và giấy gói cẩn thận trên tủ đầu giường, thuận tay tắt đèn.
“Ai, anh…” Những lời còn lại đều bị Hàn Phái nuốt hết vào.
Hàn Phái ở trên người cô, tách chân cô ra.
So với những lời nói cảm kích thì hành động càng dễ biểu đạt tâm tình.
Một đêm này, hai người gần như không ngủ được mấy, dính một chỗ với nhau.
Hôm sau thẳng đến 10 giờ mới tỉnh, Tần Thư cả người đều đau nhức, ngồi dậy không được vài giây lại nằm xuống.
Hàn Phái tắm xong đi ra, cô còn đang ngủ.
“Vẫn buồn ngủ à?” Anh ngồi xuống mép giường.
“Em mệt, đau.” Cô làm nũng nói.
Hàn Phái: “Tối hôm qua là ai thể hiện, một hai phải lăn lộn các kiểu.”
“Là em, làm sao vậy?” Tần Thư nhấc chân đá anh, Hàn Phái không ngồi vững, thiếu chút nữa bị đá xuống dưới giường.
Tần Thư bọc kín mình vào phòng tắm, tối hôm qua hai người làm mệt mỏi cũng chưa tắm rửa.
Tắm xong, cô thuận tay cầm quần áo ở nhà của anh mặc lên người, còn ở trước gương ngắm qua ngắm lại.
Phụ nữ mặc quần áo của đàn ông, phần lớn đều là gợi cảm.
Hàn Phái đang tựa ở đầu giường xem quyển sách cô đưa, xem đến nhập thần.
Tần Thư lấy sách sang một bên, cười: “Nhìn em không được à? Anh xem, em cũng là sách.” (Tần Thư, Thư nghĩa là quyển sách)
Hàn Phái xốc chăn lên: “Lại đây.”
Tần Thư bò đến người anh nằm lên, “Hàn Phái, em đói bụng.”
Hàn Phái: “Để anh dậy nấu cơm.”
Tần Thư lắc đầu: “Không cần, anh đút em hai ngụm sữa là được.”
Hàn Phái: “…”
Tần Thư chui đầu vào trong lồng ngực anh, nhẹ nhàng mút vào, ngón tay còn chơi một bên khác. Hàn Phái ẩn nhẫn, sườn mặt nhìn về phía cửa sổ sát đất, có rèm che lại, không nhìn thấy cái gì.
Vài phút qua đi, Hàn Phái bị tra tấn quá sức, chụp cô: “Còn chưa xong à?”
Tần Thư ngẩng đầu, biểu tình như có chuyện lạ: “Không cho em ăn đúng không? Muốn em đói chết? Hử?”
Hàn Phái và cô nhìn nhau, ánh mắt cô biểu tình vừa hư lại giảo hoạt, anh bật cười: “Em mấy tuổi rồi chứ?”
Tần Thư: “Là anh sinh, em làm sao biết?”
Nói xong chính mình cũng cười.
Hàn Phái ôm cô đặt cô dưới thân, hôn mắt cô: “Em cũng chỉ có thể chọc lại không chịu được, tối hôm qua khóc thành như vậy, đã quên rồi à?”
Tần Thư quấn lấy eo anh, “Hàn Phái, con anh đói bụng, nấu cơm cho em ăn, là thật sự đói bụng.” Cô nhéo cằm anh, “Về sau uống nhiều canh nhiều nước, nếu không chả có sữa cho em.”
Sau đó duỗi cánh tay đến trước mắt anh: “Anh nhìn xem, gầy đến thế này rồi.”
Hàn Phái: “…”
Bị chọc cười, cô chính là người được một tấc lại muốn đến một trượng, “Dậy!.” Lại hôn hôn ở cổ cô, “Anh nấu cơm cho em ăn, muốn ăn cái gì?”
Tần Thư làm nũng: “Anh nấu em đều thích ăn.”
Hàn Phái từ trên người cô ngồi dậy, kéo cô lên.
Tần Thư ngáp một cái, “Hôm nay chúng ta làm gì?” Cô hỏi.
Bọn họ đem những chuyện phải làm vào Lễ Tình Nhân làm hết vào ban đêm, ban ngày cảm giác không có chuyện gì làm.
Hàn Phái đưa quần áo cho cô: “Đi xem phim, mua vài tấm vé, xem đến đêm lại về.”
Tần Thư: “……” Cái này quả thật là phù hợp với mạch não không lãng mạn của anh.
Hàn Phái nấu cơm, Tần Thư vẫn luôn dính lấy anh, không phải từ sau lưng ôm eo, thì là vòng đến trước ngực anh, kề sát vào người, thỉnh thoảng sờ sờ hôn hôn.
“Hàn Phái.”
“Hửm?” Hàn Phái rũ mắt, Tần Thư ngửa đầu, anh biết cô muốn hôn, anh cúi đầu, ngậm lấy môi cô, hôn một hồi lâu, cho đến khi trứng chiên cháy hết.
Hàn Phái nhìn cô gái làm nũng trong ngực, lại nhìn trứng chiên tản ra mùi khét.
Chính anh cũng cảm thấy rất lạ, có ngày anh sẽ yêu một cô gái đến thế này.
Trước khi quen biết Tần Thư, anh có tiêu chuẩn kén vợ của mình, yêu cầu cơ bản nhất là thành thục, không dính người, cho nhau không gian riêng, là tiêu chuẩn anh vẫn kiên trì nhất.
Mấy năm nay, không phải không có người như vậy xuất hiện, cũng có không ít người phù hợp với toàn bộ yêu cầu của anh, nhưng luôn cảm thấy thiếu cái gì, tình cảm không tới.
Tần Thư độc lập lại không đủ thành thục, thông minh lại tính trẻ con mười phần, năng lực nghiệp vụ mạnh, nhưng không có kinh nghiệm ứng phó toàn cục.
Chính là người không nói lý lại thích dính người, vậy mà lại dễ dàng bước vào lòng anh.
Ăn cơm xong, Hàn Phái thay quần áo, Tần Thư nhìn thời gian, sắp giữa trưa 12 giờ rồi.
Hàn Phái đang đeo đồng hồ, cô nhìn chằm chằm anh, yêu một người đại khái chính là, động tác anh đeo đồng hồ cũng lộ ra mị lực mê người, độc nhất vô nhị.
“Hàn Phái, chúng ta đừng đi xem phim.” Cô đột nhiên quyết định.
Hàn Phái hỏi: “Em muốn làm gì? Tùy em.”
Tần Thư: “Ở nhà cũng được, thật ra em cũng không phải thích xem phim lắm.” Cô tính toán, từ chiều ngày hôm qua đến bây giờ, sắp hai mươi tiếng Hàn Phái chưa làm việc, đầu tiên là họp lớp, sau đó vẫn luôn ở cùng cô.
Hôm nay ngủ đến 10 giờ, sợ là lần anh dậy muộn nhất.
Trước kia cô hỏi anh, thời gian nghỉ ngơi lâu nhất là bao lâu, trong khoảng thời gian đó không xem văn kiện hay báo cáo nào.
Anh nói, khoảng 10 tiếng.
Trước kia cho dù là Tết Âm Lịch, anh cũng vẫn làm việc theo lẽ thường, sự nghiệp ở nước ngoài sẽ không nghỉ ngơi, anh luôn có những việc xử lý không hết. Nhưng tất cả đều đã quen, nếu ngày nào đó không làm việc, ngược lại anh sẽ không quen.
Tần Thư: “Vừa lúc anh đi xem tài liệu đi, bên ngoài cũng lạnh, chúng ta làm ổ ở nhà đi.” Cô cười, cười không đứng đắn: “Nếu em đói bụng, anh đút sữa cho em, chuyện này so với xem phim càng có ý nghĩa hơn.”
Hàn Phái đi tới bên cạnh cô ngồi xuống, ôm cô lên đùi, “Thật không đi à?”
Tần Thư lắc đầu, hôm nay anh không kịp thời xử lý những việc đó, hôm sau còn phải tăng ca, nói không chừng phải thức suốt đêm, giọng nói của cô kiên định: “Không đi, thật không muốn đi.”
Hàn Phái nhìn cô: “Bởi vì anh sao?”
Tần Thư cười: “Anh đừng có tự luyến, em nào có lòng tốt như vậy? Em chính là muốn bắt nạt anh, ở bên ngoài không tiện, ở nhà lúc nào cũng có thể được.”
Hàn Phái ôm chặt cô, hôn cằm cô, vẫn nói: “Cảm ơn em.”
Hàn Phái đến thư phòng làm việc, Tần Thư ở phòng khách đánh đàn.
Cô đột nhiên nghĩ đến Phương Mộ Hòa, 【 Mẹ Phương, Lễ Tình Nhân vui vẻ:) 】
Phương Mộ Hòa rất nhanh đã trả lời: 【 Cô còn nhớ rõ tôi là mẹ cô à? 】
Tần Thư cười: 【 Không mất trí nhớ. 】 hỏi anh: 【 Nhìn thấy hoạt động mới của Hàn Phái không? 】(Kiểu giống như story ở zalo, facebook)
Phương Mộ Hòa trêu cô: 【 Anh cho Hàn Phái vào danh sách đen rồi. 】
Tần Thư: 【… Anh lòng dạ hẹp hòi như vậy cẩn thận đời này yêu mà không có được. 】
Chọc đúng chỗ đau của Phương Mộ Hòa, nhìn thấy những lời này anh thật sự muốn kéo đen Tần Thư.
Tần Thư không hề ầm ĩ, 【 Anh có liên lạc với Triệu tổng của em không? 】
Phương Mộ Hòa chuyển đề tài: 【 Dự án kia tiến triển thế nào rồi? 】
Tần Thư: 【 Công tác giai đoạn đầu đã ổn rồi, năm sau bắt đầu. 】
Phương Mộ Hòa: 【 Ừ. 】 trầm mặc một lát, anh hỏi Tần Thư: 【 Có số của Triệu Mạn Địch không? Gửi cho anh. 】
Tần Thư kinh ngạc: 【 Anh không có số của chị Mạn Địch? Vậy lúc hai người nói chuyện dự án liên hệ kiểu gì? 】
Liên lạc kiểu gì?
Triệu Mạn Địch mỗi lần đều dùng máy bàn gọi điện thoại cho anh, cũng chỉ gọi hai lần, nếu không phải chuyện quá gấp, cô đều gửi email.
Anh cho rằng số của cô vẫn như cũ, kết quả đêm nay gọi thử, là số không tồn tại.
Số kia với số hiện tại của anh là số tình nhân, cho dù chia tay, anh vẫn luôn dùng, nhưng cô đã thay rồi.
Người không trải qua không thể hiểu được tâm tình này, khi anh vừa khẩn trương lại chờ mong gọi đến dãy số đó, trong tai nghe lại truyền đến thanh âm nhắc nhở số không tồn tại.
Một cái chớp mắt đó, giống như anh rơi mất trái tim.
Phương Mộ Hòa không muốn nói quá nhiều, nói với Tần Thư: 【 Gửi số cho anh. 】
Tần Thư thức thời không hỏi nhiều, tìm dãy số gửi qua, lại gửi thêm một hình icon sờ đầu: 【 Con với Bặc Nhất lớn rồi, mẹ cũng nên tìm người bầu bạn. Cho dù tình yêu cách núi cách biển, cũng có thể lấp biển san núi. 】
Sau lễ Tình Nhân là Tết Âm Lịch, Tần Thư với Hàn Phái đều bận, vội vàng tới nhà họ hàng chúc tết, lúc trước Hàn Phái nói muốn đưa cô đi, cô nghĩ rồi vẫn cự tuyệt.
Nếu cô đi cùng anh, ông bà bố mẹ sẽ cảm thấy mất mát.
“Không đi, nếu không trong lòng ba em sẽ cảm thấy vắng vẻ.” Tần Thư nói.
Hàn Phái lý giải: “Ừ, ngày mai là có thể nhìn thấy anh rồi.” Ngày mai mùng ba, trong nhà mời cả nhà Tần Thư qua làm khách.
Lại hỏi cô: “Hiện tại em ở đâu?” ---Đọc full tại truyenbathu.vn---
Tần Thư: “Ở nhà bà ngoại em, mỗi năm mùng hai nhà em đều về đây. Anh thì sao?”
Hàn Phái: “Anh cũng vậy.” Hỏi cô: “Buổi chiều có lịch gì khác không?”
Tần Thư: “Không, trong nhà nhiều người, có thể gom đủ chân đánh bài, không có chuyện gì cho em làm.”
“Hôm nay thời tiết không tồi, đưa em ra ngoại thành đi dạo nhé.” Hàn Phái đề nghị.
Tần Thư: “Được đấy, ăn cơm xong em đi tìm anh.”
Mấy ngày nay cũng chưa gặp, nhớ anh!
“Kỳ Kỳ, lại đây.” Anh họ gọi cô.
“Em tới đây!”
Tần Thư nói với Hàn Phái: “Em giúp anh họ em trông cháu, buổi chiều gặp.”
Bé nhà anh họ mới hơn nửa tuổi, con trai, gọi là Cục bột nhỏ, rất đáng yêu.
Anh họ đưa Cục Bột nhỏ cho cô bế, xoay người đi ra ngoài.
“Này, anh muốn làm gì?!” Tần Thư gọi anh.
“Nghe điện thoại công việc.”
Tần Thư đặt Cục Bột lên đùi, trêu đùa bé, còn hát cho bé nghe, Cục Bột nhỏ ngốc nghếch nhìn cô, thỉnh thoảng nhếch miệng ha ha ha cười, bộ dáng quá đáng yêu, cô không nhịn được, ngón tay nhẹ nhàng véo má, nước miếng của Cục Bột lập tức chảy hết xuống.
Tần Thư bật cười, nhanh giúp nó lau, “Cô phải lưu lại bộ dáng chảy nước miếng của con, về sau cho vợ con xem.”
Tần Thư chụp một tấm Cục Bột nhỏ ngốc nghếch gửi cho Hàn Phái, 【 Đáng yêu không? 】
Hàn Phái: 【 Ừ, em thích trẻ con à? 】
Tần Thư: 【 Thích, trêu bọn nó đáng yêu lắm. 】
Hàn Phái: 【 Nếu em thích, chờ em tốt nghiệp có thể suy xét sinh một đứa. 】
Tần Thư: “……”
Mạch não của anh luôn không giống mọi người.
Hàn Phái lại gửi tin: 【 Thật sự muốn à? 】
Tần Thư: 【… Thật sự muốn anh. 】
Hàn Phái: 【 Lại hăng hái rồi? 】
Tần Thư gửi đi vài biểu tượng bắt nạt anh, vẫn không quên hỏi: 【 Anh thích con trai hay con gái? 】
Hàn Phái nghĩ nghĩ: 【 Con trai. 】
Tần Thư: 【?? Không phải nói ba ba đều thích con gái sao? 】
Hàn Phái: 【 Con trai không nghe lời có thể đánh, nếu lại sinh con gái, tính tình giống em, anh không phải là bị hai người kết phường với nhau làm ầm ĩ chết à? 】
Tần Thư cười: 【 Không được, em thích con gái. 】
Hàn Phái: 【 Vậy đẻ con gái, về sau không được lười chạy bộ, nếu không thể chất em quá kém, sinh con khổ lắm. 】
Trò chuyện rồi trò chuyện, Tần Thư phát giác hình như lạc đề.
Cô với Hàn Phái lúc này đang tình yêu cuồng nhiệt, chuyện sinh con còn xa lắm, chuyển chủ đề: 【 Hàn Phái, em đói bụng. 】
Hàn Phái: 【…】
Đã thành phản xạ có điều kiện, anh hiện tại nhìn thấy cô nói những lời này, liền biết phía dưới muốn nói gì.
Quả nhiên, Tần Thư gửi tới: 【 Khi nào anh mới bón sữa cho em? 】
Hàn Phái: 【 Nói chuyện cẩn thận! 】
Tần Thư cười: 【 Nhớ anh. 】
Hàn Phái gửi địa chỉ nhà ông ngoại anh cho cô: 【 Nếu em xong sớm, tới tìm anh, anh sẽ cố gắng tới đón em. 】
Anh họ nói chuyện điện thoại xong đã trở lại, đón Cục Bột nhỏ đi.
Tần Thư cất di động, đấm vai cho anh họ: “Tết nhất anh cũng không nghỉ ngơi à?”
Anh họ: “New York cũng không nghỉ Tết Âm Lịch.” Hỏi cô: “Em với Hàn Phái, các em đều điên rồi?” Suốt ngày khoe ân ái không dừng lại được.
Tần Thư ha ha cười, “Cũng không khác điên là mấy.”
Nói anh: “Lại cũng không phải anh chưa yêu bao giờ, anh phải hiểu cho trái tim nóng bỏng vừa mới rơi vào bể tình của bọn em, nếu anh không hiểu, em nghi ngờ có phải anh già rồi không, không hiểu được cái gì là lãng mạn nữa.”
Anh họ: “…”
Nhắc nhở cô: “Bạn em Phương Mộ Hòa ấy, nhiều ít sẽ có cạnh tranh với Hàn Phái, đến lúc đó em phải xử lý tốt tầng quan hệ này, lý trí một chút.”
Xử lý không tốt nói không chừng sẽ mâu thuẫn với Hàn Phái.
Phương Mộ Hòa coi trọng công ty BD, theo anh biết, Hàn Phái cũng đang tiếp xúc với cấp cao của BD.
Tần Thư tiếp tục trêu Cục Bột nhỏ, thất thần nói: “Em đã biết, anh đừng lải nhải, em lại không phải trẻ con, phải công tư rõ ràng, em hiểu.”
Anh họ: “Hiểu cũng vô dụng, đạo lý lớn có ai không hiểu?”
Tần Thư nhìn anh, ánh mắt ai oán: “Anh, Tết nhất, em nói vài chuyện thú vị được không?”
Anh họ: “Ừ, nói cái gì?”
Tần Thư cười: “Ví dụ như, mấy tình địch của anh.”
Anh họ: “…”
Tần Thư nhún vai: “Anh hiểu tâm tình vừa rồi của em chưa, ăn Tết để cho em vui vẻ chút, ăn ngon uống tốt quan trọng nhất, còn những chuyện khác, để đi làm lại nói.”
Cơm trưa ăn đến 1 giờ rưỡi cũng chưa kết thúc, ngày thường khó có được tụ lại cùng nhau, đồ ăn hâm nóng hai lần, rượu vẫn chưa uống xong, Tần Thư đã nhìn đồng hồ mười mấy lần.
Bên phía Hàn Phái kết thúc sớm hơn một chút, anh không ở lại đánh bài, nói muốn đi tìm Tần Thư.
Trong nhà tất cả mọi người cảm thấy anh có thể nói chuyện yêu đương thật không dễ dàng, thúc giục anh chạy nhanh đi.
Hàn Phái mặc áo khoác, vừa muốn đi, bị mẹ gọi lại, “Hàn Phái, con chờ một chút.”
“Sao vậy mẹ?” Hàn Phái đi qua.
Mẹ Hàn kéo anh đến phòng trà bên cạnh, từ trong túi lấy ra một bao lì xì cho anh.
Hàn Phái: “…”
Cười, “Mẹ, con đã hơn ba mươi, mẹ cho con bao lì xì làm cái gì?” Trong ấn tượng của anh, sau khi lên cấp 2, cha mẹ đã không cho anh tiền mừng tuổi nữa.
Mẹ Hàn: “Không phải cho anh, cho Tần Thư.”
Hàn Phái không nhận: “Ngày mai mẹ tự mình đưa không phải tốt hơn à?”
Mẹ Hàn nhét bao lì xì vào túi anh: “Đây là mẹ giúp con chuẩn bị, mẹ không chuẩn bị bao lì xì, lúc trước ở nước ngoài mua nhiều quà rồi.”
Hàn Phái khó hiểu: “Cô ấy cũng không phải trẻ con, không cần bao lì xì.”
Mẹ Hàn nói: “Năm đó ba anh theo đuổi mẹ, Tết Âm Lịch cho mẹ một bao lì xì, nói là tiền mừng tuổi, 99 tệ, mẹ cảm động, quyết định gả cho ba anh. Đây không phải là chuyện tiền, phụ nữ cho dù lớn bao nhiêu, đều thích được đối xử như trẻ con.”
Ba với mẹ là bạn đại học, tự do yêu đương
Cho tới bây giờ tình cảm của hai người vẫn rất tốt, trong trí nhớ của anh, số lần ba mẹ cãi nhau rất nhiều, cơ bản mỗi lần cãi nhau đều là mẹ không nói lý, nhưng ba vẫn luôn là người chủ động xin lỗi.
Mẹ Hàn vỗ vỗ bả vai anh: “Đi nhanh đi, sắp hai giờ rồi, mùa đông trời tối sớm.”
Hàn Phái gật đầu, hỏi: “Chỗ này có bao nhiêu tiền ạ?” Móc bao lì xì ra nhìn.
Mẹ Hàn không nói: “Con để Tần Thư tự mình đếm xem.”
Hàn Phái lại mang cho Tần Thư chút quả hạch với trái cây còn có nước uống, lúc này mới ra cửa.
Buổi chiều muốn lái xe ra vùng ngoại thành, nên giữa trưa anh không uống rượu.
Hôm nay mấy cậu mấy dì đều trở về, trong sân biệt thự nhà ông ngoại đỗ đầy xe, ngoài sân bên ngoài cũng có, anh tới muộn không có chỗ để, nên đỗ ở cổng tiểu khu.
Từ biệt thự đến cổng tiểu khu phải đi bộ mất một lúc, tiểu khu ngày thường an tĩnh, mấy ngày nay thêm vài phần náo nhiệt, trên đường tiểu khu xe cộ không ngừng, từng đoàn đi thăm bạn bè người thân, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng nói cười của bọn trẻ.
Đang đi, “Hàn Phái.” Có người gọi anh, giọng nữ.
Hàn Phái ngước mắt, một chiếc xe chậm rãi dừng lại, cửa kính xe hạ xuống, là Úy Lam.
Vừa rồi xa xa nhìn thấy Hàn Phái, cô cho rằng mình hoa mắt, còn tự giễu một phen, sao anh có thể xuất hiện ở chỗ này, đến gần mới xác định là anh.
“Cậu ở đây sao?” Úy Lam mở cửa xuống xe.
Hàn Phái cười nhẹ, chào hỏi, nói: “Nhà ông ngoại ở đây.”
Úy Lam gật đầu, cười nói: “Tớ tưởng rằng nhà cậu đều ở trong biệt thự xa hoa cơ.”
Tiểu khu này vị trí không kém, nhưng cũng đã nhiều năm, ba mươi năm trước, nơi này chỉ có nhà quyền quý mới ở được, bây giờ bởi vì phòng ở cũ rồi, rất nhiều người đã sớm dọn đi.
Hàn Phái: “Ông bà ở quen rồi.”
Úy Lam phụ họa: “Cũng đúng, ba mẹ tớ cũng vậy, bảo bọn họ lại đây ở, một hai phải ở chỗ cũ, nói là hàng xóm láng giềng đều quen thuộc.”
Cô chỉ chỉ tòa nhà phía trước: “Tớ ở bên kia.”
Hỏi Hàn Phái: “Cậu ăn chưa?”
Hàn Phái gật đầu: “Bây giờ tớ đi về.”
Úy Lam nói: “Hôm nay thật vất vả mới gặp nhau, tớ mời cậu uống trà nhé.”
Hàn Phái không có chút nào do dự: “Hôm nào tớ mời cậu, buổi chiều tớ muốn đưa bạn gái ra ngoài.”
Úy Lam khóe miệng cứng đờ, vội vàng nói: “Ở bên bạn gái quan trọng hơn, vậy lần khác nhé.” Ngừng một chút lại nói: “Chậm trễ cậu thêm vài phút nữa được không?”
Hàn Phái: “Cậu nói đi.”
Úy Lam: “Cậu ở đây chờ tớ một chút, tớ về nhà lấy cho cậu, lập tức xuống ngay.” Nói xong cô mở cửa xe ngồi vào đi, “Không đến mười phút là tớ xuống.”
Hàn Phái hỏi: “Là cái gì thế?”
Úy Lam: “Là thứ cậu quý trọng nhất.” Ô tô chậm rãi rời đi.
Bình luận truyện