Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ

Chương 46: Nói xấu, cũng phải thừa nhận



A... Tiêu Tiêu cười: "Miêu Miêu là con trai tôi, ngài không thể mang nó đi được." Hơn nữa, Miêu Miêu căn bản cũng không phải là con cháu của Hiên Viên gia, chẳng qua thằng bé nói láo thôi. 

Nhưng cô cũng không định vạch trần Hiên Viên Liệt, dù sao sau hai năm, cô vẫn ở cạnh anh. 

"Cái này không phải do cô quyết! Chúng ta cứ chờ xem. Hừ..." Nói xong, Hồng Tuyết Mai, đóng sập cửa rời đi.

Miêu Miêu nhìn Tiêu Tiêu leo lên ngực mình: "Mẹ, hay là chúng ta đừng giả làm người nhà của chú nữa đi. Bà dữ như vậy, còn đánh mẹ nữa. Chúng ta đi đi, không ở lại đây nữa đâu."

Mộ Miêu Miêu là đứa bé thông minh, thiên tài hai chữ, tuyệt đối không phải quà tặng không. Ngay từ khi còn rất nhỏ cậu đã biết mình không có cha, cũng không có bà nội. Cho nên sau khi phân tích cẩn thận chuyện của mẹ và chú, cậu dám khẳng định cậu không có ba ba, cũng không có nhiều người thân. Lại càng không có bà nội. Cậu chỉ có mẹ... Tuy cậu cũng hi vọng mình có nhiều người thâ, thế nhưng, cậu tuyệt đối không cho phép họ bắt nạt mẹ.

Nghe lời con trai, Tiêu Tiêu cũng kinh ngạc một hồi, Miêu Miêu cũng đoán ra đây chỉ là đóng kịch, liền ôm chặt lấy Miêu Miêu: "Không được, Miêu Miêu, chúng ta không thể đi, chúng ta nhất định phải giả bộ cho xong. "

"Vì sao?"

"Bời vì, tất cả mọi thứ hôm nay, cũng là vì hoàn thành tâm nguyện tám năm qua của mẹ." Cô hít một hơi thật sâu, nén đau đớn trong lòng, vì, cô không thể bỏ qua manh mối báo thù này được. Cho nên cứ coi như phải chịu vũ nhục, nói xấu, cô cũng chỉ đành nhận lấy.

Miêu Miêu không hiểu ý của mẹ, nhưng cũng chỉ bất đắc dĩ gật đầu.

Hiên Viên Liệt như biết được hành động của mẹ mình. Đi tới phòng Tiêu Tiêu.

Miêu Miêu thấy Hiên Viên Liệt tới, khó chịu quay đầu qua nơi khác: "Hừ hừ." Ai kêu mẹ cậu bị người ta bắt nạt chứ.

"Tiểu gia hỏa, ra ngoài đi, chú và mẹ con cần nói chuyện. "

Cái đầu nhỏ hất lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài, đại khái, chú ấy sẽ không đánh mẹ như bà nội... Trong lòng cậu nghĩ như vậy.

Phòng ngủ lớn như vậy, Tiêu Tiêu ngồi trên ghế: "Nếu như anh tới thay mẹ mình để nói xin lỗi, vậy không cần đâu, tôi đây không thèm để ý."

Những câu cô nói đều là suy nghĩ thật trong lòng, cũng không có ý định hàn huyên với anh lâu.

Hiên Viên Liệt cúi người: "A, tôi tới nói với cô, tôi đột nhiên nhớ ra tôi có việc cần ra ngoài hai ngày, trong hai ngày này, cô phải ở cùng mẹ tôi rồi... Có thể làm được chứ?" Mắt đen lóe lên u mị.

Cô nhíu mày: "Anh định để tôi và mẹ anh ở cùng 1 chỗ sao? Đừng nói đùa, bà ấy nghĩ tôi là kẻ hạ độc, chẳng muốn bóp chết tôi quá ấy chứ!"

"Nếu như có chuyện, cô có thể tìm Ngạn. Tôi tjn cô có thể tự mình ứng phó mà. Giao cho cô nhé." Giải thích xong, anh cúi người, môi mỏng rơi xuống trên trán cô, sau đó ngẩng đầu, nhếch miệng cười mị hoặc.

Anh đột nhiên hôn lên trán, khiến cho Tiêu Tiêu sửng sốt một hồi, khóe miệng run lên, tay xoa xoa trán1: "Anh..." anh dù sao cũng là thủ lĩnh Đế quốc Hắc Dạ đó... Làm sao lại hành động như kẻ vô sỉ vật chứ? Cô đã rất nhiềun lần xem chút bị người đàn ông này ăn rồi... Ở cạnh anh thật vô cùng nguy hiểm

"Đây là số của Ngạn, có gì thì tìm cậu ta, tôi phải đi rồi." Anh nhét một chiếc thẻ vào người cô.

"Chờ chút!"

Tiêu Tiêu đứng lên.

"Hả?"

"Cho rồi chìa khoá." Cô vươn tay.

Anh ngoái nhìn, không nói gì thêm, trực tiếp ném chìa khóa tù thất kia cho Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu hơi kinh ngạc, cô còn chưa nói hết, anh đã hiểu hết thôi. Hơn nữa, còn dễ dàng đưa chìa cho cô.... Hiên Viên Liệt cũng không tránh khỏi tin tưởng cô quá mức đi, không sợ cô đưa những sát thủ kia vượt ngục hay sao.

"Cám ơn, nếu mẹ anh còn đánh tôi, tôi ít ra vẫn có nơi trú ngụ. " Cô nửa đùa nửa thật nói, nắm chặt chìa khoá.

"A..."

Hiên Viên Liệt sau khi rời khỏi đây, liền đi đến Trạch Viện. 

Miêu Miêu nhanh như chớp chui vào trong phòng: "Mẹ, vừa rồi bà nội đến nói với con, ngày mai muốn đưa con đi công viên trò chơi, làm sao bây giờ?!" Cậu gấp gáp dậm chân. Vừa mới nghe bà nói muốn đưa đi chơi, cậu đã sợ bà cho người bắt mình bán đi rồi.

"Bà ấy nói muốn dẫn con đi chơi?"

Miêu Miêu gật đầu một cái: "Lúc đầu bà nội bảo hôm nay muốn đưa con đi chơi, nhưng con sợ bị bán đi nên bảo là bụng không tốt. Cho nên. Bà bảo ngày mai sẽ đi."

"Ừ, Miêu Miêu, lên giường ngủ đi."

Đưa Miêu Miêu lên giường, mắt phượng nhíu lại, bảo hầu nữ con trai cô bụng dạ khó chịu, cho gọi bác sĩ hôm qua tới khám.

Bác sĩ giỏi hàng đầu.

Trong phòng ngủ, Tiêu Tiêu đóng cửa một cái, từ bên hông móc ra một khẩu súng lục, họng súng nhắm ngay đầu bác sĩ: "Không được nhúc nhích, thứ nhất, nếu như ông dám kêu, tôi lập tức giết chết ông. Thứ hai, nếu như ông phản kháng, tôi lập tức giết ông, thứ ba, nếu như không phối hợp, lập tức giết ông. Thứ tư, nói láo, lập tức giết ông."

Mắt cô ánh lên ý niệm tàn độc, khiến bác sĩ không khỏi rùng mình.

Tiêu Tiêu đến gần ông ta: "Tôu muốn biết, lão phu nhân tối qua trúng độc gì?"

"Là độc hoa đà tầm thường, ăn vào sau sẽ dấu hiệu như trúng kịch độc, toàn thân run rẩy, buồn nôn, choáng đầu. Nhưng là độc tính cực yếu, không gây hại lớn cho cơ thể, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm là khỏe lại rồi. "

"Vậy sao tối qua ông còn nói nghiêm trọngn như vậy, cái gì mà thuốc ức chế, rồi rửa ruột."

"Bời vì, lão phu nhân, liên tục đánh mắt cho tôi. Cho nên.... "

"Được rồi, tôi biết rồi, chuyện hôm nay, không cho phép nói ra. Nếu như ông để lộ ra nửa lời, như vậy... Coi như ông có trốn tới chân trời góc biển, ông cũng phải chết."

"Đúng, đúng."

Tiêu Tiêu thu hồi súng lục, tùy tiện tìm một lý do, để bác sĩ nói Miêu Miêu ăn nhiều đồ,không tiêu hóa được. Cô vốn dĩ đã nghi hoặc, bởi vì, người mới hôm qua trúng độc làm sao lại có tâm tình tốt rủ đứa bé đi chơi công viên chứ.. nhờ Miêu Miêu cô mới tỉnh mộng.

Xem ra sáng nay cô chịu oan cái bạt tai kia rồi.

Mắt đảo chuyển, Hiên Viên Liệt cũng điên rồi! Tám phần cũng đoán ra mọi chuyện, vậy mà còn thẳng thắn bỏ đi để cô thu dọn cục diện.

Tiêu Tiêu vỗ trán, cô muốn phóng hỏa giết người mà không thể. Nhưng làm sao để đối phó với bà ấy đây?

Một đêm trôi qua.

Thứ hai, bốn giờ sáng.

"Tiểu thư, lão phu nhân mời cô xuống gặp 1 chuyến. "

Mới bốn giờ a! Cô mới sáng sớm đã bị hầu nữ tạt gáo nước lạnh vào mặt. Mơ mơ màng màng nhìn Hồng Tuyết Mai trên sô pha.

"Phu nhân gọi tôi sớm vậy làm gì?" Tiêu Tiêu hỏi xong còn cười ha ha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện