Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ

Chương 68-1: Không phải đối thủ của cô 1



"Tôi tin tưởng cô, những người phụ nữ này là đối thủ của cô." Lam Đình Ngạn một bộ gánh nặng đường xa vỗ vỗ bả vai Tiêu Tiêu.

Lúc này, ở cửa yến hội.

Mộ Miêu Miêu toàn thân mặc tây trang, Các lão thì mặc một bộ áo đuôi tôm, mang theo một cặp mắt kiếng, cùng một cái mũ, cực kỳ giống bộ dáng quản gia.

Kỳ thật, chân trước Mộ Tiêu Tiêu vừa đi, hai người lén lút đi theo ra ngoài rồi.

"Ông Các lão, mẹ đã đi vào một hồi, chúng ta cũng đi vào đi." Miêu Miêu trộm cười nói.

"Ừ" hai người dắt tay tiến vào yến hội.

Bạn gái này cơ hồ không có ích lợi gì, cũng chỉ là ở giữa yến hội có một đoạn khiêu vũ, chỉ cần bồi Lam Đình Ngạn nhảy một bản cũng coi là đại công cáo thành rồi.

Mà lại Lam Đình Ngạn một mực muốn chào hỏi những khách nhân kia, bây giờ cô chỉ cần tùy tiện đi một chút ở xung quanh ngồi chờ khiêu vũ là được.

Miêu Miêu cùng Các lão trốn ở cách đó không xa, lén lút quan sát hành động.

"Cái kia không phải là Lam Đình Ngạn Người đứng thứ hai của Đế Quốc Hắc Dạ." hai mắt Các lão phát sáng, thì ra nha đầu Tiêu Tiêu này là đến làm bạn gái cho Lam Đình Ngạn.

"Ông Các lão cháu nói không sai chứ, mẹ nhất định là đến ước hẹn." Miêu Miêu cười trộm.

Đang lúc hai người châu đầu ghé tai.

"Mộ tiểu thư không phải đã mất tích mấy ngày sao, làm sao hôm nay lại tới tham gia yến hội rồi." Một giọng nói nữ tính vừa quen thuộc vừa già vang lên.

Cái giọng nói này...

Trong lòng Tiêu Tiêu nắm chặt bỗng nhiên quay đầu lại, hai thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt, Lâm Âm Nhi cùng bà vú! Các cô làm sao tới rồi hả?

A, đúng, đây là yến hội sinh nhật của Lam Đình Ngạn. Hiên Viên Liệt nhất định cũng trở về, Hiên Viên Liệt đến, hai người kia là khách nhân từ Hàn Quốc tới cũng nhất định sẽ trình diện.

Đã gặp qua hai người, phản ứng đầu tiên của Tiêu Tiêu là quan sát chung quanh, không nhìn thấy bóng dáng Hiên Viên Liệt mới thở dài một hơi.

"Mộ tiểu thư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ." Lâm Âm Nhi mỉm cười, cô tuy không biết Mộ Tiêu Tiêu vì sao mấy ngày nay đột nhiên rời đi, nhưng bất quá người phụ nữ này thức thời có thể đi là tốt nhất.

"Lâm tiểu thư, bà Lâm, chào các ngươi. Không có việc gì, tôi đi trước rồi." Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu, cô tranh thủ thời gian tìm nơi không người chú ý mới được, cũng không muốn đụng vào Hiên Viên Liệt.

"Chờ chút a... Mộ tiểu thư." Bà Lâm bước nhanh đi lên, một tay ngăn Mộ Tiêu Tiêu lại.

"Còn có việc gì sao?"

"Không biết Mộ tiểu thư đã chủ động rời khỏi rồi. Nếu như là, chúng tôi muốn cùng cô giấy trắng mực đen viết rõ ràng, miễn cho về sau cô lại hối hận trở về."

"Các ngươi không có quyền yêu cầu tôi viết bất luận cái gì." Tiêu Tiêu nhàn nhạt nói xong.

"Tốt, vú, chỉ cần cô cam đoan về sau không trở lại tìm anh Liệt thì tốt rồi." Lâm Âm Nhi cũng đi lên, giật giật ống tay áo bà vú.

"Tiểu thư, cô quá đơn thuần, người ta thủ đoạn khá. Tháng sau cô và Liệt thiếu gia kết hôn, nếu như đến lúc đó hồ ly tinh lại đi ra làm tiểu tam phá hư gia đình của cô, vậy thì phiền phức rồi." Nói xong, ánh mắt Bà Lâm hung tợn liếc Tiêu Tiêu một chút.

Tiêu Tiêu cũng không lộ vẻ gì, cô đương nhiên biết rõ Bà Lâm lại châm chọc cô, nhưng mà bản thân cũng đang diễn kịch, cô căn bản chẳng muốn phát bực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện