Mẹ Nó Thiểu Năng Trí Tuệ

Chương 14



28.

6 giờ sáng sớm ngày hôm sau, Tô Bạch đúng giờ rời giường.

Lâm Tiêu xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, cầm cổ tay mảnh khảnh của Tô Bạch: Bồi anh ngủ lát nữa đi.

Tô Bạch nhăn mày: Em còn phải rửa mặt, rửa mặt xong đi chạy bộ, chạy xong đi mua bữa sáng cho anh, ăn sáng xong còn học từ đơn, học đến 8 giờ rưỡi thì đi học.

Sinh hoạt quy luật tới tận cùng, quả thực như một người máy…

Lâm Tiêu bá đạo nhấn Tô Bạch vào ổ chăn, nhẹ nhàng mổ mổ lên môi cậu: Anh mặc kệ, ngày đầu tiên chúng ta yêu đương, em phải bồi anh mới được.

Tô Bạch ánh mắt sáng ngời, dường như nghĩ đến cái gì hay ho: Cũng đúng, chúng ta cùng nhau chạy bộ đi, chạy xong cùng nhau đi ăn sáng, ăn sáng xong cùng nhau học từ đơn, đến 8 giờ rưỡi thì cùng nhau đi học.

Lâm Tiêu tự hỏi một chút, bất mãn nói: Em chỉ thêm chữ “cùng nhau” vào mỗi câu mà thôi!

Tô Bạch nghĩa chính từ nghiêm: Chạy bộ rất tốt cho sức khỏe, học từ đơn cần nắm chắc thời gian, cần một ngày 10 từ, đừng quên chúng ta còn phải thi, nước chảy đá mòn, công sức mỗi ngày…

Ngày đầu tiên yêu đương vừa mở mắt ra đã chạy bộ và học từ đơn?

Đây mẹ nó là chuyện người làm sao! Hả?

Lâm Tiêu không thể nhịn được nữa, hôn Tô Bạch đến mức cậu nói cũng không nói nên lời.

Nhưng mà năm phút đồng hồ sau.

Lâm Tiêu oán khí tận trời mặc áo khoác đi giày thể thao…

Hiển nhiên là không thể bẻ cong cán bộ kỳ cựu được!

Tô Bạch bưng chậu rửa mặt tráng men cùng cốc đánh răng tráng men, mặt lộ vẻ vui mừng nói: Thế mới đúng chứ, đi, chúng ta rửa mặt đánh răng trước đã.

Lâm Tiêu trừng cậu: Hừ!

Tô Bạch cẩn thận kéo kéo góc áo Lâm Tiêu: Anh đừng nóng giận.

Lâm Tiêu xụ mặt: Anh cứ giận đấy, sáng sớm ngày ra đã bắt anh chạy bộ.

Tô Bạch hơi hơi ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào mắt Lâm Tiêu, có nề nếp nghiêm túc nói: Từ hôm nay trở đi, anh là người của em. Nhưng anh xem anh đi, luôn thức khuya chơi game trên điện thoại di động, lại thiếu rèn luyện, cứ vậy có khi thân thể còn trẻ đã rệu rã, hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi giống anh thân thể đều ở trạng thái nửa khỏe mạnh, tuy rằng chưa có khuyết điểm gì lớn, nhưng tố chất thân thể không tốt, sức đề kháng yếu, lớn tuổi rồi sẽ xảy ra vấn đề lớn, anh đừng không để trong lòng.

Lâm Tiêu không chuyển mắt nhìn cậu chăm chú.

Tô Bạch mặt đỏ cố nói: Cho dù anh cảm thấy em phiền, em cũng phải giám sát vấn đề sức khỏe của anh, em muốn cùng anh bên nhau cả đời, em hi vọng cả hai chúng ta đều có thân thể khỏe mạnh vui vẻ làm bạn đến già.

Lâm Tiêu hít vài cái thật sâu, không nói hai lời ấn Tô Bạch lên tủ quần áo hôn mãnh liệt, ngay sau đso lưu loát kéo khóa áo, nói: Đi, đi chạy bộ.

Mình nhất định điên rồi, Lâm Tiêu nghĩ.

Đường đường một giáo thảo lại bị một cán bộ kỳ cựu thuyết giáo khiến cho tâm động không thôi.

Chạy bộ xong, đã 7 giờ.

Canteen vừa mới bắt đầu phục vụ bữa sáng.

Lâm Tiêu đi về phía canteen, hít một hơi không khí tươi mát buổi sáng, cầm lòng không đậu nói: Sáng sớm vận động một chút thật thoải mái.

Tô Bạch có chút đắc ý gật đầu: Còn không phải sao, cả ngày có tinh thần, buổi tối ngủ cũng ngon.

Lâm Tiêu mỉm cười nhìn cậu.

29.

Hai người vào canteen mua bánh trứng, ăn sáng cùng cháo loãng, mặt đối mặt ngồi xuống bắt đầu ăn.

Lâm Tiêu múc thìa cháo, đưa tới bên môi Tô Bạch: Há mồm.

Tô Bạch nhanh chóng liếc liếc xung quanh, thấy bàn bên cạnh có mấy sinh viên đang ngồi, ngượng ngùng quay đầu đi nói: Em tự ăn.

Lâm Tiêu đưa thìa theo, ôn nhu thúc giục: Nhanh lên.

Đã sớm muốn đút ăn như vậy một lần.

Mỗi lần thấy người khác ở canteen cuồng tú ân tú ái anh đút em em đút anh, Lâm Tiêu đã muốn một ngày nào đó cũng cuồng tú ân ái một phen.

Rốt cuộc thở ra ngụm ác khí tích tụ nhiều năm…

Tô Bạch rũ mi mắt nhìn mặt bàn, há mồm ăn.

Lâm Tiêu vừa lòng cười: Đút cho anh.

Tô Bạch ngoan ngoãn cầm thìa cháo đưa qua, rồi mới nhanh chóng buông thìa cầm lấy đũa, gắp đồ ăn đút cho Lâm Tiêu, thấy Lâm Tiêu nuốt xong rồi, lại gắp một miếng bánh trứng đút cho anh.

Cứ đút một thìa cháo, một miếng đồ ăn, một miếng bánh, theo khuôn phép cũ, gắng đạt tới hoàn mỹ…

Vì thế bữa sáng cứ trong không khí nhão nhão dính dính như thế mà trôi qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện