Mê Muội
Chương 70
Phương Mộ Hòa nghe được tin tức này, một lúc lâu sau cũng chưa nói chuyện, ở bên anh đang là sáng sớm, sau khi bị Bặc Nhất đánh thức rất khó đi vào giấc ngủ, đơn giản rời giường luôn.
Phía đông chân trời nổi lên đám mây hình vẩy cá, rất nhẹ rất mỏng, còn hơi nhạt.
Không bao lâu sau, đám mây dần có màu sắc, hơi hồng lại hơi vàng.
Đường chân trời giống như đứa trẻ nhà ai cầm cọ sơn dầu màu đỏ quét qua một vạch, mặt trời dần ló dạng.
Anh đứng ở tầng 30 ngắm cảnh này.
Bắc Kinh bắt đầu một ngày bận rộn.
Anh nhìn tòa nhà đối diện, Triệu Mạn Địch có lẽ cũng dậy rồi.
Chờ anh lại nhìn về phía đông, mặt trời đã ló ra hơn nửa.
Vừa nhìn đã thấy như một bức tranh sơn dầu màu sắc rực rỡ.
Trong điện thoại, Bặc Nhất vẫn đang lải nhải, như chính mình mang thai, kích động đến suýt chút nữa nhai luôn cả điện thoại, lải nhải không ngừng.
“Mẹ Phương?”
“Ừ, đang nghe đây.” Phương Mộ Hòa hút thuốc cho tỉnh táo.
“… Nói cảm giác làm bà ngoại của anh đi.”
Phương Mộ Hòa sửa đúng: “Là bà ngoại.”
(Đoạn này hơi khó hiểu vì hai từ bà ngoại, do Bặc Nhất dùng từ外婆 wàipó đây là cách gọi bà ngoại của miền Nam, còn Phương Mộ Hòa sửa lại là姥姥 lǎolao là cách gọi bà ngoại của miền Bắc)
“Giống nhau, bà ngoại phù hợp với anh hơn, về sau hát bài ‘Vịnh Bành Hồ của bà ngoại’ để dỗ cháu.”
“…”
Phương Mộ Hòa phun ra khói, hiện tại mới bình tĩnh: “Kỳ Kỳ đâu?”
“Đang ngẩn người, bảo em đừng quấy rầy cậu ấy.” Bặc Nhất đang ở hành lang bên ngoài, hỏi Phương Mộ Hòa: “Sao lúc nãy anh không nói lời nào?”
“Mẹ nó, phải để cho anh giảm sóc trong lòng chút chứ.” Phương Mộ Hòa xoa xoa mũi, cháu ngoại có rồi, tin tức của ông ngoại còn chưa có.
Nghĩ nghĩ lại không khỏi nhìn tòa nhà đối diện.
Anh cũng không nghĩ tới có ngày mình sẽ mất giá thế này, đến mức lén chạy đến gần chỗ cô sống.
Nhưng trong khoảng thời gian này cũng không gặp được cô lần nào, cho dù ở cửa tiểu khu chờ đến khuya, chẳng lẽ cô dọn về nhà cha mẹ ở rồi?
Thuốc hút được một nửa, Phương Mộ Hòa hoàn toàn tỉnh táo, “Đưa điện thoại cho Kỳ Kỳ, anh nói với con bé hai câu.”
“Đừng, em cũng không dám, anh biết tính tình cậu ấy, lúc đánh em không hề hạ thủ lưu tình, giờ em lại không dám đánh trả, em không nên đi trêu chọc cậu ấy.”
Phương Mộ Hòa thở dài, chính con bé vẫn còn là một đứa trẻ.
Anh còn nhất thời không phản ứng lại được, càng đừng nói là cô.
Anh dặn dò Bặc Nhất: “Bây giờ em không cần phải trấn an khai thông cho em ấy, đạo lý lớn em ấy còn hiểu nhiều hơn em, em ở bên cạnh nhìn em ấy là được, cho em ấy chút thời gian chậm rãi nghĩ thông suốt, nếu nói nhỏ, 24 tuổi, cũng không tính là nhỏ, cũng nên học chịu trách nhiệm với tương lai của mình, việc này em đừng ồn ào, để em ấy tự nói với người nhà.”
Bặc Nhất gật đầu: “Em biết, em không nói gì hết, hiện tại một cái miệng của em, cậu ấy đã thấy phiền rồi.”
Phương Mộ Hòa vốn dĩ đã lắm việc, hiện tại lại thêm đứa cháu ngoại, đủ náo nhiệt.
Có lẽ ngày đó Hàn Phái đi mua chanh, cũng đã có, Hàn Phái không biết cô ngày thường không ăn chanh, nhưng anh biết.
Lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, cho rằng cô dùng chanh đắp mặt nạ.
Phương Mộ Hòa ấn tàn thuốc vào gạt tàn pha lê.
Anh tắm xong, thay quần áo tới công ty.
Ở dưới lầu công ty gặp ba anh.
“Ba, sao ba đến sớm vậy?” Phương Mộ Hòa nhìn ba anh, không đến hai mươi ngày, ba đã già đi rất nhiều.
Chuyện làm ăn thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không biết ai chìm ai nổi.
Ba anh nói: “Tối hôm qua ngủ sớm.”
Phương Mộ Hòa thở dài, hai giờ sáng ba còn gửi tài liệu cho các quản lý cấp cao, nhân tiện còn gửi cho anh.
Có lẽ ba quên rồi.
7 giờ, sáng sớm không khí không tồi.
Trong tòa nhà thương vụ còn tương đối an tĩnh, thỉnh thoảng có người đi làm sớm ngang qua.
Ba không vội đi lên, đứng hàn huyên vài câu với anh.
“Con chuẩn bị đến đâu rồi?” Ba hỏi anh.
Phương Mộ Hòa: “Tổng vào khoảng 2 tỷ.” Nhưng đối phó với Úy Minh Hải, tài chính kém quá xa.
Úy Minh Hải không chừng đã chuẩn bị vài tháng thậm chí hơn nửa năm, trong khoảng thời gian ngắn anh đi đâu lấy được nhiều tiền như vậy?
Ba anh gật đầu, vốn còn định phát hành thêm cổ phiếu, hội đồng quản trị không thông qua, sau đó lại triệu tập hội nghị cổ đông lâm thời, vẫn như cũ không thông qua.
“Chờ Úy Minh Hải trở thành đại cổ đông lớn nhất của Phương thị, về sau kinh doanh, ngoài trừ mâu thuẫn thì chẳng còn gì khác.”
Phương Mộ Hòa lấy ra thuốc lá, còn chưa châm đã bị cướp đi, “Hút ít thôi.”
“Vâng.” Phương Mộ Hòa đùa nghịch bật lửa.
Ngừng vài giây, anh nói với ba anh: “Con sẽ không để Úy Minh Hải trở thành cổ đông lớn nhất, phát sinh ác ý thu mua như vậy cũng khá tốt, vừa lúc rửa sạch tầng quản lý vốn dĩ đã lung tung rối loạn.”
Bọn họ Phương thị có hại ở chỗ cổ phần tương đối phân tán, lúc trước ông nội sáng lập Phương thị, vì cổ động tính tích cực của mọi người, ông chia một phần lớn cổ phần cho tầng quản lý.
Kết quả tạo thành cục diện rung chuyển ngày hôm nay.
Ba anh: “Là phúc thì không phải họa.” Trấn an anh: “Về sau cho dù Phương thị rơi vào trong tay Úy Minh Hải, chúng ta cũng là cổ đông lớn thứ hai, bớt tốn chút sức lực cũng không phải chuyện không tốt.”
Ba vỗ vỗ bờ vai của anh: “Lấy tâm lý bình thường mà đối đãi,cố hết sức là được.”
Nói xong, ông lên lầu.
Phương Mộ Hòa hít một hơi, anh biết ba anh để ý Phương thị chừng nào, đó là tâm huyết cả đời của ông ấy và ông nội anh.
Mới vừa khóa xe, di động rung lên, Tần Thư gửi tới: 【 Mẹ Phương, nếu anh gom được tiền, tạm thời đừng nhúc nhích, chờ em trở về tìm Thu Thanh, anh chuyển cổ phần công ty bảo vệ môi trường dưới trướng Phương thị của anh và bác Phương cho Thu Thanh. 】
Đứa nhỏ này, chính mình lo không xong, còn nhớ thương anh.
Phương Mộ Hòa gọi điện thoại cho cô, không nói đến chuyện cô mang thai, sợ cô phiền lòng, trực tiếp hỏi: “Em định làm gì?”
Tần Thư: “Anh phải để lại đường lui cho mình, không thể để Úy Minh Hải thấy rõ mọi chuyện, nếu vậy anh nhất định thua không nghi ngờ gì, thả công ty bảo vệ môi trường ra đi, em biết anh không nỡ, nhưng hiện tại anh với bác Phương là người trong cuộc, không nhìn rõ ràng bằng em.”
Phương Mộ Hòa cười: “Em một đứa trẻ con, nói nhẹ nhàng thôi.”
Tần Thư không trêu đùa với anh, ngữ khí đặc biệt nghiêm túc: “Em suy xét thật lâu, anh xem phương án này được không, anh xem BD ở chỗ Thu Thanh, trước kia chúng ta còn muốn lấy BD về, nhưng ai biết xảy ra chuyện này, bây giờ chắc chắn không có tinh lực đi quản BD, về sau công ty của Thu Thanh sẽ lũng đoạn hai phần ba nghiệp vụ thị trường bảo vệ môi trường, các công ty nhỏ khác lại kiếm một chút, cũng chả còn lại bao nhiêu cho công ty bảo vệ môi trường Phương thị.”
Phương Mộ Hòa mấy ngày nay chỉ lo chuyện của tập đoàn, những cái này thật đúng là không suy xét, nghiêm túc nghe, “Em nói đi.”
Tần Thư: “Anh biết em am hiểu chơi cờ đúng không? Cờ vây, cờ tướng đều không tồi.”
Phương Mộ Hòa cười: “Tự nhiên đổi đề tài, làm sao vậy?”
Tần Thư: “Lúc chơi cờ, có một chiêu gọi là ‘ thí tốt giữ xe ’, mặc kệ anh lợi hại thế nào, hết một ván cờ, anh không thể nào bảo đảm tất cả các con cờ đều vẫn còn, vậy nên chỉ có thể từ bỏ những cái không quan trọng, giữ lại cái quan trọng.”
Cô bật loa ngoài, rồi vào mục ghi chú, “Em định giá cho công ty bảo vệ môi trường của anh, còn phân tích lợi nhuận và thị trường trong tương lai, tất cả đều không quá lạc quan, tranh thủ ra tay vào lúc này, là thời cơ tốt nhất, vừa lúc khiến Úy Minh Hải nghĩ anh không gom được tiền, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền bán tài sản. Dù sao Úy Minh Hải sẽ không dễ dàng thu tay lại được, trong tay sẽ anh có tiền mặt để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.”
Phương Mộ Hòa: “Sau đó?”
Tần Thư: “Sau đó chính là, như vậy anh và bác Phương có thể giữ được vị trí cổ đông thứ hai, nếu nói không chừng đến vị trí thứ ba còn không chen vào được, đến lúc đó các anh sẽ không có bất kỳ quyền lên tiếng nào tại hội đồng quản trị.”
Phương Mộ Hòa không nói gì, nhìn chằm chằm vào bật lửa trong tay.
Kế hoạch của ba anh và anh là đem hết toàn lực bảo đảm ưu thế của đại cổ đông thứ hai, lại không nghĩ tới, Úy Minh Hải có lẽ còn sẽ liên thủ với người khác, chiếm hết cả ba vị trí cổ đông lớn nhất của Phương thị.
Đến lúc đó thật đúng là không liên quan gì đến ba anh và anh nữa, nói không chừng cũng chỉ có thể làm một vị trí quản lý bình thường, cuối năm chia hoa hồng.
Nếu thật sự đến mức đó, ai còn có thể diện đến công ty đi làm?
Anh làm không được.
Ba anh cũng khẳng định làm không nổi.
Tần Thư biết Phương Mộ Hòa luyến tiếc công ty bảo vệ môi trường, có cả tình cảm ở bên trong.
Công ty chính là con nhà mình, chỉ cần không lỗ, rất ít người mang công ty kinh doanh nhiều năm như vậy bán đi.
Nhưng trước mắt nếu không bỏ công ty này, thì có khả năng mất đi toàn bộ Phương thị.
Phương Mộ Hòa cuối cùng mở miệng: “Để anh thương lượng lại với ba anh một chút.”
Tần Thư: “Vâng, ngày mai em mới về đến nhà, sau khi trở về sẽ hẹn với Thu Thanh, xem cô ấy định thế nào.”
Cúp điện thoại, thoát ly trạng thái làm việc, Tần Thư lại về tới ngõ cụt kia.
Cô có thai rồi. Nhưng bản thân cô vẫn còn là đứa trẻ.
Đến bây giờ cô vẫn ở trạng thái ngây ra, đại hỉ đại bi cũng không đủ để biểu đạt tâm tình của cô hiện tại.
Cô không gọi điện thoại cho bất cứ người nào, cho dù là người trong nhà hay Hàn Phái.
Chờ tài xế lái xe đến, bọn họ rời bệnh viện.
Tần Thư không biết mình suy nghĩ gì, nhìn từng gương mặt xa lạ trên đường, giống như cũng thấy một chính mình xa lạ trong đám người đó.
Vừa bồi hồi vừa do dự, không nghĩ tới lui về phía sau, nhưng lại tràn ngập âu lo đối với tương lại.
Trên đường vừa lúc đi ngang qua một cửa hàng thời trang nam, Tần Thư nói với tài xế: “Dừng ở phía trước một lát.”
Bặc Nhất giật mình, sau đó kinh hỉ nói không nên lời, nói chuyện rồi, cuối cùng cũng nói chuyện, nói chuyện là tốt rồi. Trái tim treo lơ lửng của cậu rốt cuộc được buông xuống, từ lúc có kết quả kiểm tra đến giờ cô ấy một câu cũng chưa nói.
Bặc Nhất hỏi cô: “Cậu muốn ăn cái gì? Tớ xuống mua.”
“Tớ không đói, vào cửa hàng một lát, tớ sẽ ra ngay thôi.”
“Không vội không vội, cậu dạo đến khi đóng cửa cũng được, tớ chờ cậu.”
Bặc Nhất cảm thấy sắc mặt cô so với lúc ở bệnh viện khá hơn nhiều, lúc ấy bệnh viện dò hỏi cô mấy ngày nay thân thể có gì dị thường, cô nói thích ăn chua, thích ăn thích ngủ.
Bác sĩ cơ bản đã khẳng định được là mang thai, mà lần này té xỉu cũng là phản ứng mang thai lúc đầu.
Chờ đến lúc có kết quả kiểm tra, người hưng phấn là cậu, mà cô thì dại ra.
Tần Thư vào cửa hàng, mua cho Hàn Phái mấy cái cà vạt màu hoa hồng.
Vốn định ngày mai đến trung tâm thương mại dạo phố lựa chọn cẩn thận, kết quả Hàn Phái muốn cô ngày mai về luôn, thời gian không kịp, đành phải chắp vá mua hai cái.
Từ trong tiệm ra, Bặc Nhất nhìn chằm chằm mặt cô, một chút vui sướng cũng nhìn không ra, vẫn là trạng thái đờ đẫn, hỏi cô: “Không cần nói với Hàn Phái à?”
Anh cùng mẹ Phương đều đã biết, ba đứa trẻ còn chưa biết.
Tần Thư: “Tin tức như vậy không phải là nên gặp mặt nói trực tiếp sao?”
Bặc Nhất nghĩ nghĩ, cũng đúng. Dù sao ngày mai cũng về rồi.
Sau đó Tần Thư không nói nữa, hứng thú rã rời nhìn bên ngoài, mãi cho đến nhà, cô vẫn trầm mặc một đường.
Bặc Nhất lại bắt đầu lo lắng, âm thầm thở dài, rót cho cô một ly nước ấm: “Cậu nghỉ ngơi đi, tớ về nhà một chút rồi lập tức quay lại.”
Cậu ở tòa nhà cách vách, quay về lấy hành lý, không dừng lại nghỉ ngơi chút nào, nhanh chân quay lại chung cư của Kỳ Kỳ.
Tối nay cậu tính toán ở phòng khách tạm chấp nhận một chút, cậu không rõ lắm chứng u buồn tiền sản là cái gì, nhưng cậu sợ hãi trạng thái tinh thần của Kỳ Kỳ như vậy, có khả năng sẽ nguy hiểm, cậu phải chú ý một chút.
Không lười như trước kia, hôm nay cậu chuẩn bị làm cơm cho Kỳ Kỳ ăn.
Sau khi mở cửa, trong phòng rất yên tĩnh, “Kỳ Kỳ?”
Không ai đáp lại.
Bặc Nhất vào phòng ngủ của, cửa khóa rồi, mặt trên dán tờ giấy ghi nhớ: Người rảnh rỗi đừng quấy rầy.
Cậu gõ gõ cửa, “Kỳ Kỳ, nghe được đáp một tiếng.”
“Tớ không sao, sáng mai gọi tớ dậy sớm.”
“Được, vậy có việc gì gọi tớ, đêm nay tớ ngủ ở sô pha phòng khách.”
Tối nay, sợ là không ai ngủ được.
Tần Thư ngồi bên cửa sổ, thỉnh thoảng sẽ sờ sờ bụng nhỏ của mình, chẳng cảm giác được gì, nhưng mỗi lần tay đặt ở nơi đó, hô hấp sẽ tự nhiên dồn dập, tim đập cũng nhanh hơn một chút.
Cái loại cảm giác này thật thần kỳ.
Hơn nửa giờ qua đi, chân đã sắp tê rần, Tần Thư đứng dậy, đặt tất cả đồ đạc và rương hành lý lên giường, từng cái sửa sang lại đặt vào va li.
Cô từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của bà nội, ‘vất tất có gia’.
Mọi đồ vật của cô đều sẽ có chỗ của nó, sẽ không tùy ý để lung tung, cho dù là giấy gói quà cô cũng sẽ sắp xếp gọn gàng, còn ở phía trên giấy gói ghi rõ ngày tháng nào ai tặng cô cái gì.
Cuộc sống gọn gàng ngăn nắp của cô, bỗng nhiên xông vào một sinh mệnh nhỏ không ở trong kế hoạch.
Hoàn toàn quấy rầy bước chân đã được hoạch định của cô.
Sắp xếp xong, đã là 10 giờ rưỡi. Tần Thư rửa mặt, nằm trên giường chuẩn bị ngủ.
Kết quả bị điện thoại của Hàn Phái đánh gãy, “Em vẫn đang bận à?” Anh hỏi.
“Không, em đang nằm trên giường.” Tần Thư nghiêng người, bật loa ngoài điện thoại rồi để ở đầu giường.
Hàn Phái giật mình: “Giờ này đã ngủ?” Có chút không thể tưởng tượng được.
“Vâng, ngày mai phải dậy sớm lên máy bay.”
“Vậy em ngủ đi, đến lúc đó anh đi đón em.”
“Anh không bận à?”
“Không phải đã nói trước rồi sao, ngày đón em anh không bận.”
Tần Thư học được thấu hiểu cho người khác: “Không phải dạo này anh nhiều việc lắm sao? Nếu bận không cần đặc biệt đi đón em đâu, để tài xế đi đón là được, em đến công ty tìm anh.”
Hàn Phái: “Không bận, đón Tết thiếu nhi với em.”
“Thật sự tổ chức Tết thiếu nhi cho em à, em đã lớn như vậy, để người khác biết thì thật ngượng ngùng.” Tần Thư ngoài miệng nói, ý cười nơi khóe miệng lại không giấu được.
Hàn Phái nhận lời: “Về sau tìm lý do thích hợp cho em ăn Tết, mỗi năm đều có.”
“Vậy đến khi có con thì sao?” Tần Thư bật thốt lên.
“Không liên quan, ai lo phận nấy.”
Tần Thư thỏa mãn, “Anh bật nhạc cho em nghe, không cần để ý đến em, anh làm việc đi.”
“Được.”
Hàn Phái điều chỉnh điện thoại, mở nhạc trên máy tính.
Khúc dương cầm du dương từ bên anh truyền đến, Tần Thư không những không buồn ngủ, còn phấn khởi hơn.
Cô bắt đầu lật xem album trong di động, mở ảnh chụp tốt nghiệp ngày đó lại xem lại một lần, xem xong tiếp tục lật xem mặt sau, có tấm ảnh là Cục bột nhỏ nhà anh họ.
Nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười béo đô đô kia, khóe miệng cô không tự giác giương lên. Ngày đó cô còn nhéo nhéo mặt của Cục bột nhỏ, nước miếng đều bị cô nhéo xuống dưới.
Còn chụp ảnh lại gửi cho Hàn Phái, lúc ấy Hàn Phái còn nói: 【 Nếu em thích, chờ em tốt nghiệp xong có thể suy xét sinh một đứa. 】
Khi đó chỉ là một câu vui đùa, kết quả trở thành sự thật.
Tần Thư bỗng nhiên gọi anh: “Hàn Phái?”
Bên kia không đáp lại.
“Hàn Phái?” Cô lớn tiếng hơn một chút.
Hàn Phái đang xem văn kiện, hình như nghe được trong di động có tiếng gọi anh, anh giảm tiếng nhạc.
Di động lại lần nữa truyền đến: “Hàn Phái?”
“Anh đây.” Hàn Phái cầm lấy di động: “Làm sao vậy?”
“Không có gì, vừa rồi nhàm chán xem ảnh chụp, xem đến ảnh chụp của cháu trai, anh nói…” Tần Thư cẩn thận tìm từ: “Anh nói nếu là ngày nào đó em làm mẹ, con bị em nuôi thành dạng gì? Hôm đó em còn bắt nạt cháu trai em.”
Hàn Phái cười: “Nếu là con gái, tính cách giống em cũng không có gì không tốt, đừng nghĩ mình kém như vậy.”
Tần Thư theo sát hỏi: “Vậy nếu là con trai? Có lẽ em cũng không có gì tốt để giáo dục cả.”
Hàn Phái: “Con trai thì để anh.”
Tần Thư kinh ngạc: “Anh?”
“Ừ, con trai đi theo anh có thể độc lập, con gái anh không mang theo, đến lúc đó lại thành nữ đại cường nhân lý trí thì không tốt, con gái nên có khí chất của con gái.”
Hàn Phái tò mò: “Đêm rồi sao còn nghĩ những vấn đề này?”
Tần Thư vội giải thích: “A, vừa lúc nhìn thấy ảnh chụp của cháu trai, còn có mấy ngày nay Doãn Nhất Kiều vẫn luôn nói đang đọc sách thai giáo, cảm thấy giáo dục trẻ con là một môn học, còn khó hơn làm dự án.”
Hàn Phái: “Đừng nghĩ nhiều như vậy, giáo dục trẻ con, giáo dục con người bằng hành động gương mẫu quan trọng hơn lời nói, chúng ta làm tấm gương tốt, con cũng sẽ không kém được.”
“Vâng.” Tâm tình của Tần Thư tốt hơn không ít, nói với anh: “Em nghe nhạc xong sẽ ngủ, anh làm việc đi, ngày mai tặng quà thiếu nhi cho anh, hy vọng anh sẽ thích.”
Hàn Phái cười: “Nhất định sẽ thích.”
Anh đặt điện thoại ở trước máy tính, lại cho tiếng nhạc to lên một chút.
Sau đó Hàn Phái chuyên chú xem văn kiện, nhất thời quên cả thời gian, chờ anh bận xong, đã qua hơn một tiếng, di động đã sắp hết pin, anh gọi Tần Thư, cô không lên tiếng, anh nghĩ cô ngủ rồi, lúc này mới tắt điện thoại.
Vừa hay trợ lý gõ cửa tiến vào.
“Hàn tổng, tư liệu ngài muốn, tạm thời chỉ tìm được như vậy, tôi sẽ tiếp tục.” Đặt tư liệu tới trước mặt Hàn Phái, bên cạnh máy tính có hai cuốn hộ khẩu, trợ lý hơi giật mình, cũng không nghĩ nhiều.
Đây là hợp đồng những năm gần đây của EF, và tài liệu liên quan đến họ.
Hàn Phái lật xem, để một bên, “Vất vả rồi.”
“Đây là trách nhiệm của tôi.” Trợ lý không vội vã rời đi, “Hàn tổng, có câu nói tôi không biết có nên nói hay không.”
Hàn Phái hơi hơi gật đầu, ý bảo anh nói.
Trợ lý nhắc nhở: “Úy Minh Hải người này, trước kia tôi từng giao tiếp qua với ông ta.” Là một dự án ở nước ngoài, Úy Minh Hải muốn theo chân Vạn Hòa hợp tác, anh mới đi điều tra người này.
Nói tiếp: “Phương thức hành động của ông ta không giống chúng ta, có khi thích ngấm ngầm giở trò, Tần tiểu thư đơn thuần như vậy, sợ là không tiếp được chiêu của ông ta.”
Hàn Phái không lo lắng cái này: “Kỳ Kỳ không phải sinh ở gia đình bình thường, thương trường ngươi lừa ta gạt tuy rằng cô ấy không trải qua, cũng là nhĩ nhiễm mục nhu*, sẽ có tâm biết phòng bị.”
(*Nhĩ nhiễm mục nhu: Tai thường nghe, mắt thường thấy, vô tình bị ảnh hưởng.)
Trợ lý băn khoăn chính là: “Không sợ ám chiêu trên thương trường, chỉ sợ ông ta sử dụng mấy trò bẩn thỉu tới cuộc sống hàng ngày, khi đó dù chúng ta cẩn thận cũng khó lòng phòng bị.”Hàn Phái gật đầu, cái này anh cũng nghĩ đến: “Kỳ Kỳ là bạn gái tôi, Úy Minh Hải cũng sẽ không nhất định cố kỵ, nhưng nếu là vợ tôi, Úy Minh Hải sẽ phải thu liễm.”
Trợ lý bừng tỉnh, hiểu ra sổ hộ khẩu để làm gì.
Tuy rằng Hàn tổng nói rõ chỉ cung cấp một ít tư liệu cho Tần Thư, sẽ không tham gia vào tranh đoạt của Phương thị với EF, kỳ thật Hàn tổng lén yên lặng cho Tần Thư ô dù và hậu thuẫn lớn nhất.
Hàn Phái lại phân phó: “Công việc ngày mai cậu xử lý đi, cả ngày tôi sẽ không tới.”
Trợ lý: “Vâng, tôi sẽ xử lý ổn thỏa.” Nói câu: “Hàn tổng, chúc mừng ngài.”
“Cảm ơn.” Khóe miệng Hàn Phái không khỏi xuất hiện một tia cười nhạt, chính anh cũng chưa phát hiện ra.
Phía đông chân trời nổi lên đám mây hình vẩy cá, rất nhẹ rất mỏng, còn hơi nhạt.
Không bao lâu sau, đám mây dần có màu sắc, hơi hồng lại hơi vàng.
Đường chân trời giống như đứa trẻ nhà ai cầm cọ sơn dầu màu đỏ quét qua một vạch, mặt trời dần ló dạng.
Anh đứng ở tầng 30 ngắm cảnh này.
Bắc Kinh bắt đầu một ngày bận rộn.
Anh nhìn tòa nhà đối diện, Triệu Mạn Địch có lẽ cũng dậy rồi.
Chờ anh lại nhìn về phía đông, mặt trời đã ló ra hơn nửa.
Vừa nhìn đã thấy như một bức tranh sơn dầu màu sắc rực rỡ.
Trong điện thoại, Bặc Nhất vẫn đang lải nhải, như chính mình mang thai, kích động đến suýt chút nữa nhai luôn cả điện thoại, lải nhải không ngừng.
“Mẹ Phương?”
“Ừ, đang nghe đây.” Phương Mộ Hòa hút thuốc cho tỉnh táo.
“… Nói cảm giác làm bà ngoại của anh đi.”
Phương Mộ Hòa sửa đúng: “Là bà ngoại.”
(Đoạn này hơi khó hiểu vì hai từ bà ngoại, do Bặc Nhất dùng từ外婆 wàipó đây là cách gọi bà ngoại của miền Nam, còn Phương Mộ Hòa sửa lại là姥姥 lǎolao là cách gọi bà ngoại của miền Bắc)
“Giống nhau, bà ngoại phù hợp với anh hơn, về sau hát bài ‘Vịnh Bành Hồ của bà ngoại’ để dỗ cháu.”
“…”
Phương Mộ Hòa phun ra khói, hiện tại mới bình tĩnh: “Kỳ Kỳ đâu?”
“Đang ngẩn người, bảo em đừng quấy rầy cậu ấy.” Bặc Nhất đang ở hành lang bên ngoài, hỏi Phương Mộ Hòa: “Sao lúc nãy anh không nói lời nào?”
“Mẹ nó, phải để cho anh giảm sóc trong lòng chút chứ.” Phương Mộ Hòa xoa xoa mũi, cháu ngoại có rồi, tin tức của ông ngoại còn chưa có.
Nghĩ nghĩ lại không khỏi nhìn tòa nhà đối diện.
Anh cũng không nghĩ tới có ngày mình sẽ mất giá thế này, đến mức lén chạy đến gần chỗ cô sống.
Nhưng trong khoảng thời gian này cũng không gặp được cô lần nào, cho dù ở cửa tiểu khu chờ đến khuya, chẳng lẽ cô dọn về nhà cha mẹ ở rồi?
Thuốc hút được một nửa, Phương Mộ Hòa hoàn toàn tỉnh táo, “Đưa điện thoại cho Kỳ Kỳ, anh nói với con bé hai câu.”
“Đừng, em cũng không dám, anh biết tính tình cậu ấy, lúc đánh em không hề hạ thủ lưu tình, giờ em lại không dám đánh trả, em không nên đi trêu chọc cậu ấy.”
Phương Mộ Hòa thở dài, chính con bé vẫn còn là một đứa trẻ.
Anh còn nhất thời không phản ứng lại được, càng đừng nói là cô.
Anh dặn dò Bặc Nhất: “Bây giờ em không cần phải trấn an khai thông cho em ấy, đạo lý lớn em ấy còn hiểu nhiều hơn em, em ở bên cạnh nhìn em ấy là được, cho em ấy chút thời gian chậm rãi nghĩ thông suốt, nếu nói nhỏ, 24 tuổi, cũng không tính là nhỏ, cũng nên học chịu trách nhiệm với tương lai của mình, việc này em đừng ồn ào, để em ấy tự nói với người nhà.”
Bặc Nhất gật đầu: “Em biết, em không nói gì hết, hiện tại một cái miệng của em, cậu ấy đã thấy phiền rồi.”
Phương Mộ Hòa vốn dĩ đã lắm việc, hiện tại lại thêm đứa cháu ngoại, đủ náo nhiệt.
Có lẽ ngày đó Hàn Phái đi mua chanh, cũng đã có, Hàn Phái không biết cô ngày thường không ăn chanh, nhưng anh biết.
Lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, cho rằng cô dùng chanh đắp mặt nạ.
Phương Mộ Hòa ấn tàn thuốc vào gạt tàn pha lê.
Anh tắm xong, thay quần áo tới công ty.
Ở dưới lầu công ty gặp ba anh.
“Ba, sao ba đến sớm vậy?” Phương Mộ Hòa nhìn ba anh, không đến hai mươi ngày, ba đã già đi rất nhiều.
Chuyện làm ăn thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không biết ai chìm ai nổi.
Ba anh nói: “Tối hôm qua ngủ sớm.”
Phương Mộ Hòa thở dài, hai giờ sáng ba còn gửi tài liệu cho các quản lý cấp cao, nhân tiện còn gửi cho anh.
Có lẽ ba quên rồi.
7 giờ, sáng sớm không khí không tồi.
Trong tòa nhà thương vụ còn tương đối an tĩnh, thỉnh thoảng có người đi làm sớm ngang qua.
Ba không vội đi lên, đứng hàn huyên vài câu với anh.
“Con chuẩn bị đến đâu rồi?” Ba hỏi anh.
Phương Mộ Hòa: “Tổng vào khoảng 2 tỷ.” Nhưng đối phó với Úy Minh Hải, tài chính kém quá xa.
Úy Minh Hải không chừng đã chuẩn bị vài tháng thậm chí hơn nửa năm, trong khoảng thời gian ngắn anh đi đâu lấy được nhiều tiền như vậy?
Ba anh gật đầu, vốn còn định phát hành thêm cổ phiếu, hội đồng quản trị không thông qua, sau đó lại triệu tập hội nghị cổ đông lâm thời, vẫn như cũ không thông qua.
“Chờ Úy Minh Hải trở thành đại cổ đông lớn nhất của Phương thị, về sau kinh doanh, ngoài trừ mâu thuẫn thì chẳng còn gì khác.”
Phương Mộ Hòa lấy ra thuốc lá, còn chưa châm đã bị cướp đi, “Hút ít thôi.”
“Vâng.” Phương Mộ Hòa đùa nghịch bật lửa.
Ngừng vài giây, anh nói với ba anh: “Con sẽ không để Úy Minh Hải trở thành cổ đông lớn nhất, phát sinh ác ý thu mua như vậy cũng khá tốt, vừa lúc rửa sạch tầng quản lý vốn dĩ đã lung tung rối loạn.”
Bọn họ Phương thị có hại ở chỗ cổ phần tương đối phân tán, lúc trước ông nội sáng lập Phương thị, vì cổ động tính tích cực của mọi người, ông chia một phần lớn cổ phần cho tầng quản lý.
Kết quả tạo thành cục diện rung chuyển ngày hôm nay.
Ba anh: “Là phúc thì không phải họa.” Trấn an anh: “Về sau cho dù Phương thị rơi vào trong tay Úy Minh Hải, chúng ta cũng là cổ đông lớn thứ hai, bớt tốn chút sức lực cũng không phải chuyện không tốt.”
Ba vỗ vỗ bờ vai của anh: “Lấy tâm lý bình thường mà đối đãi,cố hết sức là được.”
Nói xong, ông lên lầu.
Phương Mộ Hòa hít một hơi, anh biết ba anh để ý Phương thị chừng nào, đó là tâm huyết cả đời của ông ấy và ông nội anh.
Mới vừa khóa xe, di động rung lên, Tần Thư gửi tới: 【 Mẹ Phương, nếu anh gom được tiền, tạm thời đừng nhúc nhích, chờ em trở về tìm Thu Thanh, anh chuyển cổ phần công ty bảo vệ môi trường dưới trướng Phương thị của anh và bác Phương cho Thu Thanh. 】
Đứa nhỏ này, chính mình lo không xong, còn nhớ thương anh.
Phương Mộ Hòa gọi điện thoại cho cô, không nói đến chuyện cô mang thai, sợ cô phiền lòng, trực tiếp hỏi: “Em định làm gì?”
Tần Thư: “Anh phải để lại đường lui cho mình, không thể để Úy Minh Hải thấy rõ mọi chuyện, nếu vậy anh nhất định thua không nghi ngờ gì, thả công ty bảo vệ môi trường ra đi, em biết anh không nỡ, nhưng hiện tại anh với bác Phương là người trong cuộc, không nhìn rõ ràng bằng em.”
Phương Mộ Hòa cười: “Em một đứa trẻ con, nói nhẹ nhàng thôi.”
Tần Thư không trêu đùa với anh, ngữ khí đặc biệt nghiêm túc: “Em suy xét thật lâu, anh xem phương án này được không, anh xem BD ở chỗ Thu Thanh, trước kia chúng ta còn muốn lấy BD về, nhưng ai biết xảy ra chuyện này, bây giờ chắc chắn không có tinh lực đi quản BD, về sau công ty của Thu Thanh sẽ lũng đoạn hai phần ba nghiệp vụ thị trường bảo vệ môi trường, các công ty nhỏ khác lại kiếm một chút, cũng chả còn lại bao nhiêu cho công ty bảo vệ môi trường Phương thị.”
Phương Mộ Hòa mấy ngày nay chỉ lo chuyện của tập đoàn, những cái này thật đúng là không suy xét, nghiêm túc nghe, “Em nói đi.”
Tần Thư: “Anh biết em am hiểu chơi cờ đúng không? Cờ vây, cờ tướng đều không tồi.”
Phương Mộ Hòa cười: “Tự nhiên đổi đề tài, làm sao vậy?”
Tần Thư: “Lúc chơi cờ, có một chiêu gọi là ‘ thí tốt giữ xe ’, mặc kệ anh lợi hại thế nào, hết một ván cờ, anh không thể nào bảo đảm tất cả các con cờ đều vẫn còn, vậy nên chỉ có thể từ bỏ những cái không quan trọng, giữ lại cái quan trọng.”
Cô bật loa ngoài, rồi vào mục ghi chú, “Em định giá cho công ty bảo vệ môi trường của anh, còn phân tích lợi nhuận và thị trường trong tương lai, tất cả đều không quá lạc quan, tranh thủ ra tay vào lúc này, là thời cơ tốt nhất, vừa lúc khiến Úy Minh Hải nghĩ anh không gom được tiền, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền bán tài sản. Dù sao Úy Minh Hải sẽ không dễ dàng thu tay lại được, trong tay sẽ anh có tiền mặt để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.”
Phương Mộ Hòa: “Sau đó?”
Tần Thư: “Sau đó chính là, như vậy anh và bác Phương có thể giữ được vị trí cổ đông thứ hai, nếu nói không chừng đến vị trí thứ ba còn không chen vào được, đến lúc đó các anh sẽ không có bất kỳ quyền lên tiếng nào tại hội đồng quản trị.”
Phương Mộ Hòa không nói gì, nhìn chằm chằm vào bật lửa trong tay.
Kế hoạch của ba anh và anh là đem hết toàn lực bảo đảm ưu thế của đại cổ đông thứ hai, lại không nghĩ tới, Úy Minh Hải có lẽ còn sẽ liên thủ với người khác, chiếm hết cả ba vị trí cổ đông lớn nhất của Phương thị.
Đến lúc đó thật đúng là không liên quan gì đến ba anh và anh nữa, nói không chừng cũng chỉ có thể làm một vị trí quản lý bình thường, cuối năm chia hoa hồng.
Nếu thật sự đến mức đó, ai còn có thể diện đến công ty đi làm?
Anh làm không được.
Ba anh cũng khẳng định làm không nổi.
Tần Thư biết Phương Mộ Hòa luyến tiếc công ty bảo vệ môi trường, có cả tình cảm ở bên trong.
Công ty chính là con nhà mình, chỉ cần không lỗ, rất ít người mang công ty kinh doanh nhiều năm như vậy bán đi.
Nhưng trước mắt nếu không bỏ công ty này, thì có khả năng mất đi toàn bộ Phương thị.
Phương Mộ Hòa cuối cùng mở miệng: “Để anh thương lượng lại với ba anh một chút.”
Tần Thư: “Vâng, ngày mai em mới về đến nhà, sau khi trở về sẽ hẹn với Thu Thanh, xem cô ấy định thế nào.”
Cúp điện thoại, thoát ly trạng thái làm việc, Tần Thư lại về tới ngõ cụt kia.
Cô có thai rồi. Nhưng bản thân cô vẫn còn là đứa trẻ.
Đến bây giờ cô vẫn ở trạng thái ngây ra, đại hỉ đại bi cũng không đủ để biểu đạt tâm tình của cô hiện tại.
Cô không gọi điện thoại cho bất cứ người nào, cho dù là người trong nhà hay Hàn Phái.
Chờ tài xế lái xe đến, bọn họ rời bệnh viện.
Tần Thư không biết mình suy nghĩ gì, nhìn từng gương mặt xa lạ trên đường, giống như cũng thấy một chính mình xa lạ trong đám người đó.
Vừa bồi hồi vừa do dự, không nghĩ tới lui về phía sau, nhưng lại tràn ngập âu lo đối với tương lại.
Trên đường vừa lúc đi ngang qua một cửa hàng thời trang nam, Tần Thư nói với tài xế: “Dừng ở phía trước một lát.”
Bặc Nhất giật mình, sau đó kinh hỉ nói không nên lời, nói chuyện rồi, cuối cùng cũng nói chuyện, nói chuyện là tốt rồi. Trái tim treo lơ lửng của cậu rốt cuộc được buông xuống, từ lúc có kết quả kiểm tra đến giờ cô ấy một câu cũng chưa nói.
Bặc Nhất hỏi cô: “Cậu muốn ăn cái gì? Tớ xuống mua.”
“Tớ không đói, vào cửa hàng một lát, tớ sẽ ra ngay thôi.”
“Không vội không vội, cậu dạo đến khi đóng cửa cũng được, tớ chờ cậu.”
Bặc Nhất cảm thấy sắc mặt cô so với lúc ở bệnh viện khá hơn nhiều, lúc ấy bệnh viện dò hỏi cô mấy ngày nay thân thể có gì dị thường, cô nói thích ăn chua, thích ăn thích ngủ.
Bác sĩ cơ bản đã khẳng định được là mang thai, mà lần này té xỉu cũng là phản ứng mang thai lúc đầu.
Chờ đến lúc có kết quả kiểm tra, người hưng phấn là cậu, mà cô thì dại ra.
Tần Thư vào cửa hàng, mua cho Hàn Phái mấy cái cà vạt màu hoa hồng.
Vốn định ngày mai đến trung tâm thương mại dạo phố lựa chọn cẩn thận, kết quả Hàn Phái muốn cô ngày mai về luôn, thời gian không kịp, đành phải chắp vá mua hai cái.
Từ trong tiệm ra, Bặc Nhất nhìn chằm chằm mặt cô, một chút vui sướng cũng nhìn không ra, vẫn là trạng thái đờ đẫn, hỏi cô: “Không cần nói với Hàn Phái à?”
Anh cùng mẹ Phương đều đã biết, ba đứa trẻ còn chưa biết.
Tần Thư: “Tin tức như vậy không phải là nên gặp mặt nói trực tiếp sao?”
Bặc Nhất nghĩ nghĩ, cũng đúng. Dù sao ngày mai cũng về rồi.
Sau đó Tần Thư không nói nữa, hứng thú rã rời nhìn bên ngoài, mãi cho đến nhà, cô vẫn trầm mặc một đường.
Bặc Nhất lại bắt đầu lo lắng, âm thầm thở dài, rót cho cô một ly nước ấm: “Cậu nghỉ ngơi đi, tớ về nhà một chút rồi lập tức quay lại.”
Cậu ở tòa nhà cách vách, quay về lấy hành lý, không dừng lại nghỉ ngơi chút nào, nhanh chân quay lại chung cư của Kỳ Kỳ.
Tối nay cậu tính toán ở phòng khách tạm chấp nhận một chút, cậu không rõ lắm chứng u buồn tiền sản là cái gì, nhưng cậu sợ hãi trạng thái tinh thần của Kỳ Kỳ như vậy, có khả năng sẽ nguy hiểm, cậu phải chú ý một chút.
Không lười như trước kia, hôm nay cậu chuẩn bị làm cơm cho Kỳ Kỳ ăn.
Sau khi mở cửa, trong phòng rất yên tĩnh, “Kỳ Kỳ?”
Không ai đáp lại.
Bặc Nhất vào phòng ngủ của, cửa khóa rồi, mặt trên dán tờ giấy ghi nhớ: Người rảnh rỗi đừng quấy rầy.
Cậu gõ gõ cửa, “Kỳ Kỳ, nghe được đáp một tiếng.”
“Tớ không sao, sáng mai gọi tớ dậy sớm.”
“Được, vậy có việc gì gọi tớ, đêm nay tớ ngủ ở sô pha phòng khách.”
Tối nay, sợ là không ai ngủ được.
Tần Thư ngồi bên cửa sổ, thỉnh thoảng sẽ sờ sờ bụng nhỏ của mình, chẳng cảm giác được gì, nhưng mỗi lần tay đặt ở nơi đó, hô hấp sẽ tự nhiên dồn dập, tim đập cũng nhanh hơn một chút.
Cái loại cảm giác này thật thần kỳ.
Hơn nửa giờ qua đi, chân đã sắp tê rần, Tần Thư đứng dậy, đặt tất cả đồ đạc và rương hành lý lên giường, từng cái sửa sang lại đặt vào va li.
Cô từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của bà nội, ‘vất tất có gia’.
Mọi đồ vật của cô đều sẽ có chỗ của nó, sẽ không tùy ý để lung tung, cho dù là giấy gói quà cô cũng sẽ sắp xếp gọn gàng, còn ở phía trên giấy gói ghi rõ ngày tháng nào ai tặng cô cái gì.
Cuộc sống gọn gàng ngăn nắp của cô, bỗng nhiên xông vào một sinh mệnh nhỏ không ở trong kế hoạch.
Hoàn toàn quấy rầy bước chân đã được hoạch định của cô.
Sắp xếp xong, đã là 10 giờ rưỡi. Tần Thư rửa mặt, nằm trên giường chuẩn bị ngủ.
Kết quả bị điện thoại của Hàn Phái đánh gãy, “Em vẫn đang bận à?” Anh hỏi.
“Không, em đang nằm trên giường.” Tần Thư nghiêng người, bật loa ngoài điện thoại rồi để ở đầu giường.
Hàn Phái giật mình: “Giờ này đã ngủ?” Có chút không thể tưởng tượng được.
“Vâng, ngày mai phải dậy sớm lên máy bay.”
“Vậy em ngủ đi, đến lúc đó anh đi đón em.”
“Anh không bận à?”
“Không phải đã nói trước rồi sao, ngày đón em anh không bận.”
Tần Thư học được thấu hiểu cho người khác: “Không phải dạo này anh nhiều việc lắm sao? Nếu bận không cần đặc biệt đi đón em đâu, để tài xế đi đón là được, em đến công ty tìm anh.”
Hàn Phái: “Không bận, đón Tết thiếu nhi với em.”
“Thật sự tổ chức Tết thiếu nhi cho em à, em đã lớn như vậy, để người khác biết thì thật ngượng ngùng.” Tần Thư ngoài miệng nói, ý cười nơi khóe miệng lại không giấu được.
Hàn Phái nhận lời: “Về sau tìm lý do thích hợp cho em ăn Tết, mỗi năm đều có.”
“Vậy đến khi có con thì sao?” Tần Thư bật thốt lên.
“Không liên quan, ai lo phận nấy.”
Tần Thư thỏa mãn, “Anh bật nhạc cho em nghe, không cần để ý đến em, anh làm việc đi.”
“Được.”
Hàn Phái điều chỉnh điện thoại, mở nhạc trên máy tính.
Khúc dương cầm du dương từ bên anh truyền đến, Tần Thư không những không buồn ngủ, còn phấn khởi hơn.
Cô bắt đầu lật xem album trong di động, mở ảnh chụp tốt nghiệp ngày đó lại xem lại một lần, xem xong tiếp tục lật xem mặt sau, có tấm ảnh là Cục bột nhỏ nhà anh họ.
Nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười béo đô đô kia, khóe miệng cô không tự giác giương lên. Ngày đó cô còn nhéo nhéo mặt của Cục bột nhỏ, nước miếng đều bị cô nhéo xuống dưới.
Còn chụp ảnh lại gửi cho Hàn Phái, lúc ấy Hàn Phái còn nói: 【 Nếu em thích, chờ em tốt nghiệp xong có thể suy xét sinh một đứa. 】
Khi đó chỉ là một câu vui đùa, kết quả trở thành sự thật.
Tần Thư bỗng nhiên gọi anh: “Hàn Phái?”
Bên kia không đáp lại.
“Hàn Phái?” Cô lớn tiếng hơn một chút.
Hàn Phái đang xem văn kiện, hình như nghe được trong di động có tiếng gọi anh, anh giảm tiếng nhạc.
Di động lại lần nữa truyền đến: “Hàn Phái?”
“Anh đây.” Hàn Phái cầm lấy di động: “Làm sao vậy?”
“Không có gì, vừa rồi nhàm chán xem ảnh chụp, xem đến ảnh chụp của cháu trai, anh nói…” Tần Thư cẩn thận tìm từ: “Anh nói nếu là ngày nào đó em làm mẹ, con bị em nuôi thành dạng gì? Hôm đó em còn bắt nạt cháu trai em.”
Hàn Phái cười: “Nếu là con gái, tính cách giống em cũng không có gì không tốt, đừng nghĩ mình kém như vậy.”
Tần Thư theo sát hỏi: “Vậy nếu là con trai? Có lẽ em cũng không có gì tốt để giáo dục cả.”
Hàn Phái: “Con trai thì để anh.”
Tần Thư kinh ngạc: “Anh?”
“Ừ, con trai đi theo anh có thể độc lập, con gái anh không mang theo, đến lúc đó lại thành nữ đại cường nhân lý trí thì không tốt, con gái nên có khí chất của con gái.”
Hàn Phái tò mò: “Đêm rồi sao còn nghĩ những vấn đề này?”
Tần Thư vội giải thích: “A, vừa lúc nhìn thấy ảnh chụp của cháu trai, còn có mấy ngày nay Doãn Nhất Kiều vẫn luôn nói đang đọc sách thai giáo, cảm thấy giáo dục trẻ con là một môn học, còn khó hơn làm dự án.”
Hàn Phái: “Đừng nghĩ nhiều như vậy, giáo dục trẻ con, giáo dục con người bằng hành động gương mẫu quan trọng hơn lời nói, chúng ta làm tấm gương tốt, con cũng sẽ không kém được.”
“Vâng.” Tâm tình của Tần Thư tốt hơn không ít, nói với anh: “Em nghe nhạc xong sẽ ngủ, anh làm việc đi, ngày mai tặng quà thiếu nhi cho anh, hy vọng anh sẽ thích.”
Hàn Phái cười: “Nhất định sẽ thích.”
Anh đặt điện thoại ở trước máy tính, lại cho tiếng nhạc to lên một chút.
Sau đó Hàn Phái chuyên chú xem văn kiện, nhất thời quên cả thời gian, chờ anh bận xong, đã qua hơn một tiếng, di động đã sắp hết pin, anh gọi Tần Thư, cô không lên tiếng, anh nghĩ cô ngủ rồi, lúc này mới tắt điện thoại.
Vừa hay trợ lý gõ cửa tiến vào.
“Hàn tổng, tư liệu ngài muốn, tạm thời chỉ tìm được như vậy, tôi sẽ tiếp tục.” Đặt tư liệu tới trước mặt Hàn Phái, bên cạnh máy tính có hai cuốn hộ khẩu, trợ lý hơi giật mình, cũng không nghĩ nhiều.
Đây là hợp đồng những năm gần đây của EF, và tài liệu liên quan đến họ.
Hàn Phái lật xem, để một bên, “Vất vả rồi.”
“Đây là trách nhiệm của tôi.” Trợ lý không vội vã rời đi, “Hàn tổng, có câu nói tôi không biết có nên nói hay không.”
Hàn Phái hơi hơi gật đầu, ý bảo anh nói.
Trợ lý nhắc nhở: “Úy Minh Hải người này, trước kia tôi từng giao tiếp qua với ông ta.” Là một dự án ở nước ngoài, Úy Minh Hải muốn theo chân Vạn Hòa hợp tác, anh mới đi điều tra người này.
Nói tiếp: “Phương thức hành động của ông ta không giống chúng ta, có khi thích ngấm ngầm giở trò, Tần tiểu thư đơn thuần như vậy, sợ là không tiếp được chiêu của ông ta.”
Hàn Phái không lo lắng cái này: “Kỳ Kỳ không phải sinh ở gia đình bình thường, thương trường ngươi lừa ta gạt tuy rằng cô ấy không trải qua, cũng là nhĩ nhiễm mục nhu*, sẽ có tâm biết phòng bị.”
(*Nhĩ nhiễm mục nhu: Tai thường nghe, mắt thường thấy, vô tình bị ảnh hưởng.)
Trợ lý băn khoăn chính là: “Không sợ ám chiêu trên thương trường, chỉ sợ ông ta sử dụng mấy trò bẩn thỉu tới cuộc sống hàng ngày, khi đó dù chúng ta cẩn thận cũng khó lòng phòng bị.”Hàn Phái gật đầu, cái này anh cũng nghĩ đến: “Kỳ Kỳ là bạn gái tôi, Úy Minh Hải cũng sẽ không nhất định cố kỵ, nhưng nếu là vợ tôi, Úy Minh Hải sẽ phải thu liễm.”
Trợ lý bừng tỉnh, hiểu ra sổ hộ khẩu để làm gì.
Tuy rằng Hàn tổng nói rõ chỉ cung cấp một ít tư liệu cho Tần Thư, sẽ không tham gia vào tranh đoạt của Phương thị với EF, kỳ thật Hàn tổng lén yên lặng cho Tần Thư ô dù và hậu thuẫn lớn nhất.
Hàn Phái lại phân phó: “Công việc ngày mai cậu xử lý đi, cả ngày tôi sẽ không tới.”
Trợ lý: “Vâng, tôi sẽ xử lý ổn thỏa.” Nói câu: “Hàn tổng, chúc mừng ngài.”
“Cảm ơn.” Khóe miệng Hàn Phái không khỏi xuất hiện một tia cười nhạt, chính anh cũng chưa phát hiện ra.
Bình luận truyện