Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ
Chương 96-1: Tâm, không khỏi mềm nhũn 1
"Mẹ, chú là ai?" Miêu Miêu nháy mắt to, nhìn chằm chằm chú rách rưới trước mắt, y phục trên người thực sự quá rách nát, mang theo mũ, mang theo kính mắt, trên cằm còn có thật nhiều râu ria. Giống kẻ lang thang đi... Đây là người mẹ mang về từ nơi nào.
Ai nha!
Miêu Miêu đột nhiên nhạy bén, nhà bọn họ ngoại trừ chú Liệt, Chú Lam tới bên ngoài, cơ bản không có chú khác lạ lẫm tới, chẳng lẽ... Chú này sẽ không phải là cha bé thất lạc nhiều năm về tìm bọn họ đi.
"Mẹ mẹ, chú này không phải là cha con thất lạc nhiều năm lang thang trở về đi." Miêu Miêu vui vẻ hỏi.
Tiêu Tiêu vỗ vỗ đầu, con trai cô thật sự là muốn ba ba đến muốn điên rồi: "Miêu Miêu, đây không phải cha con, đây là một chú tối hôm qua mẹ gặp phải ở ngoài cửa nhà chúng ta."
Ánh mắt Miêu Miêu lóe lên một vẻ thất lạc, bất quá bé cũng hơi ảo tưởng một chút mà thôi, bé cũng biết, chính mình sinh ra đã không có cha, càng không có cha tới tìm bé. Đột nhiên trong đầu hiện lên ngày đó bà nội giả mắng bé, con hoang. Mẹ, con thật là con hoang sao? Nghĩ đến liền mím đôi môi.
"Không nếm thử thủ nghệ của tôi sao?" Ngân mở miệng cắt ngang suy nghĩ của Miêu Miêu.
Miêu Miêu gật đầu, cầm lấy đũa lên, một miếng đi vào bên trong miệng, cảm xúc vừa mới rối loạn nhất thời không cánh mà bay: "Trời ạ, cái đồ này ăn thật ngon!"
Ngân ngồi xuống, tay nâng lấy quai hàm, nhìn chằm chằm Miêu Miêu.
Tiêu Tiêu nhìn thấy hình ảnh này, cũng ngồi xuống, cầm lấy đũa ăn một miếng. Trong mắt nhất thời sáng lên, cái này xác thực ăn quá ngon rồi. Không có ăn như hổ đói giống Miêu Miêu, mà chính là buông đũa xuống: "Ngân, anh là ai? Vì sao lại nằm ở phụ cận nhà tôi? Nhìn anh cũng không hề giống kẻ lang thang bình thường." ban đầu cô vốn không muốn hỏi, nhưng mà người này tuyệt đối không phải kẻ lang thang bình thường.
Ngân nâng quai hàm, hạ kính mắt con ngươi nhìn về phía cô: "Tôi làm kẻ lang thang xác thực thời gian rất ngắn, nói như thế nào đây, thân nhân tôi đều chết hết, chỉ còn một mình tôi, cho nên từ khi chưa hiểu biết bắt đầu làm kẻ lang thang rồi."
Tiêu Tiêu rơi vào trầm tư.
Mà Mộ Miêu Miêu lại mở to hai mắt, cầm đũa dừng lại ở trong miệng: "Chú, thì ra chú cũng không có những thân nhân khác. Chú nhất định rất thương tâm. Ai... Cháu cùng mẹ cũng không có thân nhân gì. Bà ngoại ông ngoại, cậu đều đi lên Thiên đường. Một mình cháu rất cô đơn. Bất quá không có quan hệ, chú có thể lưu lại cùng cháu nha."
Ngân nâng quai hàm, Nhìn thấy Miêu Miêu, mỉm cười: "cháu thật là một đứa trẻ lương thiện, cháu và mẹ cháu giống nhau, cũng không sợ chú là kẻ bại hoại sao?"
"Bởi vì mẹ cháu đánh thắng được kẻ bại hoại nha! Nếu như chú là kẻ bại hoại mà nói nhất định sẽ bị mẹ một quyền đánh bay. Chú, chú nấu cơm ăn rất ngon, không bằng chú ở lại nấu cơm cho cháu đi, có được hay không, mẹ!" Miêu Miêu quay đầu nhìn về phía Tiêu Tiêu.
Lúc này Tiêu Tiêu mới bừng tỉnh, cô vừa mới nghĩ Ngân nói. Toàn bộ thân nhân chết hết thành kẻ lang thang sao?
Thấy mẹ không nói lời nào. Miêu Miêu lại nói: "Mẹ... Con rất thích chú làm đồ ăn, mẹ để chú ở lại đây đi." Muốn buộc lại tâm một người, thì nên buộc dạ dày người đó trước, giờ phút này Mộ Miêu Miêu đã hoàn toàn bị đồ ăn người ta bắt làm tù binh, mà lại nghe nói người trong nhà chú đều chết hết rồi. Nhớ lại bé cũng cùng mẹ lẻ loi hiu quạnh, cảm động lây.
"Nhà chúng ta, chỉ có lớn như thế, con để Ngân ở sao?" Tiêu Tiêu bất đắc dĩ nói, tuy cô có mấy phần cố kỵ, nhưng nhìn con trai khẩn cầu như thế. Lòng không khỏi mềm rồi.
"mỗi ngày tôi có thể ngủ ở cửa nhà các người, dù sao tôi cũng lang thang quen rồi." Ngân nói.
"Không được, sao có thể."
"Cũng được, chú, không bằng chú ngủ phòng của cháu đi. Tuy nhiên giường nhỏ một chút..."
Mồ hôi... Nghe được con trai nói như vậy, Tiêu Tiêu không khỏi chảy mồ hôi đầm đìa, giường con trai sao nhỏ một chút, đó là nhỏ rất nhiều!: "Như vậy đi, nếu như anh không ngại trước hết tạm ở trong phòng khách đi, mặc dù không có giường, nhưng mà ghế sô pha coi như lớn, người có thể ngủ." Đến lúc đó cô tìm Các lão điều tra thêm tư liệu của Ngân rồi tính toán sau
Ai nha!
Miêu Miêu đột nhiên nhạy bén, nhà bọn họ ngoại trừ chú Liệt, Chú Lam tới bên ngoài, cơ bản không có chú khác lạ lẫm tới, chẳng lẽ... Chú này sẽ không phải là cha bé thất lạc nhiều năm về tìm bọn họ đi.
"Mẹ mẹ, chú này không phải là cha con thất lạc nhiều năm lang thang trở về đi." Miêu Miêu vui vẻ hỏi.
Tiêu Tiêu vỗ vỗ đầu, con trai cô thật sự là muốn ba ba đến muốn điên rồi: "Miêu Miêu, đây không phải cha con, đây là một chú tối hôm qua mẹ gặp phải ở ngoài cửa nhà chúng ta."
Ánh mắt Miêu Miêu lóe lên một vẻ thất lạc, bất quá bé cũng hơi ảo tưởng một chút mà thôi, bé cũng biết, chính mình sinh ra đã không có cha, càng không có cha tới tìm bé. Đột nhiên trong đầu hiện lên ngày đó bà nội giả mắng bé, con hoang. Mẹ, con thật là con hoang sao? Nghĩ đến liền mím đôi môi.
"Không nếm thử thủ nghệ của tôi sao?" Ngân mở miệng cắt ngang suy nghĩ của Miêu Miêu.
Miêu Miêu gật đầu, cầm lấy đũa lên, một miếng đi vào bên trong miệng, cảm xúc vừa mới rối loạn nhất thời không cánh mà bay: "Trời ạ, cái đồ này ăn thật ngon!"
Ngân ngồi xuống, tay nâng lấy quai hàm, nhìn chằm chằm Miêu Miêu.
Tiêu Tiêu nhìn thấy hình ảnh này, cũng ngồi xuống, cầm lấy đũa ăn một miếng. Trong mắt nhất thời sáng lên, cái này xác thực ăn quá ngon rồi. Không có ăn như hổ đói giống Miêu Miêu, mà chính là buông đũa xuống: "Ngân, anh là ai? Vì sao lại nằm ở phụ cận nhà tôi? Nhìn anh cũng không hề giống kẻ lang thang bình thường." ban đầu cô vốn không muốn hỏi, nhưng mà người này tuyệt đối không phải kẻ lang thang bình thường.
Ngân nâng quai hàm, hạ kính mắt con ngươi nhìn về phía cô: "Tôi làm kẻ lang thang xác thực thời gian rất ngắn, nói như thế nào đây, thân nhân tôi đều chết hết, chỉ còn một mình tôi, cho nên từ khi chưa hiểu biết bắt đầu làm kẻ lang thang rồi."
Tiêu Tiêu rơi vào trầm tư.
Mà Mộ Miêu Miêu lại mở to hai mắt, cầm đũa dừng lại ở trong miệng: "Chú, thì ra chú cũng không có những thân nhân khác. Chú nhất định rất thương tâm. Ai... Cháu cùng mẹ cũng không có thân nhân gì. Bà ngoại ông ngoại, cậu đều đi lên Thiên đường. Một mình cháu rất cô đơn. Bất quá không có quan hệ, chú có thể lưu lại cùng cháu nha."
Ngân nâng quai hàm, Nhìn thấy Miêu Miêu, mỉm cười: "cháu thật là một đứa trẻ lương thiện, cháu và mẹ cháu giống nhau, cũng không sợ chú là kẻ bại hoại sao?"
"Bởi vì mẹ cháu đánh thắng được kẻ bại hoại nha! Nếu như chú là kẻ bại hoại mà nói nhất định sẽ bị mẹ một quyền đánh bay. Chú, chú nấu cơm ăn rất ngon, không bằng chú ở lại nấu cơm cho cháu đi, có được hay không, mẹ!" Miêu Miêu quay đầu nhìn về phía Tiêu Tiêu.
Lúc này Tiêu Tiêu mới bừng tỉnh, cô vừa mới nghĩ Ngân nói. Toàn bộ thân nhân chết hết thành kẻ lang thang sao?
Thấy mẹ không nói lời nào. Miêu Miêu lại nói: "Mẹ... Con rất thích chú làm đồ ăn, mẹ để chú ở lại đây đi." Muốn buộc lại tâm một người, thì nên buộc dạ dày người đó trước, giờ phút này Mộ Miêu Miêu đã hoàn toàn bị đồ ăn người ta bắt làm tù binh, mà lại nghe nói người trong nhà chú đều chết hết rồi. Nhớ lại bé cũng cùng mẹ lẻ loi hiu quạnh, cảm động lây.
"Nhà chúng ta, chỉ có lớn như thế, con để Ngân ở sao?" Tiêu Tiêu bất đắc dĩ nói, tuy cô có mấy phần cố kỵ, nhưng nhìn con trai khẩn cầu như thế. Lòng không khỏi mềm rồi.
"mỗi ngày tôi có thể ngủ ở cửa nhà các người, dù sao tôi cũng lang thang quen rồi." Ngân nói.
"Không được, sao có thể."
"Cũng được, chú, không bằng chú ngủ phòng của cháu đi. Tuy nhiên giường nhỏ một chút..."
Mồ hôi... Nghe được con trai nói như vậy, Tiêu Tiêu không khỏi chảy mồ hôi đầm đìa, giường con trai sao nhỏ một chút, đó là nhỏ rất nhiều!: "Như vậy đi, nếu như anh không ngại trước hết tạm ở trong phòng khách đi, mặc dù không có giường, nhưng mà ghế sô pha coi như lớn, người có thể ngủ." Đến lúc đó cô tìm Các lão điều tra thêm tư liệu của Ngân rồi tính toán sau
Bình luận truyện