Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ
Chương 107-1: Tức giận bùng nổ 1
Tất cả với Tiêu Tiêu mà nói đều ngăn ở yết hầu, cô cảm giác được con mắt Hiên Viên Liệt đang theo dõi cô... Ánh mắt như thế, cơ hồ dọa đến thần kinh cô đều bị đóng băng.
"Không, không nên nhìn." giọng nói trống rỗng, mang theo chút sợ.
Mắt đen nâng lên: "A..." hừ lạnh một tiếng, anh không nói lời nào, trong đôi mắt hiện lên vết cắn thêm trên cái cổ cô cùng bên trên xương quai xanh lần nữa, lại tức giận...
Cô nhẹ nhàng hừ, giống như là dẫn lửa đốt bom, khó chịu muốn chết.
Phản ứng theo bản năng, để cho cô bắt đầu có cảm giác. Thời gian dần qua cô thất thủ, lộ ra phản ứng thành thật nhất.
Cô đã hoàn toàn bị người đàn ông này khống chế mà lộ ra bản năng: "Hiên, Hiên Viên Liệt." Cô run rẩy kêu, muốn mở miệng nói anh không cần tra tấn cô, cô sắp chịu không nổi rồi.
Hiên Viên Liệt căn bản không quản cô!
Cô há to miệng, giống như có cảm giác thứ này gần như sắp muốn mệnh của cô.
Trong đầu hiện lên chữ này. "Hiên Viên Liệt, không, không cần tra tấn tôi!" Cô bỗng nhúc nhích, cố ý tránh khỏi người đàn ông này!
Cảm giác như vậy vẫn chưa dừng lại, hai tay cô sớm đã nắm chặt nắm tay, nhếch môi, răng cắn chặt.
"Muốn tôi? Cầu tôi..." ánh mắt anh nghiêm nghị nhìn cô chằm chằm.
Tiêu Tiêu nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, khớp hàm buông ra chậm rãi mở môi: "A..." Cười khẽ một tiếng, đúng, cô không phủ nhận bản năng trở nên rất khó chịu. Thế nhưng mà... Cô tuyệt đối sẽ không cúi đầu cùng người kia, cô tuyệt sẽ không đi làm nô lệ cho người này.
Hiên Viên Liệt cúi người...
Khác thường như là cuồng phong bạo vũ cuốn tới.
"Hiên, hiên, Hiên Viên Liệt, anh... Anh giết tôi đi." hai con ngươi cô đỏ bừng, vẻ say mê bên trong mắt phượng trầm xuống, tất cả trên đầu đều là mồ hôi, tóc đen ướt át dính ở trên trán của cô.
"Giết cô sao?!" mày kiếm Hiên Viên Liệt vặn lên, trong mắt cơ hồ bắn ra phẫn nộ, lần này anh không có ẩn tàng, trực tiếp để cho tức giận bùng nổ.
Sau đó...
Như vậy trở tay không kịp, cô kêu lên.
Anh quá mức thô lỗ, cơ hồ trong khoảnh khắc đó bị anh xé tan.
Hiên Viên Liệt không có để ý cô...
Cơ hồ anh không có cho cô sức lực nữa, phẫn nộ trong tròng mắt đen cũng không có giảm chút nào, càng ngày càng hung mãnh.
Giờ phút này Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy đau quá...
Còn chưa đủ, còn chưa đủ, anh tiếp tục... Lại một lần nữa...
Từ khó chịu, biến thành đau đớn, bây giờ cơ hồ vô cảm rồi. Anh còn đang điên cuồng.
"Hiên, Hiên Viên Liệt..." Chết lặng để cho giọng cô rung động mà khàn giọng. Nước mắt theo gò má chảy xuống.
"Không, không nên nhìn." giọng nói trống rỗng, mang theo chút sợ.
Mắt đen nâng lên: "A..." hừ lạnh một tiếng, anh không nói lời nào, trong đôi mắt hiện lên vết cắn thêm trên cái cổ cô cùng bên trên xương quai xanh lần nữa, lại tức giận...
Cô nhẹ nhàng hừ, giống như là dẫn lửa đốt bom, khó chịu muốn chết.
Phản ứng theo bản năng, để cho cô bắt đầu có cảm giác. Thời gian dần qua cô thất thủ, lộ ra phản ứng thành thật nhất.
Cô đã hoàn toàn bị người đàn ông này khống chế mà lộ ra bản năng: "Hiên, Hiên Viên Liệt." Cô run rẩy kêu, muốn mở miệng nói anh không cần tra tấn cô, cô sắp chịu không nổi rồi.
Hiên Viên Liệt căn bản không quản cô!
Cô há to miệng, giống như có cảm giác thứ này gần như sắp muốn mệnh của cô.
Trong đầu hiện lên chữ này. "Hiên Viên Liệt, không, không cần tra tấn tôi!" Cô bỗng nhúc nhích, cố ý tránh khỏi người đàn ông này!
Cảm giác như vậy vẫn chưa dừng lại, hai tay cô sớm đã nắm chặt nắm tay, nhếch môi, răng cắn chặt.
"Muốn tôi? Cầu tôi..." ánh mắt anh nghiêm nghị nhìn cô chằm chằm.
Tiêu Tiêu nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, khớp hàm buông ra chậm rãi mở môi: "A..." Cười khẽ một tiếng, đúng, cô không phủ nhận bản năng trở nên rất khó chịu. Thế nhưng mà... Cô tuyệt đối sẽ không cúi đầu cùng người kia, cô tuyệt sẽ không đi làm nô lệ cho người này.
Hiên Viên Liệt cúi người...
Khác thường như là cuồng phong bạo vũ cuốn tới.
"Hiên, hiên, Hiên Viên Liệt, anh... Anh giết tôi đi." hai con ngươi cô đỏ bừng, vẻ say mê bên trong mắt phượng trầm xuống, tất cả trên đầu đều là mồ hôi, tóc đen ướt át dính ở trên trán của cô.
"Giết cô sao?!" mày kiếm Hiên Viên Liệt vặn lên, trong mắt cơ hồ bắn ra phẫn nộ, lần này anh không có ẩn tàng, trực tiếp để cho tức giận bùng nổ.
Sau đó...
Như vậy trở tay không kịp, cô kêu lên.
Anh quá mức thô lỗ, cơ hồ trong khoảnh khắc đó bị anh xé tan.
Hiên Viên Liệt không có để ý cô...
Cơ hồ anh không có cho cô sức lực nữa, phẫn nộ trong tròng mắt đen cũng không có giảm chút nào, càng ngày càng hung mãnh.
Giờ phút này Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy đau quá...
Còn chưa đủ, còn chưa đủ, anh tiếp tục... Lại một lần nữa...
Từ khó chịu, biến thành đau đớn, bây giờ cơ hồ vô cảm rồi. Anh còn đang điên cuồng.
"Hiên, Hiên Viên Liệt..." Chết lặng để cho giọng cô rung động mà khàn giọng. Nước mắt theo gò má chảy xuống.
Bình luận truyện