Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ
Chương 103-1: Chuyện gì xảy ra (1)
Cái gì đụng cô? Mơ màng, Tiêu Tiêu cũng không phải hoàn toàn đều không cảm giác được, thế nhưng cô muốn mở to mắt lại chỉ cảm thấy hơi nước trong mắt, cái gì đều nhìn không thấy, trong đầu choáng choáng. Bực bội nhúc nhích.
"Xem ra sốt rất nặng, rất cần tranh thủ thời gian giảm bớt gánh vác..." Anh cười quỷ mị. Ngồi cạnh giường, dùng khăn mặt thấm ướt nước ấm, vắt khô, bắt đầu từ khuôn mặt cô lau.
Sau đó đến cổ... Ánh mắt ngừng rơi vào vết cắn rõ ràng bên trên cổ cô. Anh dừng động tác lại, một tay đặt ở quai hàm nhìn vết cắn này.
Trầm tư, anh vung tay lên, khăn mặt thả lại trong chậu nước, nhìn cô chăm chú, vén tóc đen cô tán loạn ra. Cúi người, há mồm cắn một cái một bên khác cổ cô.
"A..." Đau hừ kêu lên, thế nhưng cô vẫn không mở mắt ra được, chỉ cảm thấy chỗ cổ truyền đến cảm giác đau quá. Toàn thân bất lực, khí lực giơ tay lên đều không có. Chỉ là vặn vẹo uốn éo đầu.
Thế nhưng, răng anh càng thêm hãm sâu, thẳng đến cổ của cô tràn ra máu tươi, mới nhẹ nhàng buông miệng, đầu lưỡi liếm liếm máu tươi của cô, hài lòng ngẩng đầu: "A, rất ngọt." Khóe miệng mị hoặc cười một tiếng, bên mồm của anh cũng còn dính l máu của cô. Duỗi lưỡi lại liếm liếm môi.
"Hô..." cô bời vì mệt mỏi mà hô hấp, cổ đau đớn cũng làm cho cô giờ phút này rất không dễ chịu, nếu như không phải sốt cao gây tê, có lẽ cô hiện tại đã sớm đau ngồi lên rồi.
Ngân hài lòng nhìn huyết ấn mới cổ cô, một tay nâng má của mình, chần chờ một chút, cúi người xuống lập tức cắn dưới vai phải cổ cô. Lại một lần dùng sức.
"Ừm... Đau..." Cô cuối cùng lên tiếng rồi.
Thế nhưng Ngân lại một chút cũng không dừng, dùng sức, đến chảy ra máu tươi, mới đưa môi di động đến chỗ bên cạnh, cũng không có cắn, mà trên xương quai xanh cô hôn.
"Tốt, giúp cô hạ sốt đi." Anh khẽ cười nói, dùng khăn mặt tiến vào trong áo ngủ cô. Tay cách khăn mặt ma sát qua lại tại bụng dưới cô.
Cái gì trên bụng cô bò qua bò lại, Tiêu Tiêu không vui lật người. Đồ vật bò qua bò lại lại đến phần lưng của cô.
Thật ngứa...
"Ngứa..." lông mày cô khẩn trương, đồ vật này ướt át giống như leo đến ngực cô.
Ngân dùng khăn lông ướt thay cô lau thân thể, tay cách khăn mặt một lần một lần cố ý lướt qua mẫn cảm cô... Khăn lông ma sát, để cho cô bắt đầu chảy mồ hôi, mà lại cố ý đụng vào, mồ hôi chảy càng thêm lợi hại.
Mộ Tiêu Tiêu hiện tại vẫn hỗn loạn như cũ, híp mắt mở tròng mắt, chỉ thấy một mảnh trắng. Thật không thoải mái... Ngoại trừ trong lòng còn có trên thân thể. Thật giống như có cái gì lại bò.
Trên trán của cô không ngừng chảy mồ hôi, bất quá thân thể đương nhiên là bị anh lau sáng bóng một chút mồ hôi đều không có. Từ buổi sáng đến giữa trưa. Ngân đã đổi mấy chậu nước rồi. Sáng nay dậy quá sớm, anh lau cũng mệt mỏi, dứt khoát bò lên giường, ôm cô trực tiếp ngủ.
Thời gian từng phút trôi qua, buổi chiều... Chạng vạng tối...
"Chú Ngân... Mở cửa, cháu thật đói."
"Cứu mạng... Mẹ, chú Ngân." Mộ Miêu Miêu vô lực vuốt cửa phòng, chú Ngân rõ ràng nói buổi trưa sẽ thả bé ra ngoài, hiện tại cũng sắp buổi tối, a, bé thật đói, may mắn trong phòng có bánh bích quy, muốn không phải vậy thật sẽ chết đói.
"Xem ra sốt rất nặng, rất cần tranh thủ thời gian giảm bớt gánh vác..." Anh cười quỷ mị. Ngồi cạnh giường, dùng khăn mặt thấm ướt nước ấm, vắt khô, bắt đầu từ khuôn mặt cô lau.
Sau đó đến cổ... Ánh mắt ngừng rơi vào vết cắn rõ ràng bên trên cổ cô. Anh dừng động tác lại, một tay đặt ở quai hàm nhìn vết cắn này.
Trầm tư, anh vung tay lên, khăn mặt thả lại trong chậu nước, nhìn cô chăm chú, vén tóc đen cô tán loạn ra. Cúi người, há mồm cắn một cái một bên khác cổ cô.
"A..." Đau hừ kêu lên, thế nhưng cô vẫn không mở mắt ra được, chỉ cảm thấy chỗ cổ truyền đến cảm giác đau quá. Toàn thân bất lực, khí lực giơ tay lên đều không có. Chỉ là vặn vẹo uốn éo đầu.
Thế nhưng, răng anh càng thêm hãm sâu, thẳng đến cổ của cô tràn ra máu tươi, mới nhẹ nhàng buông miệng, đầu lưỡi liếm liếm máu tươi của cô, hài lòng ngẩng đầu: "A, rất ngọt." Khóe miệng mị hoặc cười một tiếng, bên mồm của anh cũng còn dính l máu của cô. Duỗi lưỡi lại liếm liếm môi.
"Hô..." cô bời vì mệt mỏi mà hô hấp, cổ đau đớn cũng làm cho cô giờ phút này rất không dễ chịu, nếu như không phải sốt cao gây tê, có lẽ cô hiện tại đã sớm đau ngồi lên rồi.
Ngân hài lòng nhìn huyết ấn mới cổ cô, một tay nâng má của mình, chần chờ một chút, cúi người xuống lập tức cắn dưới vai phải cổ cô. Lại một lần dùng sức.
"Ừm... Đau..." Cô cuối cùng lên tiếng rồi.
Thế nhưng Ngân lại một chút cũng không dừng, dùng sức, đến chảy ra máu tươi, mới đưa môi di động đến chỗ bên cạnh, cũng không có cắn, mà trên xương quai xanh cô hôn.
"Tốt, giúp cô hạ sốt đi." Anh khẽ cười nói, dùng khăn mặt tiến vào trong áo ngủ cô. Tay cách khăn mặt ma sát qua lại tại bụng dưới cô.
Cái gì trên bụng cô bò qua bò lại, Tiêu Tiêu không vui lật người. Đồ vật bò qua bò lại lại đến phần lưng của cô.
Thật ngứa...
"Ngứa..." lông mày cô khẩn trương, đồ vật này ướt át giống như leo đến ngực cô.
Ngân dùng khăn lông ướt thay cô lau thân thể, tay cách khăn mặt một lần một lần cố ý lướt qua mẫn cảm cô... Khăn lông ma sát, để cho cô bắt đầu chảy mồ hôi, mà lại cố ý đụng vào, mồ hôi chảy càng thêm lợi hại.
Mộ Tiêu Tiêu hiện tại vẫn hỗn loạn như cũ, híp mắt mở tròng mắt, chỉ thấy một mảnh trắng. Thật không thoải mái... Ngoại trừ trong lòng còn có trên thân thể. Thật giống như có cái gì lại bò.
Trên trán của cô không ngừng chảy mồ hôi, bất quá thân thể đương nhiên là bị anh lau sáng bóng một chút mồ hôi đều không có. Từ buổi sáng đến giữa trưa. Ngân đã đổi mấy chậu nước rồi. Sáng nay dậy quá sớm, anh lau cũng mệt mỏi, dứt khoát bò lên giường, ôm cô trực tiếp ngủ.
Thời gian từng phút trôi qua, buổi chiều... Chạng vạng tối...
"Chú Ngân... Mở cửa, cháu thật đói."
"Cứu mạng... Mẹ, chú Ngân." Mộ Miêu Miêu vô lực vuốt cửa phòng, chú Ngân rõ ràng nói buổi trưa sẽ thả bé ra ngoài, hiện tại cũng sắp buổi tối, a, bé thật đói, may mắn trong phòng có bánh bích quy, muốn không phải vậy thật sẽ chết đói.
Bình luận truyện