Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ

Chương 74-1: Người phụ nữ ngoan độc (1)



"Các..." Mở miệng gọi Các lão.

"Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu cô tính trở về rồi." Nhìn thấy Tiêu Tiêu, Các lão bước xông ra.

"Các lão, làm sao rồi hả? Xảy ra chuyện gì rồi hả?"

"Là tôi không tốt, là tôi không tốt, Miêu Miêu bị người Đế Quốc Hắc Dạ mang đi rồi!" Nhất thời, Các lão nước mũi chảy, từ trong ngực kéo lấy một cái khăn tay, lau mặt.

Miêu Miêu bị người Đế Quốc Hắc Dạ mang đi, làm sao có thể? Hiên Viên Liệt chẳng lẽ biết thân phận cô là tiểu Phi Long, tìm tới trung tâm thuê sát thủ rồi hả?

Các lão cũng nhìn ra được Tiêu Tiêu nghi hoặc, vừa lau nước mắt vừa nói: "Cô đi, tôi cùng Miêu Miêu ở trong nhà các người, hôm qua chạng vạng tối tôi ra ngoài mua thức ăn, trở về thấy Miêu Miêu bị trói trong một chiếc xe nghênh ngang rời đi, tôi cũng không kịp đuổi theo rồi! Sau khi trở về tôi tra xét biển số xe, là xe chuyên chức Đế Quốc Hắc Dạ."

Người đàn ông đáng chết! Lại bắt cóc con trai cô. Anh là cùng với cô có thù thật sao?

"Các lão, không có việc gì, chuyện này tôi sẽ xử lý." Hiện tại thân phận của Miêu Miêu vẫn là con trai giả của anh, ít nhất là an toàn.

"Cô muốn đi Đế Quốc Hắc Dạ sao?"

"Anh ta đều không tiếc lần nữa bắt cóc con trai tôi, tôi đương nhiên phải đi" nắm chặt quyền, nhớ tới Hiên Viên Liệt đúng là những hình ảnh kia để cho cô tức giận.

"Tốt, cô cẩn thận, lần này qua Hàn Quốc, tìm tới Dì Út cô sao?"

Tiêu Tiêu lắc đầu: "Không, Dì Út là cố ý trốn tránh tôi. Sáu năm trước, tôi đã không muốn đi trách cô, chỉ muốn hỏi rõ ràng nguyên nhân mà thôi." Mà, Miêu Miêu nghĩ muốn biết cha là ai, nếu có một ngày gặp gỡ hung hiểm, Miêu Miêu còn có một người đáng giá dựa vào.

"Tốt, đừng suy nghĩ, chuyện Dì Út cô, tôi sẽ tiếp tục sai người hỏi thăm." Các lão vỗ vỗ bả vai Tiêu Tiêu.

"Đúng rồi, Các lão, sát thủ lần trước được tôi thả đi, ông cũng giúp tôi tìm xem, hiện tại ở đâu." Nếu như Bá Hổ Lâm gia không là hung thủ, như vậy chỉ có nói rõ sát thủ lừa cô!

Chuyện Hiên Viên Liệt bị tập kích vẫn là khả năng cùng gia tộc diệt môn có quan hệ. Chỉ là sát thủ này tại sao phải lừa cô? Còn trốn tránh trách nhiệm cho Lâm gia. Hiện tại trong nhà tù lòng đất Hiên Viên Liệt còn có 4 sát thủ cũng không biết thế nào, không có khả năng còn không tỉnh lại, chỉ là không biết sau khi tỉnh lại phát sinh chuyện gì, tình huống cô cùng Hiên Viên Liệt, căn bản không có khả năng đạt được tin tức hữu dụng. Ai... Hiện tại cũng chỉ có dựa vào Các lão qua tìm sát thủ kia bị cô thả đi.

Trạch viện Hiên Viên Liệt.

Trong cơ bản tất cả mọi người đã nhận ra Tiêu Tiêu, cho nên cô đi vào cũng không có ngăn cản.

"Mộ tiểu thư, chủ nhân lưu lại lời nói, xin cô trở về phòng chờ. Ngài xử lý xong sẽ đến gặp cô." Người làm nữ nhìn thấy Tiêu Tiêu lập tức đi tới.

Bắt con trai cô, cô không thể không đến, Hiên Viên Liệt bàn tính, cũng coi như vô cùng tinh, đang chuẩn bị lên lầu, lúc này, từ bên trên thang cuốn lầu hai một người phụ nữ chạy xuống. Đi chân đất vọt tới lầu một.

"Mộ Tiêu Tiêu! Cô còn dám trở về, cô dám để cho tôi nhìn thấy! Giết chết bà vú của tôi, tôi muốn để cô đền mạng!" Lâm Âm Nhi đỏ mắt, trừng Tiêu Tiêu.

Lông mày nhẹ vặn: "Cái chết của bà ta, tôi rất xin lỗi, mời cô nén bi thương. Nếu như cô muốn tìm tôi báo thù, tôi tiếp nhận." Cô sẽ nhận chuyện tự mình làm qua.

"Cô thừa nhận rồi... Cô cũng dám thừa nhận, vậy thì tốt, cô hiện tại tự sát! Lấy cái chết tạ tội." thân thể Lâm Âm Nhi run rẩy, cô từ nhỏ được bà vú nuôi lớn, tình cảm giống mẹ ruột của mình.

"Lâm tiểu thư, tôi nghĩ cô hiểu nhầm rồi, tôi tiếp nhận cô báo thù, nhưng không đại biểu tôi muốn tùy ý cô xâm lược. Tôi sẽ tiếp nhận bất kỳ khiêu chiến nào."

"Cô... Cô..." Lâm Âm Nhi tức giận.

"Thật có lỗi, không nói nhiều, tôi lên lầu trước."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện