Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ

Chương 89-2: Nhìn chằm chằm 2



Đáng chết! Hồng Tuyết Mai muốn cô chết không toàn thây sao? Tiêu Tiêu bỗng nhiên xoay người, từ trên thân sờ mó, lộ ra một súng lục màu vàng. Dưới ánh mặt trời buổi trưa chiếu lấp lánh mãnh liệt lần nữa.

"Đùng!" mắt phượng nhíu lại, một súng phát ra, viên đạn bắn ra thật nhanh. Bỗng nhiên xông tới chui vào trên ót Dã Lang.

"Ngao ô..." Dã Lang bổ nhào ở trên mặt đất, trên ót không ngừng đổ máu.

Không tồi, cô vì đề phòng một tay, mang theo súng ở trên người! Chỉ là, bên trong súng lục chỉ có bảy viên đạn, nhiều nhất cô chỉ có thể dùng bốn viên, còn lại phải dùng để bắn xuyên qua lỗ khóa cửa sắt!

Sói có tám con, chết một con, cô còn có thể dùng ba viên đạn, nếu như bách phát bách trúng, như vậy cô còn phải đối phó bốn con sói! Đáng chết, thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao?

Thời điểm Tiêu Tiêu phát động công kích, tất cả sói cơ hồ phát động công kích, lực Dã Lang vận động đều cực mạnh, mà nếu bị cắn sẽ rất khó thoát thân rồi!

Mắt thấy một bầy sói đã chạy vội tới với tốc độ cực nhanh, cô thu hồi súng màu vàng, duỗi tay trái ra, ấn xuống một cái, trong tay trái một sợi dây xích bảo thạch, bên trong bảo thạch bỗng nhiên bắn ra một dây thép cực mảnh, trên đầu tơ thép đính ở trên một nhánh cây gần nhất. Mượn lực của tơ thép, cô thả người bay lên, rơi xuống trên nhánh cây.

Nhóm Dã Lang lập tức chạy qua cây này, ngửa đầu, nhìn chằm chằm cô trên nhánh cây.

Tiêu Tiêu thu hồi tơ thép.

Sói sẽ không leo cây, thế nhưng mà... Sói cũng rất thông minh, chúng nó bắt đầu đào bùn đất dưới gốc cây, chỉ cần đào bùn đất ở gốc, cây sẽ ngã lập tức!

Nơi này có rất nhiều cây, tiếp lấy lực tơ thép, cô cơ bản tạm thời không cần lo lắng những con sói này, có thể chống đỡ mấy ngày, thế nhưng mà... Không thể, cô không biết Miêu Miêu sẽ phát sinh chuyện gì, không chỉ không thể chết, hơn nữa còn muốn lập tức ra ngoài!

Đại thụ rất nhanh bị bầy sói đào buông lỏng rễ ra, bắt đầu lung lay sắp đổ, Tiêu Tiêu quyết định chắc chắn, một tay cầm súng màu vàng, một tay khác từ bên đùi lấy ra một thanh đoản đao chạm trổ rồng!

Đại thụ gần như sắp ngã xuống.

Cô thở ra một hơi thật dài, một tay cầm đến, nắm chặt, bỗng nhiên thả người nhảy lên! Cô muốn đánh cược một lần! Cũng đang dùng mệnh đánh cược một lần!

Đoản đao nhắm ngay một cái đầu sói lao xuống, lúc cô nhảy đi xuống.

Đâm!

Trong nháy mắt đoản đao cũng đâm vào một cái đầu Dã Lang, đồng thời trong nháy mắt đó, một con sói khác cũng đánh tới cô, "đùng!" nổ súng!

Sau đó, lại có một con nhào tới, Một tay Tiêu Tiêu bỗng nhiên rút đoản đao ra. Một tay khác không ngừng nổ súng! Trong lúc này ba con sói ngã xuống. Đánh bất ngờ thành công!

Cô còn có thể dùng chỉ có một viên đạn, còn thừa lại bốn con sói.

"Gào..."

Dã Lang còn lại cơ hồ đỏ tròng mắt, đồng bọn chết đi chỉ tăng thêm phẫn nộ của bọn nó! Toàn bộ nhào tới cùng một chỗ... Bọn chúng mạnh mẽ cùng linh xảo, cơ hồ có thể trong nháy mắt xé Mộ Tiêu Tiêu thành từng miếng! Cô đánh bất ngờ, đã không có biện pháp lại sử dụng cách đánh bất ngờ, đối mặt bốn con sói, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có cứ tuôn ra.

Giờ phút này, ở trong trạch viện Gia tộc Hiên Viên.

Mộ Miêu Miêu bị người làm nữ dẫn tới một cái phòng đen sẫm, bé nháy mắt nhìn qua chung quanh... Nuốt khan mấy ngụm nước bọt, đột nhiên, đèn mở rồi.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Hồng Tuyết Mai từ một bên đi ra, ngồi ở trên một cái ghế dựa.

"Bà nội... Bà, không phải bà nội đi gặp mẹ cháu sao? Mẹ cháu đâu?" Miêu Miêu bắt đầu nhìn chung quanh. Mẹ? Mẹ đâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện