Chương 7
Tác giả có lời muốn nói: Phương Mộ Hòa đối với Kỳ Kỳ không có tình yêu nam nữ, chỉ là sự dung túng của người lớn đối với trẻ con thui nhé.
Hàn Phái chờ Tần Thư đáp lại, anh đang ở hội sở, hẹn Hạ Cánh Nam nói chuyện, không phải là việc về công ty AC, mà là một dự án thu mua khác, cho nên hôm qua khi Thu Lam muốn hẹn gặp Hạ Cánh Nam, anh mới từ chối, nói không rảnh.
Vốn muốn bàn chuyện xong rồi cùng ăn cơm, kết quả đến tối Hạ Cánh Nam lại có chuyện quan trọng, vậy nên trong chốc lát vậy mà anh nghĩ ngay đến việc hẹn Tần Thư.
Trong điện thoại truyền ra tiếng của Tần Thư: “Em không đi giày thể thao.”
Hàn Phái: “Em đi xung quanh sân thể dục là được.”
Tần Thư: “…”
Thật ra dù đi bộ cô cũng không muốn, nhưng từ chối thì lại quá vô tình, dẫu sao cô còn thiếu anh ân tình cùng nói chuyện cả một đêm, đành phải đồng ý.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Hàn Phái còn chưa cất di động thì Hạ Cánh Nam đã đi vào phòng bao, vừa rồi anh ta ra ngoài nhận một cuộc điện thoại của sếp.
Hạ Cánh Nam tỏ vẻ xin lỗi, “Ngày khác tôi sẽ mời khách.”
Hàn Phái cười nhẹ: “Giữa chúng ta không cần phải khách khí đâu.”
Hạ Cánh Nam cùng Hàn Phái nói chuyện vài câu đơn giản, dưới lầu hội sở thì chia tay.
Vừa ngồi lên xe, Hạ Cánh Nam liền nhận được tin tức của sếp.
Vừa rồi sếp gọi điện cho anh ta, bảo sau lễ Giang Sinh sắp xếp cho anh ta hướng dẫn một cô bé còn chưa tốt nghiệp, còn cố ý dặn dò, cứ việc nghiêm khắc, cô bé kia tính tình khá nóng nảy, không chịu quản thúc, phải kiềm chế tính tình của cô.
Hạ Cánh Nam mở tin nhắn, nhìn thấy hai chữ ‘Tần Thư’, trố mắt.
Hy vọng còn một chút may mắn, có lẽ Tần Thư này chỉ là cùng tên cùng giới tính với Tần Thư mà anh ta quen.
Anh ta tìm số điện thoại có tên ‘Kỳ Kỳ’, giống dãy số của ‘Tần Thư’ mà sếp gửi tới.
Hạ Cánh Nam tắt điện thoại, xoa bóp ấn đường, quay đi quay lại, bọn họ lại gặp nhau.
Lần này, anh ta vẫn là thầy giáo của cô.
Hạ Cánh Nam về luôn công ty, người hẹn còn chưa tới, phó tổng ngân hàng đầu tư Triệu Mạn Địch gõ cửa tiến vào.
Triệu Mạn Địch là điển hình nữ cường, mạnh mẽ giỏi giang.
“Hạ tổng.”
“Xong nhanh vậy sao?”
“Ngài xem còn có chỗ nào không thích hợp để tôi sửa lại.” Triệu Mạn Địch đưa cho anh ta kế hoạch kinh doanh, là bản kế hoạch công ty AC, hạng mục này do cô ấy và Hạ Cánh Nam đích thân dẫn dắt đội phụ trách.
“Ừ, buổi tối sau khi tôi bàn chuyện xong sẽ bớt thời gian xem.” Hạ Cánh Nam lấy giấy nhớ ra, bắt đầu viết, rồi đột nhiên nhớ ra: “Sinh nhật vui vẻ.”
Vừa rồi đi ngang qua văn phòng bộ phận hạng mục, họ còn có một hạng mục, đến thời kỳ cuối rồi, đoạn thời gian này hầu như là tăng ca suốt đêm.
Không ngờ trong quãng thời gian cấp bách này, bọn họ lại đang ăn bánh kem.
Thư ký nói hôm nay là sinh nhật ba mươi tuổi của Triệu tổng, bận quá, thế là ở văn phòng cùng nhau ăn bánh kem.
Triệu Mạn Địch cười nhẹ: “Cảm ơn Hạ tổng.”
Không còn chuyện gì khác, cô định ra ngoài.
“Mạn Địch, cô chờ chút.” Hạ Cánh Nam tiếp tục viết: “Bộ phần có thêm nhân viên mới, sau lễ Giáng Sinh cô ấy sẽ đến đây báo danh.”
Triệu Mạn Địch hơi kinh ngạc, không nghe thấy bên nhân sự nói có nhân viên mới, “Ai giới thiệu tới đây vậy?” Cô đi lại gần.
“Sếp.” Hạ Cánh Nam đặt bút xuống, đưa cho cô giấy ghi chú: “Sắp tốt nghiệp nghiên cứu sinh, ngày trước ở trụ sở làm chuyên viên phân tích hai năm, đều là do sếp chúng ta dẫn dắt.”
Triệu Mạn Địch nhìn cái tên ghi trên giấy, ngơ ngẩn.
Hạ Cánh Nam không chú ý biểu tình của Triệu Mạn Địch, cúi đầu nhìn lịch trình của mình: “Mấy ngày nay tôi không chắc có ở công ty hay không, nếu tôi đi công tác, cô sắp xếp công việc cho cô ấy đi.”
Triệu Mạn Địch hoàn hồn, nhanh chóng chỉnh đốn lại biểu tình luống cuống, cười nhạt: “Được, tôi sẽ tận tâm sắp xếp.”
Ra khỏi văn phòng Hạ Cánh Nam, Triệu Mạn Địch thở dài.
Cô không quay lại văn phòng, mà đi vào nhà vệ sinh.
Lại cúi đầu xem cái tên trên tờ giấy nhớ trong tay, Tần Thư, nhũ danh Kỳ Kỳ.
Bên tai quanh quẩn thanh âm đặc biệt xa xăm.
“Chị, em nhìn thấy chị với anh hôn nhau rồi, ai nha, xấu hổ quá.”
Cô: “…Không phải là hôn nhau, trong mắt chị có hạt cát, anh giúp chị thổi.”
Kỳ Kỳ dẩu môi: “Gạt người! Em không tin, người lớn các người thích nói dối, chắc chắn là hôn nhau, em với Bặc Nhất đều thấy, Bặc Nhất nói trên TV toàn hôn như vậy.”
Tiểu nha đầu cười, cùng Bặc Nhất chạy vào công viên trò chơi.
Khi đó cô và Phương Mộ Hòa dính với nhau cả ngày, bọn họ là mối tình đầu của nhau.
Thế nhưng sau này, tất cả đều thay đổi.
Tiểu nha đầu ngày trước đã lớn lên, đi làm rồi, mà cô cũng đã 30 rồi.
Triệu Mạn Địch lấy di động lưu số của của Tần Thư, trong đầu thoáng qua ý nghĩ muốn nhấn phím gọi, cuối cùng vẫn thôi.
Tần Thư và Bặc Nhất còn có Phương Mộ Hòa đang ăn cơm tối, đúng lúc đó cô hắt xì hơi vài cái.
“Đáng đời em, mặc ít như thế làm gì?” Phương Mộ Hòa liếc mắt nhìn cô, giọng điệu bất mãn.
Tần Thư: “Có thể là ai đó đang nhớ em.”
Bặc Nhất ăn được khá khá rồi, tay chống cằm, đung đưa ly rượu vang đỏ, cười nói: “Thế thì cũng không chắc, không chừng là ai đó nhìn cậu ngứa mắt đang mắng cậu đó.”
Dưới gầm bàn, Tần Thư hung hăng đá cậu một phát, Bặc Nhất ngồi không vững, hơn nửa người nằm bò trên bàn ăn, rượu vang đỏ cũng bị đổ nửa ly.
“Chết tiệt!”
Phương Mộ Hòa vừa nãy cũng uống không ít rượu, cồn xông lên não, anh ta xoa bóp ấn đường: “Hai tiểu tổ tông, không thể yên tĩnh một lúc sao?”
Tần Thư buộc khăn ăn vào cổ Bặc Nhất, lại dùng sức đấm cậu vài cái, cầm túi xách rời đi.
“Đi đâu đấy?” Phương Mộ Hòa hỏi.
Tần Thư không quay đầu lại: “Đi hẹn hò.”
Bặc Nhất suýt nữa thì bị khăn ăn thắt chết, khó khăn lắm mới tháo ra được, thở ra một hơi dài, hỏi Phương Mộ Hòa: “Kỳ Kỳ muốn đi hẹn hò với ai?”
Phương Mộ Hòa: “Người.”
Bặc Nhất: “….”
Tần Thư đi luôn đến sân tập của đại học Z, tuyết vừa rơi, mấy hôm nay trời lạnh, người chạy bộ không nhiều lắm, trên sân cũng chỉ có mười mấy người.
Một trận gió lạnh thổi qua, không nhịn được co rúm người lại.
Mới vừa đi đến cổng vào sân tập, sau lưng có tiếp còi bíp bíp.
Tần Thư quay đầu, ven đường có một người bước xuống từ một chiếc xe hơi màu đen.
Cách hơi xa, cô híp mắt nhìn mới thấy rõ, hóa ra là Hàn Phái, anh mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, trong tay còn cầm áo khoác, đi về phía cô.
“Sao không gọi điện thoại cho anh?” Hàn Phái đến gần, vừa nãy anh đang xem văn kiện, không để ý một cái, cô đã đi qua trước xe anh rồi.
Tần Thư: “Em tưởng anh đi chạy bộ sẽ không mang di động.”
Cô nhìn chiếc áo khoác trong tay anh: “Anh cầm áo, chạy bộ có tiện không?”
Hàn Phái: “Cho em mặc đấy.”
Tần Thư ngẩn ra: “Cho em mặc?”
“Ừ.” Anh nhìn chân cô, hôm nay cũng không mang tất, lộ ra mắt cá chân trắng nõn.
Anh cũng mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, muốn sưởi ấm mắt cá chân của cô.
Tần Thư từ chối theo bản năng: “Em không lạnh, cảm ơn.”
Hàn Phái: “Phải chú ý giữ ấm chân, nếu không về già sẽ bị viêm khớp.”
Tần Thư: “….”
Vẫn nói: “Thói quen rồi, không lạnh.”
Hàn Phái cũng không miễn cưỡng, anh cũng không bỏ lại áo khoác vào trong xe, hai người sóng vai đi về phía sân tập, Tần Thư nghiêng mặt hỏi anh: “Anh thường xuyên tới đây chạy bộ à?”
Hàn Phái: “Chỉ cần không đi công tác thì hầu như mỗi ngày đều chạy.” Anh nói: “Nếu em có thời gian thì có thể chạy với anh.”
Tần Thư sợ nhất là chạy bộ, cô trả lời cho có lệ: “Vâng, đợi đến khi có thời gian.”
Khi đi đường, Hàn Phái liếc mắt cá chân cô vài lần, “ Không lạnh sao?”
“Cũng được.” Tần Thư trầm tư nhìn anh: “Có phải anh mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ, không thể nhìn con gái không mang tất lộ mắt cá chân vào mùa đông hả?”
Hàn Phái đối diện với cô: “Người con gái khác không mang, anh không quá chú ý.”
Tần Thư nhất thời không biết nói gì, lời này có một chút ái muội.
Không khí có chút im lặng.
Vào sân thể dục, Hàn Phái đưa áo khoác cho cô, “Lạnh thì tự mặc nhé.”
Rồi lại đưa di động cho cô: “Cầm giúp anh.”
Hàn Phái đi chạy bộ rồi, Tần Thư một mình chậm rãi từ từ đi quanh sân tập, sân tập bên này trống trải, không có tường chắn, gió đông bắc vù vù thổi vào cổ cô, không riêng gì cổ, chân còn lạnh hơn.
Đi được nửa vòng, thật sự lạnh không chịu nổi.
Tần Thư hối hận “xanh ruột”, sao cô lại tới nơi này chịu tội thế này?
Trong chốc lát, cô hoài nghi có phải Hàn Phái có thù oán với cô không? Trời rét thế này lại bắt cô đến đây hít gió lạnh.
Hàn Phái đúng lúc chạy đến đằng sau cô, anh đã chạy 3 vòng rồi, thấy cô cứ run cầm cập, “Không phải có áo khoác sao?” Giương cằm ý chỉ chiếc áo khoác của anh trong tay cô.
Chẳng đợi cô nói câu nào, Hàn Phái tiếp tục chạy xa.
Vài phút trôi qua, Tần Thư lạnh đến nỗi thật sự không chịu nổi, cô không thân thiết với Hàn Phái, ngại ngùng mặc áo khoác của anh vào, cất điện thoại của anh vào túi áo khoác của cô, xách cổ áo khoác của anh lên để chắn gió.
Ngực ấm hơn rồi, nhưng chân vẫn còn lạnh, muốn thả áo khoác của anh xuống chút nữa thì lại quét đất.
Hàn Phái chạy rất nhanh, vài phút là được một vòng.
Khi chạy đến chỗ cô, anh dừng lại, “Đưa áo khoác cho anh.”
Tần Thư: “…”
Mới ấm lên một tẹo, anh đã muốn đòi lại rồi.
Hàn Phái cầm áo khoác, đi lên nửa bước, “Anh mặc giúp em.” Một tay anh vòng ra sau cô.
Dựa vào quá gần, cánh tay anh vòng lấy thân thể cô.
Tần Thư giống như bị anh ôm vào trong ngực, chung quanh đều là hơi thở của anh, tim cô đập gia tốc, nhưng mà ma xui quỷ khiến thế nào lại không từ chối ý tốt của anh.
Hàn Phái cao hơn cô một cái đầu, đôi mắt cô nhìn thẳng vào hầu kết của anh.
Chính là cái kiểu mà cô và Nhan Ngạn đã từng bàn đến, hầu kết đặc biệt gợi cảm.
Hàn Phái buộc áo khoác quanh hông cô, Tần Thư giống như đang mặc một chiếc váy dài, hai chân nhanh chóng ấm lên.
Tần Thư hít vào, ngẩng đầu nhìn anh: “Sắp quét đất rồi, sẽ làm bẩn áo.”
Hàn Phái lại buộc chặt hai tay áo thêm một chút, “Quần áo bẩn thì có thể giặt.”
Anh lùi về sau nửa bước, duy trì khoảng cách khiến cô thoải mái.
Đến khi bóng dáng anh trong bóng đêm càng ngày càng xa, chạy đến chỗ cô không nhìn thấy, Tần Thư mới thu hồi tầm mắt.
Trên người mặc áo khoác của anh, giống như bị anh ôm từ phía sau.
Cảm giác rất kỳ diệu, cô cũng không lý giải được rốt cuộc là cảm giác gì.
Lần trước, Nhan Ngạn nói mỗi lần Hàn Phái đều chạy hơn hai mươi vòng, Tần Thư cũng không tin, chỉ cho rằng đồng nghiệp hoa si của bạn thân đã khuếch đại sự thật.
Không ngờ Hàn Phái thật sự kiên trì chạy 23 vòng, số vòng bằng số tuổi của cô.
Anh chạy hơn hai mươi vòng, cô mới đi vòng quanh sân tập được bốn vòng.
Thỉnh thoảng có người chạy bộ chạy ngang qua cô, sẽ nhìn chằm chằm cô vài giây, có lẽ cảm thấy cách ăn mặc của cô có chút kỳ quái, cô cũng không để ý.
Khi Hàn Phái chạy vòng cuối cùng, di động rung.
Tần Thư tưởng là của mình, theo thói quen lấy từ trong túi ra, điện thoại của cô và Hàn Phái cùng kiểu, chỉ là màu sắc khác nhau.
Màn hình hiện tên, Thu Lam.
Tần Thư tắt âm rồi cho lại vào trong túi.
Không đến hai phút, Hàn Phái từ đằng sau chạy đến chỗ cô.
“Còn chạy không?” Tần Thư hỏi.
Hàn Phái dừng lại, thở hồng hộc, trán đầy mồ hôi, “Không chạy nữa.”
Tần Thư: “Hai mươi ba vòng.”
Hàn Phái: “Ừ.”
Tần Thư tò mò: “Anh cũng đếm số vòng chạy sao?”
Hàn Phái: “Ngày trước không đếm.”
Tần Thư không nghĩ nhiều, nhớ đến điện thoại của anh, móc ra đưa cho anh: “Vừa rồi có người gọi đến.”
Hàn Phái xem cuộc gọi nhỡ, nghĩ đi nghĩ lại trong chốc lát.
Tàn Thư thấy anh ra nhiều mồ hôi, cởi áo khoác đưa cho anh.
Hàn Phái xua tay, ý bảo cô cứ mặc.
Tần Thư không làm phiền anh gọi điện thoại, cô đi về phía xe hơi trước.
Điện thoại thông, Thu Lam: “Sao bây giờ gọi điện thoại cho cậu khó thế?”
Hàn Phái: “Điện thoại dùng nhiều năm, cũ rồi.”
Thu Lam nghẹn lời: “…”
Mỗi lần oán hận anh, từ trước đến nay chưa bao giờ chiếm được một phần tiện nghi nào.
Quay lại chuyện chính: “Có bận gì không?”
Hàn Phái: “Bận.”
Thu Lam nửa đùa nửa thật: “Bận hẹn hò hả? Đến điện thoại cũng không nhận.”
Hàn Phái: “Ờ, ở cùng một cô gái.”
Thu Lam: “Ở cùng cô gái nào?”
Hàn Phái nhìn hình dáng thướt tha của Tần Thư trong bóng đêm, đáp lại Thu Lam: “Của tớ.”
Thu Lam: “…” Cô gái của anh?
Cô sửng sốt, lúc nghĩ lại, tự mình bật cười.
Cô cho rằng Hàn Phái nói thế là đang đùa cô, giờ này, Hàn Phái nếu không đi công tác, hầu như đều ở công ty tăng ca, lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi để cùng phụ nữ nói chuyện yêu đương.
Cô vừa rồi thuận miệng nói một câu vùi đùa, không ngờ Hàn Phái lại tích cực như vậy.
Nhưng Thu Lam vẫn thuận theo anh nói đùa: “Tiên nữ hay là yêu tinh?”
Hàn Phái không có thú cùng cô tán gẫu: “Nếu cậu tìm tớ để nói chuyện phiếm, cậu tìm nhầm người rồi.”
Thu Lam không đùa nữa, nói chính sự: “Hôm nay tớ gặp người quen, lúc nói chuyện có bàn đến một công ty, tớ cảm thấy có thể đầu tư.”
Hàn Phái một tay đút túi, chầm chậm đi về phía Tần Thư, anh hỏi: “Hạng mục gì?”
Thu Lam: “Hạng mục bảo vệ môi trường, nghiệp vụ liên quan đến việc xử lý nước bẩn và ô nhiễm, có hứng thú không? Nếu không cùng nhau đầu tư?”
Hàn Phái đối với ngành này không nghiên cứu kỹ, có hứng thú và việc có thể kiếm ra tiền hay không là hai chuyện khác nhau, nhưng cũng không trực tiếp từ chối: “Bây giờ tớ không rảnh, lúc khác nói sau.”
Thu Lam quanh co đáp: “Nghe nói Phương Mộ Hòa cũng có hứng thú với công ty này.”
Hàn Phái không lên tiếng.
“Này?” Thu Lam tưởng tín hiệu không tốt.
Hàn Phái: “Ờ, sau đó thì sao?” Anh biết Thu Lam đang dùng chiêu khích tướng, lấy Phương Mộ Hòa kích anh, sợ anh không đầu tư, mà tài chính trong tay cô lại không đủ.
Thu Lam cười: “Không có sau đó, chẳng phải trong giới mọi người hay đem hai người ra so sánh với nhau sao? Bây giờ, anh ta có hứng thú đối với cái hạng mục đó, chắc chắn có giá trị đầu tư.”
Hàn Phái: “Phương Mộ Hòa coi trọng hạng mục đó nhưng tớ không chắc sẽ coi trọng nó, anh ta chướng mắt cũng chưa chắc đã không tốt.
Thu Lam hùa theo anh: “Đúng đúng đúng, cậu nói cái gì cũng đúng, vậy cụ thể thế nào ngày mai chúng ta gặp mặt nói chuyện, tớ cảm thấy cái hàng mục này có triển vọng phát triển không tồi.”
Hẹn thời gian xong, Hàn Phái cúp máy.
Tần Thư đứng trước xe, cô không biết chìa khóa xe ở trong túi áo khoác của Hàn Phái.
Hàn Phái vội chạy qua, “Có lạnh không?” Ô tô đúng dịp lại ở ngay đầu gió.
Tần Thư: “Tạm được, mới vừa đi vài vòng, thân thể ấm hơn rồi.” Đưa áo khoác cho anh: “Ra mồ hôi dễ cảm lạnh.”
“Quen rồi.” Hàn Phái xem giờ, 10 giờ rưỡi, ngẩng đầu nhìn cô: “Anh về chung cư tắm rửa rồi đưa em về nhé.”
Tần Thư không sao cả, dù sao về nhà cũng không có việc gì để làm, mấy hôm này Nhan Ngạn đi công tác, ngày mai mới về.
Chung cư của Hàn Phái rất gần đại học Z, chỉ cần lái xe 5 phút là tới.
Muộn thế này rồi, Hàn Phái cũng không mời cô lên nhà nữa, mở nhạc dương cầm rồi nói: “Anh sẽ xuống nhanh thôi.”
Khúc nhạc du dương quanh quẩn trong xe, Tần Thư bình tĩnh hơn nhiều.
Cả ngày hôm nay, rất nhiều chuyện khiến cô không kịp phòng bị.
Hạ Cánh Nam trở thành người lãnh đạo trực tiếp của cô, về sau bất cứ lúc nào hai người họ cũng có thể gặp mặt.
Hàn Phái thế mà chủ động hẹn gặp cô, có lẽ cũng không phải là ý của anh, chắc chỉ vì áp lực trong nhà, từ buổi chiều hôm qua đến chơi cờ tới bây giờ, cơ bản cô có thể xác định, người lớn hai nhà hy vọng cô kết hôn với Hàn Phái.
Hàn Phái tắm qua loa xong thì xuống lầu ngay, từ lúc lên lầu đến giờ cũng mới có 32 phút.
Tắm xong, anh mặc chiếc áo sơ mi màu đen, tóc còn chưa khô.
Tần Thư suýt nữa thì không dời nổi mắt, đàn ông thành thục gợi cảm là dụ hoặc trí mạng đối với phụ nữ, cô cũng không phải là ngoại lệ.
Hàn Phái hỏi Tần Thư có đói bụng không, có muốn ăn khuya hay không.
Tần Thư lắc đầu: “Buổi tối ăn kha khá rồi.”
Hàn Phái khởi động xe, dọc đường đi hai người hầu như đều ở trạng thái yên tĩnh, thỉnh thoảng nói chuyện câu được câu chăng, lại còn toàn là để tài công việc.
Tới dưới lầu khu chung cư của Tần Thư, cô không định xuống xe, “Có thời gian không? Muốn nói chuyện với anh một lát.”
Hàn Phái đại khái đoán được cô muốn nói cái gì, “Đến phía trước ngồi đi.”
Tần Thư từ ghế sau chuyển lên ghế phụ, lúc mở cửa đóng cửa, không ít gió lạnh thổi vào trong xe, Hàn Phái chỉnh điều hòa tăng lên hai độ.
Hàn Phái cởi dây an toàn, nhìn cô: “Muốn nói gì thì nói thẳng đi.”
Nói chuyện với kiểu đàn ông lòng dạ thâm sâu như Hàn Phái, Tần Thư cũng không quanh co nữa, “Hẹn gặp em là ý của ông Hàn phải không?” Cô nghĩ đến cuộc gọi của người tên ‘Thu Lam’ đó.
Nói với Hàn Phái: “Nếu anh ngại hoặc là có chỗ bất đắc dĩ, thì để em chặt đứt ý tưởng của trưởng bối, ông nội em cũng được coi là thông tình đạt lý, sẽ không miễn cưỡng em làm việc em không thích.”
Hàn Phái liếc mắt đã biết Tần Thư nghĩ gì, “Vừa nãy là điện thoại công việc.”
Nếu cô đã hỏi, anh cũng nói ra luôn: “Ý muốn tác hợp hai chúng ta đúng là ý của ông nội.” Ngừng lại, anh nhìn cô: “Hẹn em, là ý của chính anh.”
Bình luận truyện