Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ

Chương 117-2: Bí mật hành động 2



Đêm khuya yên tĩnh, toàn bộ khách sạn bị người áo đen bao vây, trên quần áo bọn họ thống nhất vẽ một con hổ, đó là đội tinh anh đại biểu Bang Bá Hổ.

Đêm nay, Lâm Hổ tự mình trấn thủ! Thông qua tiệm ăn Trung Hoa, ông cơ hồ không cần tốn nhiều sức đã tìm được cái khách sạn này, dù sao nơi này là Seoul, là Hàn Quốc! Là địa bàn của ông, xem như Thủ lĩnh Đế Quốc Hắc Dạ thì như thế nào, coi như Hiên Viên Liệt là người thừa kế Gia tộc Hiên Viên thì như thế nào? Tối nay anh nhất định phải chết ở chỗ này. Người đối nghịch cùng vị đại nhân này... Toàn bộ đều khó có khả năng sống sót, bởi vì mệnh đại nhân đã định là vương giả.

"Các người đều là tinh anh của Bang Bá Hổ, hôm nay toàn bộ vinh nhục bang đặt ở trên thân các người." Lâm Hổ lên tiếng nói.

Tất cả mọi người cúi đầu.

"Tốt, hành động đi, ngàn vạn lần không nên khinh địch! Tôi ở chỗ này chờ tin tức thắng lợi của các người!" Lâm Hổ nói xong trở về ngồi trên xe. Nôn nóng bất an bắt đầu phun khói thuốc. Tuy tình thế ông bắt buộc, mà lại ở trên địa bàn của mình, thế nhưng mà... Thế nhưng mà dù sao Hiên Viên Liệt cũng không giống vậy.

Trong tay Đội tinh anh cầm đủ loại vũ khí, trong đó súng chiếm đa số, nhưng cũng không ít loại đao lợi khí. Người càng là cao thủ, càng rất ít khi dùng súng. Trừ phi anh cũng là loại cao thủ chuyên dùng súng hoặc là tay bắn tỉa siêu cường. Nếu không mà nói đều xem súng như thứ vũ khí phụ.

Trong phòng, Hiên Viên Liệt và Mộ Tiêu Tiêu đã rơi vào giấc ngủ, có lẽ đồng nhân bởi vì có một người ôm ấp, cô ngủ so với trước đây đều sâu hơn.

Ngoài cửa, một người đàn ông dáng cao trong đội tinh anh giơ lên nắm tay, anh ta là đội trưởng trong đội tinh anh, anh ta làm một cái thủ thế, tất cả đều đeo mặt nạ ên.

Sau đó người đàn ông dáng cao lấy ra một cái cùng loại với bình chữa cháy. Ở trong đó tràn đầy mê dược. Dùng một cây thật nhỏ như ống dẫn ở trên bình, nhét ống dẫn vào trong khe cửa. Anh ta bắt đầu phóng thích hơi mê vào bên trong. Bang chủ từng có mệnh lệnh, địch nhân đặc biệt cường đại, nhất định phải gây mê trước mới đi vào, như vậy mới an toàn.

Bên trong, hơi mê đã bắt đầu tràn ngập ra bốn phía, mà dược tính lại mãnh liệt, chỉ là hơi, nhưng mà nếu không cẩn thận ngửi phải cũng không ngửi thấy được.

Mộ Tiêu Tiêu vốn đang chìm vào ngủ, sau khi ngửi được hơi mê kia, ngủ say như chết rồi.

Hơi mê càng ngày càng đậm.

Đột nhiên, một đôi mắt đen mở ra, Hiên Viên Liệt lập tức ngồi lên, anh đẩy Tiêu Tiêu hai lần, lại phát hiện cô không có một chút động tĩnh nào, không chút do dự, một tay anh ôm lấy Tiêu Tiêu, bước nhanh đi vào trong phòng tắm. Không có nói ra một tiếng nào. Ngược lại khóa cửa phòng tắm lại.

Mà Mộ Tiêu Tiêu giống như không có xương cốt toàn thân mềm oặt, nếu không phải Hiên Viên Liệt dẫn cô theo, ngược lại sớm đã tiếp tục ngủ ở trên mặt đất rồi.

Một giây sau, anh trực tiếp ấn cô đang mê man vào trong chậu rửa mặt, mở vòi nước ra. Tiếng nước chảy xuống rơi vào bên trên đầu của cô.

Cảm giác lạnh từ đỉnh đầu bức đến tận xương tủy, Tiêu Tiêu chau mày, đau quá, đầu đau quá. Thở mạnh ra một hơi mở to mắt, liền muốn mở miệng nói chuyện.

"ưm..." Lại bị người dùng tay bịt miệng từ phía sau,

Chuyện gì xảy ra? Cô lập tức tỉnh táo lại rồi hả? Làm sao lại trong phòng tắm? Người nào? Người nào dùng nước xối cô? Là ai bụm miệng cô lại?!

Hiên Viên Liệt bịt miệng của cô thật chặt, sau đó tiến đến bên tai của cô: "Xuỵt, nhỏ giọng một chút, chúng ta bị ám sát rồi."

Nghe được giọng nói của anh, lúc này Tiêu Tiêu mới định thần ngẩng đầu nhìn về phía tấm gương, nhìn thấy đứng phía sau đúng là Hiên Viên Liệt. Vặn vẹo đầu mấy lần.

Lúc này anh mới buông miệng của cô ra.

"Chuyện gì xảy ra? Không phải chúng ta vẫn luôn hành động bí mật sao?" Cô dùng giọng nói nhỏ như tiếng muỗi nói ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện